Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 40

Lưỡng triều hoàng hậu chương 40

Chương 40

Mong người Quân yêu thấu hiểu lòng Quân.

*********************************

Qua hồi lâu sau, chừng hơn nửa canh giờ, Trịnh Tú mới mệt mỏi từ trong hậu viện Điện Trường Lạc bước ra, cất giọng:

-         Đức Lệnh Bà. Người có thể vào thăm Hoàng Thượng rồi.

Nói đoạn, Trịnh Tú lại quay bước vào bên trong hậu viện. Tôi theo bước chân ngài ấy vào bên trong, trong phòng tỏa ra mùi đàn hương tịnh tâm thơm dịu, thấy Hoàng Thượng vẫn nhắm nghiền mắt nằm trên long sàn. Sắc mặt Người vẫn trắng bệch, môi tái nhợt, đôi mày ngài đẹp đẽ giờ phút này vẫn đang nhíu chặt, dường như bản thân Người đang phải chịu đau đớn, thống khổ lắm. Lòng tôi bất giác chùng xuống. Tôi lần bước đến bên giường, vén chăn nắm chặt lấy bàn tay Người, áp lên má mình. Tay Người thật lạnh. Trịnh Tú cũng chậm rãi ngồi xuống bàn bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà. Tôi quay sang hỏi ngài ấy:

-         Trịnh Đại nhân, Hoàng Thượng rốt cuộc bị làm sao vậy?

Trịnh Tú đặt chén trà xuống bàn, trầm ngâm nói:

-         Chuyện này nói ra cũng rất dài. Đã là chuyện của năm sáu năm trước!

-         Hoàng Thượng bị như vậy đã từ năm sáu năm trước sao?

Tôi không giấu được vẻ kinh ngạc hỏi. Trịnh Tú thở dài, khẽ nói:

-         Lệnh Bà còn nhớ gần sáu năm trước Hoàng Thượng thay Lệnh Bà đỡ một kiếm ở ngoài Phong Trúc Sơn Trang hay không?

Tôi gật đầu, Trịnh Tú lại tiếp lời:

-         Khi ấy Hoàng Thượng bị trọng thương, vết thương lại quá gần tim, từ đó về sau, thân thể Người trở nên suy yếu hẳn. Những năm gần đây, Hoàng Thượng lại lao lực quá độ, tình trạng sức khỏe cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỗi năm khi mùa đông đến hoặc những khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại đau nhức vô cùng. Mỗi lần tái phát có thể nói là đau đến tận tâm can, lần nào cũng đều do thần thay Người châm cứu để giúp Người giảm bớt cơn đau.

Tôi không nén nỗi xúc động liền hỏi:

-         Tại sao ta hoàn toàn không hề hay biết gì cả? Sao đến cả Thái y trong triều cũng không biết?

Trịnh Tú chỉ đành thở dài nói:

-         Hoàng Thượng còn đang độ tuổi tráng niên, nhưng đến nay dưới gối vẫn chưa có nhi tử, ngôi vị thái tử vẫn đang bỏ trống. Trong triều các đại thần lại đấu đá không ngừng. Nếu tin tức sức khỏe Hoàng Thượng có vấn đề truyền ra ngoài, đến lúc đó e là Đại Cồ Việt loạn lên mất. Hơn nữa, Hoàng Thượng cũng không muốn Lệnh Bà lo lắng, không muốn Lệnh Bà cảm thấy nợ Người. Vì vậy Người mới không nói với Lệnh Bà.

Tôi bụm chặt miệng, cố nén từng tiếng nấc. Hóa ra trong lòng Hoàng Thượng có bao nhiêu nỗi khổ tâm, bao nhiêu ẩn nhẫn nhưng tôi đều không hề hay biết. Bản thân tôi quả đúng là một kẻ ích kỷ, vô tâm vô phế. Năm đó khi Người vì tôi mà đỡ một đao, tôi cũng chưa từng vì Người mà ở cạnh chăm sóc Người đêm nào.

