Hái Sao 2 - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Kẹt xe trong đêm mưa Bắc Kinh dễ khiến người ta nổi điên. Thành Công buộc phải nhìn mưa, trong khi Thiện Duy Nhất ngồi bên vô thức vẽ vẽ vòng tròn lên cửa kính xe. Đây là chuyến thứ hai họ trở về nhà Thành Công, chuyến đầu tiên là đến siêu thị mua đồ. Cô nàng chưa kịp tham quan đây đó đã bị anh ta kéo về nhà giặt quần áo, dọn dẹp, nhét đầy đồ vào tủ lạnh. Giữa chừng Thành Công lái xe ra ngoài một lát, lúc trở về anh ta ẵm trong lòng một bé trai kháu khỉnh, theo phía sau là một dì tuổi trung niên. Cô nàng mới cười tươi như hoa với cậu bé thì lại bị Thành Công lôi tuột đi. Lần này họ đến quân khu đại viện để chở về một xe nào quần áo trẻ em, nào đồ chơi, rồi còn có cả bút vẽ, giấy vẽ.

“Con tôi thông minh lắm, thằng bé là tiểu yêu tinh đấy. Cô không cẩn thận là bị nó xỏ mũi dắt đi ngay.” Thành Công nói với vẻ mặt hiền hòa.

Thiện Duy Nhất nghiêm túc trả lời: “Nếu bác sĩ Thành sinh con trai, nhất định cũng rất anh tuấn, rất thông minh.” Thành Công đã kể vắn tắt tình hình cho cô nghe.

“Sao cô chắc chắn thế?” Thành Công nhướng mày hỏi thờ ơ.

“Vì bác sĩ Thành rất đẹp trai, rất tài giỏi, không lý nào gien tốt đến thế lại di truyền thất bại.”

“Lỡ mẹ thằng bé ngốc thì sao?” Thành Công bỗng mím chặt môi, như thể kinh ngạc vì chính mình nói ra câu này.

Thiện Duy Nhất chớp chớp mắt ngỡ ngàng: “Làm sao có chuyện đó được, thị lực bác sĩ Thành tốt quá chừng. Phải rồi, hình như người đẹp vừa nãy gặp ở siêu thị để ý bác sĩ Thành lắm, tôi định nói hai người mà kết hôn, em bé sinh ra nhất định...”

“Cô ta là bệnh nhân của tôi.” Thành Công buột miệng nói.

Thiện Duy Nhất tiếc rẻ lẩm bẩm gì đó, rồi im lặng trở lại, tiếp tục vẽ vòng tròn trên cửa kính.

“Này, tỏ thái độ cái gì hả, nếu tôi muốn tiến xa hơn với bệnh nhân thì dễ ợt chứ khó gì.” Như để chứng minh lời nói vừa rồi không có ẩn ý khác, Thành Công bổ sung thêm một câu.

Thiện Duy Nhất lườm anh ta, lắc đầu: “Nói bậy rồi, bác sĩ Thành không phải loại đàn ông hèn hạ dùng công việc trục lợi bệnh nhân. Tôi luôn tin rằng bác sĩ Thành không chỉ có y thuật cao siêu, mà đạo đức và hành vi của anh cũng khiến người khác tin tưởng và muốn dựa dẫm. Suy cho cùng, bác sĩ Thành vừa từng trải, vừa điển trai, lại vừa là bác sĩ phụ khoa, nếu không tự nghiêm khắc ràng buộc mình, nếu hành động buông thả thì thứ bay ngập trời không phải mưa mà chính là tai tiếng. Bác sĩ Thành tôn trọng bệnh nhân nên mới được bệnh nhân tôn trọng. Tất cả người dân Bắc Kinh đều biết phòng khám chuyên gia của bác sĩ Thành nửa đêm đã có người đến xếp hàng đăng ký. Đây là bằng chứng.”

Lông măng sau lưng Thành Công dựng đứng cả lên.

Ba mươi lăm năm qua, người đàn ông làm bác sĩ sản phụ khoa – trước sự phán xét, châm chọc, thiếu cảm thông, hoài nghi... từ bố mẹ, họ hàng, người thân, bạn bè – hai tai đã mọc kén và trái tim đã sớm chết lặng. Anh ta tự tin bất chấp mọi lời đàm tiếu, cũng có thể tự tin phớt lờ tất cả không để chúng mảy may ảnh hưởng đến mình. Thật ra rất nhiều người hay chăm chăm vào biểu tượng của sự vật, mà không biết rằng nếu xé bỏ lớp vỏ ngoài nhìn bản chất trên trong sẽ phát hiện đầu óc họ đầy thành kiến. Ngày ngày bao lượt bệnh nhân đến rồi đi, trong khi người khác chỉ biết so ai già ai trẻ, ai đẹp ai xấu, chỉ biết nghĩ anh quá tốt phước; thì chuyện duy nhất anh ta quan tâm là những người phụ nữ đó mắc bệnh gì và cần chữa trị ra sao.

