Quên đi chứ không phải biến mất anh nhé
1
“Gió mùa đông Bắc tràn về, ùa ngập từng con ngõ nhỏ mang cái lạnh vô tình đến băng giá. Em dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp đồ đạc, dọn dẹp những gì của anh , và dọn dẹp cả trái tim của em nữa.Chút sự ấm áp cuối cùng của mùa hè cũng đã đi qua rồi. Lá vàng rụng dần trên con đường em đi. Em suy tư , như muốn vỡ òa trong dòng người hối hả này.
Em lặng lẽ cúi đầu, lặng lẽ bước đi, coi như trên thế giới này chưa từng có em. Em đâu có khóc đâu anh, chỉ là gió thổi làm em cay mắt mà thôi. Anh đã nói em luôn phải sống thật mạnh mẽ cơ mà.
Em thì thầm với anh, chính là thì thầm với trái tim thoi thóp của mình. Con đường này, anh có nhớ hay không, chúng ta vẫn nắm tay nhau cùng đi, cùng mỉm cười. Đã bao lâu rồi anh nhỉ ?
6 năm. 6 năm không ngắn không dài. Không đủ để em yêu anh đến chết như trong những cuốn tiểu thuyết, nhưng đã đủ để em muốn bỏ cuộc trên con đường đời thênh thang kia. Không có anh thì em phải làm sao ?
Vì vậy em chỉ nói : Quên đi chứ không phải biến mất anh nhé.
Những năm tháng vừa qua giống như câu chuyện cổ tích của đời em. Thời gian cứ trôi đi như con thoi , còn em cứ mải đắm chìm trong đó mà quên mất rằng mình sẽ phải tình giấc. Khi biết rồi thì cũng là lúc câu chuyện trở về với thực tại.
Yêu xa khó lắm anh à . Một năm chúng ta gặp nhau được giỏi lắm là một tháng. Anh đi đến những phương trời khác nhau , làm những công việc của riêng mình. Còn em chỉ có thể trông ngóng những cuộc điện thoại ngắn ngủi của anh. Thời gian hay không gian chỉ là thứ ngụy biện cho em thôi.
Nhưng trước khi em nói tiếp anh phải nhớ : Quên đi chứ không phải biến mất anh nhé.
Em chưa hết yêu anh, chỉ cần nghe giọng nói của anh, hay chỉ là một giọng ai đó giống anh thôi. Trái tim em như ngừng đập. Em chỉ muốn chạy đến, được anh ôm vào lòng . Em muốn lại được cùng anh chạy trên cánh đồng hoa , cùng anh hát bài hát của chúng ta, cùng nhau , là cùng nhau …
Đáng tiếc, con người ta càng trưởng thành , càng hoài nghi , càng không biết tin tưởng. Vì không tin tưởng , nên không thể tưởng tượng được rằng anh đang ngồi cạnh em, xoa đầu em cười hiền từ như ngày trước.
Em ngốc nhưng em hiểu, chúng ta cứ sống như vậy , thì dù có yêu nhau đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể nào hạnh phúc mãi mãi được. Nhiều khi cái kết không hạnh phúc là để cho người ta sự lưu luyến , nhớ nhung, không thể nào quên.
Có điều là em cần anh quên em đi. Anh đã hòa mình vào thế giới ngoài kia rồi, không còn thuộc thế giới mộng mơ của một con bé ngốc như em nữa. Em đành nhường lại anh cho xã hội , để anh có thể thỏa mãn đam mê phát triển của mình. Dù sao em cô đơn để trưởng thành hơn cũng rất tốt. Xin đừng nói em ích kỉ , ngu ngốc anh à
Bởi vì : Quên đi chứ không phải biến mất anh nhé!
6 năm qua là anh đã dành cho em quá nhiều, trả lại anh lời chia tay như vậy em cũng tự thấy hổ thẹn với lòng. Thôi thì bức thư này coi như món quà cuối cùng em tặng cho anh. Chắc lúc này anh đang ở Paris, bên đó có đẹp không anh ? Tháp Eifel có cao như em đã từng tưởng tượng không ? Chắc nhìn hùng vĩ lắm.
