Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 02

Chương 2:

Vẫn như mọi buổi sáng khác, Khánh An dậy từ rất sớm, làm vệ sinh cá nhân xong thì cô ra bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Vì nay là ngày học đầu tiên nên cô cũng có chút khẩn trương trong lòng, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lại chạy vào phòng để thay đồng phục mới. Mái tóc đen chấm vai được cô buộc gọn lên, gương mặt bầu bĩnh với hai cái má phúng phính, đôi mắt một mí nhưng to tròn với con ngươi đen sáng, khuôn miệng nhỏ nhắn được thoa một lớp son bóng, nhìn tổng thể thì mọi thứ đều ổn. Khánh An ngắm nghía bản thân trong gương một cách cẩn thận, tâm trạng vừa háo hức, vừa hồi hộp.  Trong khi bản thân vẫn còn đang bận chỉnh cái mái trước trán cho vào nếp thì Hoàng Minh ở bên ngoài gào lên:

- Ngủ trong đấy luôn hả?

Vì hiện tại hai đứa đã học chung trường nên Hoàng Minh sẽ cùng đi học với cô. Tính ra thì từ mẫu giáo đến cấp 3, cô và anh trai dường như chẳng thể tách rời, cứ thế mà học chung liên tiếp với nhau. Dù bản thân cả hai bọn cô đều không thích phải chạm trán nhau ở trường nhưng cũng chẳng thể nào làm khác được. Khánh An nhanh chóng đeo cặp sách lên vai, đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Hoàng Minh, tâm trạng vui vẻ trước đó của cô liền bị dập tắt.

Hoàng Minh và Khánh An cùng nhau đi xuống dưới tầng 1, đứng chờ Tiến Hưng ở chỗ cầu thang. Trong lúc chờ cậu ấy, Hoàng Minh dù ngái ngủ nhưng không lộ vẻ mất kiên nhẫn như với cô trước đó khiến cô có chút tức tối, vừa ngậm kẹo mút vừa nhìn anh ta với ánh mắt tóe lửa. Nhưng chỉ vài giây sau, một bóng người con trai quen quen lướt qua khóe mắt khiến cô không thể không chú ý, vội dời tầm mắt. Dáng người cao ráo, nước da ngăm khỏe khắn, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mắt to… Đó chẳng phải là “viên kim cương” mà cô ngày nhớ đêm mong sao?! Dù cô đã đoán rằng anh sống gần đây nhưng đến mức ở trong cùng khu tập thể thì cô cũng không ngờ đâu nha! Nhìn thấy anh ấy đi ra khỏi khu mà trong lòng cô có chút khẩn trương. Đúng lúc này, Tiến Hưng cũng chạy xuống, cậu ta thở hổn hển, chưa kịp hối lối với bọn cô thì Khánh An đã kéo cậu ta đi, Hoàng Minh cũng đuổi theo phía sau.

Cả ba nhanh chóng đi đến trạm dừng xe buýt, mắt liếc về phía trước, thấy người con trai đang đứng ở đó, Khánh An tâm trạng càng thêm bấn loạn. Lúc này, chiếc xe buýt của bọn cô vừa đỗ vào trạm, cả bọn liền tăng tốc, may mắn là lên kịp chuyến xe. Vì còn sớm nên trên xe rất ít người, Khánh An nhìn thấy ở hàng ghế cuối cùng hầu như chẳng có ai, chỉ có một người con trai vừa mới ngồi ở ghế gần cửa sổ. Khánh An liền đi đến, cũng ngồi xuống ở chỗ cạnh cửa số nhưng ở phía đối diện, tạo ra một khoảng trống lớn giữa hai người bọn họ nhưng chỉ vài giây sau thì Tiến Hưng và Hoàng Minh cũng lấp vào khoảng trống ấy.

Suốt chặng đường,  Khánh An không tự chủ được mà cứ liếc sang người con trai ở phía bên kia, anh ấy đang đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ, cảm giác yên bình đến lạ. Cô xuýt xoa góc mặt nghiêng đẹp đẽ của anh chàng, trái tim lại không ngừng thổn thức. Khi xe dừng ở trạm, cả ba tụi cô và người con trai phía bên kia đều đi xuống. Khánh An lúc này mới phát hiện mác trường trên tay áo trắng sáng của cậu con trai có dòng chữ “Trường Trung học phổng thông Nhân Hòa” được in một cách rõ ràng khiến cô lần nữa sửng sốt… Chẵng lẽ… Cậu ta thế nào lại cùng trường với cô?! Nhìn theo bóng hình anh ta bước vào trường, Khánh An không kìm nén được thốt lên:

- Trời đất, trời đất ơi!