Lúc Thiện Duy Nhất gọi anh ta là ‘Người gần gũi với phụ nữ’, trong lòng anh ta nổi nóng, cứ tưởng do nguyên nhân nghề nghiệp nên cô mới có cách lý giải quái gở ấy. Nhưng hóa ra cô nàng nhìn sâu, nhìn thấu quá đỗi!

Khi che đậy mình bằng cái vẻ nửa tà nửa chính, con đường Thành Công bước đi không hề dễ dàng, liệu có mấy ai tin anh ta sẽ nghiêm khắc tự trói buộc bản thân?

Vì sao lại là cô ấy? A, là cô ấy ư? Từng vòng gợn sóng lan tỏa trong trái tim Thành Công, một đáp án mau chóng nhảy bật khỏi mặt nước.

Dòng xe tắc nghẽn phía trước dần thông thoáng, Thành Công hậm hực đạp chân ga: “Con nít ranh mà cũng bày đặt học người ta nịnh nọt, hừ!”

Thiện Duy Nhất sờ sờ mũi, cô nàng toan phản bác thì bị Thành Công trừng mắt một cái, thế là ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi im.

Thành Công phóng khoáng điều khiển vô lăng thoắt sang trái thoắt sang phải, chiếc xe như con cá nhanh nhẹn sống động quẫy quẫy đuôi bơi về phía trước cuốn tung sóng nước trắng xóa hai bên.

Thiện Duy Nhất cười tủm tỉm, cô cảm nhận được tâm tình bác sĩ Thành không tệ chút nào.

¤¤¤

Trận tuyết đầu đông đến lặng lẽ giữa đêm khuya rồi ngừng rơi khi trời rạng sáng để lại lớp tuyết dày trong viện. Bà Thành đứng trên ban công xót xa tự trách mình không chú ý dự báo thời tiết, lần này rất nhiều hoa cỏ bị tàn phá bởi giá rét vì không được bảo vệ đúng cách, chẳng biết năm sau có thể sống lại không.

Bí thư Thành cầm áo choàng tắm khoác lên vai vợ, cười nói: “Không sống được thì mình mua hoa khác.” Bà Thành trả lời: “Anh nói dễ nghe quá nhỉ, em gieo trồng, tưới nước, bắt sâu, bón phân, nhổ cỏ cho chúng, khó khăn lắm mới thấy chúng ra hoa, chúng chẳng khác nào con em, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ.”

“Ai bảo con em yếu ớt quá làm chi, có mỗi trận tuyết cũng không chịu nổi, sau này mua cây nào thô thô chút đi, như rau xanh, rau chân vịt, củ cải đấy, sương tuyết chẳng sao, ngon ngọt khỏi chê.”

“Chúng ta không có tiếng nói chung, anh chỉ biết có ăn thôi.”

Bí thư Thành xoa xoa bàn tay lạnh cóng của vợ, kéo bà vào trong nhà: “Dân dĩ thực vi tiên*, không lẽ sai à?”

(*) Mạnh Tử nói: “Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”, có nghĩa là ”Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu.”

“Dung tục!”

“Anh vốn là người cầm súng thô kệch, không biết tao nhã. Thành Công, mới sáng sớm mày đi đâu đấy?” Vừa mở cửa ra, bí thư Thành thấy Thành Công đang mặc áo măng tô, giỏ xách đặt ngay cửa ra vào.

“Con về nhà trọ.” Thành Công quấn hai ba vòng khăn quàng lên cổ.

Bà Thành nhìn ra bên ngoài, không khí gần như đông cứng thành băng: “Dì giúp việc làm bữa sáng ngon lắm, ăn chút cho ấm rồi hẵng đi.”

“Thôi ạ, con có chỗ ăn cơm rồi.” Cứ đinh ninh tài nghệ nấu nướng của dì Lữ trên cả tuyệt vời, không ngờ thím Đường nấu cũng ngon không kém, bà nhấc tay một cái là có ngay các món ăn gia đình đầy đủ hương vị màu sắc. Hai tuần nay, Thành Công hoàn toàn trở thành người đàn ông tốt không muốn xa gia đình. Chỉ cần không có ca mổ đặc biệt khẩn cấp, đến giờ là anh ta chạy ngay về nhà trọ. Anh ta vừa rời thang máy, cửa nhà đã mở ra liền lập tức, Tiểu Phàm Phàm lấy dép lê cho anh ta, Thiện Duy Nhất ngồi trên sofa làm thủ công ngẩng đầu nhìn anh ta cười dịu dàng, mùi thơm ngào ngạt nóng hổi từ nhà bếp tràn vào cánh mũi. Anh ta thừa nhận mình quá bất lương khi cứ mong ngóng bệnh thủy đậu của Tiểu Phàm Phàm chậm khỏi một chút. Nếu không phải hơn mười ngày anh ta không về nhà thăm bố mẹ, bà Thành đã không đòi đến nhà trọ tra xét. Thế là tối hôm qua anh ta buộc phải về nhà sửa sai.

