Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em (Tập 1) - Chương 08 - Phần 2

Trần Lạc không hề trả lời, anh ta im lặng nhìn cô rất lâu rồi mới từ từ nhìn xuống:

- Nhiễm Nhiễm, cô nghĩ thế nào?

Thái độ này, câu hỏi này rõ ràng là anh ta có ý thỏa hiệp. Nhiễm Nhiễm thầm thở phào nhưng ngoài mặt vẫn không dám để lộ, đanh thép nói:

- Rất đơn giản! Muốn thay Dịch Mỹ, muốn thay Tô Mạch.

Trần Lạc im lặng rất lâu, chỉ lặng lẽ nhìn Nhiễm Nhiễm. Khi cô sắp ra một “đòn đánh tơi bời” thì anh ta bỗng mỉm cười, hỏi:

- Nhiễm Nhiễm, cô ghét Tô Mạch lắm phải không?

Nhiễm Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh ta, thẳng thắn thừa nhận:

- Đúng vậy. Tôi ghét cô ta.

Trần Lạc khẽ hỏi:

- Nhưng cô ghét cô ấy vì điều gì? Vì Lâm Hướng An yêu cô ấy ư? Nhưng điều này có liên quan gì đến Tô Mạch chứ? Người hại cô là Lâm Hướng An, chứ không phải Tô Mạch. Cô ấy chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô. Nhiễm Nhiễm, cô đừng tức giận, cũng đừng đem cảm xúc cá nhân vào công việc.

Anh ta đã vạch trần nỗi lòng của cô ra như vậy. Mỗi câu nói đều nhằm vào nỗi đau thầm kín của cô. Nhiễm Nhiễm cố sức bặm môi, hằm hằm nhìn anh ta, không kìm được mà mắt hoe đỏ, không thể nói rõ là vì giận giữ hay do ấm ức.

Trần Lạc không kìm được thở dài:

- Nhiễm Nhiễm, đừng như vậy.

- Tôi như vậy đấy. – Nhiễm Nhiễm hậm hực nói: - Từ trước đến nay, tôi là như vậy đấy. Tôi nhắc lại lần nữa, hoặc là thay Dịch Mỹ, hoặc là thay Tô Mạch. Cho dù cô ấy làm gì có lỗi với tôi hay không, cho dù cố ấy có vô tội đi chăng nữa, tôi cũng không muốn gặp lại cô ấy, không muốn làm việc cùng cô ấy. Đừng bắt tôi phải công tư phân minh. Tôi không làm được đâu.

- Mong cô nói lý lẽ một chút. – Trần Lạc nói.

Lửa giận của Nhiễm Nhiễm càng bốc cao:

- Tôi không nói lý lẽ đấy. Bây giờ tôi đã có quyền có thế, tôi muốn làm những gì mình muốn.

Trần Lạc nhìn cô, khẽ lắc đầu:

- Điều này không được đâu. Cô nên bình tĩnh một chút.

- Vậy được. Đã thế tôi sẽ đi gặp bố, bảo ông xem lại trợ lý mà ông ta tín nhiệm đã mưu đồ cá nhân như thế nào, đã đem dự án quan trọng như vậy giao cho một “đàn em” chẳng hề có chút kinh nghiệm gì làm như thế nào.

- Nhiễm Nhiễm! – Trần Lạc gọi cô.

Cô đứng bên cửa, quay người lại nhìn, chờ đợi sự lựa chọn cuối cùng của anh ta.

Anh ta nhếch khóe môi, nở nụ cười bình tĩnh như thường ngày, mãi sau mới lên tiếng:

- Tổng giám đốc Hạ biết chuyện này rồi. Tuy tôi đề nghị hợp tác với Dịch Mỹ, nhưng người quyết định cuối cùng là Tổng giám đốc Hạ. – Nói đến đây, Trần Lạc ngừng lại, nhếch khóe môi, để lộ vẻ mỉa mai: - Chắc cô rất hiểu bố mình. Ông là một thương nhân đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Nếu không nhận ra cái lợi, tại sao ông ấy có thể ký hợp đồng với Dịch Mỹ chứ?

Cô nhìn anh ta vẻ không hiểu:

- Có lợi gì chứ?

