Hái Sao 2 - Chương 07 - Phần 3

Thành Công ngừng thở, nhẹ nhàng lùi bước ra cạnh cửa sổ. Sau đó, anh ta đứng ngoài hành lang đợi đến khi đèn phòng bệnh tắt lần nữa rồi mới lặng lẽ rời đi.

Thời đi học, anh ta từng say mê Thằng gù nhà thờ Đức Bà bằng tâm hồn văn chương dạt dào của một người trẻ. Mối tình si thầm lặng dành cho nữ chính của kẻ dị hình trên tháp chuông Quasimodo đã làm rung động hàng triệu con tim người đọc. Đôi khi Thành Công tự đặt giả thiết, nếu đổi lại người bị giam cầm là Quasimodo, cô gái ấy có sẵn sàng hy sinh vì anh ta như anh ta đã từng hy sinh vì cô hay không? Rồi quả quyết đưa ra đáp án: Sẽ không. Tình yêu ấy không cân bằng. Tình yêu của Quasimodo quá sức hèn mọn, người con gái kia chỉ có cảm tình với anh ta chứ tuyệt đối không hề yêu sâu đậm.

Yêu sâu, là dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu.

Hôm nay là buổi tối viên mãn của Lạc Gia Lương, cuối cùng anh ta đã được Gia Doanh đáp lại sau bao chờ đợi. Yêu một người là hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn nữa nếu được người mình yêu yêu mình.

Tình yêu luôn có thể làm nên kỳ tích, ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công mỹ mãn.

Thành Công nhức nhối tâm can. Anh ta có phần ngưỡng mộ điều kiện bên ngoài của Lạc Gia Lương, chí ít Lạc Gia Lương còn dễ dàng tìm thấy viên ngọc đẹp, trong khi anh ta thì... Thành Công lắc đầu tặc lưỡi, càng nghĩ càng thấy xót xa cho thân mình!

Trong trạm y tá lao xao tiếng nói cười, một giỏ tre đựng những trái hồng vàng ươm và chùm nho xanh đen đầy ăm ắp đặt trên bàn. Quả nho tròn trịa chín mọng tựa như mã não tỏa ra sắc tím quyến rũ dưới ánh đèn. Thành Công biết phân biệt hàng tốt xấu, quả hồng đó là loại hồng ngọt hiếm gặp, còn gọi là quả nước, gọt bỏ lớp vỏ ngoài sẽ thấy phần cơm vàng óng ả, mọng nước, ngọt lịm.

Anh ta bày ra điệu bộ quản lý Thành, lên giọng răn đe nghiêm khắc. “Hừ, lại bắt chẹt, vơ vét tài sản bệnh nhân đấy phải không?” Rồi thuận tay bứt một quả nho, lột vỏ, bỏ tọt vào miệng. Chà, khác hẳn thứ nho nhập khẩu bán ngoài siêu thị, chua thanh ngọt mát như chứa đựng hương vị của cả nắng, gió, không khí. Anh ta nhắm mắt thưởng thức.

Mấy cô y tá trực ban cười tươi rói, “Quản lý Thành vừa ăn cướp vừa la làng nha.”

“Không biết kính trên nhường dưới, ý kiến ý cò cái gì?” Ăn quá ngon, Thành Công dứt khoát ngồi xuống kéo rổ trái cây đến trước mặt mình.

“Trái cây này là một người đẹp tặng anh. Cô ấy đi hết một vòng không tìm được anh, thế là đến hỏi chúng em rồi đặt giỏ trái cây ở đây luôn. Cô ấy nói cô ấy họ Thiện, là bệnh nhân của anh, trái cây này mới hái hôm nay ở nông trại miền quê.”

Thiện Duy Nhất? Ừm, chạy về quê hái trái cây đúng là tác phong của cô nàng. Thành Công xách giỏ lên, đứng dậy đi thẳng.

“Quản lý Thành, đừng keo kiệt vậy chứ, chừa lại chút cho chúng em với!” Các nàng y tá kêu ơi ới.

Thành Công lạnh lùng trả lời: “Nhận quà cáp ngoài bị kỷ luật, còn phải bánh ít đi bánh quy lại, các cô muốn chịu phạt chung à?”

“Chịu ạ, chúng em chịu đồng cam cộng khổ với quản lý Thành.”

Thành Công nhếch mép, anh ta còn khuya mới tin lời đám con gái nói hay hơn cả hát này.

Thành Công lái xe trở về căn hộ của mình, anh ta muốn mai đến bệnh viện sớm một chút, không có tâm trạng về nhà nghe mẹ mình giảng moran. Sáng sớm mai phòng chuyên gia mở cửa khám bệnh, Lạc Gia Lương cần làm thêm một số xét nghiệm, anh ta phải chú ý. Đón anh ta vẫn là căn phòng lạnh lẽo tăm tối, chẳng việc gì phải oán thán vì đây là cái giá phải trả để đổi lấy tự do. Thành Công cất hơn phân nửa trái cây vào tủ lạnh, phần còn lại cho ra dĩa. Tắm rửa xong, anh ta vừa ăn hoa quả vừa lên mạng.