-         Trịnh Đại nhân, đêm nay lúc tôi đến bên ngoài Điện Trường Lạc, cũng chính là lúc ngài đang trị thương cho Hoàng Thượng sao?

Trịnh Tú gật đầu, thấp giọng đáp:

-         Đêm nay tiết đại hàn, vết thương cũ của Hoàng Thượng lại tái phát nên mới truyền thần đến châm cứu giảm đau. Nào ngờ vừa mới thi châm, Lệnh Bà lại tới. Hoàng Thượng đang tiếp nhận trị liệu, vốn không thể rời giường, cứ tưởng Lệnh Bà làm ầm ĩ một hồi sẽ đi. Không ngờ Lệnh Bà thật sự quỳ bên ngoài cửa điện, còn quỳ đến mức sắp ngất. Hoàng Thượng đau lòng. Cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ điều trị mà ra ngoài tiền điện gặp Lệnh Bà.

Tôi không nhịn được nữa, từng lời nói của Trịnh Tú như những mũi đao nhọn hoắc đâm sâu vào tim tôi, nước mắt cũng theo đó mà tuông rơi. Trịnh Tú thấy quan sát tôi một hồi, ngẫm nghĩ một chốc cuối cùng mới thở dài nói:

-         Lệnh Bà rõ ràng cũng rất quan tâm đến Hoàng Thượng, vì sao cứ phải chọc cho Hoàng Thượng tức giận đến như vậy mới được chứ?

Tôi im lặng không biết nói gì, chỉ có thể nắm thật chặt bàn tay Hoàng Thượng, muốn truyền một chút hơi ấm đến tay Người. Trịnh Tú lại ôn tồn nói tiếp:

-         Bình thường Lệnh Bà rất thông minh, nhưng sao cứ đụng đến chuyện của Thập Đạo Tướng Quân thì bản thân lại trở nên hồ đồ đến vậy? Hoàng Thượng là người sáng suốt. Chuyện Lê Tộc ở Ái Châu đơn thuần là nuôi gia tướng hay là tự dưỡng quân đội riêng, Lệnh Bà có thể nhìn rõ bản chất sự việc, chẳng lẽ Hoàng Thượng lại không hiểu? Nhưng tấu sớ đã trình lên, tin tức đã truyền ra, Hoàng Thượng nếu không tra xét sao có thể trấn áp văn võ bá quan trong triều? Nếu Thập Đạo Tướng Quân không có lòng riêng thì lần này có việc gì phải sợ? Hoàng Thượng chẳng qua cũng chỉ mượn sự việc lần này tra xét Tướng Quân phủ một phen, tiện thể cảnh tỉnh những thế lực khác trong triều. Cũng chẳng phải muốn đuổi cùng giết tận Thập Đạo Tướng Quân hay Lê Tộc gì cả. Nếu Hoàng Thượng muốn ra tay với Thập Đạo Tướng Quân, thì với chứng cứ Thập Đạo Tướng Quân tự ý rời khỏi biên cương cũng đã đủ để lấy mạng ngài ấy từ lâu rồi.

Nhìn Hoàng Thượng vẫn đang nằm bên cạnh, dường như Người đang ngủ, nhưng giấc ngủ không ngon, hô hấp nặng nề đứt quãng từng hồi. Lòng tôi ẩn ẩn từng cơn đau nhói. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu Hoàng Thượng, một chút cũng không hiểu Người.

-         Trịnh Đại nhân…

Tôi ngẹn ngào, nói tiếp:

-         Tôi hiểu rồi. Ngài lui về trước đi. Đêm nay tôi ở lại Điện Trường Lạc chăm sóc Hoàng Thượng. Ngài giúp tôi thu xếp mọi chuyện bên ngoài một chút.

Trịnh Tú khẽ mỉm cười đứng dậy chắp tay hành lễ:

-         Thần xin cáo lui.

Nói đoạn, Trịnh Tú liền rời khỏi hậu viện, phân phó an bài các cung nhân bên ngoài tiền điện. Chuyện đêm nay nhất định phải giữ kín.

