Hoan - Người điên không biết buồn
Hoan người Tày, nhà ở xã Như Cố, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn. Năm nay Hoan đã khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng nhìn Hoan, chẳng biết anh ta chính xác bao nhiêu tuổi. Một người khó, thậm chí, không thể đoán được tuổi.
Vì đã 20 năm nay, anh ta lang thang. Người ta gọi anh ta là “Hoan điên”. Đầu tiên, anh ta lang thang ở thị trấn Chợ Mới. Anh chàng dở hơi này có một điểm đặc biệt là không bao giờ nói một câu nào. Anh ta cứ đến ngồi trước cửa hàng cơm, lặng lẽ một góc vỉa hè. Nhà hàng biết ý, sợ mất khách, lại cho anh ta một bát cơm và một ít thức ăn, thế là xong: anh chàng bê ra xa xa ngồi, lặng lẽ chén, rồi cất cái bát của riêng mình đi. Không làm phiền đến bát đũa của nhà hàng bao giờ.
Quanh năm suốt tháng, Hoan mặc độc một cái áo bộ đội cũ rách như xơ mướp, một cái quần nửa dài, nửa ngắn, như quần ngố ấy vậy. Không bao giờ tắm, hoặc có thì chắc chỉ xuống suối mà ngâm cho mát mà thôi. Mùa đông rét cắt da cắt thịt, anh ta cũng mặc như vậy. Mùa hè nắng đổ lửa có những hôm giữa trưa đường nhựa đến bốn mấy độ, anh ta vẫn ngồi giữa trời nắng. Nắng đấy rồi lại mưa xuống đấy, Hoan vẫn ngồi đó, lặng thầm, chịu đựng như thi gan.
Mà Hoan không chết. Cứ ăn bẩn ăn thỉu rác rưởi, cống rãnh, rồi cơm thừa canh cặn. Cứ nắng mưa rét mướt. Mà Hoan vẫn không chết. Thậm chí, Hoan khỏe hơn nhiều người trong số chúng ta. Hoặc nếu lúc ốm Hoan chui vào đâu đó nằm bẹp, chúng ta chẳng biết, nhưng nếu thường xuyên thấy Hoan như thế, có nghĩa là anh ta cũng ít ốm thôi.
Sự tồn tại của những con người như thế, với những người tạm gọi là có số phận may mắn hơn như chúng ta, thật là một sự thách thức. Ngoài những cái dễ nhìn thấy như ăn, mặc: người xấu bụng thì hơi lạ một tí là “Tào Tháo đuổi” ngay, người kém chịu rét thì hơi phong phanh có mà sưng phổi sớm... Hoan còn đẩy những người “cả nghĩ” đến sự đối mặt với những điều lôi thôi hơn nhiều.
Con người sinh ra, đúng là mỗi người có một số phận khác nhau. Thật ra nếu đọc Phật thì sẽ thấy Đức Phật giải thích do “nghiệp lực” của mỗi người, là khác nhau. Hoan không được làm thủ tướng hay ít ra làm chủ tịch Huyện, nhưng bù lại, Hoan có một sức chịu đựng phi thường, hiếm có. Có thể nói, Hoan được uống “vắc-xin bẩn”, “vắc-xin nắng”, “vắc-xin rét” nên anh ta coi những thử thách đó là “muỗi”. Chúng ta không được uống vắc-xin như Hoan, chúng ta không chịu được.
Có Hoan, mỗi bà hàng cơm phải bớt đi một tí ti lợi nhuận của mình cho anh ta. Và nếu chúng ta nổi lòng trắc ẩn, cho anh ta vài nghìn đồng lẻ, anh ta cũng không bao giờ từ chối, dù không bao giờ mở miệng xin.
Một ngày nào đó cảnh ngộ của anh ta sẽ chấm dứt. Hoặc anh ta tỉnh lại, trở thành một người bình thường. Hoặc cơ thể anh ta sẽ không thể chịu đựng được hơn nữa, và anh ta sẽ chia tay cuộc đời này như một sự giải thoát.
Nhìn những người như Hoan, có lúc nào đó, có ai đó nhớ đến những câu chuyện cổ tích thần tiên, Phật Bụt hóa thành người ăn mày, người điên đến thử lòng những người “hơi hơi may mắn” như chúng ta không? Biết đâu Hoan lại là một vị thần tiên nào đó như thế thì sao? Như thế này thì dễ hiểu hơn này: Hoan đang phải chịu những thử thách, những sự trừng phạt vì những tội lỗi nào đó mà anh ta ở chán vạn kiếp nào đó, đã làm. Đó là sự giải thích với con nhà Phật.
Nhưng với chúng ta, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những số phận hẩm hiu và kém may mắn hơn. Và nếu nhìn thấy và còn cảm thấy áy náy, không yên tâm, thì hãy cảm ơn số phận, một góc nào đó trong tâm hồn chúng ta còn sự trắc ẩn và tình yêu thương.
Khi tôi viết những dòng này, thì Hoan đã rời thị trấn Chợ Mới được mấy tháng nay. Người ta bảo, Hoan đã lang thang xuống đến thị trấn Đu, rồi Giang Tiên và có thể xuống đến Thái Nguyên rồi. Cũng mong, những thử thách của số phận đặt lên vai anh ta chóng kết thúc.
Chúng ta cũng vậy, rồi cũng sẽ đi đến sự kết thúc. Hãy sống để quãng đường chúng ta đi đến lúc đó là đẹp nhất và sự kết thúc ấy cũng sẽ là viên mãn nhất. Thế nhé, các bạn của tôi!