Có phải ngôi sao ấy mang anh đến bên em?_ Chương 03_Lời tỏ tình ngoài ý muốn!

 

Chương 3
Lời tỏ tình ngoài ý muốn!
Năm lớp mười một của tôi cũng trôi qua được mấy tuần. Trời đang chuyển sang mùa mưa. Các con đường những ngày đến trường, chỗ nào cũng ẩm ướt. Mà bọn con gái chúng tôi thì phải mặc áo dài chứ không giống trên thành phố, các trường được chuyển sang đồng phục ngắn. Thành ra nó trở thành chướng ngại khi đi đến trường.
Áo dài cũng có nét đẹp của nó nhưng khi đi trong mưa thì rất vướng víu, có khi còn bị bẩn do xình đất văng lên nhìn thật nhớt nhát. Mặc áo dài nhiều khi bị tụi con trai cột thắt lại với nhỏ ngồi kế bên, rồi một trong hai đứa bước đi thì sẽ bị giật ngược lại thậm chí còn ngã nhào. Thắt gút hai tà áo dài trở thành trò chọc ghẹo tụi con gai chúng tôi. Nên tôi còn nghĩ áo dài nhiều khi thật bất tiện. Nhưng cũng may là có hai ông anh tình nguyện chở bọn tôi đi học.
Vậy mà cứ mỗi lần ngồi lên xe ông anh hai là ổng lại châm chọc. Ổng cứ trêu tôi ăn gì mà chở muốn không nổi. Tôi chả biết ổng làm anh hai tôi chi rồi chở đứa em gái dễ thương ngây thơ này mà cũng phải lằng nhằng thì mới chịu được. Haizz… phận làm em gái thật là khổ tâm vậy mà lần nào cũng chọc tôi trước mặt Kỳ Lam, làm cho tôi không biết trốn vào chỗ nào mà tự kỉ.
Vậy ra tôi thường được Kì Lam chở thay vì là ông anh khó ưa của mình. Còn ổng thì chở Kì Hân. Nhiều lần quá ổng làm tôi cứ nghĩ ổng muốn làm vậy để được chở Kì Hân. Dù sao ổng cũng có ý với Kì Hân nhưng làm vậy với tôi thì thật quá đáng.
Kỳ thực là mỗi lần Kì Lam chở tôi đi học thì ngày đó thật không có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn tôi: có ngưỡng mộ, có ghen tỵ,… Thật không biết có bao nhiêu câu nói khen chê, trêu chọc của chúng bạn dành cho chúng tôi. Mặc dù tôi có tình ý với Kỳ Lam thật nhưng việc anh ấy chở tôi đi học không phải việc bọn tôi muốn.
Và những lúc như thế tôi chỉ muốn lấy mắt mèo trét vào ghế cho ổng ngồi lên. Tưởng tượng cảnh mà ổng gải gải như con vượn cũng làm tôi mắc cười. Hay là đem ổng nằm trên ghế đánh như mấy tên tù nhân xưa khi bị tra khảo, mới nghĩ thôi mà cũng thấy hả giận. Cho ổng chừa cái tội vì gái mà mặc cho đứa em mình bị người khác giày xéo.
Mà cũng nhờ như vậy, tôi có thể ở gần hơn với Kì Lam. Ngồi phía sau nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, lộ ra những cơ bắp rắng chắc, nhìn thôi cũng làm tôi xao xuyến. Và ở vị trí này tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của anh, rồi tự điều chỉnh nhịp thở của mình để giống anh. Việc này cho dù vô nghĩa như tôi cũng thấy phần nào hạnh phúc.
Con đường đến trường có vài nơi ghồ ghề làm tôi theo quán tính ôm chặt lấy eo anh. Mỗi lần việc này xảy ra, anh biết và chạy chậm lại, bất giác nắm tay tôi hỏi tôi có sao không. Dù thế thôi cũng làm tim tôi trở nên loạng nhịp. Thật tình tôi luôn thầm ước con đường đến trường có thể dài thêm và có nhiều chỗ ghồ ghề hơn nữa.