Trần Lạc ngẩng lên nhìn cô, thanh âm thấp trầm và mệt mỏi:

- Còn nhớ chuyện lần trước tôi đã nhắc nhở cô không? Tổng giám đốc Hạ vì dự án vùng ngoại ô phía nam này mà có ý muốn cô đi tìm Lâm Hướng An.

Toàn thân Nhiễm Nhiễm lập tức cứng đờ, đến cả động tác gật đầu đơn giản cũng không làm nổi. Cố gắng lắm, cuối cùng cô cũng cất tiếng:

- Tôi còn nhớ. Nhưng sau đó ông không hề nhắc chuyện này với tôi nữa.

Trần Lạc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô thương cảm.

Nhiễm Nhiễm không ngốc, cô lập tức hiểu điều anh ta định nói. Chính là vì có Tô Mạch nên ông Hạ Hồng Viễn không nhắc chuyện này với cô. Rất rõ ràng, đối với Lâm Hướng An mà nói, cô bạn gái bây giờ là Tô Mạch tất nhiên quan trọng hơn cô – bạn gái cũ – của anh ta rất nhiều.

- Bố của Tô Mạch và bố của Lâm Hướng An là bạn chiến đấu, quan hệ gia đình hai bên rất thân thiết. Bố mẹ Lâm Hướng An cũng rất quý Tô Mạch. Thông qua cô ấy, chúng ta có thể trực tiếp tiếp cận Cục trưởng Lâm.

Nhiễm Nhiễm tưởng ông Hạ Hồng Viễn không nhắc chuyện này nữa vì sợ ảnh hưởng đến quan hệ thông gia với nhà họ Thiệu; tưởng cuối cùng ông nể mặt đứa con gái như cô… Hóa ra, tất cả những gì cô tưởng đều chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi. Giống như hiện tại, cứ tưởng là mình sẽ tức giận nhưng lồng ngực cô hoàn toàn trống rỗng.

Trần Lạc thở dài, khẽ nói:

- Nhiễm Nhiễm, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để Tổng giám đốc Hạ không đề nghị cô làm việc đó nữa.

Giọng Trần Lạc chìm hẳn trong im lặng, như thể nghe được cả tiếng sợ hãi trong lòng Nhiễm Nhiễm. Cô có chút hoảng hốt ngẩng đầu lên, từ trong ánh mắt anh ta, cô vẫn nhận ra thứ tình cảm khiến cô sợ hãi và khó xử. Cô đứng đó một lúc như ngây dại, mãi sau mới khẽ lên tiếng:

- Cảm ơn anh. – Sau đó, cô cúi đầu, chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình.

Trần Lạc nhìn Nhiễm Nhiễm bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, anh ta không nói lời nào, đứng dậy bước đến trước bàn làm việc của cô, đẩy hộp cháo đã hơi nguội tới trước mặt cô, nói:

- Ăn một chút đi. Dạ dày không tốt, đừng để bị đói.

Nhiễm Nhiễm ngẩng lên, mỉm cười với anh ta:

- Trần Lạc, tôi có thể xin nghỉ phép vài ngày được không?

Trần Lạc nhếch khóe môi, nói:

- Nhiễm Nhiễm, hôm nay tôi cho cô nghỉ nửa ngày nhưng tôi không duyệt cho cô nghỉ phép đâu.

Nhiễm Nhiễm rất mệt, chẳng muốn nói thêm dù chỉ một câu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế là cô gật đầu thỏa hiệp:

- Cũng tốt. Vậy thì nửa ngày. – Nói xong, cô xách túi, loạng choạng rời khỏi phòng làm việc.

Khi xuống dưới lầu, cô mới phát hiện mình quên mang theo chìa khóa xe. Cô chẳng muốn quay lại lấy nên đi thẳng sang đường vẫy taxi. Tài xế hỏi cô đi đâu, cô vẫn ngây người, đầu óc trống rỗng, chẳng thể nói ra nổi một địa điểm.

Tài xế lặp lại câu hỏi vừa nãy:

- Cô gái, cô đi đâu vậy?

Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi ngây người, trong đầu chỉ xoay quanh một câu hỏi, tại sao cô lại muốn trốn chạy? Cô gặp Lâm Hướng An là muốn trốn chạy, gặp Tô Mạch là muốn trốn chạy, bây giờ đối diện với Trần Lạc cô cũng muốn trốn chạy. Vì sao chứ? Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Vì sao người hoang mang trốn chạy luôn là cô?