Chỉ có điều, trong hạnh phúc luôn thấp thoáng đau thương. Phàm Phàm hết bệnh thủy đậu rất nhanh. Mỗi lần uống thuốc, cu cậu há miệng thật to, đắng mấy cũng không nhăn mày. Đến lúc bôi thuốc, cu cậu ngoan ngoãn để thím Đường cởi hết quần áo, cả người lấm chấm như búp bê hoa, chính cu cậu cũng bị người trong gương dọa sợ tới mức nhắm tịt mắt. Cu cậu ngọt ngào non nớt nói với Thành Công, con muốn mau khỏe lại, nếu mẹ về nhà không tìm thấy con sẽ lo lắng lắm.

Thành Công nghe mà tan nát trái tim, trong bụng rủa xả Gia Hàng tơi bời. Mỗi ngày Trác Thiệu Hoa đều ghé nhà chơi với Phàm Phàm chốc lát, mỗi ngày cậu ta đều gọi điện cho Gia Hàng. Điều khiến Thành Công cảm thấy kỳ quái chính là, dù biết rõ Phàm Phàm nóng lòng nhớ mẹ, và thừa hiểu có thể cho thằng bé nghe chút giọng nói của mẹ hoặc trò chuyện qua webcam, thế nhưng đến tận bây giờ cậu ta không hề làm vậy.

“Nhìn hai người tôi càng không muốn kết hôn. Vợ chồng thắm thiết mệt bỏ xừ!” Một hôm Thành Công nói với Trác Thiệu Hoa.

“Chúng tôi thắm thiết?” Trác Thiệu Hoa thở dài, lần đầu tiên nhắc tên Chu Văn Cẩn với Thành Công.

Thành Công chợt nhớ ra đã từng gặp Chu Văn Cẩn một lần lúc còn qua lại với Ninh Mông. “Xời, gã Chu sư huynh đó tuyệt đối không phải đối thủ cậu cần phí sức.”

“Cậu biết nhiều thật!”

Thành Công sưng sỉa: “Không lẽ một chút tự tin đó cậu cũng không có?”

“Anh ta cắm rễ trong lòng Gia Hàng theo một cách đặc biệt.” Trác Thiệu Hoa từ từ nhả khói thuốc.

Phàm Phàm sà vào làm cuộc nói chuyện giữa hai người bị gián đoạn. Trác Thiệu Hoa ở chơi với Phàm Phàm đến mười giờ tối rồi quay về văn phòng.

May nhờ hôm qua không lười biếng, chiếc xe đỗ vào gara chưa mất bao nhiêu thời gian đã nổ máy. Cậu lính cần vụ đã quét dọn sạch sẽ đường cho xe chạy, lúc tăng tốc bánh xe hơi trơn trượt. Hoa cỏ trong vườn rũ rượi không còn sức sống.

Thành Công vừa lái xe vừa nghĩ: “Có lẽ trồng rau là ý tưởng hay, vừa xanh tươi vừa bảo vệ môi trường.”

Vừa mở cửa, Tiểu Phàm Phàm liền nhào lên ôm cổ Thành Công: “Chú Thành, tối qua cô Thiện tắm cho con.” Để tránh bị cảm lạnh, mấy hôm nay cu cậu chỉ được lau người, lâu lắm rồi không được tắm.

“Chết chưa, dì Thiện là nữ sinh, con lại cởi sạch trơn trước mặt nữ sinh cơ à!” Thành Công ôm Phàm Phàm hôn trái hôn phải.

Đôi mắt tròn đen lay láy của Phàm Phàm đảo qua đảo lại mấy vòng, cu cậu giận dỗi hỏi: “Vậy ai mới được cởi sạch trơn trước mặt cô Thiện, chú Thành sao?”

Thiện Duy Nhất biến thành cây cà chua chín mọng trong chớp mắt.

Thành Công nhếch đôi môi mỏng cười mỉm: “Nếu cô Thiện của con bằng lòng, chú sẵn sàng. Muốn nhìn không?”

Thiện Duy Nhất lắc đầu cật lực, sợ hãi tới độ không thể hô hấp bình thường. “Bác sĩ Thành, có Phàm Phàm ở đây, anh đừng nói những câu không phù hợp với trẻ con.”

Thành Công xáp lại gần cô: “Đợi Phàm Phàm không ở đây hai ta nói tiếp.”

