Ngây Ngô - Chương 07

Chương 7:

3 ngày thi căng thẳng cuối cùng cũng diễn ra một cách êm đẹp. Tôi tự nhận bản thân đã có tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc trước, không còn cảm thấy hoang mang trước các con số hay nhụt chí trước bài tập khó mà thay vào đó, là cảm giác muốn nỗ lực hết mình của bản thân. Cho nên, dù kết quả thế nào thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã đạt được ít nhiều điều gì đó.

"Cố gắng lên nhé!" Dù hiện tại, kỳ thi đã kết thúc nhưng câu nói của Đỗ Minh Quân vào ngày thi đầu tiên vẫn không khỏi khiến trái tim tôi xốn xang. Cậu ấy thật đáng ghét! Lúc thì đem tôi vứt xuống đáy của sự tuyệt vọng, lúc lại đưa tôi lên tận mây xanh của sự vui sướng, bảo sao tôi vẫn có chút lưu luyến mỗi khi thấy cậu ấy.

Và cuối cùng, ngày công bố kết quả top 100 học sinh có điểm cao toàn trường cũng đến. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ bảng tin cùng mọi người háo hức xem kết quả. Chẳng cần phài dò mỏi con mắt trong đống tên, ba chữ Đỗ Minh Quân vẫn đứng chiễm chệ ở hàng đầu tiên, năm nào cũng vậy và năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ, mang niềm vui sướng đi ra khỏi chỗ bảng tin, lại thấy bóng dáng của Đỗ Minh Quân đang ở gần đấy, tôi phấn khích chạy đến chỗ cậu ấy, cười rạng rỡ:

- Minh Quân, chúc mừng cậu nhé, hạng nhất bất bại!

So với niềm vui sướng của tôi thì vẻ mặt của Đỗ Minh Quân không có chút mảy may ngạc nhiên, thậm chí là bình thản. Cậu ấy từ tốn lên tiếng nhưng trong giọng nói mang đầy vẻ tự tin:

- Đương nhiên rồi! Chưa bao giờ tôi phải học nhiều như thế!

Tôi cười cười gật đầu tán thành, còn tưởng Đỗ Minh Quân sẽ rời đi ngay nhưng cậu ấy dừng một chút, bỗng nói:

- Chúc mừng cậu!

Tôi giật mình, khó hiểu hỏi:

- Chúc mừng điều gì cơ?

- Cậu chưa xem điểm của mình sao?

Nghe Đỗ Minh Quân nói vậy, tôi mới vội nhớ ra việc quan trọng trước mắt mà mình đã quên. Ai đời kết quả của bản thân thì chưa dò xem, lại đi xem kết quả của người khác. Tôi nhanh chóng quay lại chỗ bảng tin, dò tên mình trên tờ giấy kết quả, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây rồi, Trần Như Ý lớp 12D10 - xếp hạng thứ 100! Không thể tin được, tôi đã ghi danh trên tờ giấy lịch sử này! Vậy là mọi nỗ lực cũng đã thành công! Suốt mười mấy năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy hãnh diễn về bản thân như lúc này. Tôi phấn khích reo lên, lại chạy đến chỗ Đỗ Minh Quân, cười tươi:

- Minh Quân ơi, là 100, tớ xếp thứ 100! Vui chết mất!

Đỗ Minh Quân không nói gì, bỗng cậu chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi cứ ngỡ là cậu ấy muốn bắt tay, liền nắm lấy tay cậu ấy, xuýt xoa nói:

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm lắm lắm!

Ai ngờ, Đỗ Minh Quân thản nhiên quăng tay tôi sang một bên, không chần chừ lên tiếng:

- Đưa tấm ảnh cho tôi!

Tấm ảnh? À, là tấm ảnh “nữ tính” hồi bé xíu của Đỗ Minh Quân, chúng tôi đã có giao kèo trước đó. Cậu ấy làm gia sư cho tôi và tôi đã lọt được vào top 100, giao kèo giữa hai đứa coi như đã hoàn thành. Tôi lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra rồi giơ trước mặt cậu ấy, có ý trêu chọc:

- À… Là cái này phải không?