Mãi không thấy Nhiễm Nhiễm trả lời, tài xế taxi quay đầu nhìn cô với ánh mắt rất cổ quái, cất tiếng nhắc nhở:

- Cô ơi!

Lúc này, Nhiễm Nhiễm mới bừng tỉnh, cắn răng, ngẩng đầu lên nói một câu “Tôi xin lỗi” với tài xế rồi quay người xuống xe.

Trần Lạc có chút ngạc nhiên khi thấy cô quay lại, hỏi:

- Sao lại quay về thế?

Dường như chuyện lúc trước đây chưa từng xảy ra, Nhiễm Nhiễm khẽ nhướng mày:

- Tôi bỗng nghĩ thông mọi chuyện nên quay lại.

Trần Lạc nhìn sắc mặt cô rất kỹ, thấy không thể thăm dò được gì, bởi thế chỉ có thể nói:

- Vậy thì cô chăm chỉ làm việc đi.

Nhiễm Nhiễm gật đầu, thật sự chuyên tâm vào công việc.

Lúc này, Trần Lạc bỗng nhiên phát hiện, Nhiễm Nhiễm thật sự là một cô gái khá thông minh, có nhận thức, cũng ham chiến đấu. Tuy là người có kinh nghiệm ít nhất trong nhóm nhưng lại không hề làm vướng chân mọi người,

Điều khiến Trần Lạc càng không thể ngờ được, chính là quan hệ giữa cô và Tô Mạch.

Anh ta biết Nhiễm Nhiễm ghét Tô Mạch, nhưng ngoài mặt cô luôn nở nụ cười, cố gắng làm tốt công việc của mình. Đối với cô, dường như Tô Mạch chỉ đơn thuần là bạn hợp tác. Khi cô chuyên tâm hợp tác với Tô Mạch thì cũng từng bước thể hiện năng lực của bản thân. Bất luận là phân tích về giá trị hay là vị trí trên thị trường của dự án, thì với các phương án mà Dịch Mỹ đưa ra, cô đều có thể đưa ra kiến giải độc đáo và nhắm vào những vấn đề mấu chốt.

Không biết từ lúc nào, cô dần thoát ra khỏi vai trò là nhân viên hành chính bình thường và thật sự trở thành thành viên quan trọng của dự án. Mọi người dường như đều quên mất cô là “tiểu thư” được cử đến thực tập, mà đã coi cô là một thành viên chính thức trong nhóm. Tiếng nói của cô càng lúc càng có ảnh hưởng đến nhóm.

Tô Mạch đúng là người xuất sắc nhưng biểu hiện của Nhiễm Nhiễm cũng không thua kém gì. Cô ấy và Nhiễm Nhiễm giống như hai bông hoa hồng nở rộ trong đám dự án này, cùng cạnh tranh công bằng, mỗi người đều có ưu điểm riêng.

Thái độ đúng mực của cô, sự bình tĩnh, kiềm chế của cô, sự thông minh nhanh nhạy của cô… tất cả đều khiến Trần Lạc phải nhìn cô bằng con mắt khác. Anh ta cảm nhận sâu sắc rằng, Hạ Nhiễm Nhiễm trưởng thành nhanh như bay, đồng thời, việc ỷ lại vào anh ta cũng nhanh chóng biến mất.

Trần Lạc vô cùng sửng sốt khi nhận thức được điều này và có chút buồn bã.

Đầu tháng Chín, Dịch Mỹ hoàn thành kế hoạch dự thầu trước hạn. Các nội dung như nghiên cứu dự án, điều tra thị trường, phân tích đánh giá, dự toán đầu tư… đều cực kỳ xuất sắc. Phương án thiết kế trong đó vô cùng hợp với dự định của ông Hạ Hồng Viễn. Công việc kết thúc, ông Hạ Hồng Viễn nhiệt tình bắt tay Tô Mạch khen ngợi:

- Dự án làm rất tốt. Cô gái trẻ, rất có tiền đồ.

Tô Mạch mỉm cười khiêm tốn:

- Đây là thành quả nỗ lực của hai bên. Tôi thật sự phải cảm ơn Tổng giám đốc Hạ đã cho tôi cơ hội này, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.