Thiện Duy Nhất ngất xỉu.

“Chú Thành không được bắt nạt cô Thiện!” Phàm Phàm nói.

Đến cả Phàm Phàm cũng nhìn ra thì đủ hiểu tình cảnh của cô thảm thương biết chừng nào, Thiện Duy Nhất rất muốn khóc. Dường như càng ngày cô càng không kháng cự nổi sự chế giễu, trêu đùa của bác sĩ Thành, cô vẫn thích một bác sĩ Thành độc mồm độc miệng, hay quát tháo nạt nộ như trước kia hơn.

Đến nhà trọ này đã được hai tuần, Thành Công phải đi làm, không thể thường xuyên ở nhà, hàng ngày thím Đường và Thiện Duy Nhất thay phiên nhau trực. Thím Đường ngoài nấu nướng ra đôi khi còn phải về tứ hợp viện dọn dẹp một lúc, nên Thiện Duy Nhất ở bên Phàm Phàm tương đối nhiều. Thiện Duy Nhất biết kể chuyện cổ tích, biết làm thủ công, biết gấp hình động vật nhỏ bằng giấy y như thật, biết hát nhiều bài thiếu nhi. Không những vậy, cô còn có thể ngồi lặng yên cả buổi xem Phàm Phàm vẽ tranh. Thím Đường nói con gái thời nay rất ít ai có được sự kiên nhẫn đó. Một cách tự nhiên, Phàm Phàm chẳng mấy chốc đã yêu mến cô Thiện.

Thành Công nghĩ, công ty với quan hệ nhân sự phức tạp làm Thiện Duy lao đao chật vật, chuyên ngành chính cũng chẳng đi đến đâu, có lẽ cô nàng làm giáo viên dạy trẻ là lý tưởng nhất!

Thím Đường dọn điểm tâm lên bàn, bà đợi Thành Công ngồi xuống rồi nói: “Phàm Phàm đã hết bệnh thủy đậu rồi, chiều nay thiếu tướng Trác đón chúng tôi về tứ hợp viện. Ăn cơm xong, tôi sẽ giúp bác sĩ Thành dọn dẹp nhà cửa. À, có cái này, thiếu tướng Trác tặng Duy Nhất.” Thím Đường lấy trong phòng khách ra chiếc iPad phiên bản mới nhất còn nguyên bao bì.

Thiện Duy Nhất sửng sốt, vội vàng nhìn Thành Công.

“Thiệu Hoa làm vậy là sao, tặng quà cho Duy Nhất phải là tôi tặng chứ, người cậu ta nợ ơn nghĩa là tôi đây này.” Thành Công bực mình buông đũa.

“Thiếu tướng Trác bất cẩn ấy mà, cậu ấy không nói quà cáp gì cả, chỉ mong Duy Nhất nhận lấy đừng từ chối.”

“Thím cứ để đấy đi!” Tâm trạng tốt đẹp lúc vừa vào nhà thình lình sụp đổ, Phàm Phàm về nhà thì Thiện Duy Nhất sẽ không còn lý do ở lại. Nghĩ đến căn phòng tối om lạnh ngắt chào đón mình mỗi tối mở cửa, ngay cả đôi đũa Thành Công cũng cầm không nổi: “Hôm nay tôi sẽ tan tầm sớm một chút.”

Trái tim tiêu điều, rét cóng như không khí trôi nổi ngoài trời. Đa tình tự cổ đau ly biệt, sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét.* Haiz, Thành Công chán chường vò vò đầu.

(*) Hai câu thơ trong bài Vũ Lâm Linh. Người dịch: Châu Hải Đường.

Đến bệnh viện cũng không bớt lo, báo cáo cho đơn siêu âm màu kê hôm qua vẫn chưa thấy đâu trong khi chiều nay đã lên lịch mổ. Thành Công nổi giận qua khoa phóng xạ truy hỏi, chưa kịp mở miệng, Cố Thần đã cướp lời như ăn phải thuốc nổ: “Làm gì cũng phải có trước có sau, bệnh nhân của quản lý Thành là báu vật, còn một chồng phim X-quang trên bàn tôi là rơm rạ.”

Thành Công híp mắt: “Chủ nhiệm Cố, khoa phóng xạ không đủ nhân lực thì có thể xin viện trưởng cho tăng người. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ. Làm chậm trễ việc chữa trị, gây ra tai nạn cho bệnh nhân, đó mới là chuyện lớn.”

Cố Thần chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói: “Tám trăm năm trước đã xin rồi, có chấp thuận đâu? Việc nhỏ việc lớn cái gì, cậu định hâm dọa ai? Khả năng tôi có hạn, quản lý Thành phải có nhân viên thích hợp, chủ nhiệm tôi đây xin rút lui.”

