Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 13 part 02
Trinh Vi nhìn cánh cửa đóng im ỉm với vẻ thán phục,
đúng là cô nàng sắt đá thật, xem ra bọn họ chắc chắn đã có gì với nhau. Bất kể
làm sai chuyện gì, nhưng hắn đã phải hạ mình như vậy, 20 phút gõ cửa của hắn,
dù tay không tàn phế thì cũng không thể cử động bình thường được ngay. Đàn bà
mà có lòng dạ sắt đá như thế quả là có một không hai.
Hôm
sau là ngày tổ chức buổi liên hoan văn nghệ, theo thói quen hằng ngày, Thiếu
Nghi thường thức dậy sớm hơn Trịnh Vi nửa tiếng trở lên, thu dọn chỉnh tề cho
mình rồi rời khỏi phòng từ sớm; nhưng hôm nay dường như cô nàng và Trịnh Vi
cùng mở cửa phòng một lúc và bước ra, Trịnh Vi nhanh chân chiếm được nhà vệ
sinh trước, trong lúc đắc ý còn vô tình nhìn thấy đôi mắt sưng húp như bị ong đốt
trên gương mặt có phần tiều tụy của cô nàng.
Trong
lúc chờ đợi biểu diễn, Tổng giám đốc của Công ty còn lên sân khấu phát biểu một
bài dài lê thê. Đang lơ đãng, anh chàng ngồi bên liền huých nhẹ khuỷu tay Trịnh
Vi, khẽ nói: “Này Trịnh Vi, cậu có biết gì không, Thiếu Nghi chia tay với người
yêu rồi đấy”.
Trịnh
Vi ngước nhìn gương mặt kem nhem sau khi hóa trang của anh chàng, “Hả, ai đây ấy
nhỉ? Thông tin nhanh thế? ”
Anh
chàng tỏ vẻ sắp xỉu, “ Tớ là xxx, bôi mỗi tí son mà cậu không nhận ra à? Làm
sao tớ lại không biết chứ, Thiếu Nghi và người yêu cô ấy đều tốt nghiệp ở trường
bọn tớ, yêu nhau gần hai năm rồi, tên đó tốt với cô ấy lắm, hai người cũng khá
quấn quít, chỉ vì hôm qua tên đó ăn cơm với một cô bạn từng có tình ý thời học
cấp ba, nói dối Thiếu Nghi là cơ quan phải tiếp khách, kết quả là bị cô ấy phát
hiện. Nghe nói, thực ra Thiếu Nghi cũng biết hai người đó chỉ ăn cơm với nhau
mà thôi, nhưng vẫn đòi chia tay, không cho cơ hội chuộc lỗi, tên đó hối hận đến
mức chỉ muốn đập đầu vào tường”.
Trịnh
Vi vừa sờ cằm mình vừa hỏi với vẻ thích thú: “Nhà cậu có người bà con nào họ Lê
không? ”
Tên
kia ngơ ngác, “Không có bà con nào họ Lê cả, nhưng rất nhiều người nói trông tớ
giống Lê Minh”.
May mà Trịnh Vi không
cười, cô nhìn Thiếu Nghi ngồi một mình ở góc sau cánh gà, thầm nghĩ, không ngờ
lại có người cứng rắn đến vậy, hôm nay coi như được biết thêm, thật đúng là
người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Cô lại nhớ đến đôi mắt sưng húp bất
thường của Thiếu Nghi, tội gì phải làm khổ mình như vậy? Nhưng giờ đây cô cũng
đã hiểu, người ngoài cuộc làm sao hiểu được thế giới tình cảm của người khác?