- Đương nhiên, đương nhiên. Chỉ cần chúng tôi có thể giành được dự án này, sau này sẽ tiếp tục hợp tác chứ. – Ông Hạ Hồng Viễn cười ha ha, quay đầu lại dặn Trần Lạc: - Cậu sắp xếp một chút đi nhé. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hãy để mọi người được nghỉ ngơi thoải mái. Hôm nay, chúng ta chúc mừng đơn giản, đợi khi nào giành được dự án thì sẽ tổ chức tiệc ăn mừng.

Trần Lạc vâng lời đi sắp xếp. Khi đi qua chỗ Nhiễm Nhiễm, anh ta khẽ hỏi:

- Cô có đi không?

- Đi chứ. Boss lớn ra lệnh, tất nhiên là phải đi rồi. – Nhiễm Nhiễm vừa sắp xếp lại tài liệu trong buổi họp vừa cười khì khì, nói: - Vất vả khổ sở bao nhiêu ngày nay, cuối cùng cũng sút được một cú vào khung thành, tại sao không đi chứ?

Trần Lạc khẽ cong khóe môi, quay người lại cửa đi đặt nhà hàng.

Tuy ông Hạ Hồng Viễn nói là chúc mừng đơn giản nhưng Trần Lạc biết ông Hạ Hồng Viễn là người rất giữ thể diện, nên anh ta vẫn sai người đặt một phòng tiệc nhỏ ở nhà hàng. Để tỏ lòng coi trọng đối tác, ông Hạ Hồng Viễn đích thân đến một chuyến. Có điều, buổi tối còn bận một bữa cơm khách quan trọng nên ông chỉ uống một chút mở màn rồi đi luôn, để Trần Lạc thay vị trí của mình.

Ông Hạ Hồng Viễn vừa đi, không khí buổi tiệc lập tức trở nên náo nhiệt hơn nhiều.

Người của Dịch Mỹ thấy Trần Lạc trẻ tuổi, tính khí lại ôn hòa, nên ùn ùn kéo đến chúc rượu. Người bên Hồng Viễn đương nhiên phải ra giúp đỡ. Cứ thế ly qua ly lại, hai bên đã dần hòa thành một.

Nhiễm Nhiễm dạ dày không tốt nên không được uống rượu, nhưng ở đây thì làm sao tránh khỏi có người đến mời rượu cô. Sau vài lần từ chối, giải thích cũng phát phiền, thế là cô nhân lúc mọi người không chú ý đã lẻn ra ngoài, trốn ra góc hành lang ngồi nghỉ. Một lúc sau, trên ghế cô ngồi lại có thêm một người nữa. Cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tô Mạch.

Tô Mạch đã uống một chút rượu, khuôn mặt trắng ngần hơi ửng đỏ. Cô ấy mỉm cười nói:

- Nhiễm Nhiễm, sao lại ra đây?

Nhiễm Nhiễm không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười như thể không nghe thấy lời Tô Mạch nói. Cô cúi đầu, tiếp tục lật xem cuốn tạp chí mà nhà hàng đưa cho.

Cô đã từng hỏi Thiệu Minh Trạch, làm sao mới có thể làm việc chung với người mà anh không ưa? Khi đó, Thiệu Minh Trạch suy nghĩ rồi trả lời:

- Vậy chỉ có thể là làm việc, cư xử lịch sự và giữ khoảng cách, không để bất cứ tình cảm cá nhân nào ảnh hưởng đến công việc. Đồng thời, cũng đừng để đối phương có cơ hội tiếp cận.

Cô ghi nhớ và định khăng khăng làm theo như vậy.

Thấy thái độ của Nhiễm Nhiễm, sắc mặt Tô Mạch lộ vẻ bối rối nhưng cô ấy không bỏ đi mà vẫn im lặng ngồi bên Nhiễm Nhiễm rất lâu, bỗng nói:

- Thực ra Hướng An luôn đi tìm cô.

Nhiễm Nhiễm vẫn không đáp. Tô Mạch ngừng lại rồi nói như cho chính mình nghe:

- Từ sau lần gặp lại cô, anh ấy luôn đi tìm cô. Anh Trần không chịu cho số điện thoại hay địa chỉ của cô. Hướng An đã chạy đến công ty tìm cô nhưng lễ tân đều nói công ty không có ai tên là Nhiễm Nhiễm.