Việc học năm lớp mười một cũng không quá khó để tôi có thể được thứ hạng cao trong lớp. Và việc đó làm tôi cũng khá gây chú ý trong khối lớp mười một.
Có một bữa trong giờ nghỉ trưa, Ninh Châu ngồi phía trước tôi cứ suýt xoa; “Từ đầu năm, cậu đã cố gắng lắm rồi. Nhiều lúc thấy cậu học mà mình không dám nói chuyện với cậu luôn. Chăm chỉ tới mức cậu muốn xin ghi nhận kỷ lục Guiness ấy.”
Tôi cũng hơi ngạc nhiên về cách nhận xét ấy: “Tớ cố gắng đến mức đó sao?
“Đúng vậy, ngày nào cũng lên kế hoạch rõ ràng, tận dụng từng phút từng giây. Haizz… Thật đáng sợ.!”
Tôi thoáng suy nghĩ cong miệng cười" “Mình thấy sống như vậy rất có ý nghĩa.” Và đương nhiên đó chỉ là một mặt của lời nói.
Kỳ Hân ngồi bên cạnh lắc đầu chen vào: “Đúng là có ý nghĩa, nhưng cậu sống có ý nghĩa đến mức cố chấp rồi.”
Đối với chủ đề này, nếu tôi càng tiếp tục nói thì sẽ bị phát hiện ý nghĩa sâu xa đó, nên chỉ cười rồi đổi sang chủ đề khác.
Từ khi mới chuyển đến đây tôi và anh hai được mẹ cho đi học võ. Bà nói nói phải có võ phòng thân, bảo vệ mình không bị người khác ức hiếp. Trong từng đó năm, tôi cũng đã đoạt một vài giải thưởng của tỉnh, giấy khen cũng được mấy tờ. Nhưng tới bây giờ tôi mới đăng kí tham gia vào câu lạc bộ võ thuật của trường.
Lý do đơn giản tôi mới phát hiện là từ phòng tập võ tôi có thể thấy Kỳ Lam chơi bóng rổ vào mỗi buổi chiều.
Đường Kỳ Lam đúng là thiên tài! Lớp mười hai rồi mà vẫn còn thời gian và hứng thú chơi bóng rổ. Vì vậy xung quanh sân bóng lúc nào cũng có những cô gái vây quanh. Anh ấy luôn được xem là soái ca của lòng họ. Cứ mỗi lần dành một điểm là cả bọn lại la toán lên.
Tôi cũng từng chứng kiến nhiều cô gái tỏ tình với anh và cũng nhìn thấy anh từ chối họ. Việc đó càng làm cho tôi thêm e ngại về bản thân mình không xứng đáng.
Có hôm cả bốn đứa chúng tôi cùng nhau đi ăn. Vì sinh hoạt ở câu lạc bộ rất mau đói nên tôi trưng cầu ý kiến nhanh nhất: “Em muốn ăn thịt!”
Anh hai châm chọc: “Con gái phải để ý để tứ một chút, động tí là gào lên đòi thịt, chẳng ra làm sao!”
“Nhưng rõ ràng là ăn thịt rất ngon không phải sao? Haiz… Bây giờ nghĩ đến nó lại càng đói. Chúng ta đi nhanh thôi.”
Kỳ Hâm cười sặc cả nước đang uống dở “Tử Ngọc! Cậu quả là người thật thà.
Anh hai than thở: “May mà dáng em không đến nỗi nào, có luyện võ, chứ bằng không ăn như vậy là chắc đã thành heo lâu rồi! Sau này thì đừng nghĩ đến việc lấy chồng.”
Tôi nhăn mặt: “Anh khéo lo! Mà nếu có em sẽ ở với anh và mẹ suốt đời.”
Anh hai né sang một bên; “Quên việc đó đi, anh không muốn vợ chồng anh bị làm phiền.”

“Xí!” rồi liếc mắt nhìn Kỳ Lam đi ở phía trước.
Còn vài căn nhà nữa là tới quán thịt nướng, một cô gái từ đằng sau chạy ngang qua chúng tôi, tới trước mặt Kỳ Lam. Cô cúi đầu nhắm mắt tay đưa ra một lá thư có hình trái tim: “Mong cậu có thể đáp lại tình cảm của mình!”