Bây giờ xem blog Thiện Duy Nhất nghiễm nhiên đã thành cách thức Thành Công tự thôi miên trước khi ngủ. Anh ta ngồi ở nhà, không điện thoại, không gặp mặt, nhưng vẫn nắm trong tay mọi hành tung của Thiện Duy Nhất. Cô nàng có vẻ là đứa con nít tương đối dễ quản lý, luôn đúng giờ đúng giấc, chưa bao giờ muộn. Cuộc sống vừa nặng nề vừa nhàm chán, không hiểu sao cô nàng vẫn tìm ra thú vui và sôi sục ý chí chiến đấu đến vậy. Có thể là vì tế bào đơn này không nghĩ ngợi nhiều nên hạnh phúc với cô nàng giản dị thế thôi.

Nhiều ngày nay Thiện Duy Nhất không nhắc đến ‘Duy nhất’ của cô nàng. Là vì tên bốn mắt ấy đã mất sức hấp dẫn, hay vì cô nàng đã chuyển từ mến thầm trên blog sang mến công khai ngoài đời thực? Khó đoán thật.

Hôm nay Thiện Duy Nhất viết sáu bài blog nhỏ. Hai bài tả phong cảnh vườn trái cây nông thôn, bài viết kèm theo hình ảnh minh họa, nội dung đại khái là đi dưới mặt trời mùa thu, hương quả ngọt ngào ngập tràn trong từng hơi thở. Bốn bài còn lại là mặc niệm cho giàn cà chua bi, dây mướp, dưa leo bị dỡ xuống, cô nàng đã thay vào đó hai chậu xương rồng cầu, hai chậu phong lan, dự định sẽ trồng hai chậu thủy tiên khi trời trở lạnh.

Nếu không quen Thiện Duy Nhất, có khi Thành Công sẽ nghi ngờ cô nàng bằng tuổi bà Thành. Cuộc sống quá yên tĩnh, ngày tàn trăng phai, già đi lúc nào chẳng hay.

Nếu ví Thiện Duy Nhất như một mặt hồ thì nước hồ hiển nhiên xanh trong vắt, vừa nhìn đã thấy ngay thế giới dưới đáy hồ. Thành Công chợt nảy ra ý tưởng nghịch phá, anh ta muốn ném hòn đá vào hồ xem nước chập chờn, gợn sóng ra sao.

Anh ta đằng hắng, cố điều chỉnh giọng mình nghe khàn khàn và mệt mỏi đến mức tối đa nhằm làm trái tim ai đó đập nhanh hơn, “Duy Nhất, ngủ rồi à?”

“Bác sĩ Thành nói lớn chút đi, chỗ tôi ồn quá, nghe không rõ.” Tiếng trả lời với mức decibel cao chót vót của Thiện Duy Nhất làm màng nhĩ Thành Công đau buốt.

Thành Công nhăn nhó đưa điện thoại ra xa xa, “Cô đang ở đâu?” Bất giác, Thành Công cũng vặn âm lượng lên quãng tám.

“Đang ở ngoài tăng ca với nhân viên sữa chữa.”

“Không phải cô phụ trách tiếp điện thoại cho bộ phận hậu mãi sao?”

“Đúng là thế, nhưng dạo này nhu cầu sữa chữa điều hòa tăng cao, không đủ người làm nên tôi theo các thầy ra ngoài giúp một tay.”

“Cuộc sống của cô muôn màu quá đấy, ban ngày thì đội nắng đi vườn trái cây, tối thì bôn ba làm nhân viên sữa chữa.” Thành Công không định rít lên, nhưng anh ta không khống chế nổi mình.

Thiện Duy Nhất mỉm cười, “Bác sĩ Thành nhận được trái cây chưa, ngọt lắm phải không?”

Ông nói gà bà nói vịt! Thành Công tức giận nói: “Làm gì có đàn ông thích ăn ngọt. Hay cô định tặng cho cái gã bốn mắt, anh ta không thích nên mới đẩy qua tôi?”

“Không phải ạ, hai người mỗi người một giỏ.”

Mẹ kiếp! Tâm trạng Thành Công xám xịt như chì. Nói cả buổi trời hóa ra là tiện thể, sớm biết vậy anh ta đã không lỉnh kỉnh đem về nhà, quăng lại cho đám y tá cho xong.

Đến tận sáng hôm sau, tâm trạng Thành Công cũng không sáng sủa hơn là bao. Cô y tá phụ trách gọi tên cho phòng khám chuyên gia bị gương mặt sầm sì của anh dọa sợ tới mức không dám thở mạnh. Hôm nay phát hai mươi số, gọi đến số mười lăm thì y tá len lén liếc mắt, thấy bệnh nhân ngồi trước mặt Thành Công run như cầy sấy, mà người ta còn là mỹ nhân nữa chứ.

Bệnh nhân số hai mươi là cô học trò nhỏ được mẹ dắt đến, bị rối loạn kinh nguyệt. Thành Công cúi đầu viết bệnh án, hỏi không thoải mái ở đâu. Cô học trò nhỏ lắc đầu như trống bỏi, em rất... khỏe. Cô bé rưng rưng nhìn mẹ đứng chờ bên ngoài bằng ánh mắt cầu cứu, bác sĩ còn đáng sợ hơn cả bệnh.

“Rất khỏe? Vậy đến khám bệnh gì?” Thành Công dằn bút xuống bàn nghe cái ‘cách’.

“Mẹ em...” Hai giọt nước mắt to tròn đọng trên hàng mi run run không dám rơi xuống.

“Rảnh rỗi buồn chán quá hử!” Thành Công lạnh lùng híp mắt, viết toa thuốc ào ào, “Đi ra ngoài!”

Cô học trò nhỏ chạy trốn nhanh hơn cả thỏ.