Những lời này không ổn cho lắm, nghe cứ như chĩa mũi dùi vào Thành Công. “Chủ nhiệm Cố, cậu có ý kiến gì với tôi à?”

“Không dám! Quản lý Thành không có việc gì khác phải không? Bên ngoài còn cả hàng dài đang chờ làm siêu âm B, tôi đang bận.”

Thành Công không trả lời mà đi thẳng đến chồng phim X-quang lục ra tấm phim của bệnh nhân mình. Mặc dù không giàu kinh nghiệm bằng Cố Thần, nhưng trên tấm phim này anh ta cũng nhìn ra được bảy tám phần.

Cố Thần nhìn anh ta trừng trừng, lỗ mũi cũng thở méo mó.

Thành Công đi qua vỗ vỗ vai Cố Thần: “Tôi có chỗ không phải với cậu, cho tôi cơ hội giải thích nhé. Đừng có phát hỏa vô cớ như bà già tới thời mãn kinh vậy chứ.”

Cả hai tai Cố Thần ửng lên đỏ bừng.

¤¤¤

Ca phẫu thuật buổi chiều kết thúc trước bốn giờ nhưng không ngờ sau đó lại có một bệnh nhân thai ngoài tử cung chuyển vào đột ngột trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, đúng lúc ấy các bác sĩ khác đều bận nên Thành Công phải vào phòng mổ lần thứ hai. Lúc đi ra, hoàng hôn đã tối sẫm. Anh ta lê cả người bải hoải lái xe về nhà, ngẩng đầu nhìn lên thấy nhà nhà đèn đuốc sáng tỏ còn cửa sổ căn hộ mình tối mịt tối mù. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, có của Trác Thiệu Hoa, cũng có của Thiện Duy Nhất. Lũ người bạc tình, chưa đợi anh ta về đã bỏ đi không còn một mống.

Đêm lạnh bao nhiêu, tim lạnh bấy nhiêu.

Hút xong liên tục hai điếu thuốc, gian nan lắm Thành Công mới lấy được chút sức lực bước vào thang máy. Chìa vừa tra vào ổ khóa, cửa đã mở ra từ bên trong. Thiện Duy Nhất vỗ vỗ ngực: “Ôi, bác sĩ Thành về rồi ạ!”

Cô ấy chưa đi, cô vẫn đợi mình, cảm giác vui mừng khôn xiết trào dâng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu rồi chậm rãi lan tỏa đến từng ngõ ngách cơ thể. Trái tim chua chát, viền mắt nóng ran cay xè.

Mái tóc mây dưới ánh đèn êm dịu như được mạ vầng sáng óng vàng, áo len màu xanh nhạt dài ngang gối ôm trọn vòng eo thon thả, đôi mắt rèm mi thanh tú, làn môi hồng phấn, nụ cười hiền lành... Thình thịch, thình thịch, trống ngực đập dồn dập. Ngón tay co rồi mở, mở rồi lại co. Sâu thẳm trong đáy lòng cuồn cuộn một dòng nước xiết, muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy, muốn...

Có lẽ vì nhất thời xúc động, có lẽ vì chờ đợi quá lâu, có lẽ vì trò đùa ban ngày vượt qua giới hạn cuối cùng nên sợi dây trong lòng anh ta rung chuyển, có lẽ vì... không thể dằn lòng thêm nữa...

“Bác sĩ Thành, anh không sao chứ?” Đợi mãi không thấy Thành Công đáp lời, Thiện Duy Nhất hơi lờ mờ không hiểu.

“Đang ở nhà tại sao không bật đèn?” Thành Công tưởng mình sẽ dịu dàng đôi chút, ai dè vừa mở miệng đã cộc lốc.

Căn phòng sáng trưng thế này, không phải đèn chẳng lẽ là mặt trời? Bác sĩ Thành uống rượu á?

“Bật có phòng khách ai thấy được hả? Nhà ăn, phòng bếp, thư phòng... đèn chỗ nào cũng phải bật hết người về nhà mới thấy ấm áp chứ!” Báo hại anh ta tốn biết bao thời gian đứng dưới lầu xót thương cho thân phận.

“Nhưng Phàm Phàm đâu ở đây, lãng phí như vậy làm gì ạ. Bác sĩ Thành, nhà cửa tôi đã quét dọn sạch sẽ và khôi phục lại nguyên trạng cho anh rồi đó. Tôi và thím Đường để chìa khóa chỗ này.” Thiện Duy Nhất chỉ cái rổ nhỏ đặt ở cửa vào. Cái rổ đó cô nàng mua về rồi trải lên lớp vải hoa vừa thanh nhã vừa mềm mại. Cô nàng nói loại rổ này sẽ không cọ xát, làm trầy nước sơn vật dụng gia đình, đặt đâu cũng được. Bên trong để chìa khóa, tiền xu, vơ tay là lấy được ngay, hết sức tiện dụng.

