Mãi mãi là bao xa: Trịnh Minh Hạo - Chỉ có thể lặng lẽ nhìn về phía em
Tên tác phẩm: Mãi mãi là bao xa
Tên bài cảm nhận: Trịnh Minh Hạo - Chỉ có thể lặng lẽ nhìn về phía em
* * *
Viết vội. Cho những điều còn dang dở…
Một câu chuyện tình không có mở đầu, chẳng có kết thúc nhưng lặng lẽ khiến sống mũi cay cay.
Một mối tình thời học trò ngây ngô, nhưng lại bao gồm sự chín chắn, trầm lắng và nhẹ nhàng.
Một câu “ vừa gặp đã yêu” tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ lại xảy ra giữa chốn thành thị xa hoa.
Chỉ là một mối tình đơn phương nho nhỏ giữa hàng triệu mối tình khác.
Vậy thì tại sao khi viết những dòng này, dù muốn hay không vẫn có một
nỗi buồn nhè nhẹ thoáng qua.
Có bi thương hay không? Có hối
tiếc hay không? Có khi nào anh tự nói với bản thân mình rằng “ Giá như
ngày ấy anh đừng gặp cô”, “ Giá như anh chưa từng yêu cô”… hay không?
Vậy đấy. Cho dù có hàng trăm, hàng nghìn cái “ giá như…” đi nữa thì
cũng chẳng thể làm thời gian quay lại, chẳng thể làm cho cô yêu anh.
“Đúng vậy! Tớ yêu cô ấy, so với cậu còn lâu hơn, nhiều hơn…”
Anh yêu cô. Để rồi đứng lặng nhìn người khác hôn cô.
Anh yêu cô. Để rồi dẹp bỏ cái sự ngạo mạn của mình chỉ để đánh đổi một cái ôm của cô.
Anh yêu cô. Để rồi bỏ đi bản chất ích kỉ của con người và chúc phúc cho cô.
Trịnh Minh Hạo, cao cả biết bao nhiêu, đáng thương biết bao nhiêu…
Với tôi, Trịnh Minh Hạo là một người cô đơn đến cực điểm. Anh thiếu
thốn cảm giác an toàn và chưa hề sống đúng với đúng bản chất của mình.
Anh có thể đã từng yêu rồi, nhưng là một tình yêu không trọn vẹn. Vì
những lúc bắt gặp anh giữa các trang giấy, anh đều mang đến cho tôi cảm
giác mang mác buồn. Mà những người cô đơn, phần lớn họ đều dùng vẻ ngoài
lạnh lùng và lông bông để che lấp sự trống rỗng bên trong trái tim.
“ Có lẽ là ánh đèn mờ ảo, sắc thái mông lung, hotboy ngồi đối diện ánh
mắt lấp lánh như sao, đôi môi như ráng chiều, cặp lông mày lơ đễnh
nhướng lên làm toát ra toàn bộ vẻ tự do tự tại hết sức lông bông trai
trẻ của anh ta…”
Cho đến khi anh gặp Bạch Lăng Lăng. Số phận
trớ trêu, người ấy là bạn gái của bạn thân anh. Ông trời lại càng trêu
đùa hơn khi anh nhận ra rằng anh yêu người con gái ấy, một cô gái hồn
nhiên, trong sáng nhưng luôn chìm đắm trong mối tình ảo không thể nào
quên.
Anh vốn là một cậu ấm có quyền, có tiền. Vậy mà đến khi rơi
vào vòng xoáy tình yêu, anh cũng như bao ai khác: quan tâm, lo lắng từng
chút một, từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Anh cười đùa với cô, anh an ủi cô
những lúc cô buồn, anh thầm lặng yêu cô, lặng lẽ dõi theo cô. Tất cả
những gì anh làm cho Lăng Lăng, những người khác không hiểu cũng không
sao, chỉ cần cô biết là được.
“ Từ trước tới giờ anh chỉ mới động
lòng trước một cô gái duy nhất, lúc cô ấy khóc rất đáng thương, khiến
người khác đau lòng theo… Khi cô ấy cười rất đáng yêu, sẽ làm người ở
bên cô ấy cũng vui vẻ… Cho nên anh hi vọng mỗi khi cô ấy không vui, anh
đều có thể ở cạnh trêu đùa cho cô ấy vui lên.”