Bà mẹ chưa yên bụng lắm, ngờ vực nhìn ngang nhìn dọc toa thuốc rồi hỏi y tá: “Bác sĩ không hỏi không khám, có kê sai thuốc không cháu?”

Y tá nhìn nhìn toa thuốc, thì thầm: “Tuyệt đối không sai đâu bác ạ. Tuy thái độ kỳ quặc, nhưng y thuật rất giỏi.”

Đợi bà mẹ bán tin bán nghi dắt cô học trò nhỏ đi lấy thuốc, y tá bấy giờ mới vỗ vỗ ngực, may quá ngày khám bệnh của chuyên gia cuối cùng cũng kết thúc.

Lạc Gia Lương đã làm xong các hạng mục xét nghiệm và theo Gia Doanh về phòng bệnh nghỉ ngơi. Thành Công sang thăm, dặn dò Lạc Gia Lương ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, đừng ăn món cứng. Tám giờ sáng mai giải phẫu, nhịn ăn trước sáu tiếng và nhịn uống trước hai tiếng để dạ dày có đủ thời gian đẩy thức ăn xuống ruột. Gia Doanh lấy giấy cẩn thận ghi chép lại tất cả.

Thành Công nán lại một lúc rồi đến nhà ăn ăn cơm trưa. Ăn xong trở về văn phòng, ngang qua khoa phóng xạ, thấy Cố Thần ngồi một mình bên trong nghiên cứu mấy tấm phim chụp X-quang trên tường, anh ta bèn lách người đi vào.

“Tôi nhớ ra có vụ này chưa tìm cậu tính sổ.” Cố Thần xoay ghế lại.

“Vụ gì?” Thành Công uể oải ngồi xuống, mở hai tay, im lặng đợi xử lý.

“Cậu lừa tôi, nói mỹ nữ ăn hải sản với cậu lần trước là bạn gái cậu. Không ngờ cô nàng ấy là bạn thân của vợ bạn học tôi, tôi lân la làm quen bị cô nàng mắng té tát.”

“Ai bảo cậu đần, tôi đã trả lời thế nào?” Thành Công hơi chớp mắt, môi phảng phất nụ cười..

“Cậu nói cậu thiếu bạn gái bao giờ... Đồ lưu manh, đào hầm cho tôi nhảy vào à!” Cố Thần chồm tới đấm Thành Công một quyền.

Thành Công không né tránh, ung dung rung đùi, “Sao tôi chẳng thấy cậu tức giận gì mà cứ như là vui mừng thế nhỉ?”

Cố Thần cười ha ha, xác nhận lại lần nữa: “Cô ấy thật sự không phải bạn gái cậu?”

“Phải thì sao, không phải thì sao?” Thành Công híp mắt nghiền ngẫm.

Cố Thần xoa xoa tay, “Nếu không phải, tôi sẽ theo đuổi ngay!”

Thành Công xoa cằm, nửa cười nửa không, “Cậu thích cô ấy?”

“Tôi chưa vợ, cô ấy chưa chồng, không được sao?” Cố Thần đan hai tay vào nhau.

Thành Công thản nhiên nhìn mảnh trời xanh ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Được chứ, cứ theo đuổi đi, chẳng ai cản trở cậu cả.” Vấn đề là theo đuổi được hay không còn phải xem vận mệnh của cậu, Ninh Mông... không phải quả ngon ngọt dễ hái.

Bất thình lình, Thành Công mơ hồ nhận ra bầu không khí hơi chút khác thường. Anh ta thu lại ánh mắt, quay về phía sau. Cố Thần há hốc miệng chết trân. Ngoài cửa là cô nàng Ninh Mông đang nhìn trừng trừng Thành Công bằng ánh mắt đủ để giết chết thiên quân vạn mã, và Gia Hàng với bốn chữ “Anh đã gây họa.” viết rành rành trên mặt.

Đó không phải tuyệt tình, mà là lạnh nhạt, cô chẳng là gì đối với anh ta. Không ghen tuông, không cảm giác, mặc kệ cô yêu ai hay ai yêu cô, cũng không liên quan đến anh ta. Tựa như họ chưa từng thân quen... Ninh Mông thức tỉnh và nổi giận.

“Tôi là ai của anh, ai cho phép anh nói?” Ninh Mông xông tới chỉ thẳng vào mũi Thành Công, cả người run dữ dội, “Vì tôi cứ quấn lấy anh, làm phiền anh nên anh nóng lòng muốn đá quách tôi đi chứ gì? Thành Công, tôi nói cho anh biết, tôi không thích thú gì anh cả, đến bây giờ cũng không. Cởi cái áo blouse trắng ra, xóa họ Thành đi, anh còn lại cái thá gì? Anh chỉ biết dùng vẻ ám muội đùa bỡn tình cảm người khác, không đời nào dám hứa hẹn. Anh sợ ràng buộc, anh sợ trách nhiệm. Con người anh... thực chất không hề thành công, anh là kẻ thất bại.”

Thành Công không có bất cứ phản ứng gì, chỉ ngồi trơ trơ vô cảm.

Thái độ thờ ơ của anh ta làm máu nóng toàn thân Ninh Mông sôi trào. Cô nàng đột nhiên vung tay, tát Thành Công một cái trời giáng. Tiếng bạt tai vang dội khiến cả Gia Hàng lẫn Cố Thần đều sững sốt, chính Ninh Mông cũng hoảng hồn không kém. Cô nàng thất thần nhìn tay mình, môi trắng bệch không chút huyết sắc.