Khi đó, Nhiễm Nhiễm còn chưa đến công ty của ông Hạ Hồng Viễn làm việc, tất nhiên là lễ tân không hề biết cô. Nhiễm Nhiễm không thể nói nổi là mình đang vui hay buồn, nhưng những lời Tô Mạch nói khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn Tô Mạch, ngắt lời:

- Tô Mạch, chúng ta hợp tác có thể coi là khá tốt. Nhưng tôi nghĩ chắc cô có thể nhận ra, thực sự tôi không hề ưa cô. – Cô vẫn mỉm cười lịch sự, nhưng lời nói thì không hề khách sáo. - Thế nên, nếu không phải là chuyện công việc, mong cô hãy tránh xa tôi một chút, được không?

Thời gian vừa qua, hai người tiếp xúc với nhau khá nhiều trong công việc nhưng, thái độ của Nhiễm Nhiễm rất tốt nên Tô Mạch mới nghĩ rằng Nhiễm Nhiễm là một cô gái vui vẻ, phóng khoáng. Vậy nên lúc này, cô ấy mới đến để nói chuyện Lâm Hướng An với cô. Nhưng không ngờ, những lời Nhiễm Nhiễm nói thật lạnh lùng. Tô Mạch vừa kinh ngạc vừa lúng túng, nhất thời không nói nên lời.

Điều này khiến Nhiễm Nhiễm có cảm giác hả hê không diễn tả được. Cô bình tĩnh nhìn Tô Mạch, đợi cô ấy giận dữ bỏ đi. Ai ngờ, dù có xấu hổ như vậy, Tô Mạch vẫn ngồi đó.

Nhiễm Nhiễm hơi bất ngờ.

Tô Mạch như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân. Cô ấy hít thở sâu mấy cái, trong giọng nói không giấu nổi chút ngại ngần:

- Nhiễm Nhiễm, thực ra tôi và Hướng An không hề ở bên nhau. Chúng tôi chỉ là bạn rất thân. Năm đó…

Nhiễm Nhiễm chẳng có hứng thú nghe những lời sau đó của Tô Mạch. Cô mỉm cười với cô ấy rồi đứng dậy rời khỏi hành lang. Quay lại bàn rượu, buổi tiệc đã gần kết thúc. Vừa ngồi xuống, chị Lý bên cạnh đã huýt vào cô khẽ hỏi:

- Lát nữa họ còn muốn đi hát đấy. Em có đi không?

Nhiễm Nhiễm chỉ lắc đầu:

- Em không đi đâu.

- Thế thì tốt quá! – Chị đó cực kỳ hài lòng, ngầm ra hiệu cho Nhiễm Nhiễm nhìn sang phía đối diện: - Em xem, Tiểu Trần bị họ chuốc cho thành ra như vậy. Cậu ta chưa ăn uống được gì, lát nữa lại bị họ kéo đến quán karaoke uống rượu tiếp, làm sao mà chịu nổi chứ. Lát nữa, chị lấy cớ có con nhỏ phải về sớm. Em nói lái xe đưa chị về, sau đó chúng ta nhân cơ hội đưa Tiểu Trần về cùng. Nếu không thì e là cậu ấy không chịu nổi đâu.

Nhiễm Nhiễm nghe xong, ngước mắt nhìn Trần Lạc phía đối diện. Vừa nhìn sang, đúng lúc anh ta cũng đang nhìn về phía cô. Tuy khóe môi vẫn nhếch lên nở nụ cười dịu dàng như thường ngày nhưng ánh mắt đã có phần mơ màng, không còn vẻ nhã nhặn nữa. Quả nhiên là bộ dạng của người say.

Chị Lý còn khẽ nói:

- Em làm việc này là hợp lý nhất. Nếu là người khác, họ chưa chắc đã đồng ý.

Chị này có lòng giúp đỡ người nhiệt tình như vậy, nhưng Trần Lạc là người phụ trách bên Hồng Viễn, trừ phi anh ta đã say đến mức bất tỉnh nhân sự, nếu không thì sẽ không thể dễ dàng kéo anh ta thoát khỏi đây được. Nhiễm Nhiễm chỉ mỉm cười, không nói.

Lát sau, Tô Mạch từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Có người bắt đầu hô hào đến quán karaoke hát. Mọi người đã uống đến mức ngà ngà say hứng khởi lên ngay, lập tức chuẩn bị đổi trận địa tiếp tục “chiến đấu”. Không ngờ lúc này Trần Lạc đã say dến mức không còn tỉnh táo được nữa, phải cần đến hai người mới có thể xốc anh ta đứng dậy.

