CHƯƠNG 2

Cô nhận lấy chiếc khăn mùi soa từ tay hắn, lau khô nước mắt. Trên chiếc khăn thoang thoảng mùi nước hoa thanh nhẹ.

- Cám ơn anh.

- Không cần cám ơn.

Hắn thản nhiên trả lời, sắc mặt vẫn lạnh ngắt không đổi.

Hắn đột nhiên ném điếu thuốc còn hút dở xuống đất, dùng gót giày dụi tắt đốm lửa còn sót lại rồi đứng dậy.

- Giờ định thế nào?

- Tôi về nhà dọn đồ qua nhà họ hàng ở nhờ xem sao.

- Vậy đứng dậy đi. Tôi đưa về.

***

Ngày hôm sau, khi gặp lại cô trên đường, hắn đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Cô mang theo một chiếc vali nhỏ đang ngồi trước cổng một trường học ăn bánh mì. Hắn bước xuống xe, lại gần hỏi :

- Chưa đến nhà người quen sao?

Cô ngước lên nhìn hắn, nét mặt bối rối. Cô lắc đầu, cúi xuống, mắt ướt lệ.

- Bọn họ đều không muốn nhận tôi, ba tôi trước đây vốn không hề bạc với họ.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thể hiện vẻ khinh bỉ.

Nếu là trước đây thì có lẽ hắn đã cười, cười một cách thật ngạo nghễ, chỉ có điều bây giờ làm cho nét mặt hắn thể hiện được cảm xúc có lẽ còn khó hơn cả làm cho “thần chết” biết cười.

- Bọn họ đều là kẻ buôn bán, ngoài lợi ích ra còn quan tâm gì nữa chứ.

Cô cúi đầu, mím chặt môi. Phải, họ đều là bà con của cô cả. Khi cô vừa bước tới cửa, họ đã cho người giúp việc ra, rắc muối đuổi đi. Ngay đến vị hôn phu của cô, khi cô vừa bước qua nhà hắn, trông thấy cô, hắn cũng không thèm nói gì, mở cửa xe, bước lên phóng thẳng.

Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như lúc này.

- Lên xe, đi theo tôi.

Cô ngạc nhiên, còn không kịp hỏi, hắn đã mang vali của cô lên xe.

Hắn đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ. Bên trong nhà chỉ kê một chiếc giường đơn sơ, ngoài ra không có đồ đạc gì hết.

- Từ giờ có thể ở tạm đây.

- Tôi… vậy đây là đâu?

- Là nhà của tôi, nhưng đã lâu rồi không có người ở, có thể ở tạm.

- Nhưng tôi không dám làm phiền đến anh.

- Vậy sau này cô có thể dọn đến gầm cầu mà ở, tùy.

Cô bối rối nhìn hắn.

Hắn tuy nói vậy, nhưng đã mang hành lí của cô vào nhà.

- Cám ơn anh, nhưng tôi không biết làm gì để báo đáp anh.

- Nếu cô nhi viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi để được báo đáp, chẳng phải nên đóng cửa từ lâu rồi sao?

***

Đêm đó, cô ở trong căn nhà nhỏ, cả đêm không thể chớp mặt. Cô bỏ bức ảnh gia đình ra ngắm nghía, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Chỉ mới đó thôi, cô đã mất hết tất cả, chẳng còn lại một thứ gì. Cô lặng lẽ, rút từ trong ba lô ra một vật. Đó là món quà sinh nhật ba cô tặng cô năm mười tám tuổi. Suốt mấy năm nay, nó luôn đi theo cô không rời. Cô nhớ đến lời cha vẫn luôn nhắc nhở: "Con gái, dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra, dù không có cha ở bên cạnh, con cũng phải ráng mạnh mẽ mà sống tốt". Trong lòng cô đau thắt, trống rỗng. Khẽ gạt hai hàng nước mắt, cô tự nhủ: "Mình phải sống, nhất định phải sống thật tốt".

Hôm sau, mới sáng sớm cô đã nghe tiếng chuông cửa.