Thành Công như cao tăng ngồi thiền xa rời trần thế xem mọi sự đều là phù vân. Tốt quá, rốt cuộc anh ta cũng được vinh hạnh nếm mùi vị bạt tai. Bạt tai của Gia Doanh biểu trưng cho tình yêu của chị, còn bạt tai của Ninh Mông là để kết liễu hoàn toàn mối quan hệ với anh ta. Mai sau, hết cảnh giả vờ làm bạn bè, già chết cũng không thăm viếng.

Ninh Mông bụm miệng quay lưng chạy ra ngoài.

Cố Thần dậm chân, tai vạ này do chính mình khởi xướng, mình phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Anh bất chấp khó khăn đuổi theo cô nàng.

Gia Hàng cũng lo cho Ninh Mông, nhưng nếu cô lại đuổi theo thì người ta thấy cảnh ‘Ninh Mông chạy phía trước, chủ nhiệm Cố chạy giữa, cô lót tót theo sau’ sẽ nghĩ họ mới chạy ra từ bệnh viện tâm thần. Thôi, để một mình anh Cố tự lo đi! Cô bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống đối diện Thành Công, hai tay chống cằm nhìn anh ta không chớp mắt, “Nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng, đây là mặt âm dương đúng không?”

“Cô đúng là con heo không biết nói tiếng người.” Đã làm người thì ít nhất cũng nên có chút cảm thông chứ, Thành Công ghét nhất cái kiểu bàng quan này. “Trưa trờ trưa trật cô chạy vào đây làm gì?”

“Không trùng hợp làm sao viết thành sách*.” Ninh Mông gọi điện đúng lúc cô đang trên đường đến bệnh viện, thế là hai người hẹn gặp nhau tại bệnh viện. Cô vừa dỗ dành vừa xúi bẩy Ninh Mông xin lỗi Cố Thần, ai mà ngờ xảy ra cớ sự này. Gia Hàng cảm thấy chuyện chưa hẳn là xấu, bấy lâu nay sợ hãi bão tố, phòng trước phòng sau, thế mà chỉ trong thoáng chốc chuyện đã rõ ràng, gió ngừng mưa tạnh, cuộc sống lại tiếp diễn.

(*) Thành ngữ này xuất xứ từ chuyện Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, viết đến tích Võ Tòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh một con chó vàng to lớn, bèn nảy ra ý tưởng cho Võ Tòng đánh hổ. Về sau gặp người khác ông mới nói: “Chân thị vô xảo bất thành thư!” (Quả là trùng hợp lạ kỳ mà tôi mới viết nên sách này). (Nguồn: TTV).

“Cô còn biết đọc biết viết nữa cơ đấy!” Thành Công đứng lên, đi lướt qua Gia Hàng.

Gia Hàng kéo gấu áo anh ta, vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh: “Muốn khóc sao, đây đây, cho anh mượn một lúc.”

“Cút!” Thành Công rít một chữ qua kẽ răng.

Gia Hàng quả cảm nói: “Anh nói Cố Thần vui mừng, chứ thật tình tôi thấy anh cũng mong muốn như vậy.”

“Đồ heo nhà cô ngứa da hử?” Trước khi nắm tay của Thành Công rơi xuống, Gia Hàng đã bỏ trốn mất dạng.

Thành Công sững sờ rũ tay xuống, đứng ngây ngẩn một lúc rồi mang theo gò má nóng rát về văn phòng. Thật ra, rất nhiều người bị vẻ ngoài của Heo lừa phỉnh, con Heo này chẳng hề ngu ngốc chút nào.

Nếu mai sau quả chanh* chua chát kia có thể từ bỏ sự mê đắm với anh ta để tìm kiếm hạnh phúc mới, anh ta sẽ thành tâm chúc phúc cho cô nàng, cầu mong cô nàng hạnh phúc hơn anh ta gấp trăm lần.

(*) Ninh Mông nghĩa là quả chanh.

Ninh Mông chạy quá nhanh, ra đến tận ngoài cổng chính bệnh viện Cố Thần mới đuổi kịp cô nàng. Anh kinh hồn bạt vía túm lấy Ninh Mông vừa kịp lúc cô nàng lao ra giữa đường.

Ninh Mông ngoảnh đầu nhìn Cố Thần với con mắt mỉa mai và giễu cợt, việc quái gì phải giả bộ quý ông tốt bụng, anh ta đối với cô chỉ là người qua đường xa lạ mà thôi.

Hiện tại Cố Thần vẫn không biết tên của Ninh Mông, không thể gọi tiểu thư, càng không thể tùy tiện gọi mỹ nữ, anh chàng quính quáng đến mức trán toát mồ hôi, “Xin lỗi cô, tôi và quản lý Thành chỉ nói đùa thôi, cô đừng để trong lòng.”

“Hóa ra anh không thích tôi, chỉ đùa giỡn thôi sao?” Ninh Mông bắt đầu kích ngòi quả lựu đạn, lửa khói bốc lên xèo xèo, sắp sửa bùng nổ.

Cố Thần lắp bắp trả lời: “Không... không phải, tôi thích.” Có điều anh nhận ra người cô nàng thích chính là Thành Công.

Không biết sợi dây thần kinh nào bị chạm mạch, trong lòng Ninh Mông phút chốc cuộn trào cảm giác kích động điên cuồng, “Anh là bác sĩ gì?”

“Chủ nhiệm khoa phóng xạ.”

“Anh có xe không?”

“Có xe, có cả nhà.” Cố Thần cẩn thận dắt Ninh Mông đến dưới bóng râm trên vỉa hè, tự nhủ, cuối cùng cũng an toàn rồi.