Mọi người có thể
nghĩ rằng anh yêu Lăng Lăng ít hơn Dương Lam Hàng. Thật ra không hẳn là
như vậy. Anh là người có vẻ ngoài hào hoa phóng khoáng, nhưng ẩn chứa
sau đó là tâm hồn dễ bị tổn thương. Anh khiến người khác có cảm giác
thoải mái, tùy tiện, nhưng thật chất lại là một người rất chín chắn và
trưởng thành. Những câu nói bâng quơ thoáng qua, không ai biết rằng anh
là người để tâm hơn cả. Chỉ vì anh là người đến sau, trễ lỡ thời gian,
nên đành phải mỉm cười chúc cô hạnh phúc.
Nhưng mà Trịnh Minh Hạo,… anh có hạnh phúc hay không?
Cứ mãi chờ đợi một người trong vô vọng, có ích hay sao?
“Bất kỳ lúc nào em cần đến anh, chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy
anh… Nếu có một ngày, em thoát khỏi tình cảm hư ảo này, hãy nhớ gọi điện
cho anh, điện thoại anh luôn mở suốt hai mươi tư giờ vì em…”
Dương Lam Hàng đã nói, sự lương thiện của Bạch Lăng Lăng đôi khi rất tàn
nhẫn. Nói với anh rằng “ Thật xin lỗi, em đã thích người khác rồi.”
không được hay sao? Vì sao lại phải ép buộc bản thân nói ra cái câu “
đừng gặp lại nhau nữa” khó nghe như vậy. Cô không muốn làm anh đau lòng,
cũng không muốn anh tiếp tục ôm hy vọng, vì vậy nên đành chọn biện pháp
“ thà đau một lần để rồi quên”.
Chỉ có điều… Trịnh Minh Hạo không hề biết.
Tuy nhiên, dù cho có bị tổn thương sâu sắc, anh vẫn là người luôn sẵn lòng làm cho cô cười, làm cho cô vui vẻ, hạnh phúc.
“Bất kể cô ấy ở bên ai, tôi đều hy vọng cô ấy đều có thể vui vẻ!”
Trịnh Minh Hạo từng rất hối hận. Hối hận vì sao ngày hôm ấy cô không
chịu ngoảnh lại nhìn anh, hối hận tại sao lại để Lăng Lăng đến bên Uông
Đào, hối hận bản thân vì sao không gặp cô sớm hơn… Vì cô, anh có thể làm
tất cả mọi việc, từ cùng cô đi xem phim cho tới những cái ôm nhẹ lúc cô
buồn. Anh là người hiểu rõ cô nhất, là người luôn thầm lặng dõi theo
từng bước chân của cô.
Anh vẫn thường suy đoán, tự hỏi trong lòng
cô, anh rốt cuộc là ai? Còn có “ nhà bác học” mà cô yêu suốt năm năm dù
cho chưa từng thấy mặt. Anh muốn chờ đợi, xem xem người ấy có cái gì hơn
anh, người ấy ra sao mà lại có thể khiến Lăng Lăng nhớ mãi không quên.
Nhưng mà khi đã thấy rồi, anh chỉ có thể nói một câu “ Anh hiểu rồi” và
đẩy cô đến bên người kia. Không phải đơn giản chỉ vì người ấy hơn hẳn
anh về mọi mặt. Bởi vì anh hiểu, cho dù tình cảm của Dương Lam Hàng với
Lăng Lăng có thể không bằng tình cảm của anh, nhưng mà người cô yêu lại
chính là người đó, không phải là anh.
“Cậu ta thực sự là một người đàn ông tốt, có cá tính, cũng có phong độ, quan trọng nhất là, cậu ấy thực sự yêu em…”
“Nếu trái đất chỉ còn hai người đàn ông là anh và Dương Lam Hàng, em sẽ chọn ai?”
“Nếu trên thế giới không có một người tên Dương Lam Hàng, em sẽ yêu anh!”
Một câu chuyện đầy bi thương và nước mắt.
Một chữ “ Nếu…” chấm dứt hết hy vọng.
Một cái ôm giữa đêm khuya, không phải đầu tiên, nhưng là cuối cùng.
So với những tổn thương của Lăng Lăng dành cho anh, so với tất cả những
tình cảm anh dành cho cô, dường như nó chẳng hề đáng giá một chút nào.
Nhưng mà đối với Trịnh Minh Hạo… thế là đủ.
Hy vọng anh có thể hạnh phúc, Trịnh Minh Hạo.
~END~
Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online
Người viết cảm nhận: Ariko Yuta
Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/gioi-thieu-sach/4973/mai-mai-la-bao-xa.html