- Tôi đến để xem mọi việc ổn không?

- Cám ơn anh, tôi ở đây rất tốt, thật sự không biết phải cám ơn anh thế nào.

- Cô ra trường chưa?

- Tôi mới tốt nghiệp đại học.

- Vậy được, đi theo tôi đến văn phòng của tôi làm việc.

Trong xã hội của hắn, hắn là kẻ hiểu rõ hơn ai hết: để trở thành ông trùm không phải chỉ cần biết đánh đấm.

Thế giới ngầm của những ông trùm xã hội đen, ngoài thanh toán nhau bằng chém giết, còn phải biết sống sao cho "trong sạch".

Văn phòng chỉ là trên "danh nghĩa" .Vấn đề là ở chỗ để nó hoạt động được nhiều khi sẽ phải dùng đến những mánh khóe của "lưu manh".

Cô xuất hiện ở văn phòng của hắn, gặp một người đàn ông trạc tuổi mình. Dáng người hắn nhỏ bé, gương mặt ôn hòa. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò, kinh ngạc :

- Anh Ưng… Đây là?

- Không phải việc của cậu.

Hắn mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Tôi tên Cường. Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Cường. Rất vui được làm quen với cô.

- Cám ơn. Tôi họ Vũ, tên Hân... Anh có thể gọi tôi là Tiểu Hân.

Cô chìa tay cho Tiểu Cường bắt, nở nụ cười thân thiện.

- Được rồi, đây là chìa khóa văn phòng. Cô ở đây giúp tôi dọn dẹp, sắp xếp lại giấy tờ. Tiểu Cường, cậu đi theo tôi.

Bọn họ lên xe rời đi.

Cô nhìn quanh văn phòng, quả thật nó khá bừa bộn. Nhìn mấy bản hợp đồng, báo cáo, tài liệu, cô có thể đoán đây là một công ti nhà đất. Có điều, nơi này khá kì lạ, thật sự không giống một văn phòng bình thường.

Làm ở nơi đó một thời gian, những nghi vấn trong cô càng lớn. Ông chủ kia chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng Tiểu Cường, không hề quan tâm mấy đến hoạt động văn phòng, công việc của cô cũng tương đối nhàn nhã. Một tháng không có đến một bản hợp đồng hay yêu cầu một bản báo cáo tài chính. Ngoài cô ra những người còn lại trong văn phòng đều là nam và bọn họ dường như chả có tí kiến thức nào về kinh tế.

Thỉnh thoảng chỉ một cuộc điện thoại của ông chủ, tất cả nhân viên đều rời đi, chỉ mình cô ở lại. Lúc đầu cô cho rằng ông chủ này có văn phòng đầu tư khác, nhưng sau đó cô nghĩ, nếu vậy đóng cửa nơi này đầu tư vào chỗ khác chẳng phải sẽ tốt hơn. Đây thực chất chỉ là một cái vỏ không hề đem lại lợi nhuận, thậm chí còn tiêu tốn khá nhiều tiền.

Một hôm, ngồi trong văn phòng, cô nghe được hai nhân viên đi qua nói chuyện:

- Đi thôi, Anh Ưng triệu tập.

- Lại có “vụ” gì à? Lần trước đi đánh thằng cha “Sói đen” còn chưa đã. Anh Ưng đã bảo rút.

- Hà Hà, lần này đến bến cảng. Bọn "Chó săn" đang ở đó. Mẹ kiếp, Anh Ưng ngứa mắt chúng lâu rồi. Lần này lại dám qua mặt anh ấy.

Bọn họ đi qua, tiếng cười lanh lảnh không dứt.

Vũ Hân lạnh người, cảm thấy chân tay rã rời, đầu óc còn văng vẳng mãi tiếng cười mặc dù họ đã đi xa.

Xâu chuỗi các sự việc lại, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra vấn đề.

Bọn họ là xã hội đen.

Văn phòng này thực chất chỉ là một kiểu "trá hình", là một công ty ma.