Chị Lý kéo Nhiễm Nhiễm, lập tức hành động theo kế hoạch. Cuối cùng, đúng là chị ta đã cướp Trần Lạc ra khỏi tay mọi người rồi đẩy ra xe của Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm nhìn Trần Lạc ngồi sau xe mình, quay đầu lại hỏi chị Lý lúc này vừa lên xe:

- Chị ơi, chị biết Trần Lạc sống ở đâu không?

Chị Lý ngẫm nghĩ nói:

- Đại khái là biết. Chúng ta cứ đi trước, gần đến nơi thì hỏi cậu ta sau.

Nhiễm Nhiễm thầm nghĩ: Lần này thì phiền phức rồi. Ngộ nhỡ không hỏi được địa chỉ, chị nói xem, phải đưa con sâu rượu này về nhà chị, không thể bỏ mặc Trần Lạc ở ngoài đường được, đành phải nổ máy lái xe theo hướng mà chị Lý bảo thôi.

Xe đi được nửa đường, Trần Lạc ngồi phía sau đã tỉnh lại. Chị Lý nghe thấy có tiếng động liền quay người nhìn và thốt lên kinh ngạc:

- Tiểu Trần, cậu tỉnh rồi à? Sao rồi? Khó chịu lắm không? Mấy người bên Dịch Mỹ thật quá quắt. Học đâu cái thói chuốc rượu người ta thế chứ?

Trần Lạc không trả lời câu hỏi của chị Lý mà cố ngồi thẳng dậy, dùng tay day huyệt thái dương, hỏi Nhiễm Nhiễm:

- Đây là đâu?

- Đưa anh về nhà. – Nhiễm Nhiễm trả lời.

Chị Lý cũng hỏi:

- Tiểu Trần, cậu sống ở đâu?

Đầu óc Trần Lạc đã dần tỉnh táo, nghe vậy, anh ta nói với Nhiễm Nhiễm:

- Không cần đưa tôi về trước đâu. Cứ đưa chị Lý về trước đi. Chị ấy còn có con nhỏ.

Chị Lý vẫn khách sáo nhưng Trần Lạc khá kiên quyết, lại nói:

- Tôi không sao. Lát nữa cũng không cần Nhiễm Nhiễm đưa tôi về. Tôi đưa cô ấy về rồi tự lái xe về nhà cũng được. Buổi tối, con gái lái xe một mình không an toàn đâu.

Anh ta đã nói như vậy, chị Lý cũng chẳng biết nói gì. Thế là hai người đưa chị ấy về nhà trước. Nhiễm Nhiễm lái xe đến trước tòa nhà chị Lý ở, Trần Lạc xuống xe đưa chị Lý tới tận cổng nhà. Không biết hai người nói với nhau câu gì nữa, chỉ thấy Trần Lạc mỉm cười, chị Lý cũng cười, xua tay liên hồi.

- Hình như Trần Lạc đang cảm ơn chị Lý?

Nhiễm Nhiễm đang lấy làm lạ thì Trần Lạc đã quay người bước tới, mở cánh cửa bên ghế phụ ngồi vào xe. Động tác của anh ta rất nhanh nhẹn. Trừ việc trên người vẫn còn hơi rượu ra thì dáng vẻ anh ta chẳng có chút nào của kẻ say nữa. Nhiễm Nhiễm cười nói:

- Anh tỉnh rượu nhanh thật đấy!

Trần Lạc hơi sững người, sau đó mỉm cười, nói:

- Đi thôi, tôi đưa cô về.

Nhiễm Nhiễm biết tính của Trần Lạc nên cũng chẳng khách sáo, cô xoay vô lăng vòng đầu xe về hướng nhà mình. Đi được một đoạn, cô nhìn lơ đãng, hỏi anh ta: - Có khát không? – Sau đó, không đợi Trần Lạc trả lời, cô đã từ từ táp xe vào lề đường, nói: - Anh uống nhiều rượu như vậy chắc là khát lắm. Trong cốp xe tôi có chai nước. Anh đợi một chút để tôi đi lấy hai chai.

Cô nói xong liền xuống xe đi lấy nước cho Trần Lạc. Trần Lạc mỉm cười, mở cửa bước xuống:

- Để tôi đi lấy cho.

