Lưỡi - Chương 14
14
– Tối nay có bữa tiệc riêng, em lo tổ chức đi.
Tôi sửng sốt. Bếp trưởng nhìn tôi, tay đút túi.
Giao làm tiệc, là cách anh dùng để thể hiện sự tín nhiệm, cũng như quan sát óc sáng tạo và kỹ năng của đầu bếp. Từ khi trở lại Nove, đây là lần đầu tôi nhận nhiệm vụ này. Chắc hôm nay sẽ có khách VIP. Cơn phấn khích trào lên, y như ngày đầu cầm dao trong bếp của bà.
– Món chính là gì?
– Em tự quyết đi.
Tôi ngạc nhiên.
– Người đặt tiệc muốn em tự lập thực đơn.
Chuyện hiếm thấy. Nếu là khách quen với nhà hàng và đã xác định đầu bếp ưa thích, người ta thường sẽ trao đổi trực tiếp chứ không qua Bếp trưởng.
– Ai đấy?
– Có cá pecca tươi và thịt vịt ngon. Cứ làm như em thích.
Tôi không nói một lời.
– Em là đầu bếp.
– Nếu không cho em biết đấy là ai, em không làm đâu.
Tôi nghe mưa rơi lộp độp. Trong một ngày ảm đạm thế này, thịt vịt thì hợp hơn cá pecca, và một miếng bít tết dày theo sau món xúp bí đao kem đặc là tuyệt vời nhất. Tâm trí đã bắt đầu chạy vù vù nhưng tôi không theo nó. Phải biết khách là ai. Bếp trưởng và tôi đứng đối mặt nhau, tay đút túi. Chúng tôi thường thọc sâu tay vào túi để chúng khỏi dính mùi lạ. Dao luôn gắn với ngón tay các đầu bếp nên trừ trường hợp đặc biệt, tay chúng tôi cứ ở trong túi thì an toàn hơn.
– Lee Se Yeon.
Tôi choáng váng. Bất cứ khi nào Se Yeon thuê nhà hàng để thết tiệc, tôi đều nghĩ cô ta nhất định là một người sành ăn. Người dễ dàng mang mọi người lại cùng nhau chắc chắn phải sành ăn. Nhưng khả năng của cô ta không phải là bẩm sinh. Một người sành ăn tự nhiên chỉ rung động trước vẻ đẹp chứ không đánh cắp thứ không thuộc về mình. Cô ta đến Nove để ăn cũng chẳng có gì đáng nói. Đáng nói là cô ta đi với ai? Tôi buộc phải hỏi.
– Thì có liên quan gì đến em và những việc trong bếp?
– Nếu em đứng bếp thì nó liên quan đến em.
– Với Han Seok Ju. Họ đến dùng bữa tối cùng cha mẹ – Bếp trưởng nói nhanh như thể đó là một điều phiền toái, chân mày cau rúm lại.
Han Seok Ju! Tôi gần như buột hỏi, Đấy là ai?
– Chả trách…
– Ừ, cô ấy yêu cầu em lo liệu cho bàn của họ.
Tôi không nói gì.
Vào những ngày mưa, tôi thích ăn một bát gì âm ấm, không quá nhiều cũng không quá ít, rồi lên giường nằm. Nếu anh ở bên, tôi muốn làm tình, cảm nhận những tua cảm xúc ẩm ướt của nhau như những con sên trong mưa. Giữa thời tiết này, tôi không muốn vào bếp để chết ngạt vì mùi, càng không muốn nấu cho ả đàn bà đã lấy mất hồn người đàn ông của tôi. Nếu thò mặt ra mưa sẽ không ai nghe thấy tiếng cười của tôi, kể cả Bếp trưởng, dù anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi, đọc thấu gan ruột tôi như đọc một quyển sách. Máu dồn về thái dương tôi, căng phồng lên.
– Em về nhà đây – Tôi tuyên bố.
– Vào bếp.
- Để em về.
– Mau lên và soạn thực đơn đi.
– Chef! – Tôi trừng trừng nhìn anh như thể anh là Seok Ju.
Anh nhìn lại. Anh sẽ thay đổi quyết định chứ? Đừng ngốc nữa.
– Họ đến đây vì muốn thưởng thức những món Ý ngon lành nhất. Và họ yêu cầu em nấu. Không phải đó là sự ghi nhận rằng em là đầu bếp số một ư? Nếu anh là em, anh sẵn sàng đi thẳng vào bếp.
– Em không điên đến nỗi nghĩ thế.
– Anh sẽ pha cho em tách trà.
– Em đang bị đem ra làm trò đùa phải không?
– Đơn giản thôi mà. Cứ nấu đi.
– Em nấu, nhưng không phải cho bất cứ ai.
– Người ta là khách mà.
– Đối với em hộ không chỉ là khách, Chef.