Tiết mục múa mở màn khá quan trọng, Trịnh Vi và các bạn đồng nghiệp phải bỏ
nhiều công sức nhất cho tiết mục múa này. Lúc đầu mọi việc đều rất thuận lợi,
hơn chục chàng trai và hai cô gái trẻ thướt tha trong điệu nhạc, dưới sân khấu
thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay. Lúc tiết mục múa chuẩn bị lên cao trào,
các diễn viên nam tạm thời lui về phía cánh gà, chỉ còn lại hai cô gái đóng vai
Hồng quân tiếp tục thướt tha với điệu múa trên sân khấu, đúng lúc này, bất ngờ
tiếng nhạc vụt tắt, sau đó là tiếng loa rít chói tai, nhân viên điều khiển âm
thanh đứng bên cánh gà luống cuống, hai nữ Hồng quân đang ở trong tư thế hiên
ngang nhất, Thiếu Nghi một đầu gối chạm đất, người ngả về phía sau 45 độ, Trịnh
Vi hai tay giơ cao, người hơi nghiêng về phía trước, chân trái choãi ra phía
sau. Với tư cách là hai diễn viên yêu nghề, họ đều biết trong tình huống này,
nhạc dừng ở đâu, động tác phải giữ nguyên ở vị trí đó.
Không biết bộ phận phụ trách âm thanh đang xảy ra sự cố gì, thời gian đã trôi
qua khá lâu, vẫn không có động tĩnh gì, may mà Trịnh Vi học múa từ nhỏ, các kỹ
năng cơ bản đều nắm khá vững, nhưng tiếp tục giữ tư thế này xem ra có phần khó
khăn. Cô lại liếc trộm Thiếu Nghi một lần nữa, Thiếu Nghi vẫn đang trong tư thế
quỳ dưới đất người ngả về sau, im như tượng gỗ không nhúc nhích. Trịnh Vi thầm
nghiến răng, địch không nhúc nhích, ta cũng không nhúc nhích, cô nàng làm được
như thế, tại sao ta không làm được, quyết không thể để thua cô nàng trước mặt
văn võ bá quan!
Và thế là Trịnh Vi thóp bụng lại, quyết không nhúc nhích. Thời gian trôi qua
chậm chạp, phía dưới đã bắt đầu xôn xao, cô cảm thấy sắc mặt mình từ hồng
chuyển sang trắng bệch, một giọt mồ hôi to như hạt đỗ rời từ trán xuống, cô rủa
thầm nhân viên điều khiển âm thanh đáng tội chết đó. Chân tê, lưng đau, cổ
mỏi…Cô không thể kiên trì thêm được nữa, nếu cứ tiếp tục giữ tư thế này, sớm
muộn gì cô cũng chết đứng, hãy cho điệu múa đẹp mặt này đi gặp quỷ đi! Nghĩ là
làm, đầu tiên cô buông lỏng bàn chân một chút, sau đó kết thúc bằng điệu múa
balê chuẩn, mỉm cười đi vòng quanh sân khấu một vòng, tự biên tự diễn múa một
mình theo tiết mục đã được biên đạo từ trước, vừa múa vừa dần dần lùi về phía
cánh gà, cuối cùng mất hút sau sân khấu.
Dưới sân khấu lặng như tờ, không biết ai đó đã cười trước, tiếp đó tiếng cười
rộ lên một hồi. Thiếu Nghi sững người, lập tức hiểu ra vấn đề, liền theo Trịnh
Vi vừa múa vừa rút lui ra phía sau.
Vừa quay về sau cánh gà, Thiếu Nghi hằm hằm tìm đến chỗ Trịnh Vi đang tra hỏi
nhân viên điều khiển âm thanh, “Cậu giở trò gì vậy, sao toàn làm những việc vô
lý thế nhỉ? ”
Trịnh Vi liền quặc lại ngay, “Cậu mới là vô lý, tớ đứng đó mỏi chết đi được,
cậu còn đứng im như tượng gỗ, làm tớ muốn động đậy cũng không động đậy được”.
“Chính cậu không động đậy tớ mới không động đậy”. Thiếu Nghi bĩu môi, “Người
siêng ăn nhác làm như cậu còn làm được việc đó, sao tớ lại không làm được? ”
Buổi biểu diễn đã kết thúc, Trịnh Vi vừa thay xong quần áo đi ra, liền nghe
thấy có người gọi cô ở sau lưng, cô quay đầu lại, nhìn người vừa gọi
mình.
“Anh Chu? ” Cô hơi đỏ
mặt.