Cô nhắc:

- Nước ở trong cùng. Anh lật đồ lên một chút.

Trần Lạc “ừ” một tiếng rồi mở cốp xe. Đồ bên trong rất nhiều, bừa bãi cả ra. Ngoại trừ chiếc hộp đặt ngay ngắn bên ngoài, còn cả mấy bộ đồ. Dưới ánh đèn đường, Trần Lạc có thể nhìn rõ đó là đồ nam. Mấy bộ đồ ấy toàn là hàng hiệu, còn có cả nội y. Anh ta hơi sững người, lòng bỗng có cảm giác buồn man mác.

Nhiễm Nhiễm ở trong xe gọi:

- Có tìm thấy không?

Cuối cùng, Trần Lạc cũng lấy được chai nước ra, rồi quay lại xe, im lặng rất lâu. Nhiễm Nhiễm nhìn anh ta vẻ khó hiểu, hỏi:

- Cô và Thiệu Minh Trạch sống cùng nhau à?

Trái tim Nhiễm Nhiễm thắt lại, tay cô vô thức nắm chặt vô lăng nhưng miệng vẫn thản nhiên nói:

- Vâng, chúng tôi định sống thử trước khi cưới một thời gian. Ngộ nhỡ cuộc sống có mâu thuẫn gì không thể điều chỉnh thì có thể phát hiện và giải quyết sớm.

Trần Lạc im lặng rất lâu.

Nhiễm Nhiễm không hiểu tâm tư của Trần Lạc, nhất thời không dám nói, chỉ lặng lẽ lái xe. Tới cổng chung cư Nhiễm Nhiễm sống, cô dừng xe, nói với anh ta:

- Tôi đến nơi rồi. Anh không cần đưa tôi vào đâu. Anh mau vẫy xe về nghỉ sớm đi.

Trần Lạc không xuống xe, yên lặng ngồi đó một lát, bỗng thấp giọng nhưng nói rất rõ ràng:

- Nhiễm Nhiễm, cô luôn muốn làm mọi chuyện cho rõ ràng. Thực ra không cần thiết đâu.

Nhiễm Nhiễm sững người, không biết nên nói gì.

Không sai, cô có ý như vậy đấy. Trong xe có nước, nhưng cô vẫn bảo Trần Lạc tìm ở cốp xe. Chẳng phải là để anh ta nhìn thấy cô cất giữ quần áo của Thiệu Minh Trạch sao? Nếu như trước đây, Nhiễm Nhiễm có thể cho rằng Trần Lạc quan tâm tới cô bởi cô là con gái của Hạ Hồng Viễn. Nhưng ngày hôm đó, khi anh ta nói: “Nhiễm Nhiễm, đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để Tổng giám đốc Hạ không đề nghị cô làm việc đó nữa”, cô còn có thể tiếp tục giả vờ ngây ngô tiếp được sao?

Tình cảm giữa nam và nữ, vừa mẫn cảm vừa mơ hồ, không biết khi nào sẽ thình lình thay đổi hương vị. Nếu giờ vẫn còn độc thân, cô hoàn toàn có thể thoải mái tận hưởng phần nhập nhằng trong tình yêu ấy. Nhưng cô và Thiệu Minh Trạch đã đính hôn. Nếu không có gì thay đổi, sang năm hai người sẽ làm đám cưới. Lúc đó, sao cô có thể bắt đầu một mối tình lằng nhằng không dứt chứ?

Trần Lạc vẫn im lặng nhìn cô, nhưng lòng Nhiễm Nhiễm vừa bối rối vừa hỗn loạn. Cuối cùng, không thể chịu nổi ánh mắt của anh ta nữa, cô đánh quay sang khẽ nói:

- Anh xuống xe đi.

Trần Lạc mỉm cười, xuống xe, bước đến bên lề đường.

Nhiễm Nhiễm lại sững sờ trong giây lát rồi mới dứt khoát nhấn ga, lái xe vào khu chung cư. Qua gương chiếu hậu, bóng người phía sau nhỏ dần, nhỏ dần, rối mất hút khỏi tầm mắt của cô. Trong khoảnh khắc, dường như Nhiễm Nhiễm muốn quay đầu lại nhưng cô đã kìm nén được, bình tĩnh dừng xe dưới tầng hầm.