Đỗ Minh Quân trợn mắt, vội giật tấm ảnh lại, trước khi bị mọi người nhìn thấy. Cậu ấy vừa cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, vừa cất tấm ảnh vào trong túi áo rồi quay lại trừng mắt với tôi:

- Đừng có giơ lung tung như thế, nhỡ ai thấy thì sao! Vả lại, tôi cũng đã nói là đừng có nói chuyện với tôi ở trường!

Đỗ Minh Quân nói xong liền rời đi. Tôi bĩu môi khi nghe thấy cậu ấy nói vậy nhưng mặc kệ lời cảnh cáo ấy, trước khi bóng dáng của cậu ấy khuất dần, tôi vẫn kịp vui vẻ hét lên với tấm lưng của cậu ấy:

- Cảm ơn cậu nhiều, Đỗ Minh Quân!

Vậy là, tôi cũng đã nằm trên cùng một tờ giấy với Đỗ Minh Quân rồi! Đây là mơ hay thực vậy?!

Cái cảm giác được làm cô gái lật đổ lịch sử thật sự rất thú vị! Đặc biệt với một đứa thuộc lớp áp chót như tôi, đây giống như một sự nở mày nở mặt với cả lớp 12D10 khi đi đâu cũng kéo theo một loạt những lời tán tụng, ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn kinh ngạc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy không còn xấu hổ, e ngại trước ánh mắt của mọi người mà ngẩng cao đầu, hiên ngang đi về phía lớp học của mình.

- Ấy, phong thư gì đây hả Như Ý?!

Bản thân vẫn còn chưa dứt khỏi niềm vui sướng hồi sáng thì câu nói Tuệ An vội kéo tôi về thực tại. Tôi khó hiểu nhìn theo hướng của Tuệ An, chợt nhận ra trên tay mình đang cầm một phong thư màu hồng phấn. Tấm phong thư này là bác gái tặng tôi trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi, bác nói đây là bùa may mắn và nhắn nhủ với tôi khi nào thi xong mới mở ra xem.

- Mở ra đi, xem bên trong có gì!

Tôi nghe theo, không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng mở phong thư ra. Bên trong có một tấm ảnh, tôi hiếu kỳ lôi nó ra xem nhưng được một giây thì ngượng đến nỗi muốn độn thổ! Tấm ảnh được chụp rất sắc nét, góc chụp cũng chuẩn, người con trai với người con gái trong ảnh đang gục ngủ rất ngon lành trên bàn học. Khổ nỗi, hai nhân vật trong ảnh không ai khác chính là Đỗ Minh Quân và tôi! Chắc chắn bác gái đã chụp lại khoảnh khắc này vào tối hôm trước ngày thi 1 ngày nhưng làm sao bác lại có mặt đúng lúc ấy nhỉ? Có lẽ, là lúc bác mang đồ ăn đêm sang chăng?

Lại nói đến tình cảnh lúc này, bức ảnh vô tình được tôi công khai trước toàn thể lớp học, khỏi cần đoán cũng biết bọn bạn đã được một phen nhốn nháo như thế nào. Đứa nào đứa nấy cũng tranh giành nhau tấm ảnh như vật quý giá khiến tôi đòi mãi mới được.

- Như Ý, cậu và Đỗ Minh Quân, hai người như này là thế nào? Bức ảnh này rõ ràng là được chụp ở nhà!

- Không phải cậu nói với bọn tớ là cậu đang ở nhà bạn của bố cậu sao?