Không phải tự nhiên mà cô lại ngượng ngùng như vậy, Chu Cù chính là người đàn
ông đã giữ lại hồ sơ của cô trong buổi hội chợ tuyển dụng đó, anh là Trưởng
phòng Quản lý thị trường của Công ty, đồng thời cũng là người phụ trách công
tác tuyển dụng nhân viên năm nay, việc cô được tuyển dụng một cách thuận lơi
chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của anh, chỉ có điều hồi đầu Chu Cù quyết
định nhận cô, chủ yếu là do quý trọng tài năng của Trần Hiếu Chính, không nỡ
chia rẽ đôi uyên ương này. Không ngờ cá lớn bơi mất, chỉ còn chú cua nhỏ là cô
ở lại.
Ngày đầu tiên đến trụ sở Công ty, Trịnh Vi cũng nhìn thấy Chu Cù, anh vẫn nhớ
tên cô, chủ động chào cô và còn đưa cho cô một tấm danh thiếp. Đó là lần đầu
tiên trong đời Trịnh Vi được chính thức nhận danh thiếp của người khác, cô vẫn
còn nhớ những kiến thức thày giáo dạy trong mốn lễ nghi giao tiếp, và thế là
đưa cả hai tay nhận tấm danh thiếp trông rất ra dáng, giả vờ chăm chú xem một
lát rồi mới cất vào túi, còn không quên đề cao đối phương vài câu: “Anh Chu, em
được nghe danh anh đã lâu”.
Lúc đó Chu Cù cười rồi hỏi cô: “Em được nghe danh anh từ bao giờ? ”
Trịnh Vi lanh lẹ đáp: “Hôm hội chợ tuyển dụng, anh Chu đã để lại ấn tượng rất
sâu sắc trong em”.
“Vậy hả”. Nụ cười của Chu Cù càng lộ rõ hơn, “Thế thì tốt, chúng ta đã gặp nhau
hai lần, em lại còn “Nghe danh” anh đã lâu, thế em còn nhớ tên anh không? ”
Trịnh Vi thầm nghĩ, câu hỏi này thật kỳ cục, rõ ràng vừa nãy anh ta còn đưa
danh thiếp cho cô. Nhưng vấn đề là ở chỗ, lúc nhận danh thiếp cô tỏ ra chăm chú
xem, nhưng thực tế tâm hồn lại để đi đâu, chỉ nhớ anh họ Chu, là trợ lý và
trưởng phòng quản lý thị trường gì đó, còn tên cụ thể là gì lại không nhớ nổi,
danh thiếp vẫn đang ở trong túi, nhưng làm sao có thể giở ra xem lại.
Rốt cuộc là Chu gì nhỉ? Trịnh Vi ngắc ngứ ở đó, bất giác tay phải đưa lên gãi
đầu, nghĩ đến nát óc mà không nhớ ra được.
Nhìn thấy bộ dạng đó của cô, anh Chu không nén nổi bèn bật cười, “Em xem, quả
đúng là “Nghe danh” đã quá lâu, ngay cả tên anh cũng không nhớ nổi nữa”.
Trịnh Vi mặt đỏ tía tai, xấu hổ không biết chui vào đâu, đành đứng cười trừ,
xem ra muốn nịnh cũng không phải là dễ. Tiếp theo đó, trong nửa tháng học bồi
dưỡng ở trụ sở chính của Tổng Công ty, thỉnh thoảng cô cũng gặp Chu Cù, lần nào
cũng nơm nớp phấp phỏng, xấu hổ vô cùng, lần này không may lại gặp anh ta, làm
sao cô không đau đầu được.
Đau đầu thì mặc đau đầu, gì thì anh ta cũng là sếp, lại là Trợ lý Tổng giám đốc
gì đó, Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc là một doanh nghiệp nhà nước có hàng vạn
nhân viên, những người leo lên được Tổng Công ty, phần lớn đều có năng lực thực
sự, huống hồ anh ta lại còn là Trưởng phòng quản lý thị trường quan trọng, một
chú lính mới tép riu như cô, ngoài việc ngoan ngoãn dừng chân nghe chỉ thị, còn
biết làm gì hơn?