Cả bọn chúng tôi ngạc nhiên im lặng xem tiếp diễn biến câu chuyện.
Anh từ chối mà không suy nghĩ: “Xin lỗi cậu! Mình đã có người mình thích rồi! Cảm ơn tấm chân tình của bạn.”
“Cậu có bạn gái rồi sao?” Trên gương mặt đầy đặng đoan trang, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô gái im lặng rất lâu và không biết làm gì tiếp theo. Bỗng chốc có thêm hai cô gái chạy lại, một cô tóc ngang vai đeo kính liếc Kỳ Lam thành hình tia lửa: “Kỳ Lam, cậu thật vô tình!” và một cô cột tóc bím tới đưa khăn tay cho bạn mình: “Chúng ta đi thôi. Mình sẽ kiếm một anh khác cho cậu.”
Tôi nhìn ba dáng người bước đi xa dần mà lòng chết lặng “Anh đã có người mình thích rồi sao?” Toàn bộ cơ thể bất giác cứng đơ.
Kỳ Hân chạy lại ôm cánh tay anh, miệng nở một nụ cười châm chọc: “Là cô gái nào mà có thể lọt vào đôi mắt xanh của ông anh tôi vậy?”
Anh cong miệng cười nhưng im lặng, ánh mắt nhìn về phía anh hai và tôi. Nhưng sao anh hai cũng không nói gì. Họ hình như có điều gì giấu chúng tôi. Đừng nói là… Không! Chuyện đó không bao giờ xảy xa. Anh hai rất thích Kỳ Hân cơ mà. Còn nếu ánh mắt ấy là dành cho tôi thì thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tôi có hy vọng rồi sao?
Anh hai im lặng hồi lâu mới lên tiếng nói đỡ cho Kỳ Lam: “Kỳ Hân, anh của em nói vậy để không vướng vào yêu đương làm trễ nãi việc học. Em cũng biết năm nay là nay cuối của bọn anh mà. Nói chứ anh cũng từ chối vài cô gái rồi đó.”
Kỳ Hân liếc nhìn anh hai mà hừng hừng sát khí làm anh hai lập tức, gương mặt có vài giọt mồ hôi. Cậu ấy nắm tay tôi kéo đi lướt qua Kỳ Lam và anh hai: “Đi thôi, kệ chuyện của bọn con trai. Chẳng phải cậu than đói sao? Mình cũng đói lắm rồi.”
Bị lôi đi, bước chân miễn cưỡng trong lòng tôi đầy hoài nghi “Có thật là như vậy không?"
Việc yêu thầm này quả thực mệt mỏi. Lén lút nhìn anh rồi tự cười, xao xuyến, thấy tim mình đập nhanh va loạn nhịp. Tôi cảm giác mình như tên trộm lén lút nhìn từng hành động của anh. Vậy mà tôi lại không dám đứng trước mặt anh như cô gái ấy nói yêu anh. Tôi sợ mình nếu nói ra thứ tình cảm này cũng sẽ có chung một kết quả như cô gái ấy. Sẽ nhận được một lời từ chối nhẹ nhàng rồi lặng lẽ khóc bước xa dần khỏi anh.

Sau kì thi đại học quốc gia, lý tưởng anh hai tôi và Kỳ Lam giống nhau nên đều đậu vào cùng một trường đại học thành phố phía Bắc xa xôi. Có điều chuyên ngành cả hai lại khác nhau. Cả hai phải chuyển lên thành phố sống để thuận tiện cho việc học tập.
Cả khu chung cư năm đó, chỉ có hai người bọn họ ghi tên bảng vàng nên cả hai gia đình tổ chức tiệc rượu mời bà con láng giềng đến chúc mừng.
Trước đây tôi còn nhỏ, nhìn mọi người uống rượu uống bia cứ nghĩ nó rất ngon nhưng mẹ và anh hai không cho tôi uống rượu. Từ khi học võ, thể lực tăng lên không ít, tôi cứ nghĩ mình đã có thể uống được. Hôm đó tôi xin mẹ cho mình uống một chút.