“Cô muốn đi đâu?” Thành Công cởi áo măng tô ném cho Duy Nhất theo thói quen. Cô nàng phủi bụi, vuốt phẳng rồi treo lên giá áo. Nhìn thấy giỏ xách cô nàng đem theo để trên bàn, anh ta nhắm chặt mắt.

Thiện Duy Nhất cúi đầu, hai lỗ tai xinh xắn đỏ như gấc. “Tôi còn tiếp tục ở đây thì không được... tốt, hay để tôi đến chỗ anh trai đi! Tôi cũng nên về Nam Xương rồi.”

“Chúng ta sống chung hai tuần nay, nếu không tốt thì đã không tốt từ lâu. Có cơm tối ăn chưa?” Anh ta cố tình nói thật mờ ám rồi thỏa mãn nhìn Thiện Duy Nhất đỏ mặt.

“Thím Đường làm nhiều đồ ăn lắm, có cả cơm nữa.”

“Cô hâm nóng lại cho tôi, tôi đi tắm cái đã.”

“Bác sĩ Thành...” Thiện Duy Nhất bối rối níu cánh tay anh ta, nuốt nước bọt, “Tôi sắp trễ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.”

“Chịu ơn người một giọt nước, phải báo đáp cả dòng sông. Lần đầu gặp trên máy bay, cô không chỉ nắm đến đau cổ tay tôi, mà còn bắn Sprite lên người tôi, người khác nhìn tôi cả người ướt nhẹp ra khỏi sân bay cứ tưởng tôi giở trò lưu manh...” Anh ta vừa thong thả nói vừa nhìn xoáy vào mắt cô, nghe như không phải đặt yêu cầu với cô mà là đang thuật lại một sự thật không thể thay đổi.

Thiện Duy Nhất tước vũ khí đầu hàng. Từ trước đến nay cô không phải là đối thủ của Thành Công. Cô cam chịu đi vào phòng bếp, thầm nhủ, cùng lắm thì lát nữa mình bắt xe vậy.

Khi Thành Công thoải mái tắm nước nóng xong đi ra, trên bàn đã bày sẵn ba món mặn một món canh nóng sốt, ngoài ra còn có một đĩa cam cắt khéo léo.

“Tôi không thích rửa chén.” Thiện Duy Nhất mở miệng nói trước, Thành Công hơi nhíu mày.

Thiện Duy Nhất thu lại bàn tay toan lấy giỏ xách, ngồi xuống sofa. Tiện tay mở tivi xem bản tin buổi tối, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người nghe hoảng sợ. Chuyển kênh khác, bộ phim Hàn ‘Vinh quang gia tộc’ đang phát sóng, sống trong gia tộc hiển vinh chẳng hề sung sướng mà chỉ rối rắm, phức tạp.

Đợi Thành Công ăn cơm tối, cất bát đĩa vào tủ, rót cà phê, tắt đèn nhà bếp xong xuôi, Thiện Duy Nhất kiểm tra toàn bộ lại lần nữa, lúc này đồng hồ treo tường điểm mười giờ bốn mươi lăm phút. Cô len lén liếc Thành Công, bây giờ cô đi được rồi chứ!

“An ninh Bắc Kinh quá tệ, gì mà đấu súng, cầm dao uy hiếp, lại còn nửa đêm cưỡng hiếp rồi giết chết.” Thành Công mở hộp iPad ra lên mạng xem tin tức, không ngừng tặc lưỡi.

“Tôi gọi điện cho anh trai bảo anh ấy đến đón.” Thiện Duy Nhất làm Thành Công mặt cắt không còn giọt máu.

Thành Công ngẩng đầu, đi đến đối diện Thiện Duy Nhất rồi vươn tay nắm vai cô: “Băng tuyết ngập trời mà cô lại bỏ tôi chạy đến ôm ấp một tên đàn ông khác. Đây là sự sỉ nhục rất lớn đối với tôi.”

Thiện Duy Nhất kinh hoàng trợn to mắt, vì khoảng cách quá gần nên có thể ngửi được rõ ràng hương sữa tắm dìu dịu tỏa ra từ cơ thể Thành Công, giống hệt loại Phàm Phàm hay dùng.

“Lần này từ biệt, mai sau muốn gặp sẽ rất khó khăn. Ở lại, nhé?” Thành Công nhích đến gần cô hơn một chút, hơi thở ấm nóng phả vào mặt mũi cô, giọng nói nhỏ nhẹ tựa thủ thỉ.

Máu cả người Thiện Duy Nhất đột ngột tăng tốc như con ngựa thoát khỏi dây cương điên cuồng tung vó. Trước giờ Thành Công luôn thích trêu chọc, nói chuyện nửa thật nửa giả với cô, cô cũng chỉ cười cho qua. Nhưng giờ phút này, ánh mắt sáng rực một cách khác thường của anh ta gây cho cô cảm giác mê loạn, trời đất ngả nghiêng, choáng váng đến độ muốn chạy trốn.

“Bác sĩ Thành, đừng đùa tôi nữa.” Cô gắng sức chuyển tầm mắt sang cửa nhà, giật lùi ba bước.

Ánh mắt Thành Công trở nên lạnh lẽo, rồi bỗng anh ta nâng cằm cô lên. Thiện Duy Nhất chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thành Công đã dịu dàng phong tỏa đôi môi cô, đầu lưỡi trượt vào bất chấp lý lẽ, biến lưỡi cô thành lãnh địa, tùy ý xáo trộn, tiếp xúc, dò xét, trêu đùa, khẽ cắn, thúc bách, quấn quýt, hận không thể hút cạn toàn bộ chất lỏng nơi đó trong chớp mắt.

Trước mắt Thiện Duy Nhất là bầu trời đầy sao lập lòe, chớp nháy. Đây là một trải nghiệm lạ lẫm với cô, quá bất ngờ, quá mãnh liệt, cô không biết đáp lại, không biết phản kháng, thân thể không kìm được cứ run lên lẩy bẩy.

“Thế này có giống đùa giỡn không?” Từng luồng từng luồng hơi thở hừng hực mê hoặc đánh úp về phía Thiện Duy Nhất, Thành Công nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô, cơ thể càng dán sát vào cô hơn.

Thiện Duy Nhất tưởng chừng mình biến thành dòng suối, xuôi theo rừng cây, xuôi theo triền núi, xuôi theo đồng cỏ, về phía trước, về phía trước...

Đầu ngón tay hơi lạnh di chuyển từ vầng trán, xuống gò má, lưu luyến nơi cổ, quanh co thật lâu ở xương quai xanh, Thiện Duy Nhất phút chốc bừng tỉnh khỏi cơn mê. “Bác sĩ Thành, chúng ta không phải... quan hệ này.”

“Em thích tôi, đúng không?” Thành Công cắn tai cô.

Thiện Duy Nhất không đứng vững được nữa, đầu óc nóng giãy như nồi nước sôi. Người trong lòng cô là... anh cận thị kia mà! Bác sĩ Thành thích chọc ghẹo cô, nói chuyện cũng không thân thiết, nhưng cô biết anh thực sự quan tâm đến cô, bất kể cô thảm hại hay khốn khó, chưa bao giờ anh bỏ mặc khi cô cần sự san sẻ. Cô ngưỡng mộ anh, tôn trọng anh nhưng sẽ không yêu anh. Cho dù tuổi tác họ tương đương, cô cũng sẽ không xem anh như đối tượng thầm thương trộm nhớ. Bác sĩ Thành khôi ngô, lỗi lạc, chín chắn, lịch thiệp... người con gái có thể chiếm giữ vị trí trong trái tim anh hẳn phải may mắn đến nhường nào.

“Ngoan, thả lỏng, đừng sợ!” Rõ là ngây thơ, cả người cứng đờ ngoài sức tưởng tượng. Thành Công khom người xuống bế bổng cô lên. “Chúng ta vào phòng ngủ!” Thân thể anh ta giống như người khổng lồ, mỗi một thớ thịt đều giật nảy, mỗi một vị trí đều kêu gào cuồng loạn. Thiện Duy Nhất biến thành áng mây mềm nhũn, chẳng biết bay về đâu ngoài nương tựa anh ta sít sao.

Từng mảnh quần áo rời xa thân thể, bên trong gian phòng ấm áp tựa mùa xuân, cô không lạnh nhưng cứ run cầm cập liên hồi. Tình cảnh hiện tại là gì, cô không đủ sức ngăn cản, nhịp tim đập mạnh đến nỗi cô ngỡ mình sẽ chết ngay trong giây kế tiếp.

Đôi mắt hẹp dài của Thành Công sâu thẳm mà rạng rỡ, làn da cô trơn láng mượt mà. Môi lưỡi anh ta nâng niu mỗi một nơi nhấp nhô trên tấm thân cô bằng tất cả sự mềm mại. Rất nhanh, từ trong ra ngoài cơ thể cô, từng nơi từng nơi dần thức tỉnh dưới sự khuấy động của anh ta.

Thành Công nở nụ cười trầm thấp. Không kịp chờ đợi để nhận định và quan sát tỉ mỉ, anh ta cúi người ôm chặt cô, dẫn dắt cô xâm nhập nơi rừng sâu, rơi vào chốn cùng cốc, va chạm, điên cuồng, hoang dại...