Tôi vừa lúng túng vừa cười gượng, lên tiếng thanh minh với đám bạn:

- Mọi chuyện không như các cậu nghĩ đâu! Bố bọn mình là bạn thân của nhau… Các cậu cũng biết chuyện nhà tớ bị sập rồi, đúng không? Trước khi hai bố con tớ tìm được nhà mới thì gia đình bác ấy đã giúp đỡ. Chuyện chỉ có vậy thôi! Còn bức ảnh này… chỉ là vô tình lọt vào ống kính của bác gái lúc chúng tớ ôn bài với nhau…

Cả lớp cùng đồng thanh:

- Cái gì? Hai người ôn bài cùng nhau sao?!

Tôi mỉm cười gượng gạo, gật đầu:

- Ừm, cũng không hẳn… Cậu ấy nhận làm gia sư cho tớ trong kỳ thi vừa qua!

- Thì ra là Đỗ Minh Quân làm gia sư cho cậu! Thảo nào điểm số lần này của cậu lại cao như vậy!

- Nghe có lý rồi đấy!

- Công nhận Đỗ Minh Quân đúng là thiên tài! Cậu ta đã giúp Như Ý lên được top 100 toàn trường cơ mà.

- Thì ra cũng không hẳn là thực lực của cậu!

Tôi bất mãn, lên tiếng:

- Này, các cậu hơi quá rồi đấy… Tớ cũng đã dành ra hẳn 200% nỗ lực của bản thân nữa đấy chứ!

Tuệ An bỗng tiến đến, cầm lấy tấm ảnh từ tay tôi, hạnh phúc nói:

- Không phải trông họ rất xứng đôi vừa lứa sao? Điều quan trọng là, Như Ý và Đỗ Minh Quân đang sống chung dưới một mái nhà!

Tiếp theo đó là loạt tiếng hò reo phấn khích của đám bạn, trừ cậu bạn Anh Tú - người nãy giờ vẫn giữ cái bản mặt mếu méo, khó chịu như không cam tâm. Cậu ta còn định giật lấy tấm ảnh nhưng Diệu Linh đã ngăn lại. Thật ra, tôi cũng chẳng lấy làm gì sung sướng trước ý nghĩ của đám bạn, vội lấy lại tấm ảnh, khẽ nói:

- Không phải đâu! Giữa chúng tớ chẳng có gì cả, cậu ấy thậm chí còn ghét tớ lắm!

Anh Tú lúc này không còn mang vẻ mặt mếu méo làm quá như trước mà nghiêm túc hơn, tiến gần đến chỗ tôi, vội lên tiếng:

- Như Ý, cậu việc gì phải buồn vì tên đó chứ! Còn có tớ cơ mà!

Tôi mỉm cười nhìn Anh Tú:

- Anh Tú, cảm ơn cậu nhưng tớ thực sự ổn mà! Dù sao thì ai thèm quan tâm cái tên máu lạnh đó chứ?!

- Thật không đó?

Tôi liền đổi chủ đề, quay về phía mọi người, vội nói:

- À, tớ được bảo là phải giữ bí mật khi ở trường nên mong các cậu hãy giúp tớ giữ kín chuyện này nhé! Làm ơn nha!

Cả đám ngay sau đó liền đồng thanh:

- Được, cứ tin ở chúng tớ!

Đêm đến, tôi không tài nào ngủ được, vẫn thao thao ngắm nhìn bức ảnh chụp chung đầu tiên của Đỗ Minh Quân và tôi. Khung cảnh tối hôm đó lại hiện lên trong đầu tôi, hàng lông mi vừa dài vừa cong… Khuôn mặt lúc ngủ của Đỗ Minh Quân thật sự rất dễ thương! “Không phải trông họ rất xứng đôi vừa lứa sao?” Câu nói của Tuệ An đột ngột vang lên khiến tôi vừa ngại ngùng vừa thích thú, không kìm được liền cười khúc khích.

- Như Ý, con ngủ chưa?

- Dạ chưa ạ!