“Anh là con một?”

“Phải, lương hưu bố mẹ rất cao, tôi không cần lo lắng nhiều.”

Chắc tên đàn ông xa lạ này dày dặn kinh nghiệm đi xem mắt lắm đây, hỏi câu nào cũng trả lời ngoài mong đợi. Ninh Mông chua xót cố nén lại nước mắt sắp tràn mi, “Tôi nông cạn và ham tiền, quá khứ tình cảm rất phức tạp, anh còn muốn theo đuổi tôi không?” Thế này là lùi một bước tiến ba bước? Cùng là bác sĩ, gia cảnh không tệ, tuy chỉ đạt tiêu chuẩn chứ không thể gọi là thành công, nhưng anh ta lại có thể nhặt lên tôn nghiêm rơi tan nát dưới đất vì cô. Thành Công đẩy cô về phía anh ta, được lắm, cô sẽ cho Thành Công thấy cô yêu đương, ôm ấp, hôn môi người khác ra sao... Không hoàn toàn là giận dỗi hay trả thù, mà chỉ vì đã đi con đường quá mệt mỏi để đến gần Thành Công, giờ đây cô rất cần một người đàn ông bình thường vỗ về, an ủi trái tim xơ xác của mình.

“Sau này đơn giản là được rồi, quá khứ người nào lại không phức tạp.”

“Anh tên là gì?”

“Cố Thần!”

“Tôi là Ninh Mông.”

¤¤¤

Ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật bật sáng, cô y tá đeo khẩu trang to bản chỉ chừa cặp mắt khép cửa lại. Thế giới phân chia thành hai nửa trong phút chốc.

Gia Doanh ngồi trên ghế tựa gần cửa nhất, Gia Hàng ngồi bên cạnh nắm thật chặt tay chị. Sáng sớm nay, lúc cầm bút ký tên theo yêu cầu của bác sĩ gây mê cho Lạc Gia Lương, chị nhìn anh, anh cười với chị. Sau đó hộ lý chuyển anh lên băng ca, thuốc gây mê phát huy tác dụng trước khi họ đẩy anh vào phòng phẫu thuật. Trong giây phút ý thức choáng váng, anh ráng hết sức nắm tay chị và nói, Doanh Doanh, chờ anh!

Chuyên gia cho chị biết, thời gian mổ phụ thuộc vào tình huống thực tế sau khi mổ khoang bụng, trường hợp kéo dài thêm ba bốn tiếng đồng hồ cũng đừng sợ hãi, vì mục đích là để cắt bỏ khối u sạch sẽ hơn. Thế nên chị yên lặng đợi chờ, không nóng nảy sốt ruột, chỉ cần cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra mang theo tin tức Lạc Gia Lương đã bình an vô sự thì dù phải đợi đến tối chị cũng sẵn sàng. Đây đơn giản là lần chia cách tạm thời, là đoạn đường ngắn ngủi mà thôi.

Trác Thiệu Hoa và Gia Hàng đến đây từ sáng tinh mơ. Tử Nhiên đi học, nó gửi cho Lạc Gia Lương tấm thiệp. Trong thiệp, nó viết về lý tưởng trở thành người ưu tú như anh rể Trác, tiếp theo nó còn vụng trộm kể bố nghe, bạn ngồi cùng bàn nó là bạn nữ xinh xắn, học giỏi, biết kéo đàn nhị, nó muốn kết bạn thân với cô bé ấy. Phàm Phàm thì vừa làm nũng, vừa giả vờ đáng yêu, đòi được đi cùng đến bệnh viện nhưng Gia Hàng không cho phép. Cu cậu mếu máo mãi hồi lâu, sau đó buồn xo vẽ bức tranh con cá lớn. Cu cậu nói, đợi ông ngoại hết bệnh rồi sẽ dẫn con đi vườn bách thú xem cá lớn. Trác Thiệu Hoa nói, cá lớn chỉ sống ở thủy cung thôi, sống trong vườn bách thú là động vật có chân. Phàm Phàm hào khí ngút trời nói, con, ông ngoại và Tử Nhiên cùng mang theo cá lớn đi vườn bách thú.

Gia Hàng giơ ngón tay cái lên, con trai rất có khí phách.

Trác Thiệu Hoa ngồi đối diện, di động chuyển sang chế độ rung. Điện thoại gọi đến liên tục, anh thường đứng lên đi đến cuối hành lang nghe máy, hoặc nhắn tin trả lời. Thủ trưởng gửi tin nhắn rất điêu luyện, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

Gia Hàng xem đồng hồ, chỉ mới qua hơn bốn mươi phút, cảm giác chờ đợi khiến thời gian chậm chạp vô cùng.

“Em và Trác Thiệu Hoa ra ngoài uống ly trà đi, còn sớm mà!” Gia Doanh nhận thấy Gia Hàng bỗng dưng bực bội.

“Thôi ạ.” Thủ trưởng lại đi ra cuối hành lang đưa lưng về phía hai chị em gửi tin nhắn. “Chị, hồi nhỏ em có thích vẽ tranh không?”

Gia Doanh nghĩ ngợi, “Đừng nói là vẽ tranh, em cầm bút viết thôi cũng đáng sợ lắm rồi. Vạt áo từ trước ra sau lem luốc hết cả. Mẹ lúc nào cũng đòi lấy giấy may áo cho em, mặc một lần duy nhất, dơ là vứt ngay.”