Mọi người trong bàn chúc mừng hai anh rồi phóng khoáng ngửa đầu uống cạn hết ly bia trong tay. Tôi nhìn quanh rồi cũng phóng khoáng uống cạn. Người cả bàn lại bắt đầu nói chuyện.
Đối với tôi, mùi bia này kì lạ quá. Vừa đắng vừa chat vừa kích thích ở cổ họng, sau khi nuốt xuống bỗng dưng cảm thấy căng bụng nấc cụt liên tục.
Tôi che miệng nhíu mày, vẻ mặt này làm cho bác Hoa bên cạnh rất buồn cười, bác đứng dậy rót cho tôi ly trà: “Lần đầu uống bia à?”
Tôi vừa gật đầu vừa đón nhận ly nước uống một ngụm, đè nén mùi vị kỳ lạ trong miệng, bác Hoa cười nhẹ: “Vừa rồi thấy uống sảng khoái quá nên cứ tưởng tửu lượng cháu cao lắm chứ!”
Đêm hôm đó, mọi người đều uống say. Dường như tôi cũng vậy. Kỳ Hân thì đang ngồi kế bên anh hai mà khóc nức nở, còn ổng thì lợi dụng cơ hội đó mà ôm dỗ dàng cậu ấy, miệng thì nở nụ cười khổ. Tôi thật không ngờ họ phát triển quan hệ ấy từ khi nào. Loạng choạng đứng dậy tôi tìm một chỗ thông thoáng để hít thở.
Thấy Kỳ Lam đang đứng ở một góc phía Đông của khu chung cư, tôi bóp chặt lon bia đã cạn trong tay, tôi đi về phía anh. Đây là một góc của dãy hàng lang, cách khá xa nơi bày tiệc. Miệng mạnh dạng nói: “Kỳ Lam! Em thích anh!”
Gương mặt anh hơi sững sờ, không biết anh có nghe thấy không? Hay là chỉ nghĩ đây là những lời nói của một đứa em gái trong cơn say. Tôi khẽ lặp lại một lần nữa: “Kỳ Lam! Em thật sự rất thích anh. Có thể cho em thích anh được không?”
Anh ấy nhìn vào mắt tôi, ánh mắt vẫn đen lay láy, gương mặt vẫn trầm tĩnh, anh đưa tay sờ vào tráng tôi. Hành động đó đột ngột làm tôi bất giác lùi một bước về phía sau. Tôi cảm nhận mặt mình đang đỏ bừng, đầu óc quay cuồng và bắt đầu tỉnh dần từ trong cơn men. Tôi nhận thức được là mình đã tỏ tình. Cơn nóng chạy khắp cả người, tôi lùi thêm vài bước nữa quay đầu chạy bốc khói, không muốn anh thấy vẻ mặt thê lương của mình lúc này. Tôi thầm mắng mình tại sao lại bất cẩn nói ra ý nguyện trong lòng mà không có sự tính toán trước, lỡ bị từ chối thì biết chốn ch64 nào.
Anh chạy bám theo tôi, tôi lại càng chạy. Tôi cảm thấy việc luyện võ bây giờ đã phát huy tác dụng. Cả cơ đùi và cơ bắp chân phát huy hết năng lực của nó.
Chạy theo tôi qua thêm vài dãy hành lang thì anh dừng lại: “Tử Ngọc! Đừng chạy nữa, anh chạy hết nổi rồi.” Anh chống tay lên đùi ngước mắt nhìn tôi, hơi thở hổn hển, mồ hôi chảy tưng giọt xuống nền gạch.
Tôi quay đầu lại nhìn thành ra sự tập trung ở đôi chân không còn, hai chân loạng choạng rồi một cái ầm. Tôi tự làm mình ngã song soài một cách thảm hại. Tôi muốn đứng dậy tiếp tục chạy nhưng lại vấp ngã. Giờ thì cảm nhận các cơ nữa phần dưới cứng đơ. Tiếng bước chân anh tiến lại gần tôi. Do chân không chạy được nên tôi đành ngồi bệch tại chỗ, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt của anh ấy thì sẽ bị anh vạch trần hết mọi suy nghĩ của mình, lại càng sợ phải nghe lời từ chối từ anh.