– Ừ, họ là khách hàng đặc biệt.
Tôi im lặng.
“Nên hãy làm món gì đặc biệt,” Bếp trưởng hất cằm về những giọt mưa bám trên cửa kính. “Làm xa lát với cái đó chẳng hạn,” anh nói thêm, lúng túng, như thể đang cố pha trò. Một dạo khá lâu trước đây, cũng với biểu cảm ấy, anh kể với tôi về một vị hoàng đế sành ăn của Trung Quốc. Ông ta tổ chức cuộc thi để tìm ra đầu bếp riêng cho mình. Đầu bếp từ khắp nơi trong nước đã trình lên đủ loại cao lương mỹ vị nhưng không thể kích thích được khẩu vị tinh tế của hoàng đế, vốn đã nếm đủ của ngon vật lạ từ thời trai trẻ. Đúng lúc hoàng đế thất vọng tột cùng thì một đầu bếp đem dâng xa lát giọt mưa, trứng ốp lếp giọt mưa, tiếp theo là thịt quay giọt mưa, và kết thúc là kem giọt mưa. Hoàng đế đã ăn với tất cả niềm sung sướng tràn trề, cảm thán về sự ngon lành, đưa ra những lời khen ngợi chưa từng thấy. Sau đó, để đảm bảo không còn ai được thưởng thức món ăn đặt biệt nào như thế nữa, ông ta tử hình đầu bếp.
– Đi nào, vào bếp đi. Em sẽ tìm thấy thứ em muốn ở đấy.
Thứ tôi muốn. Thứ gì vậy?
– Em sẽ thất bại mất thôi – Tôi nhìn qua cửa sổ ra ngoài, đường trơn như lưng cá voi, ô tô lướt vụt qua và mưa đổ ràn rạt từ vòm trời đen như mực. Tôi muốn đi đâu đó thật xa. Liệu cá pecca có ổn không, hay thịt vịt? Tôi muốn biến mất không tăm tích. Se Yeon thích cá pecca và Seok Ju thích thịt vịt. Tôi chẳng muốn nấu nướng gì hết, món ăn ngon lành đến đâu cũng có thể biến mất trong một tích tắc. Chúng tôi từng yêu nhau thật chứ? Tôi có thể chắc chắn về điều gì? Nếu không biết nấu nướng thì tôi còn lại gì? Tiếng mưa đánh thức đôi tai tôi, hàng trăm nắm tay đập bung bung vào cửa sổ.
Từ giờ đến lúc họ tới không còn nhiều thời gian. Nấu ăn ngon cố nhiên quan trọng, nhưng chuẩn bị món ăn đúng giờ và tinh tươm bưng ra trong tư thế thư giãn thoải mái, không tỏ lộ vội vàng cũng quan trọng không kém. Thức ăn biến mất trong một nháy mắt thật đấy, nhưng hương vị có thể lưu lại lâu dài nếu nó gây bùng nổ trên vòm miệng và đầu lưỡi người ăn. Ký ức về dư vị sẽ nổi lên vào những lúc ít ngờ đến nhất. Khi bị mê hoặc bởi một hương vị nào đó, người ta sẽ rất khó khăn để thoát khỏi nó.
Như thể nạp đạn một khẩu súng, tôi cẩn thận rút tay khỏi túi và giơ lên. Bàn tay cử động lạnh lùng và mau chóng khi đối mặt với cá, nóng bỏng và say đắm khi xử lý thịt, êm ái và bí ẩn vô cùng khi chạm vào anh. Thân thể cô ta hoàn hảo thật đấy, nhưng tôi đã có bàn tay này.
Tôi gại các đầu ngón tay dọc lưỡi dao. Lưỡi dao còn sắc, sống. Dao cần phải sắc để cắt cho ngọt, để lướt đi mà không gây tổn thương cho cấu trúc bên trong của nguyên liệu. Một con dao cùn sẽ phá vỡ những tế bào chín của thịt hay cá và làm giảm hương vị. Tôi hài lòng với lưỡi dao. Tôi kéo con vịt lại. Vịt là gia cầm lớn thứ hai, sau gà tây, với mùi vị mạnh mẽ phức tạp. Tôi sẽ nhồi hạt dẻ vào nó, quét dầu ô liu và phủ hương thảo lên rồi nướng trong lò. Bằng chuôi dao, tôi gõ nhẹ vào đầu con vịt cho mềm đi. Số mệnh của tôi là yêu và nấu nướng. Yêu và nấu, khác nhau mà cũng giống nhau. Tôi giơ cao con dao rồi chém phập xuống tận thớt, phạt chính xác qua hai đùi.
Được rồi, bắt đầu nào. Để tôi làm cho hai người một bữa ngon đến nỗi, các người sẽ muốn giết tôi.