“Anh Chu tìm em có việc gì ạ? ” Cô lại bắt đầu đưa một tay lên đầu theo phản
xạ.
Chu Cù lại bắt đầu tỏ ý cười cười. Tại sao anh chàng này cứ cười cô mãi thế
nhỉ?
Cuối cùng, khi anh ta thôi không cười nữa mà nói: “Trịnh Vi, em biết tại sao anh
giữ em ở lại không? ” Trịnh Vi mới phát hiện ra một điều rằng, vẻ nghiêm túc
của anh ta càng khó xử lý hơn.
Cô nghĩ một lát, nhìn vào mũi bàn chân mình với vẻ chán nản, khẽ nói: “Em biết.
Là do các anh muốn nhận bạn trai cũ của em vào làm việc."
“Không sai”. Vẻ mặt Chu Cù không biểu lộ gì.
Đột nhiên Trịnh Vi thấy hơi buồn, cô thanh minh: “Nhưng hồi đầu thì phỏng vấn,
em không biết là anh ấy sẽ đi, em không lừa các anh đâu…”
Chu Cù nói: “Công ty không tuyển con gái không phải là do phân biệt giới tính,
vì năm nay trọng tâm trong công tác tuyển dụng của Công ty là tuyển các nhân
tài về kỹ thuật, căn cứ vào kinh nghiệm của các năm trước, có rất nhiều cô gái
không thích ứng được với công việc trên công trường, điều này không có lợi cho
Công ty và cả các nhân viên nữ. Nghiệp vụ chính của Tập đoàn Kiến trúc Trung
Quốc là thi công kiến trúc, các vị trí quản lý rất ít, phần lớn sinh viên đều
phải đi từ dưới lên, vì sự ổn định của đội ngũ nhân viên, bọn anh cố gắng không
tuyển các nhân viên kỹ thuật là nữ, đặc biệt là những cô gái vừa nhìn là biết
là con một của các gia đình sống ở thành phố."
“Em biết điều đó”. Trịnh Vi ngẩng đầu lên, “Nhưng có thể em không giống như các
anh tưởng tượng là không chịu được khó khăn gian khổ, em cũng có điểm mạnh của
em”.
Chu Cù nhìn cô với vẻ sâu xa, “Không phải là em không có điểm mạnh. Học viện
kiến trúc của trường G không phải là tồi, em cũng là sinh viên tốt nghiệp ngành
xây dựng, nhưng theo nhận xét của anh, kiên thức chuyên ngành của em cũng không
phải quá xuất sắc, cho về tuyến dưới, cùng lắm cũng chỉ là một kỹ sư hạng xoàng
mà thôi; trông thì cũng có vẻ thông minh đấy, chỉ tiếc là thông minh kiểu khôn
lỏi; cũng bạo dạn đấy, nhưng không được chín chắn lắm; may mà trông cũng xinh
xắn, nhưng cũng không phải là quá xinh…”
“Việc này… anh Chu”. Trịnh Vi biết ngắt lời lãnh đạo là rất mất lịch sự, nhưng
nghe có người vạch trần khuyết điểm của mình ra như thế, ngoài xấu hổ ra còn
thấy hơi khó chịu, “Chắc thời gian đối với anh là rất quý, anh lãng phí thời
gian chỉ để phân tích những nhược điểm của một kẻ vô danh tiểu tốt như em ư? Em
thấy hơi ái ngại…”
“Bảo em làm việc không chín chắn, em không chịu tin. Anh đã nói hết đâu”. Sắc
mặt Chu Cù đanh lại, cuối cùng Trịnh Vi đã nhận ra vẻ mặt khác ẩn sau nụ cười
của anh, cô thấy hơi sợ, bất giác im bặt, ngoan ngoãn nghe tiếp.