Tiến Hưng không hiểu, quay sang hỏi:

- Sao thế?

Khánh An trong lòng bị chấn động nhẹ, liền nói:

- Tớ không ngờ trái đất này lại nhỏ như vậy! Đúng là quá bất ngờ luôn!

Tiến Hưng vẫn chẳng hiểu gì, Khánh An liền kéo tay cậu ta chạy vào trường.  Có điều, sân trường hiện tại đang rất đông các bạn học sinh và thầy cô giáo, chẳng mấy chốc mà cô không thấy bóng dáng anh chàng đó đâu nữa.

Hoàng Minh vẫn có chút ngái ngủ, bỏ quên hình tượng soái ca điển trai mà anh từng tạo trước đó, anh liền ngáp một cái rõ to rồi quay sang nhìn Tiến Hưng và Khánh An:

- Thôi anh lên lớp trước đây, hai đứa xem trên bảng thông tin để tìm lớp mình nhé!

Tiến Hưng gật đầu, lại quay sang nhìn Khán An, thấy cô đang tìm kiếm ai đó, vội hỏi:

- Cậu tìm ai à?

Khánh An không tìm kiếm nữa, quay sang phấn khích kể với cậu ta:

- Cậu không biết đâu… Mấy ngày trước tớ có gặp một người con trai ở quán photo, cứ ngỡ sẽ không gặp anh ta nữa nhưng hôm nay tớ mới phát hiện ra rằng, người con trai đó không chỉ ở cùng khu mà còn học cùng trường với bọn mình! Cậu nói xem, như này có được gọi là định mệnh không?

Tiến Hưng nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi buồn cười:

- Thế cậu ta có đẹp trai không?

Khán An gật đầu cái rụp, nói một câu chắc nịch:

- Rất đẹp trai!

Tiến Hưng thở dài, nói một cách bất đắc dĩ:

- Vậy cứ cho là định mệnh đi!

Khánh An thấy Tiến Hưng cũng đồng tình với mình thì lại càng phấn khích, cố gắng trấn áp bản thân, cô lại kéo cậu sang chỗ bảng tin để tìm lớp. Lúc nhìn thấy tên hai đứa xuất hiện ở chung 1 danh sách lớp, cô và cậu ta không hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương rồi vui sướng ôm chầm lấy nhau.

Khánh An không hiểu sao nhưng có chút hi vọng sẽ gặp lại “viên kim cương” của cô tại lớp nhưng sự thật thì anh ta không hề xuất hiện ở đây. Dù vậy, cô cũng không để điều ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, liền gạt sang 1 bên. Bên trong lớp học đã có kha khá các bạn học sinh ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình, cũng có bạn chạy ra nói chuyện, làm quen với các bạn khác. Khánh An tia mấy cái bàn cuối ở gần cửa sổ, cô liền kéo tay Tiến Hưng đến đó rồi ngồi xuống.

- Này, có phải cậu cố tình làm bài kém đi để vào lớp này với tớ không?

Khánh An đột ngột nói vậy khiến Tiến Hưng bật cười:

- Vừa mấy phút trước còn kêu người lạ nào đó là định mệnh, giờ tớ với cậu  lần nữa chung lớp thì cậu lại nói tớ học kém đi… An à, các lớp đều được phân loại như nhau hết mà, không thể 1 lớp mà toàn những người yếu kiếm hoặc những người giỏi được, đúng không?

Khánh An trước đó đương nhiên mong muốn cô và Tiến Hưng sẽ một lần nữa học chung lớp nhưng với học lực trung bình của bản thân, cô tự biết vị trí của mình ở đâu. Chỉ có điều, lần này khiến cô bất ngờ quá, làm bản thân cũng có chút ảo tưởng. Nghe cậu nói xong, cô không thể không đồng tình.

- Xin lỗi, nhưng cậu đang ngồi chỗ của tớ!

Bỗng, một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng sáng với mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa đằng sau, đứng ở bên cạnh bàn của bọn cô. Khánh An được phen choáng ngợp, ngầm tán thưởng vẻ đẹp của cô bạn. Tuy nhiên, đôi mắt đen sắc sảo, lãnh đạm của cô ấy khiến cả cô và Tiến Hưng không khỏi rùng mình. Cô gái chỉ tay vào trong ngăn bàn, cả hai đứa cùng nhìn theo mới nhận ra có một chiếc cặp sách màu đen nằm ở đó từ lúc nào không hay. Tiến Hưng ngồi ở phía bên ngoài nên vội đứng dậy xin lỗi rồi lui xuống bàn dưới để nhường chỗ cho cô bạn kia. Ngay sau đó, cô ấy liếc Khánh An một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Đối với vẻ ngoài vừa thu hút vừa đáng sợ của cô bạn, Khánh An vẫn niềm nở, mạnh dạn làm quen trước:

- Ừm, chào cậu, mình là Khánh An!