Có chuyện kinh dị như vậy sao? Gia Hàng xấu hổ cúi đầu, “Chị thì sao, có thích vẽ tranh không?”

“Phong cảnh trấn Phượng Hoàng nên thơ, nhiều sinh viên học viện Mỹ Thuật và họa sĩ thường đến vẽ tranh, chị thích xem, nhưng chưa bao giờ có ý muốn học vẽ.”

Gia Hàng ngập ngừng một lúc lâu rồi lầm bầm: “Vậy còn ông ta?” Giọng cô hỏi nhẹ nhàng, mỏng manh như hơi thở, nhưng Gia Doanh vẫn cảm nhận được một ngón tay nắm chặt tay chị chợt ngừng rung, “Hàng Hàng, vì sao em lại hỏi như vậy?”

Thủ trưởng vẫn còn đứng đằng kia, tin nhắn đó dài đến mức nào, là chữ Hán hay con số, là việc tư hay việc công, người nhận là ai? “Chị không phát hiện ra à, Phàm Phàm rất có thiên phú vẽ tranh.”

“Em so đo chuyện này?” Gia Doanh bật cười, “Chị vẫn cho rằng em không phải người lòng dạ hẹp hòi đấy. Nếu thật sự so đo như vậy, lúc trước em không nên gả cho Thiệu Hoa. Có thể sinh ra một đứa con có thiên phú là đặc ân lớn lao mà ông Trời ban tặng cho người làm cha mẹ, em nên cảm ơn mới phải. Hơn nữa, chuyện thiên phú rất khó giải thích. Chị và ông ấy đều là người ngoại đạo đối với máy tính, trong khi em lại là cao thủ lập trình.”

Chị đâu biết bí mật giữa cô và Giai Tịch. Nào phải cô muốn đào gốc bới rễ, dù trong người Phàm Phàm chảy dòng máu gì cô vẫn yêu cu cậu. Đây chỉ tương tự như giải bài toán chứng minh hình học, thêm một đường kẻ phụ, biết đâu sẽ cho ra đáp án khác thì sao.

Cô cảm giác có cái gì đó bùng lên trong lòng mình, lên đến cổ họng thì tích tụ lại thành luồng khí rất nhỏ, rất cứng. Cô biết, chỉ cần ra khỏi miệng, nó sẽ biến thành câu nói khắc khe, cay nghiệt đâm vào tim phổi như một cây gậy sắt. Cô cúi đầu ho khan, từ từ đè ép luồng khí trở lại.

Tâm tình Gia Hàng thật sự mâu thuẫn. Mỗi một đáp án là một ngõ cụt không dẫn bước chân cô đến trời cao biển rộng. Cô muốn lật đổ tất cả, hay muốn vượt thời gian trở về quá khứ? Tất cả đều trở nên quá nhiều, kể cả con người lẫn lòng người. Thủ trưởng không còn là ngôi sao cao xa tít tắp xuất hiện trước cổng đại học Quốc Phòng năm nào làm cô và Tiểu Ngải kêu toáng lên như hai đứa háo sắc. Thủ trưởng không chỉ thương yêu, trân trọng cô, mà quý trọng người nhà của cô. Lần này anh rể ngã bệnh, từ đầu đến cuối đều nhờ anh chạy ngược chạy xuôi. Mấy hôm trước anh bận đến mức thức trắng đêm không ngủ, bây giờ lại ngồi đây cùng cô và chị. Mà cũng chẳng để làm gì, chỉ vì có sự hiện diện của anh, cô và chị sẽ yên tâm hơn. Vì thế, không thể dao động, càng không thể dễ dàng từ bỏ.

Đôi khi chuyện nhìn thấy trước mắt không đại diện cho chân tướng. Chẳng phải trong mắt người khác cô vẫn là kẻ thứ ba đó ư? Thủ trưởng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với cô, nhất định là liên quan đến Giai Huy, liên quan đến chuyện Phàm Phàm thích vẽ tranh. Cô sẽ đợi.

Trác Thiệu Hoa đã quay lại, không cầm di động trong tay, hẳn anh đã cất vào túi.

“Thiệu Hoa, em dẫn Gia Hàng đi đi, con bé cứ ngồi đây nói mấy câu quái gở làm chị căng thẳng thêm.” Gia Doanh nói.

“Tụi em ra ngoài mua đồ uống và bữa sáng, về ngay thôi ạ.” Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên nhìn, cánh cửa phòng phẫu thuật im lìm như thể chưa từng mở ra.

Gia Hàng cầm di động của Gia Doanh theo, cô nói muốn gọi điện cho Ninh Mông, điện thoại cô hết pin.

Hai người đến quán cà phê gần nhất, ngang qua tiệm bán báo, Trác Thiệu Hoa mua một tờ báo buổi sáng và một quyển tạp chí truyện tranh. Gia Hàng chẳng mặt mũi nào chống đỡ nổi vẻ nghi ngờ của ông chủ tiệm báo. Đại loại là người ta nghĩ thủ trưởng mua nhầm, người lớn cỡ cô ít nhất phải đọc loại sách làm đẹp tâm hồn như Độc giả hay Trích tác phẩm văn học tuổi xuân, còn truyện tranh là dành cho con nít xem.

“Thủ trưởng, lần sau nếu có ai hỏi em bao nhiêu tuổi, anh nhớ nói em mười tám nhé.” Gia Hàng thừa nhận thất bại. Đành vậy thôi chứ không biết làm sao, cô thích trò chơi, truyện tranh, thích những thứ ngây ngơ, non nớt.

