Năm tháng là đóa hoa hai lần nở - Đường Thất Công Tử

Tác phẩm: Năm tháng là đóa hoa hai lần nở - Đường Thất Công Tử
Tên bài cảm nhận: Chỉ cần có anh – vận mệnh cũng phải cúi đầu
-------------------------
“Duyên phận – tàn nhẫn như thế - cũng kỳ diệu như thế”

Nước mắt đã ngừng lại ở khoảnh khắc lưỡi dao sắc nhọn cứa qua cổ tay rướm máu, khi đã đuổi được thần chết ra khỏi cửa, thì những dằn vặt đau đớn của quá khứ, hay cả tương lai gần như không có lối thoát kia, há chẳng phải đều là phù du hay sao?

Nhan Tống – trong những giấc mộng của tôi – luôn là một bóng hình nhỏ xinh phiêu linh giữa bãi cát dài, say mê với lâu đài cát của cô, bên cạnh đôi chân trần là một chiếc hộp cũ kỹ hơi phát sáng, nhìn có vẻ chẳng liên quan gì đến cảnh vật xung quanh, thật ra một kho báu thì luôn có vẻ ngoài tầm thường như thế. Chiếc hộp ấy có thể khiến người ta khinh thường mà không chú ý, không tò mò mà mở nó ra. Nếu có đánh giá sẽ chỉ nghĩ nó tầm thường biết bao, nhạt nhòa biết bao.

Phía sau một cô gái là những hoài niệm tựa một khu vườn nhỏ, có những đóa hoa qua bao nắng gió đã kết thành quả ngọt, có những đóa hoa vô cùng rực rỡ lại chỉ một lần khoe sắc, lại có loài hoa nở không chỉ một lần, trải qua bao lần nắng hạn bão táp, mỗi lần nở lại thêm một lần rực rỡ….

Phía sau Nhan Tống có một cậu thiếu niên tựa tuyết trắng trúc xanh, năm 17 tuổi ấy, cậu ôm cô, nói “Nhan Tống, không có gì phải sợ, mình bảo bọc cho cậu….”

Phía trước cô là người con trai trầm tĩnh khó đoán, lại vô cùng dịu dàng, thâm tình mà bộc bạch” Cho nên, Tống Tống, hãy yên tâm mà yêu tôi.”


Một tình yêu trong sáng giản đơn tựa sương sớm….

Cô bé váy đỏ Lạc Lạc của lần thanh xuân đầu tiên ấy, trái tim lần đầu tiên rung động, vô cùng rõ ràng, vô cùng giản đơn, yêu là yêu, là vì người ấy mà cố gắng, là mỗi sớm thức dậy lại thêm khát vọng được gần người ấy hơn, là học cách chờ đợi chính bản thân mình lớn thêm…

Trong lành tươi mát như sương sớm, lại tựa như dòng suối nhỏ ấm áp chảy vào từng ngóc ngách của trái tim, cho đến khi từng tế bào của cô đều đan vào hình bóng của anh, cũng là lúc không thể quay đầu lại…

Yêu thương rõ ràng như thế… nên đau đớn cũng rõ ràng như thế….

“Mất đi anh, tương đương với việc mất đi một người yêu trong tương lai, một người thầy, lại một người anh, bao hàm cả ba nỗi đau , mỗi một nỗi đau đều lớn, đều chân thật, làm cho tôi kinh hoàng”

Chẳng phải uống bát nước vong tình ấy sẽ tốt hơn sao? Không có anh cô cũng không thế sống, đau đến tâm tê phê liệt như thế, vậy thì quên đi…. Người anh trai ấy không còn nữa, cô bé Lạc Lạc vô ưu nhiệt thành ngày ấy cũng không còn nữa…

Một tình yêu như cầu vồng sau mưa…

Lần thanh xuân thứ hai của cô gái Nhan Tống 16 tuổi, đơn phương thầm lặng, dằn vặt dữ dội, đau đớn hoảng loạn, … những sắc màu sáng tối đan nhau tựa cầu vồng sau mưa…

Là sắc trắng, vàng, đen mà cậu con trai như tuyết trắng trúc xanh ấy vẫn thường khoác trên người, là ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ xanh xao chiếu vào khuôn mặt anh tuấn, khúc xạ vào trái tim cô, là trong buổi chiều xam xám ấy, cậu vuốt tóc cô khẽ cười “mình bảo bọc cho cậu”, là lời bộc bạch “Bảo bối, anh yêu em” ngọt ngào ấm áp, lại có cả màu máu đỏ của những tuyệt vọng và đau đớn.