Trong phòng bỗng chốc trở nên thật yên lặng, chỉ còn mình tôi cùng Hoàng Thượng. Tôi vẫn nắm chặt bàn tay Hoàng Thượng, qua hồi lâu sau, thấy hô hấp Người dần dần bình ổn trở lại, tôi mới cảm thấy có chút yên lòng.

Hoàng Thượng, Vân Nga thật sự nợ Người quá nhiều… Những năm này Người thực sự vất vả rồi… Vân Nga về sau đều sẽ ở cạnh Người, phù trợ Người, phù trợ Đại Cồ Việt.

*************************************

Nến đã tàn, những tia nắng sớm rọi sáng cả gian phòng, một bàn tay khẽ vuốt mái tóc tôi khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Hóa ra đêm qua bản thân ngồi bên cạnh chăm sóc Hoàng Thượng cả đêm, cuối cùng lại ngủ quên mất. Khi tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hoàng Thượng đang dịu dàng nhìn mình, tôi liền mừng rỡ ngồi lại lên giường. Hoàng Thượng trở mình muốn ngồi dậy, tôi cũng thuận thế đỡ Người ngồi tựa lưng vào thành giường.

-         Hoàng Thượng, cuối cùng Người cũng tỉnh rồi!

Giọng tôi không giấu được vẻ vui mừng. Hoàng Thượng dịu giọng hỏi:

-         Đêm qua nàng ở bên cạnh Trẫm cả đêm à?

Tôi gật gật đầu. Thấy Người đã tỉnh lại, gánh nặng trong lòng cả đêm qua liền được gỡ bỏ, tôi không nhịn được mà viền mắt cũng ngân ngấn một làn nước mỏng. Chợt nhớ ra còn điều quan trọng cần nói với Hoàng Thượng, tôi lập tức mở lời:

-         Hoàng Thượng. Tháng năm thần thiếp đúng là có xuất cung đến sông Hoàng Long, nhưng khi đó thật sự là vì công vụ mà xuất cung. Thần thiếp cũng chỉ vô tình gặp Thập Đạo Tướng Quân ở sông Hoàng Long, tuyệt đối không phải lén lút hẹn riêng gì cả. Thần thiếp chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với Hoàng Thượng. Nếu thần thiếp có ý đồ bất chính, cũng sẽ không đường đường chính chính thông báo cho Phủ Nội Vụ lịch trình xuất cung của mình. Hoàng Thượng, Người hãy tin thần thiếp!

Vì nói quá nhanh mà tôi dường như quên mất cả việc hít thở, nói xong liền nhịn không được mà thở gấp từng hồi, lồng ngực cũng phập phồng, trong lòng căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Hoàng Thượng. Không ngờ, khóe môi Hoàng Thượng cong lên, Người nở nụ cười dịu dàng nói:

-         Trẫm biết. Trẫm tin nàng.

Tự nhiên trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vừa ủy khuất, vừa chua xót lại xen lẫn một chút ngọt ngào khó tả. Tôi lại vô thức gọi:

-         Hoàng Thượng…

Hoàng Thượng nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ giọng nói:

-         Đêm qua, nàng quỳ bên ngoài gần cả canh giờ, có bị cảm lạnh không? Đầu gối có còn đau không?

Tôi lắc đầu, ngẹn ngào nói:

-         Thần thiếp không sao cả. Đều là do thần thiếp không tốt! Là do thần thiếp chọc giận Hoàng Thượng. Đêm qua Hoàng Thượng làm thần thiếp thật lo sợ! Nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì, cả đời này thiếp cũng không tha thứ cho bản thân mình!

Hoàng Thượng ôm lấy tôi an ủi. Bàn tay Người vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi cũng vô thức tựa vào lòng Người.

-         Đều đã qua rồi!

Hoàng Thượng nhỏ giọng nói. Hồi lâu sau, Người lại thì thầm bên tai tôi:

-         Vân Nga, chuyện của Thập Đạo Tướng Quân…

Tôi ngẩng lên nhìn Người đáp:

-         Hoàng Thượng, Vân Nga sẽ không can thiệp, không làm khó Hoàng Thượng nữa. Vân Nga tin tưởng Hoàng Thượng anh minh sáng suốt, nhất định sẽ xử lý mọi chuyện thỏa đáng.