Trác Thiệu Hoa cười tủm tỉm, gật gù nhìn cửa quán cà phê. “Mười tám à, được, thành niên rồi, cũng may không phải mười sáu, nếu không thì anh phạm pháp mất.”

Một ly Latte, một ly cà phê đen Colombia. Tách cà phê trắng, cà phê đen bốc khói nghi ngút. Bánh ngọt mới nướng cắt thành hình thoi nho nhỏ, mặt ngoài phủ lớp bột chocolate mịn màng. Trác Thiệu Hoa dặn phục vụ bàn làm ly trà sữa Hoàng Gia và hộp điểm tâm mang về.

“Ăn nhiều một chút, sáng nay em chưa ăn gì.” Cà phê đen chuyển thành vị chua trong dạ dày Trác Thiệu Hoa, hai hôm trước thức đêm anh đã uống quá nhiều. Anh mở báo ra xem vài tin tức mới nhất.

“Em không thích uống cà phê giống vậy.” Gia Hàng vừa uống một hớp Latte đã đẩy ra xa thật xa, bánh ngọt không tệ.

Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên nhìn, kéo ghế đến gần cô một chút. “Có một nhà văn tên Trần Đan Yên, ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết Khách sạn hòa bình. Ông viết, tách cà phê nóng có thể kiểm nghiệm xem một người đàn ông đủ tư cách hay không. Người không đủ tư cách sẽ ngồi bất động trước tách cà phê, giống như quả olive cố đứng thẳng, không được ngã trái ngã phải, thứ thức uống như cà phê có thể làm tăng thêm nỗi sợ hãi và ngại ngùng của anh ta. Quán cà phê là nơi lý tưởng để hò hẹn yêu đương. Vừa đẩy cửa bước vào quán, mùi hương đậm đà của cà phê nóng hổi phả vào mặt, loại hương thơm nhiệt tình, xa cách, vừa sắc sảo, vừa có chút mất mát ấy đi thẳng đến trái tim. Nó gợi lên trong con người những suy nghĩ vẩn vơ, nó tỏa hương lâu đến mức vị chua chua của cà phê quyện vào cả trong mái tóc. Thế là con người ta sẽ giống như bị thôi miên, có thể dễ dàng bày tỏ hết chân tình, thương mến cất giấu trong lòng. Còn nếu chia tay, thì phải đến công viên, chọn buổi hoàng hôn nắng tắt lộng gió, chẳng cần chuẩn bị cảm xúc gì, quay lưng đi thật nhanh, tất cả đều tan tành, không để lại chút dấu vết.”

“Thủ trưởng cũng xem dạng sách ấy sao?” Gia Hàng rất bất ngờ.

“Không phải, hôm kia đến quán cà phê, anh thấy sau thực đơn viết vài câu này nên mới nhớ.”

“Thủ trưởng thích nhất quán cà phê nào ở Bắc Kinh?” Bánh ngọt khi ăn nhiều hương vị sẽ không còn thơm lừng như miếng đầu tiên.

“Lúc trước anh thường đến mấy quán cà phê ở phố nghệ thuật, trang hoàng đẹp, cà phê cũng nguyên chất.” Không biết cô nhóc này nghĩ gì mà mi tâm vòng vòng như cuộn len. “Trước đây công việc không bận rộn như bây giờ, thời gian dư dả, đến quán cà phê chỉ để thư giãn và nhâm nhi cà phê. Bây giờ thời gian thuộc về mình ít đến đáng thương, đến quán cà phê hoàn toàn là để tìm chỗ bàn chuyện công việc. Gia Hàng, anh có ý này, em không thích uống cà phê, vậy uống trà nhé, sau này mỗi tuần chúng ta dành ra một buổi tối đến quán cà phê ngồi một chút.”

Gia Hàng buột miệng hỏi: “Bàn chuyện công việc?”

Trác Thiệu Hoa mỉm cười nắm tay cô dưới bàn: “Đọc sách, lên mạng, nói chuyện phiếm cũng được. Rỗi rãi thì mình có thể đi coi kịch, xem phim, nghe nhạc, xem triển lãm. Nếu em không thích, hãy nhường nhịn vậy, vì đây là lối sống anh thích. Chúng ta muốn sống bên nhau cả đời thì người này nên nhượng bộ cái tôi một chút vì người kia, nhưng cũng nên giữ lại cá tính riêng!”

Đây là va chạm trong cuộc sống chung giữa vợ chồng, là thỏa hiệp trong hôn nhân mà chị thường hay giảng giải – Gia Hàng hiểu.

“Không nên ép anh đọc truyện tranh, lên mạng chơi game. Còn những chuyện khác, em làm gì, anh đều sẽ làm cùng em.” Trác Thiệu Hoa vén mái tóc phủ trước trán, nghiêng người qua hôn lên vầng trán trơn mịn của cô. “Chúng ta phải đi rồi.”

Thanh toán tiền xong, họ rời quán. Trác Thiệu Hoa đang đi phía trước thì bỗng Gia Hàng bước nhanh hai bước, dán mặt sau lưng anh. Anh dừng chân, không xoay người lại, cô cũng không nói gì, hai người cứ đứng tựa sát vào nhau như thế. Trác Thiệu Hoa ở bệnh viện cả buổi trời mà trên người không bám một chút mùi thuốc sát trùng, vẫn còn nguyên mùi hương mát lạnh cô yêu thích.