Là dưới cơn mưa trước cổng bệnh viện, có một Lâm Kiều mong manh yếu ớt trong vòng ôm của cô: “Nếu là thương hại….” Thật tốt, nếu là thương hại, như vậy em sẽ không đau đớn, thật tốt…

Là những giây phút cuối cùng, vẫn tin vào lời nói dối vụng về: “Em yêu anh” của cô…

Cái cách Lâm Kiều yêu Nhan Tống thật sự khiến tôi bị ám ảnh, thầm lặng như thế, mãnh liệt như thế, nhưng lại chưa bao giờ được hiện thành câu chữ, phải chăng đối với người con trai ấy, mấu chốt chính là “Nhan Tống sống tốt” – và cái “sống tốt” ấy – lại là không bao giờ phải vì anh mà đau khổ?

Một tình yêu như đã trở thành thói quen…

Là tơ nhện mong manh, đôi khi không nhìn thấy được, nhưng lại vững vàng quấn quanh trái tim, dù bão tố lớn thế nào cũng không thể thương tổn, dù muốn gỡ bỏ cũng không dễ dàng….

Vẫn là Tần Mạc chín chắn trưởng thành của cô bé Lạc Lạc năm ấy, anh là thầy, là anh trai của cô, là cha của Tần Lãng…

Là… người cô yêu…

Tâm trí đã quên, nhưng trái tim đã hình thành một đường lằn ranh của nó.
Lời nói có thể là dối trá, nhưng ánh mắt và những ngón tay run rẩy kia là thật.

“Em nhớ ra rồi, em chưa từng không thích anh, tất cả những lời tàn nhẫn đó, tất cả đều là em nói dối”

Dựa dẫm vào anh, nghịch ngợm với anh, hờn giận với anh,… tất cả tự nhiên như một thói quen.

Yêu anh đã trở thành thói quen….

Người hoàn thành giấc mộng của tôi về cô bao giờ cùng là Tần Mạc, khi chiếc hộp ấy được anh mở ra, những gánh nặng cuộc sống, những sợ hãi đau đớn từ lâu được dấu kín đều khiến đôi vai của cô gái nhỏ run lên. Tần Mạc đã nói “Tống Tống, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm tổn thương bản thân mình, chỉ có những đau đớn của em là không ai có thể giúp em gánh chịu, tuy rằng rất muốn, nhưng ngay cả anh cũng không thể.” Nhưng chỉ cần vòng ôm của người con trai ấy, đôi chân của cô sẽ lại thêm vững vàng, chỉ cần ánh mắt tin tưởng của anh, cô sẽ có thêm dũng cảm mà nắm lấy hạnh phúc.

Dám yêu thì cũng dám làm tổn thương, Lâm Kiều yêu và trân trọng cô, đẩy cô ra xa khỏi anh, tránh cho cô khỏi những đau đớn, nhưng lại vô tình hủy hoại thế giới vốn bình yên của cô. Tần Mạc quan tâm nuông chiều, nhưng cũng không ngại làm cô đau, chỉ vì muốn cô biết cách trân trọng bản thân. Tôi luôn nghĩ, Lâm Kiều muốn bảo vệ cô khỏi những đau đớn, cũng chỉ vì không muốn chính trái tim mình bị thương tổn, ra đi mà không thể nhắm mắt. Tần Mạc lại khác, dù nước mắt của cô khiên tim anh như bị bóp nghẹn, anh vẫn phải chọn cách làm đau cô.

Có người từng nói “Lâm Kiều yêu Nhan Tống hơn là Tần Mạc”

Có thể , nhưng như chính Nhan Tống đã đau đớn nhận ra: “Thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này không phải là Tình yêu, mà là Vận mệnh”, cho nên, vốn dĩ đâu cần biết là ai yêu nhiều hơn ai, mà là, làm sao để tình yêu ấy khiến vận mệnh cũng phải cúi đầu….

Chia sẻ một chút về trích đoạn tôi thích nhất: “Khi đó con bảy tuổi chú Lạc và cô Lê của con muốn nuôi một đứa bé, mẹ đưa con cùng theo họ đến cô nhi viện, con liếc mắt một cái đã nhìn trúng một bé con ghé vào tường mút ngón tay, chạy đến vừa ôm vừa sờ thế nào cũng không chịu buông tay”.

Haizzz… Đại kiến trúc sư Tần, anh cũng thật là mạnh tay quá đi… người ta còn nhỏ như vậy
~~End~~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận:Hồng Ngây dại

Link đọc trực tuyến tại web:http://alobooks.vn/forum/8756/nam-thang-la-doa-hoa-hai-lan-no-full-duong-that-cong-tu.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3