Nếu như bức thư này em đưa cho anh trước thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý chia tay mà sang pháp học thạc sĩ 3 năm nhỉ ? Vậy nên đừng giận em nhé. Phải sống cho đam mê của anh, em không muốn 6 năm yêu nhau của chúng ta nhạt nhòa chỉ vì cuộc hôn nhân bề bộn vấn đề cơm áo gạo tiền đâu. Ấy cũng chính là cái hay của kết cục đau khổ, cho con người ta ấn tượng đẹp nhất không bao giờ mất đi được của tình yêu.
Vẫn nhớ cho em: Quên đi chứ không phải biến mất anh nhé.
Anh biết không , em đã dọn nhà, em sẽ phải cùng cha mẹ chuyển đến một nơi khác sống. Nơi ấy không gần cánh đồng hoa , hay hồ nước mà chúng ta thường đến chơi cùng nhau nữa. Buồn quá phải không anh. Anh đi, em cũng đi rồi, nó không còn được ngắm kỉ niệm tươi đẹp cuối cùng của chúng ta nữa, chỉ thấy chúng ta chia tay nhau thôi.
Vậy nên lời chia tay chóng vánh này chắc để xin lỗi cả quá khứ nữa nhỉ ? Em đã quá yếu đuối, quá sợ hãi mất mát nên mới phải vội vã làm việc này, anh đừng hận em.
Giờ em đang đi tạm biệt mọi thứ đây. Gói gém tất cả tình cảm của em, gói gém trái tim yêu thương em dành cho anh, gói gém tất cả nước mắt của 20 năm gộp lại để mang đi .
Trưởng thành rồi, lớn rồi, biết nhiều nên đau khổ cũng nhiều. Cuộc sống này đâu đơn giản như là xưa kia chúng ta đã cùng tưởng tượng. Thà rằng tất cả tình cảm được lưu giữ lại mãi mãi vẹn nguyên sẽ khiến em sống thanh bình hơn.
Đừng có tưởng em nghĩ quẩn mà tự tử nha, em rất mạnh mẽ đấy. Đến hồ nước này là để tặng cho nó một chút quà. Món đồ anh tặng em giờ em sẽ tặng lại cho dòng sông.Điều duy nhất anh không biết về em chính là em luôn thả những thứ em muốn quên đi xuống dòng sông này.Bí mật em giữ giỏi không J
Quên đi chứ không phải biến mất anh nhé.
Thôi , em nói nhiều quá rồi. À mà nhìn con vịt anh tặng đang bơi dưới nước xinh lắm. An tâm là xuống dưới ấy chúng sẽ có bạn, thỉnh thoảng em cũng sẽ gửi quà cho chúng.
Gửi anh nụ hôn cuối cùng.
Cô gái ngốc
Tái bút :Việt Nam vẫn mãi là quê cha đất mẹ của anh, luôn chào đón anh. Anh có đi khắp thế giới cũng phải nhớ rằng còn một Việt Nam nhỏ bé nhưng cầu kì và thiêng liêng, dù anh có dành trọn cuộc đời này cũng không thể nào đi hết được. Và cả câu nói này của em anh phải khắc cốt ghi tâm Quên đi chứ không phải biến mất anh nhé.”
2
Tôi nhận được bức thư của em muộn. Bởi vì bưu điện bị gặp sự cố. Đến lúc đọc xong thư tôi chỉ muốn được lao ngay về bên em, xin lỗi em. Vậy là tôi giận em sai rồi. Tôi ngỡ em đã yêu người khác, chỉ là muốn lấy cớ để chia tay với tôi mà thôi. Tôi ghét em, căm hận em. Ngay hôm sau tôi chấp nhận với một thầy giáo tôi quen bên Pháp sang đó học thạc sĩ , rất có thể nếu tôi đủ năng lực sẽ kiếm việc làm và định cư bên đó luôn. Đúng vậy là định cư, để quên em, để rời xa em. Tôi muốn xem em có một chút đau khổ nào không ?
