[Review] Ký ức độc quyền – Mộc Phù Sinh

Một trưa mùa hè trở gió, ngồi mỉm cười, nhấm nháp dư vị ngọn lửa ấm trên tay.

Tôi vẫn nhớ là mình đọc xong Ký ức độc quyền cách đây đã khá lâu. Truyện thì mới đọc một lần, lúc ra sách lại lụi cụi đi đọc lần nữa, bởi cái cảm giác ấm áp đó, tôi muốn nó sẽ mãi ở yên trong một góc tâm hồn. Có một số thứ khi bảo rằng thích thì đơn giản là thích, chắc cũng khó lòng nói rõ được lý do. Chỉ có một ý niệm vẫn kiên trinh tồn tại như một đặc thù khó bỏ của cái sở thích có lẽ cũng được xem là kỳ quặc của tôi, ấy là luôn hướng về những thứ có thể làm cho trái tim mình ấm, và mặc nhiên gọi chúng bằng cái tên thân thương kiểu “những thứ có quyền năng làm ấm trái tim người”. Câu chuyện tình thầy trò mộc mạc, dung dị giữa Mộ Thừa Hòa với Tiết Đồng cũng là một thứ như thế.

Dù trước nay vẫn hay vỗ ngực tự nhận rằng bản thân là một con người tiến bộ với đầu óc thoáng và một tâm hồn khao khát tự do, tôi vẫn không tránh khỏi có những lúc không nhận ra được, thực tế là mình vẫn bị một số tư tưởng bảo thủ chi phối, điển hình như việc tôi không thích chuyện tình yêu thầy trò. Chắc chắn là nếu một ngày nào đó lang thang và đụng trúng một câu hỏi yêu cầu tôi bộc bạch quan niệm riêng về vấn đề này, thì tôi sẽ trả lời theo cái kiểu các cư dân mạng đã đợp vào thread Tiết Đồng đăng lên mạng mất! Vì không thích mà hạn chế vô cùng số truyện đọc, nhưng hóa ra khuất sâu trong những gì mình vô tình kiêng dè né tránh, thỉnh thoảng vẫn có thứ đủ sức mạnh vượt hoàn toàn ra ngoài vòng cương tỏa của định kiến cá nhân :).

Vì luôn có thói quen đánh giá những câu chuyện mình đọc theo cái kiểu soi mói tọc mạch hết sức có thể, và bởi tính háo thắng trẻ con, cho nên, không ít lần, truyện người ta khen hay thì tôi tự nhủ rằng rồi sẽ có lúc mình tìm ra điểm tệ để mà chê trách. Nhưng nếu đã là truyện khiến cho người độc giả như tôi đồng cảm, thì tự khắc vị trí của nó sẽ được nâng cao một cách vô cùng cảm tính. Tôi đã có cảm giác đó với Ký ức độc quyền, và thế là hiển nhiên, tôi dành cho truyện nhiều tình cảm nhất, cũng tự khắc cho điểm cao nhất, đôi lúc cũng nghĩ vẩn vơ: Liệu có bao giờ lại tìm được một tác giả cho tôi những câu chữ đồng điệu với bản thân mình như vậy hay không?

“Đồng điệu”, với những gì cả Mộ Thừa Hòa lẫn Tiết Đồng đã có trong tuổi thơ. Cả cái cảm giác của họ lúc đã trưởng thành, sao mà chơ vơ, chơi vơi, chênh vênh đến thế, tưởng rằng mãi mãi chỉ có thể bước đi một mình. Những lần tha thẩn nhẩn nha blog, tôi cũng hay bắt gặp câu nói, đại loại như: Phải chăng trong tim ai cũng có một tòa thương thành? Vẫn biết sống trên đời là phải mang cho mình nhiều bộ mặt, vậy mà không khỏi thẫn thờ với những lời của thầy Mộ:

 

Em nhìn xem, biển cả cho dù sâu bao nhiêu đi chăng nữa, bề mặt của nó vẫn luôn luôn tĩnh lặng. Trên đời này thứ sâu hơn biển chính là lòng người. Có lúc mỉm cười đấy nhưng không có nghĩa là không đau khổ, không sợ hãi, không tuyệt vọng.

 

Cả hai người đều cô đơn, cũng đều cần một bờ vai để nương tựa. Có thể họ thu hút nhau chỉ là vì cùng một kiểu người, nhưng bản thân tôi thấy, nếu trên đời có thể tìm được một người sánh bước được bên mình những thời khắc cô đơn như thế, cũng đã là may mắn vô cùng. Tôi thích cái cách tác giả đặt tên cho truyện. Hai đường thẳng gặp nhau rồi nối dài tới hết chặng đường cuộc sống, nhưng phía sau mỗi đường thẳng đó vẫn vẹn nguyên một câu chuyện, một “ký ức” mãi mãi “độc quyền”.

Chuyện tình cảm nam nữ (mà đặc biệt là trên phim, trên truyện) có rất nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá. Ví như thời hoàng kim của phim Hàn cách nay chục năm đã vô tình ném vào khán giả kiểu nhận thức là phim Hàn “chuẩn mực” thể nào cũng có ung thư hay máu trắng, vân vân và mây mây… Với tôi, tôi thèm những bản trường ca nơi người anh hùng đấu trí đấu dũng, oanh oanh liệt liệt quần thảo trên sa trường, thèm những câu chuyện tình oan khuất cảm động kiểu trời long đất lở (?!), nhưng hóa ra thứ đọng lại trong tim lâu nhất lại chỉ là kiểu chuyện tình nhẹ như hơi sương mù buổi sáng hãy còn phất phơ trên đỉnh Bà Nà ngày đông.

Ký ức độc quyền thực ra chẳng có gì, chuyện sinh viên, chuyện đời thường chiếm nhiều phần hơn chuyện tình của cặp đôi chính. Gấp sách lại rồi mới thấy sao mà nhanh quá, dường như muốn được dõi theo bước đường của họ nhiều hơn một chút mà lòng vẫn biết rằng thế là đã đủ.

 

Nguồn : http://jadesread.wordpress.com/2013/06/11/tan-man-ky-uc-doc-quyen-moc-phu-sinh/

Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/forum/9468/ki-uc-doc-quyen-full-moc-phu-sinh.html

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay