Độc bộ thiên hạ - Quyển 1 - Chương 2: Tựa  như mơ

Thoải mái quá! Thật là thoải mái quá! Đã không biết bao lâu rồi tôi không có được một giấc ngủ ngon như lúc này.

Tuy rằng cơ thể bởi vì mệt mỏi quá mức, không khỏi cảm thấy bủn rủn, nhưng mà…

Đúng rồi, hiện tại đã mấy giờ rồi? Hữu Hoành nói rằng chiều nay sẽ đi xe đến sân bay, nếu như tôi còn tham ngủ chưa chịu dậy, không phải sẽ bị lỡ mất giờ sao?

Nghĩ đến việc lỡ mất chuyến bay, bị đám người vô lương tâm vô đạo đức đó vứt lại trên đại thảo nguyên mênh mông này, tôi đang ngủ bỗng kêu to, bật dậy khỏi giường.

“A!”. Tôi nghe được một giọng nữ tinh tế kêu lên, khi mở to mắt ra nhìn, lại thấy một cô gái tựa như đang mặc trường bào Mông Cổ, trong tay cầm một cái khay bằng gỗ lim thình thịch lùi về sau ba bốn bước, cuối cùng ngã ngồi trên đất, trước mặt cô nàng là cái chén sứ Thanh Hoa* đang lăn tròn, trên đất văng đầy nước canh đỏ sậm.

*Sứ Thanh Hoa: là loại đồ sứ nổi tiếng, được bắt nguồn từ thời nhà Đường, nhưng thực sự có bước đột phá lớn là khi qua các lò nung ở thời nhà Nguyên. Sứ Thanh Hoa trong thời nhà Nguyên với màu sắc chủ yếu là xanh và trắng, sau khi nhà Nguyên được thành lập, một số lượng lớn trí thức Hồi giáo và thương nhân, thông qua con đường tơ lụa mà tiến nhập Hán địa. Từ đó những nghệ nhân nhà Nguyên bị ảnh hưởng và bắt đầu đem những họa tiết hoa văn của mình kết hợp với sứ màu xanh và trắng, để nung ra thành sứ Thanh Hoa nổi tiếng bao đời.

Tôi trợn mắt kinh hãi nhìn cái chén kia lấy làm khó hiểu, cô nàng ấy cũng nhìn tôi với vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó, cô nàng đột nhiên bổ nhào đến, quỳ xuống trước giường tôi: “Cách cách, người tỉnh rồi? Trời ơi! Cách cách tỉnh rồi... Cách cách tỉnh rồi...”.

“Cô...”. Chưa kịp chờ tôi hiểu rõ, cánh tay đưa ra vẫn còn đang cứng đờ giữa không trung, cô nàng ấy bỗng tựa như một cơn lốc vút bay ra khỏi tầm mắt của tôi.

Cái này… rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế này?

Tay tôi vẫn còn đang bất động trên không, đầu ngón tay truyền đến từng trận run rẩy, điều này cho thấy rằng nội tâm tôi lúc này đang bất an và sợ hãi.

Giường lò1, bên trên giường dựng sáu cây cột gỗ, trên cột gỗ treo một màn trướng màu đỏ bằng lụa mỏng, từ trong màn vén lên nhìn ra bên ngoài, một gian phòng nho nhỏ hiện ra, đối diện bày ra nào là giường bàn2, đệm… một cái cửa sổ ô vuông làm bằng gỗ, cửa chính cũng được làm bằng gỗ, cả phòng thoạt nhìn được bày trí vô cùng cổ kính, luôn miệng nói mấy ngày nay ở tại một khách sạn với điều kiện quá kém, nhưng cơ chừng xem ra ở đây, điều kiện còn không bằng so với khách sạn.

(1)Giường lò: hay giường đất là loại giường của người phương Bắc Trung Quốc. Được làm bằng gạch hoặc đất, bên dưới có lỗ, có thể đốt lên để sưởi ấm. (nguồn: Baidu). (Ảnh cuối chương).

(2)Nguyên văn là 炕桌: một loại bàn thấp đã được sử dụng ở miền bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Triều Tiên . Nó có hình dạng giống như một cái bàn thông thường, có bốn chân và chiều cao khoảng 20-40 cm. (nguồn: Baidu). 

Có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Đám Hữu Hoành cuối cùng đã đưa tôi đến một nơi như thế nào vậy? Không lẽ là do nơi này cách phi trường rất gần?

Hay là do… tôi vẫn còn đang mơ ngủ?

“Kẽo kẹt!”. Cửa ngoài dường như đang bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân dồn dập không ngớt, một đám người mặc trường bào lạ lùng tiến vào trong gian phòng, nhưng đối với những người Mông Cổ mà tôi đã từng gặp qua, y phục thường có đai lưng bó chặt, thì trường bào của những người này lại không rộng bằng trường bào của người Mông Cổ, nhưng bất luận là nam hay nữ, y phục của bọn họ cũng đều dài từ cổ xuống đầu gối, tương tự như y phục trong phim truyền hình thời nhà Thanh, chỉ là trên thân áo bào của bọn họ không có thu eo, cũng không có thắt lưng bó lại.

Sau khi những người này vào cửa, họ nhìn đăm đăm vào tôi với đôi mắt mở to đầy lo lắng.

Tiếp xúc gần như thế, cảm giác ngột ngạt mãnh liệt như thế, dù tôi có không muốn nhìn họ hóa trang kỳ lạ thế nào cũng không được, những người này tuổi tác cũng không lớn, trẻ con khoảng chừng mười tuổi, trước đầu hay sau đầu đều cạo trọc bóng lưởng, chỉ chừa lại phía sau một nhúm tóc nhỏ tết lại thành chùm rồi kéo để trên vai trái, đuôi tóc được buộc lại bằng tua đen.

Đây là kiểu ăn mặc gì vậy? Dù cho người Mông Cổ có yêu thích mặc phục sức dân tộc thế nào đi nữa, cũng sẽ không tết bím tóc nhỏ. Bộ dáng này thật có chút giống với cách ăn mặc của người Mông Cổ vào thời Nguyên. Rốt cục nơi đây là chỗ quái nào? Làm thế nào mà phong tục dân tộc đã trở về nguyên trạng đến mức khủng bố thế này?

Tôi bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu ngứa ngáy, chột dạ nhảy vọt lên lui vào trong góc giường, nhưng không chờ tôi kịp thoái lui, cánh tay đột nhiên bị siết chặt, tôi bị một người kéo vào vòng ôm ấm áp.

“Thật tốt quá… thật tốt quá! Nàng không sao…”. Bất luận là giọng nói hay là cánh tay đang ôm chặt lấy tôi của người nọ cũng đều run nhè nhẹ.

Tôi cứng đờ, trực giác bèn muốn đẩy tay ra, nhưng lực tay của người này quá lớn, nên về điểm này sức tôi chẳng khác gì là chuồn chuồn lay cột đá, mảy may không một chút tác dụng.

Xỉu! Tôi nhịn không nổi nữa liền đảo mắt hướng lên trên đỉnh giường, lại vô tình chạm phải một đôi mắt ôn nhu dịu dàng.

Tôi chợt ngẩn người, đôi mắt kia tựa hồ đã nhìn thấu được điều gì bèn lộ ra một tầng ý cười nhàn nhạt, lướt qua đám người trước giường, sau đó tôi có thể trông thấy được chủ nhân của đôi mắt đó, từ đầu đến cuối rõ ràng là một cậu bé mặc áo bào màu lam, trên mặt bày ra một loại tình cảm quan tâm chân thành, sau đó lại vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm.

Đó là ý gì? Tôi cả kinh, tôi với cậu ta rất thân thiết sao? Nhìn biểu tình của cậu ta thế nào lại giống như vô cùng quen thuộc với tôi.

“Ách…”. Tôi muốn mở miệng, thế nhưng lại bị chính âm thanh khàn khàn khó nghe phát ra từ cổ họng hù cho nhảy dựng.

“Đại ca! Huynh mau buông Đông Ca ra đi, nếu để a mã nhìn thấy huynh ôm tỷ ấy không rời, nhất định sẽ lại nổi giận cho xem!”. Người nói lời này là một đứa bé khoảng chừng năm sáu tuổi, đang chen lên trước đám người nọ, đó là một đứa bé kháu khỉnh bụ bẫm, cái đầu nhẵn bóng chỉ chừa lại một ít tóc đen trên thóp, tròn trịa và đáng yêu như Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký. Chớ mà xem thường nó, dù tuổi không lớn, nhưng lời nói của nó tràn đầy trung khí, giống như là một tiểu đại nhân vậy.

Tôi vừa định cười, bỗng nhiên lại thấy đứa bé đứng phía sau kia, trước vẫn còn nhìn thật sâu vào tôi bằng đôi mắt sáng trong, sau lại lùi từng bước không dấu vết, vọt đến lẩn trốn vào phía sau đám người.

Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, người đang ôm tôi đột nhiên buông ra, xoay người lại một tay nắm lấy đứa bé nọ xách lên không trung: “Đệ nói gì nhỉ? Mãng Cổ Nhĩ Thái, đệ đây là đang uy hiếp ta sao?”.

Đứa bé ấy bỗng oa oa la hét, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên.

Đây… rốt cuộc đang làm cái quái gì thế hả? Lòng tôi có chút run nhẹ, không biết vì sao cả người tôi lại lạnh đến không thể lạnh hơn, răng trên răng dưới va đập ẩu đả với nhau.

“Đại ca”. Bởi vì tất cả mọi người xung quanh đều im lặng không lên tiếng ngăn cản, cuối cùng cậu bé mặc áo bào màu lam kia đành mở miệng, tuy rằng chẳng qua chỉ là hai từ đơn giản, nhưng tên hung thần ác sát trước mặt này nghe xong lại hừ lạnh một tiếng, ném đứa bé từ trên không trung trở lại đất.

Mà cái tên trông vô cùng ngang ngược ấy, thực ra cũng chỉ là một cậu bé hơn mười tuổi mà thôi.

Tôi ôm lấy đầu gối, kéo chiếc chăn bông dày trên giường quấn chặt lấy bản thân, ngoảnh mặt làm ngơ.

“Đông Ca”. Cậu ta không hề báo trước một tiếng đột ngột xoay người lại.

A… một khuôn mặt thật là lớn! Kề sát gần tôi đến như vậy để làm gì?

“Huynh ức hiếp ta! Ta phải đi mách với a mã!”. Đứa bé từ trên đất hét to rồi bò lên, rất nhanh lao ra khỏi phòng.

Đây là loại ánh mắt gì thế? Một đứa nhỏ mới mười một mười hai tuổi sao lại có một ánh mắt dữ tợn như vậy? Không chờ tôi kịp hiểu rõ, cậu ta đột nhiên kéo đi chiếc chăn bông tôi vừa mới quấn chặt mình, tay vòng qua eo ôm lấy tôi.

Chờ đã chờ đã!

Cậu ta bế tôi! Một cậu bé mới hơn mười tuổi lại có thể bế được tôi? Chẳng lẽ cậu ta có năng lực trời ban sao? Này cũng thật khó tin quá đấy!

“Đại ca!”. Trên cổ tay bỗng bị nắm chặt, bàn tay lạnh lẽo khiến ta run sợ cả người, nhưng lại có thể thấy rõ nét ôn hòa trong đôi mắt của cậu bé ấy, “Bình tĩnh một chút! A mã sẽ lập tức tới đây…”.

“Tới đúng lúc lắm! Dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ không nhường Đông Ca cho bất cứ kẻ nào! Bao gồm cả đệ… Đại Thiện!”.

Xẹt... Giữa tầm mắt hai đứa đó xuất hiện tia lửa bắn tung tóe.

Có khi nào… tôi thật sự là đang nằm mơ hay không?

Nhắm mắt lại, có lẽ tôi thật sự đang mơ! Đúng rồi nhất định là nó, tôi còn đang ở trong mơ, tôi chưa hề tỉnh lại.

“Đông ca…”. Kéo theo đó là tiếng hơi thở nóng hổi bị đè nén, cậu ta hôn vào tóc tôi, khẽ nói, “Một lát nữa a mã tới đây, ta sẽ lập tức hướng ông ấy xin nàng, Đông Ca… Đông Ca, nàng cũng thích ta, có đúng không?”.

Tôi chấn động một phen, thân thể tựa như bị điện giật mà giật bắn lên.

Thượng đế à! Tạo ra cái giấc mơ này cũng thái quá quá đi chứ! Không được! Không được! Cho dù là mơ đi nữa! Tôi cũng tuyệt đối không thể không nói lý để cho một đứa trẻ ăn đậu hũ* của mình.

*Hành động lợi dụng thân mật của người khác giới.

Tôi mở mắt, hung tợn lườm cậu ta một cái: “Quỷ nhỏ, về chờ cho răng mọc hoàn chỉnh đi rồi hãy trở lại”.

Âm thanh vang dội khắp phòng, đổi lấy là vẻ mặt u ám của cậu ta, sắc mặt tối đen âm thầm lấp chỗ cho tình cảm dịu dàng trước đó. “Lẽ nào, nàng thật sự yêu mến a mã ta?”.

Tôi nghe không hiểu cậu ta đang nói gì, tôi hừ lạnh, xua tay: “Làm ơn thả tôi xuống!”. Giấc mơ này đi xa quá rồi, phải mau mau tỉnh lại một chút để trở về với hiện thực.

Cánh tay vòng qua eo tôi bỗng siết chặt, tôi đau đớn kêu lên một tiếng, cảm thấy xương cốt sắp bị cậu ta bóp nát, đau quá.

Đứa bé vẫn luôn đứng ở phía đối diện không hề hé răng lấy một tiếng, ừm, tên nó là Đại Thiện phải không? Nhưng nó tên thế nào thì có liên quan gì chứ, dù sao thì đây cũng là một giấc mơ, chính xác thì tên cũng chỉ là một cái danh giả mà thôi! Đời này của tôi thật đúng là chưa từng trải qua một giấc mơ nào rõ nét như vậy, người trong mơ hơn nữa lại còn có tên riêng không giống nhau. Khái niệm thông thường đều là A B C chẳng lẽ không tốt sao?

Đại Thiện lặng lẽ giải thoát tôi ra khỏi vòng tay của tên nọ, lúc đầu tên ấy còn kiên cường ôm chặt không buông, nhưng cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú mềm mại của Đại Thiện thì cũng đành buông tay.

Tôi thở phào, rốt cuộc cũng có cảm giác vững vàng.

Thế nhưng… sao tôi lại thấp bé như thế này? Thậm chí so với hai người bọn họ tôi lại thấp hơn nửa cái đầu! Giấc mơ này đang tính toán kiểu quái quỷ gì thế hả? Bản thân tôi sao thoáng một cái lại co nhỏ như thế này?

Tôi dở khóc dở cười giơ chân giậm nhảy, đang muốn lên tiếng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi xôn xao, ngay sau đó thì truyền vào một giọng cười sang sảng: “Đông Ca cách cách đã tỉnh chưa? Mau để ta trông xem!”.

Màn cửa đồng thời bị vén lên, mọi người trong phòng đều quỳ xuống, miệng hô lên: “Cung thỉnh Thục Lặc Bối lặc thánh an!”.

Trước mắt tôi sáng ngời, một người đàn ông cỡ hơn ba mươi, tinh thần phấn chấn tiêu sái bước vào, anh ta đội mũ lông chồn, khăn quàng cổ cũng bằng lông chồn, toàn thân đều là lông chồn với hoa văn thêu hình rồng ngũ sắc, eo mang thắt lưng tơ vàng, trên đó đeo thêm khăn bội duyệt, đao phụ, đá mài, Chương sừng, chân đi đôi ủng Ngột Lạp* làm từ da hươu, toàn thân toát lên một loại khí chất cao quý không tả nổi.

*Ngột Lạp: Loại giày da dùng để mang vào mùa Đông của người xứ Đông Bắc Trung Quốc, bên trong có lót cỏ Ngột Lạp. (nguồn: Từ điển Hán Nôm hvdic). 

Tiếp theo đó thêm một đám người tiến vào, trừ bỏ cái đám người qua đường  tựa như là đang đánh nhau ra, trong đó còn có một cô gái, khuôn mặt tựa như tranh vẽ, tú lệ đoan trang, có thể nói là hình mẫu điển hình của một người con gái đẹp, chỉ là thân thể cô ta trông vô cùng điềm đạm tựa như đang mang thai, phục sức lộng lẫy cũng khó mà che đậy được phần bụng đang nhô cao bên dưới.

Bồi dưỡng thật là tốt! Cô nàng đang mang thai này trông tràn đầy ý vị, và hiếm thấy hơn chính là khuôn mặt kia thoạt nhìn rõ ràng vẫn giống với một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi.

Thấy tôi kinh ngạc nói không ra lời, người đàn ông nọ hơi cười, đưa tay qua sờ trán tôi, tôi theo phản xạ có điều kiện co rút lại nhưng không thể tránh ra, trán vừa vặn áp vào lòng bàn tay ấm áp của hắn ta.

“Ừ, hạ sốt rồi. Nếu như cách cách vẫn không tỉnh lại. Ta lập tức chém hết mấy tên đại phu người Hán vô dụng đó”. Âm lượng của anh ta chẳng hề cao, thế nhưng tôi nghe xong lại cảm thấy một trận rét run trong lòng.

Má mi ơi, là chém người đấy, hắn ta nói chuyện đó sao lại nhẹ nhàng như chém củ cải thế?

Lúc này, tiểu mỹ nữ kia cười chúm chím đi đến kéo tay tôi, khẽ nói với tôi: “Đông Ca, nhớ kỹ là về sau đừng lại trêu ghẹo tiểu tính tử* nữa. Nếu có việc gì bất trắc, người được gọi là cô cô này làm thế nào mà giao ngươi về cho a mã đây”. Tay tôi run lên, không kìm lòng nổi vẫy ra.

*Tiểu tính tử 小性子: bướng bỉnh, dễ thương, cố chấp.

Cô ta giật mình nhìn tôi kinh ngạc.

Chỉ thấy Thục Lặc Bối lặc gia đảo đôi mắt sáng qua, không giận mà uy, khí thế bức người mà chất vấn: “Chử Anh, lúc nãy có đúng là con đã ức hiếp Mãng Cổ Nhĩ Thái?”.

Cậu bé đứng bên cạnh tôi mím môi không phát ra một câu, mặt dần tái nhợt đi, con mắt rủ xuống nhưng lại lộ ra vẻ quật cường.

“A mã!”. Đại Thiện bỗng tiến lên một bước, chậm rãi nói: “Không có chuyện gì quan trọng ạ, Đại ca chẳng qua chỉ là đùa giỡn với Ngũ đệ mà thôi”.

Bối lặc gia hừ lạnh một tiếng, cô nàng được gọi là cô cô của tôi đưa tay ra nắm lấy cánh tay của hắn, nhẹ giọng cười nói: “Chỉ là trẻ con vui đùa ầm ĩ mà thôi, gia không cần tưởng là thật”.

Tôi cúi đầu, trông thấy bàn tay đang buông xuống bên người Chử Anh chậm rãi nắm chặt lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Nhịp tim tôi đập dồn dập, ở trong căn phòng nhét đầy người ngay cả một chút dưỡng khí cũng không có, cảm giác nghẹt thở đau đớn dần chồng chất, bủa vây lấy tôi.

Tôi không rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một thứ mơ hồ, trong lòng tựa như có một sự sợ hãi cùng hoảng loạn nói không nên lời.

Vô tình quay đầu lại, liếc về phía chiếc gương trên tủ rương thường trưng trong các cửa hàng, trên mặt chiếc gương đồng trơn phẳng cổ xưa đang phản chiếu một khuôn mặt nhợt nhạt, xa lạ nhưng lại hoàn hảo đến nghẹt thở.

Tôi chấn kinh, lao nhanh đến phía trước, vội cầm lấy chiếc gương trong tay, nhìn mãi... Khuôn mặt kia, tuy tuyệt mỹ nhưng vẫn lộ ra vẻ non nớt, vậy mà lông mày kia, mắt kia, môi kia… mỗi một chỗ đều toát lên một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Là cô ấy!

Trong lòng tôi cũng đồng thời hiện lên một bóng dáng mờ nhạt.

Là cô ấy!

Tuy rằng tuổi tác có chênh lệch, nhưng mà, khuôn mặt này... Khuôn mặt được phản chiếu trong gương này, tuyệt đúng là của nàng ấy.

Là cô ấy - Bố Hỉ Á Mã Lạp!

Chủ nhân của lăng mộ cổ đó!

“Đông Ca!”. Có người cầm lấy cổ tay tôi, chặt như vậy, lạnh như vậy, sự lo lắng khẩn trương trong lòng người nọ đang không ngừng truyền đến.

Tầm mắt tôi thê lương mờ mịt di chuyển khỏi khuôn mặt trên gương, đảo qua khuôn mặt dịu dàng nho nhã ấy, sau đó, há mồm hung hăng cắn xuống ngón trỏ tay trái mình.

“Đông Ca!”. Đại Thiện kinh sợ kêu lên, nắm chặt lấy tay tôi run rẩy dữ dội.

Đau quá! Người người đều nói rằng thập chỉ liên tâm*, hóa ra đúng là đau như vậy! Đau đến độ tim cũng đồng thời xoắn lại.

*Thập chỉ liên tâm十指连心:Mười ngón tay nối liền với tim.

Giá như đây không phải là mơ... Trong lúc mất đi ý thức, một ý nghĩ đầy sợ hãi hiện ra trong đầu tôi.

Chỉ mong rằng đây thật sự chẳng qua là một giấc mơ!