Từ nay về sau, dẫu cô đi đến chân trời góc biển, dẫu sông cạn đá mòn, cô mãi mãi là duy nhất của anh ta.

Cách làm này đê tiện bỉ ổi thật, nhưng vô cùng hiệu quả.

Sau trận tuyết, ban mai đến cùng ánh nắng vàng tươi.

Thành Công mở mắt, ôm trong lòng thân thể êm ái. Tầm nhìn từ từ dời xuống, Thiện Duy Nhất cũng mở mắt, rõ ràng đã tỉnh lại một lúc, hoặc căn bản cô không hề ngủ vì dưới mắt cô có quầng thâm.

Cảm giác được cử động của anh ta, cô tức thì nhắm tịt mắt, ngay cả hơi thở cũng ngừng bặt.

Thành Công nén cười kề sát vào tai cô: “Thân thể không sao chứ?”

Đề tài này làm Thiện Duy Nhất thôi ngay hành động ngủ giả vờ. Cô xấu hổ, quẫn bách khôn cùng. Suốt đêm qua, cô sắp xếp lại cẩn thận từng dòng suy nghĩ nhưng không tài nào tìm ra lời giải, vì sao giữa cô và bác sĩ Thành lại xảy ra chuyện này? Cô là người cổ hủ, truyền thống, lạc hậu, không theo kịp bước tiến thời đại, không làm được chuyện vượt rào. Hiện tại thì sao?

Cô không quen mình và người khác ôm nhau ngủ, định âm thầm rời giường nhưng không thể tránh được cánh tay Thành Công nên đành lẳng lặng nằm yên, đợi anh tỉnh lại, đợi anh cùng cô đối mặt với một buổi sáng đã định trước sẽ rối bời.

“Mình tắm chung nhé.” Thành Công hôn thùy tai đỏ ửng của cô.

“Bác sĩ Thành...” Cô lưỡng lự một chút rồi thu hết can đảm quay sang nhìn Thành Công.

“Ngốc quá, đến giờ này mà còn gọi bác sĩ Thành!” Thành Công mỉm cười nắn nắn mũi cô.

“Anh... yêu tôi sao?”

Thành Công mỉm cười, ôn hòa đáp: “Tôi thích em.”

Thích, không phải yêu? Trái tim loạng choạng mất đi điểm tựa.

“Về sau, chúng ta...”

“Ngay ngày mai chúng ta kết hôn.”

“Đừng nói đùa nữa, được không?”

“Ha ha, em cũng nghe ra tôi đang nói đùa à? Chuyện cười đấy. Chẳng ai lấy cả đời ra cam kết chỉ vì một đêm cả, cho dù cam kết cũng chỉ là nói dối. Sau này chúng ta vẫn sống chung như trước.”

Sống chung như trước nghĩa là sao? Vậy họ rốt cuộc có phải người yêu không? Thiện Duy Nhất vẫn chưa rõ.

“Đừng học đòi loại phụ nữ tham lam, hãy giữ lấy mình! Tôi thích nhất ở em chính là điểm đặc biệt này.”

Phụ nữ tham lam thì sao? Cô đặc biệt chỗ nào chứ?

Thành Công vào nhà tắm tắm trước, sau đó chu đáo mở nước đầy bồn tắm và làm đầy bong bóng xà phòng cho cô. Đến lúc cô đi ra thì anh ta đã hâm nóng sữa và chiên trứng gà xong xuôi.

“Định ngày nào về Nam Xương?” Thành Công hỏi.

Cô ngơ ngác nhìn anh ta như thể không biết đáp án. Một lúc lâu sau cô mới trả lời: “Ngày kia.”

“Đi xe lửa hay máy bay?”

“Xe lửa.” Cô nghiêm túc uống từng hớp sữa, ăn trứng gà, sau đó mang ly và đĩa đi rửa sạch sẽ.

Đến giờ đi làm, Thành Công thay vào áo măng-tô để ra khỏi nhà, anh ta giang hai tay: “Đến đây tôi hôn một cái nào.”

Thiện Duy Nhất lắc đầu: “Bác sĩ Thành, chúng ta đều là nam nữ trưởng thành. Chuyện xảy ra trong một đêm giữa bầu không khí bất chợt đơn giản chỉ là một lần lầm lạc, là chuyện ngoài ý muốn, không cần viện cớ, không cần lý do. Nhưng bây giờ trời đã sáng, ý thức đã tỉnh táo, nếu để chuyện tái diễn lần nữa thì không thể tha thứ. Bất luận là ôm, hôn, hay lên giường, tôi chỉ muốn dành cho người tôi yêu và yêu tôi mà thôi.”

Cô cầm giỏ xách lên nhẹ nhàng đi lướt qua anh ta. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt lặng yên lăn dài.