Nếu không có thủ trưởng, có phải cuộc sống của cô sẽ lại suy sụp như bốn năm trước khi phải đối mặt với bao nhiêu chuyện xảy đến? Có lẽ vậy. Thật ra đó không gọi là suy sụp, mà là mờ mịt, bất lực.

Có hai người thật tốt biết bao!

Chỉ chốc lát sau, Gia Hàng đã đứng thẳng người trở lại rồi giành chạy vượt lên trước, “Thủ trưởng, em nhanh hơn anh nè!”

“Nghịch ngợm!” Trác Thiệu Hoa bật cười, lắc đầu.

Gia Hàng quay người lại le lưỡi. Dưới ánh mặt trời, mái tóc ngắn bay bay, lúm đồng tiền xinh như hoa.

Lúc đến trước thang máy, Gia Hàng nói nhìn thấy người quen, muốn gọi lại hỏi thăm. Trác Thiệu Hoa dặn cô đừng nói lâu quá, nhớ lên sớm sớm với chị.

Gia Hàng chạy xuống vườn hoa nhỏ dưới lầu, tìm kiếm dãy số ông Án Nam Phi trong di dộng của Gia Doanh. Tới khi bấm số cô mới nhớ ra Vancouver và Bắc Kinh lệch nhau mười sáu tiếng. Hay quá, chắc bây giờ Vancouver vừa bắt đầu ngày mới.

Không ai trả lời, truyền đến từ đầu dây bên kia là một tràng tiếng ho dữ dội và vài giọng Anh lớn tiếng nhắc nhở các giường uống thuốc. Gia Hàng quay đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, cô gọi sai số sao?

“Gia Doanh, khụ...”

Cô không gọi sai, đúng là giọng ông Án Nam Phi. “Chú... đang ở bệnh viện?”

“Hàng Hàng, ồ, con là Hàng Hàng, khụ, khụ... Chú không sao, tiểu phẫu thôi, xuất viện rất nhanh.” Ông Án Nam Phi xúc động đến mức không biết nói gì cho phải.

“Tiểu phẫu?” Gia Hàng nghe thấy ông thở rất khó khăn.

“Viêm ruột thừa, định trị theo cách cũ mà không được, phải mổ, hôm nay là ngày thứ hai.”

Làm phẫu thuật mà ho nặng như vậy thì có bị rạn vết thương không? “Có ai chăm sóc chú không?” Một con sâu ẩm ướt bò ngọ nguậy trong lòng cô. Không thể phủ nhận, dù oán, dù giận, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến ông Án Nam Phi. Ông ấy là người cho cô sinh mệnh.

“Có, có chứ, bệnh viện có hộ lý rất chuyên nghiệp, vệ sinh, ăn uống đều thoải mái... khụ...” Ông Án Nam Phi sợ Gia Hàng gác điện thoại, vội vàng tìm đề tài, “Con đang làm việc hay đang ở nhà, Phàm Phàm chắc ngoan lắm nhỉ?”

“Vẫn bình thường.” Gia Hàng ngơ ngẩn nhìn bụi hồng đỏ thắm phía trước, lá trên cành cuốn lại đẩy đóa hoa khuất vào bóng tối.

“Gia Doanh nói con bận rộn nhiều việc, bận đến mấy cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, Bắc Kinh vào thu, trời sắp lạnh rồi... khụ... đừng ham mát, nhớ mặc áo ấm kịp thời...”

Có rất nhiều câu cô muốn hỏi, có rất nhiều cơn giận muốn bộc phát, nhưng miệng lại như đóng băng, không sao mở ra được. “Cháu biết, chú... giữ gìn sức khỏe...”

“Hàng Hàng, đừng cúp máy, về sau chú có thể gọi điện cho con không?”

Giọng điệu sợ hãi của ông Án Nam Phi đã đánh bại hoàn toàn một Gia Hàng không hề phòng bị. Chị nói không sai, ông ta là kẻ bội bạc, nhưng ông ta cũng rất đáng thương. “Tùy chú. Chú... có biết vẽ sơ sơ không?”

“Sao? Trác Dương làm gì con à?”

“Không, cháu chỉ hỏi chú một chút thôi... Hồi xưa chú thích bà ấy, là vì cũng thích vẽ tranh phải không?”

Ông Án Nam Phi ho đến mức không thở nổi, phải rất vất vả giọng nói mới bình thường trở lại, “Chú thích vẽ tranh... nhưng chú không có tài năng đó. Kết hôn với Trác Dương... đều đã là chuyện quá khứ. Hàng Hàng, ai làm con buồn à?”

“Đã nói là không mà,” Gia Hàng bỗng nhiên giống như cô con gái trái tính trái nết bị bố mẹ chìu hư, vùng vằng xua đuổi ông Án Nam Phi, “Nếu chú có ngày nghỉ thì về nước nghỉ phép, trong nước cũng có rất nhiều thắng cảnh. Nếu cháu rảnh, cháu sẽ... sang thăm chú.”

“Thật sao? Khi nào sang? Chú ra sân bay đón con.” Ông Án Nam Phi nhất thời xúc động, ngừng cả ho.

“Không biết.” Cô vội vàng cúp điện thoại, cúp xong lại thấy hối hận, ông ấy đang đau ốm, lẽ ra nên nói ‘Tạm biệt’ mới lễ phép. Gia Hàng đứng yên lặng thật lâu. Nắng hơi gắt, cô giơ tay che trán, những suy nghĩ mông lung, rối rắm, phức tạp trì kéo bước chân cô đến tận lầu trên.