Ban đầu tôi đã rất phân vân giữa em và đam mê của mình. Nều như để có em tôi phải đánh mất tất cả, không thể đi ngao du khắp năm châu 4 bể nữa. Khi nhìn em vẫn vui vẻ tạm biệt tôi như vậy, tôi lại thấy quyết định của bản thân là đúng. Thật không ngờ em làm việc này là vì tôi, vì cả hai người.
Tôi gắng họ nốt ba năm học, lấy bằng xuất sắc về Việt Nam. Tôi kiếm việc làm rất đơn giản, thời gian rất rảnh rỗi và thu nhập ổn định. Tôi bắt đầu đi tìm em. Em nói đúng, Việt Nam tuy nhỏ bé, nhưng muốn đi hết nó thì dùng cả đời cũng chưa chắc đã đủ. Lược bỏ qua những nơi không có khả năng, tôi bắt đầu tìm em , kết dao thật nhiều bạn bè và hỏi thăm về em.
Ông trời không phụ lòng tôi .Sau 7 tháng ròng rã, khi mà tôi gần như đã xới tung cả đất Bắc lên vẫn không thấy em đâu. Chán nản tôi quay lại hồ nước năm xưa , đúng vào sinh nhật của mình. Em đang ở đó , thả rất nhiều hạc giấy xuống hồ. Trông em vẫn trẻ con như trước, chẳng giống người trưởng thành như em viết trong thư chút nào. Tôi đứng gần em cất giọng :
“ Này cô kia. ai cho cô thả rác xuống sông hả ?”
3
Tôi khẽ nhẩm hát bài chúc mừng sinh nhật. anh 27 tuổi rồi, chắc là sẽ đẹp trai hơn rất nhiều nhỉ. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh phùng mang trợn má thổi nến mỗi dịp sinh nhật. Bất chợt tôi nghe đằng sau lưng có giọng nói của anh. Không sai, rất giống ,chính là giọng của anh . Tôi run run, quay đầu lại . Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, anh…anh đang đứng ngay trước mắt tôi.
Dáng người ấy tôi không thể nào nhầm lẫn nổi, cao gầy nhưng vững chãi. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ , anh chỉ là ảo ảnh mà thôi.Nhưng anh lại đi đến bên tôi, vẫn nụ cười tỏa sáng trong ánh mặt trời. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi , dịu dàng hỏi : “ Em khỏe không ?”
Tôi cứ mơ mơ màng màng lắc đầu cật lực. Nhớ anh đến đau tim ấy chứ.
Chỉ đến khi anh ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh , tôi mới hiểu được thực sự rằng anh đang ở đây, hiển hiện trước mắt tôi.
Tôi khẽ nói :” Nhưng em lỡ quên anh mất rồi.”
Anh cười hì hì :” Không sao, anh cũng đâu còn là Risk nữa. Anh bây giờ là Dương Đức Tuấn , sinh ra và lớn lên tại Việt Nam . Cưới em tại Việt Nam, chết cũng chết ở nơi này.”
Tôi đánh vào người anh , giận dỗi :”Ai cưới anh ? … Còn em không đổi tên. Em là em , nhưng em lớn rồi, không còn là cô bé chỉ biết chạy theo những câu chuyện cổ tích thần tiên nữa. Anh chắc vẫn còn nhớ lời em hứa. Quên đi nhưng không biến mất anh nhé !”
Chúng tôi ôm nhau, trong một ngày trời mưa u ám . Vẫn lạnh như ngày tôi thả kí ức về anh trôi theo dòng nước. Nhưng đó là anh của ngày trước, và người thả khi ấy cũng không phải tôi bây giờ.
Chúng tôi cưới nhau theo lẽ thường tình, sống cuộc sống hôn nhân hòa bình. Chúng tôi thầm thấu hiểu nhau, có những lúc cãi cọ nhưng vẫn giải quyết ổn thỏa. Không phải tôi và anh quá tài giỏi đến mức không lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng chúng tôi không còn trẻ con như năm tôi viết thư gửi anh nữa. Chúng tôi đã lớn , không còn sống ích kỉ cho chính bản thân. Những thăm tháng đã qua đi giống như luôn thì thầm với tôi rằng :” Quên đi nhưng không phải biến mất.”
An Nhi