Vân Long Phá Nguyệt - Chương 30

Chương 30: Ai che nửa đời lưu ly ta.

Trong nháy mắt, tịch dương (ánh hồng của mặt trời lúc hoàng hôn) đầy trời, một khung trời màu hồng, Hoàng thanh chìm đắm trong vầng sáng đó, hoàng hôn đẹp nhất là khi mặt trời vừa lặn. Mọi người đến từ khắp nơi khó còn cơ hội gặp lại. Có tiếc nuối mà về, có ý cười vui vẻ mấy ngày liền, bữa tiệc nào mà không tàn. Hoàng thành chậm rãi khôi phục ban đêm yên tĩnh.

Xe ngựa Vân phủ đã chạy về tới nơi, Tử Y vẫn thực lo lắng cho Vân Tâm Nhược, cho nên xe ngựa vừa về tới liền vội vã chạy về bí phương viện.

Đẩy cửa phòng ra nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường, sắc mặt mới buông lỏng xuống, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, cô nãi nãi này, thật sự làm nàng lo lắng muốn chết mà. Hại nàng tâm thần không yên, ngay cả Quốc sư cũng không xem kĩ được,chỉ hận không thể mọc hai cánh bay đi tìm tiểu thư.

Tiểu thư thì tốt rồi, ngủ đến không biết trời đất...

Nhịn không được oán hận vài câu rồi đóng cửa phòng về tiểu viện của mình.

Nghe được tiếng đóng cửa, Vân Tâm Nhược trên giường mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập bi thương, kỳ thật nàng trở về lâu rồi,tự thay đổi quần áo, cũng tự mình bôi thuốc xong mới nằm xuống, cảm giác mình không còn là mình nữa. Nói không đau là giả, nói không có việc gì là gạt người. Luôn theo đuổi một cái gì đó, sau mới phát hiện ra rằng đó chỉ là một hồi ảo giác.Tự nói với mình hiện tại bỏ qua tất cả bắt đầu một lần nữa không phải tốt hơn sao? Lại là một giọt nước mắt rớt xuống...đột nhiên nàng nở nụ cười, nụ cười tuyệt mỹ.

Gắt gao nhắm chặt mắt, lông mi đã thấm đẫm ướt nhẹp nước mắt, sau đó vô lực mở ra.

Kỳ thật chỉ cần hắn còn sống, không phải đã là điều tốt nhất rồi hay sao?

Cho dù hắn đã quên nàng. Nhưng ít ra hắn cũng được hạnh phúc. Nếu phải lựa chọn, như vậy nàng quyết định chúc hắn hạnh phúc.

Nhưng là...

Màn che màu xanh rũ xuống, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào phòng, chỉ có tiếng hít thở của nàng chứng minh có một sinh mệnh đang tồn tại.

Trên bàn gỗ hé ra một trang giấy nét mực chưa khô, xem ra là vừa viết không lâu, nét bút mặc dù không phải như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thậm chí có hơi gượng ép, nhưng là có thể nhìn ra được.

Lầu cao cùng ai thượng?

Thương nhớ thu tình vọng.

Chuyện cũ đã thành không.

Chỉ như một giấc mộng.