Hoàng Thượng thấp giọng đáp:

-         Trẫm hứa với nàng!

**********************************

Phong ba sóng gió cuối năm rồi cũng dần qua đi. Lê Phủ Ái Châu bị Trần Ứng Long vạch lá tìm sâu, cũng phanh phui được một ít sai sót, phải chịu cảnh bắt bớ, trừng trị một số người trong tộc. Nhưng đa số là những sai phạm sơ suất nhỏ, Trần Ứng Long cũng không thể xử lý quá nặng. Lê Tộc tuy lần này gặp nạn nhưng cũng không đến mức tổn thương đến gân cốt. Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn sau một thời gian bị giam lỏng trong phủ cũng được phóng thích phục chức.

Trái lại, việc nuôi gia nô, gia tướng trong phủ các trọng thần và hoàng thân quốc khích nhân dịp này liền bị triều đình kiểm soát càng chặt chẽ. Điển hình như gia tướng trong phủ Ngô Phò Mã, khi triều đình ra soát lại con số lên đến vài ngàn người, đa số là những nhân sĩ trung thành với nhà Ngô cũ. Ngô Nhật Khánh có lòng dạ Tư Mã Chiêu hay không, thì không ai dám nói chắc. Nhưng triều đình cưỡng ép giải tán gần hết gia tướng trong phủ của gã khiến gã lần này quả thật là tổn thất nặng nề.

Tôi lần này thật sự chỉ đứng một bên xem cuộc vui, Hoàng Thượng quả thật quá cao tay. Một chiêu mượn gió bẻ măng này của Hoàng Thượng vừa răn đe Lê Tộc, vừa trừ mầm họa từ Ngô Tộc, lại thuận thế vỗ yên phe Nguyễn Bặc, Đinh Điền. Tôi chỉ có thể cảm khái, Hoàng Thượng quả không hổ danh là Hoàng Thượng, đại cục trong triều vẫn hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Người.

Chớp mắt mà đã đến Ba mươi tháng Chạp. Trong cái rét mướt của ngày cuối năm, trong nội cung, trên dưới cung nhân đều tất bật chuẩn bị cho Đại yến tiệc đêm giao thừa. Từng cung từng điện cũng nô nức tổ chức tiệc mừng riêng. Cung Trường Xuân cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi Hoàng Thượng đã truyền khẩu dụ sau Đại yến sẽ đến Trường Xuân Cung cùng tôi chờ đón giao thừa. Vì vậy Xuân Hương và Thanh Thanh gần đây lại càng bận rộn hơn bao giờ hết.

Mới sáng ra tôi đã thấy hai nàng vừa chỉ đạo cung nhân quét tước, trang trí Trường Xuân Cung, vừa lo phối hợp cùng Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cỗ tiệc, bận đến tối mắt tối mũi.

Trái lại tôi khá nhàn hạ, an tĩnh một mình đi dạo trong vườn đào hoa nhỏ phía sau Trường Xuân Cung. Lúc này, tất cả cành đào đều đã trĩu nụ, nhiều đóa hoa đã bung nở rực rỡ. Tôi ngắt một cành đào, tay mân mê vuốt ve từng cánh đào mềm mại. Hoa đào vẫn đẹp và thơm ngát, nhưng sao cảm giác ấm áp ngọt ngào năm xưa đã không còn tìm lại được nữa.

Một cơn gió lạnh lướt qua, những cánh đào bung mình bay theo gió, dần dần trôi tuột khỏi bàn tay tôi. Tôi muốn níu giữ cũng không kịp, chỉ có thể ngẩng nhìn những cánh hoa càng bay càng cao, càng ngày càng rời xa mình…

Có lẽ đúng như Trịnh Thủy Nguyệt nói, trên đời này vốn dĩ có những việc không thể níu kéo, có những lời nhất định phải quên, có những người vĩnh viễn phải từ bỏ…

-Hết chương 40-