Đầu tôi bây giờ cảm thấy rối bời. Rồi bàn tay đó đỡ tôi đứng dậy. Cố quá thành quá cố, muốn trốn tránh càng không được. Chưa kịp đứng, cơn đau từ cổ chân nhói lên thốn đến tận não làm tôi khụy xuống một lần nữa.
Anh khụy gối xuống đất, đưa tay nắn nắn cổ chân tôi, chân mày hơi chau lại: “Hình như trật rồi!"
Hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, từng hồi từng hồi như phun lên mặt tôi: “Anh cõng em vào nhà bôi thuốc.”
“Em có thể tự đi!” Tim tôi càng đập liên hồi. Ở khoảng cách gần như vậy tôi sợ anh nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạng nhịp nhưng chẳng còn các nào khác. Tôi không biết tại sao mình laị ra nông nỗi này, nó đã nằm ngoài dựng tính.
Anh nhìn tôi nở một nụ cười khó hiểu, một lúc sau thì nói: “Tử Ngọc! Đừng cố nữa. Không phải anh không thấy những gì em đang suy nghĩ. Anh cũng biết những đổi thay của em là vì anh, cũng biết tình cảm của em dành cho anh bấy lâu nay.”
Vậy anh đã biết? Tôi tự hỏi là khi nào, nhưng nếu biết thì tại sao lại không nói gì, tại sao không đáp trả tình cảm của tôi, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Tại sao…?”
Chưa dứt câu thì anh ôm tôi vào lòng. Cái ôm đột ngột nhưng tôi có thể nhận ra cảm xúc bây giờ của anh. Những thứ đã kìm nén giấu kính bấy lâu nay gần như đã bung ra: “Anh sẽ chờ em! … Anh sợ chuyện học hành của em bị ảnh hưởng. Anh đợi em thi đại học xong rồi …”
Tôi ngắt lời: “Cho dù có yêu đương em sẽ không làm ảnh đến việc học.” Nước mắt tôi chảy rất nhiều, ướt cả thân áo của anh, tay tôi níu chặt áo anh. Anh chẳng nói gì, nhưng anh biết tôi đang cầu xin anh. Anh níu chặt vai tôi, tôi cũng vậy, chẳng muốn xa anh lúc này.
Anh đẩy nhẹ để có thể nhìn thấy tôi, anh đưa tay lau nhẹ nước mắt trên gò má tôi, đặt môi anh lên môi tôi. Hành động đó hơi bất ngờ nhưng rồi tôi cũng bất giác nhắm mắt cảm nhận nụ hôn anh dành cho tôi.
Mặt tôi bây giờ đỏ phừng phừng, toàn thân nóng ran lên, tim như muốn thay tôi nhảy ra ngoài hát mừng. Đầu môi của tôi như run lên và anh cũng vậy. Cảm giác hạnh phúc tột độ và không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết thứ hạnh phúc đó. Thì ra đây là mùi hương của nụ hôn. Hơi thở chồng hơi thở, tôi cảm nhận được nụ hôn anh dành cho tôi thật mãnh liệt.
Nụ hôn đầu của tôi kéo dài rất lâu. Khi dừng lại, bọn tôi chẳng ai nói ai câu nào, chỉ có mặt đối mặt, sự lúng túng cũng dần mất đi, nước mắt vẫn rơi, nhưng bây giờ là nước mắt hạnh phúc. Một lúc sau thì cả hai bật cười.
Anh một lần nữa ôm tôi vào lòng. Tôi lúc này thật nhỏ bé trong lòng anh, mọi thứ xung quanh trở nên vô định. Tôi muốn giữ lại khoảng khắc này cho riêng mình, sẽ đem nó cất vào trong tim và trí nhớ. Để rồi những lúc không có anh bên cạnh, tôi sẽ nhớ lại rồi tự làm con tim trở nên ấm áp, chờ ngày anh đến bên tôi.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3