“Anh nói với em những điều này là chỉ có một mục đích, có thể mọi mặt của em
đều không phải là quá lý tưởng, nhưng em phải hiểu rằng, kể cả lúc đầu vì ngắm
trúng chàng trai giỏi giang đó mới giữ lại hồ sơ của em, nhưng từ trước đến nay
Công ty không bao giờ tuyển người vô dụng. Em gọi cậu ta là người yêu cũ, cũng
có nghĩa cậu ta đã ở thời quá khứ, vậy thì em có thể tự nói với mình rằng, việc
em vào Tập đoàn Kiến trúc Trung không liên quan gì đến ai, cũng không liên quan
gì đến cậu ta. Những điều anh muốn nói chỉ có vậy thôi, anh nói xong rồi, em đi
đi.
Làm lãnh đạo là vậy, giáo huấn xong người khác, phủi phủi mông là có thể đi
luôn. Trịnh Vi nhìn theo bóng Chu Cù, cô tự hỏi mình, thật ư, đúng là ta dựa
vào sức mình để vào Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc ư?
Chưa kịp nghĩ xong vấn đề, cậu bạn có phần giống với họ hàng của Lê Duy Quyên
liền bước đến thăm dò: “Trịnh Vi, hóa ra cậu quen Trưởng phòng quản lý thị
trường à, thảo nào…”
“Gì cơ, vừa nãy anh ấy hỏi tớ nhà vệ sinh ở đâu”. Trịnh Vi uể oải đáp.
May mà cậu bạn này không hỏi thêm gì nữa, vừa đi cùng Trịnh Vi ra ngoài vừa
nói: “Ấy, cậu đã nghĩ đến chuyện được phân về đâu chưa? ”
Trịnh Vi lắc đầu, “Còn cậu thì sao? ”
“Tớ đâu có biết, ở lại Tổng Công ty thì không thể rồi, chỉ biết cầu trời lạy
phật được phân về một Công ty nào khá khá một chút”. Cậu bạn nói.
Trịnh Vi hỏi: “Công ty con mà cũng có khá và kém à? ”
“Cậu không biết thật hay giả vờ đấy? Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc có tất cả
mười bốn Công ty con, nằm rải rác ở các tỉnh trên toàn quốc, bàn tay còn có
ngón dài ngón ngắn, chắc chắn mức độ phát triển của các Công ty này cũng không
giống nhau, ai muốn về những Công ty kém? Được ở các Công ty con cũng còn gọi
là được, dù gì cũng là Công ty quan trọng, nghe nói nếu xui có khi còn bị tống
thẳng vào Công ty dịch vụ, như thế thì chẳng khác gì đi đày”.
“Cậu biết nhiều thật đấy”. Trịnh Vi làm động tác tỏ vẻ ngạc nhiên như trong
phim hoạt hình.
“Liên quan đến tương lai của mình, không tìm hiểu mới là ngốc… Không phải tớ
nói cậu đâu nhé…” Cậu bạn đó tỏ ra rầu rĩ, “Nghe nói có Công ty con công trình
nằm ở những vùng xa xôi hẻo lánh như Tây Tạng, Cam Túc, các kỹ sư phải ở lại
công trường, một tháng mới được về thành phố một lần. Ôi, bọn mình đều không có
người nâng đỡ, chắc là cũng phải chờ đợi để người ta lựa chọn thôi, được vào
Công ty 2 là tốt biết bao”.
“Công ty 2? ”
“Công ty 2 là Công ty con thứ hai, nằm ở ngay thành phố này, có quan hệ mật
thiết với Tổng Công ty, các công trình có lời nhất và các thiết bị tốt nhất đều
nằm ở Công ty 2, phần lớn lãnh đạo các khóa trước của Tổng Công ty đều được
tuyển từ Công ty 2 lên”.
“Vậy hả”. Trịnh Vi đã vỡ lẽ ra được vấn đề.
“Nhưng bọn mình không thể vào được Công ty 2 đâu, phần lớn nhân viên trong đó
đều là họ hàng của các sếp và những người cực giỏi, nghe nói con trai của Tổng
giám đốc cũng làm ở Công ty 2”.
Trịnh Vi vừa nghe vừa nghĩ, đúng là cô đã học hỏi được thêm nhiều điều, xã hội
thật phức tạp, ngay cả trong một Công ty cũng có nhiều vấn đề đến thế, vậy mà
cô không biết gì, bất giác cô cũng cảm thấy mình đúng là ngốc.