Cô bạn nhàn nhạt trả lời, mắt không thèm liếc cô một cái:

- Thùy Dương!

Nói xong, Thùy Dương lôi máy nghe nhạc từ trong ngăn bàn ra, đeo vào tai. Khánh An có thể thấy rõ được sự xa cách, không muốn giao lưu của cô bạn, lại cảm thấy cô ấy hơi kiêu ngạo nên cô cũng không để ý nữa, quay xuống nói chuyện với Tiến Hưng tiếp.

Một lúc sau, một thầy giáo khá trẻ có vẻ ngoài chỉn chu bước vào lớp. Các bạn học sinh vừa lúc trước còn nhốn nháo thì bây giờ trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Thầy nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười dịu dàng:

- Chào các em, thầy tên là Lâm Quốc Việt nhưng hãy gọi thầy là thầy Việt nhé! Ừm, năm nay thầy sẽ chủ nhiệm các em và cũng là năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm. Mặc dù khi đứng đây, nhìn xuống các em thế này với cương vị hoàn toàn mới khiến thầy có chút căng thẳng nhưng thầy sẽ cố gắng hết sức để trở thành chủ nhiệm xuất sắc trong mắt các em. Đúng hơn là tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé!

Mọi người cùng đồng thanh:

- Vâng ạ!

Sau khi điểm danh các bạn học sinh một lượt xong, thầy Việt tiếp tục:

- Ừm, trước tiên, thầy cần một số bạn đảm nhiệm cho vị trí cán bộ lớp, bạn nào hồi cấp 2 đã từng làm lớp trưởng thì giơ tay giúp thầy nhé!

Khánh An liền quay xuống nhìn Tiến Hưng, thấy cậu ấy đang giơ tay thì mỉm cười. Điều khiến cô bất ngờ là Thùy Dương ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ giơ lên.

Trong lớp chỉ có hai người là giơ tay, thầy Việt đành dựa vào điểm số đầu vào của hai bạn mà chọn lựa. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, thầy mỉm cười nói:

- Ừm, thầy vừa nhìn qua thành tích học tập của hai em ở lớp dưới thì thấy các em đều có vẻ ngang sức nhưng dựa vào điểm đầu vào thì Thùy Dương cao hơn Tiến Hưng 0,5 điểm nên thầy sẽ để Thùy Dương làm lớp trưởng, còn Tiến Hưng… Em làm lớp phó nhé!

Trời đất! Khánh An còn nghĩ Tiến Hưng thuộc dạng giỏi nhất rồi, vậy mà còn có người giỏi hơn cậu ấy. Đúng là, cô đã xem thường lớp này quá rồi! Dù có chút không cam tâm thay cho Tiến Hưng vì cậu chỉ làm lớp phó, còn lớp trưởng lại rơi vào tay người bạn không mấy thiện cảm ở bên cạnh, nhưng dù sao, lần bầu chọn này chỉ được coi là tạm thời để làm căn cứ cho lần sau mà thôi.

Sau khi phổ biến xong mọi thứ, thầy Việt ngừng một lúc rồi mỉm cười dịu dàng:

- Các em, thầy biết việc học luôn phải được ưu tiên và thầy cũng khuyến khích điều đó nhưng các em cũng đừng quên rằng đây là độ tuổi đẹp nhất của đời người, độ tuổi mà chúng ta vừa học vừa chơi. Mặc dù việc làm quen với những bạn mới là điều không dễ gì lúc ban đầu nhưng chắc chắn kết quả chúng ta nhận được lại hoàn toàn xứng đáng. Người bạn thời niên thiếu chính là người bạn mà chúng ta cần trân trọng nhất, vậy nên hãy cùng nhau trải qua năm tháng cấp 3 đầy ý nghĩa này nhé!

Ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ chiếu sáng vào trong lớp học, từng giọt nắng lung linh, lấp lánh nhẹ rơi trên bàn học của Khánh An. Cơn gió nhẹ giữa nắng gắt mùa hè mang hương thơm dịu dàng của các loại hoa được trồng ở ngoài cửa sổ lan tỏa trong không gian. Ngoài kia, tiếng chim hót líu lo ríu rít trên cành cây cổ thụ như muốn thông báo một năm học mới lại bắt đầu…