Tôi giật mình khi nghe bố gọi, vội cất tấm ảnh vào trong ngăn tủ rồi đi ra mở cửa phòng cho bố vào. Bố tôi đã bắt đầu lại việc kinh doanh nhà hàng, vẫn bận rộn như lúc trước, đi làm từ sớm và tan làm rất muộn.  Hai bố con tôi cùng ngồi trên giường, một lúc sau, bố liền lên tiếng:

- Tối thứ 7 này con có bận gì không?

- Dạ không ạ! Có chuyện gì sao bố?

- À, bố muốn làm một bữa tiệc để cảm ơn gia đình bác Hoàng Minh, họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong thời gian qua. Nếu cuối tuần con rảnh thì cố gắng về sớm phụ bố làm thức ăn nhé!

- Vâng ạ!

- Ừm, thôi, con ngủ đi, mai còn dậy đi học!

Bố mỉm cười xoa đầu tôi rồi đi ra khỏi phòng. Tôi ra đóng cửa phòng lại nhưng tâm trí lại quanh quẩn với bữa tiệc sắp tới, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn thích thú. Ngay cả khi đã nằm trên giường mà lòng tôi vẫn thao thức, thao thức về bức ảnh lại đến chuyện bữa tiệc cảm ơn, mong chờ cuối tuần đến nỗi thức đến rạng sáng mới chợp mắt nổi.

Kết quả của việc thức muộn chính là sáng hôm sau đến trường, tôi vác cái bản mặt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài suốt dọc đường đi. Không hiểu sao hôm nay trước cổng trường lại nhộn nhịp, đông đúc mọi người đến thế, bản thân còn đang trong cơn buồn ngủ, vốn định lướt qua nhưng bức ảnh được phóng to dán chặt trên bảng tin kèm theo dòng chữ được viết cỡ lớn: “Trần Như Ý - 12D10 và Đỗ Minh Quân - 12A1 đang sống chung” đã ngay lập tức níu chân tôi lại. Đó không phải là bức ảnh tôi và Đỗ Minh Quân ngủ gục trên bàn học sao? Làm sao có thể?! Thảm nào, mọi người lại tập trung đông đúc như vậy, đây chính là tin sốt dẻo nhất trong sáng ngày hôm nay rồi còn gì! Một đứa lớp áp chót có mối quan hệ mập mờ với thiên tài của trường Nhân Hòa đã khiến mọi người chao đảo thế nào, nói gì là sống chung cùng nhau. Cơn buồn ngủ ngay lập tức tan biến, thay vào đó, là sự tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi căng thẳng đến nỗi toát hết mồ hôi, chen vào đám đông rồi đứng chắn trước tấm ảnh, ngăn không cho họ nhìn nữa, dù nỗ lực của mình là vô ích. Chợt nhìn thấy Đỗ Minh Quân đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt chuyển từ kinh ngạc đến phẫn nỗ, cậu ấy dùng ánh mắt lạnh căm dõi về phía tôi. Tôi giật thót, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu ấy nhưng chưa kịp giải thích đã bị cậu ấy lớn tiếng:

- Cậu nghĩ cái gì mà làm như vậy hả?!

- Không phải như vậy đâu, tớ cũng không biết là ai làm thế…

- Còn ai vào đây nữa, không phải cậu thì chỉ có thể là đám bạn của cậu thôi! Tôi biết chuyện này chằng nhằm nhò gì với cậu vì cậu từng tỏ tình với tôi trước đó nhưng tôi… thì không muốn dính dáng đến tin đồn nhảm nhí này! Đừng có làm đảo lộn cuộc sống của tôi thêm nữa!

Nói xong, Đỗ Minh Quân quay người bước đi, có thể thấy rõ được sự tức giận của cậu ấy qua mỗi bước chân. Chẳng lẽ, cậu ấy thật sự chán ghét tôi vậy sao? Suốt từng ấy ngày bên nhau, ôn bài với nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy ư? Trái tim tôi nhói đau theo từng lời nói của cậu ấy nhưng không hiểu sao lần này nỗi đau bỗng tăng lên gấp bội. Không phải trước giờ tôi đã quen với những lời nhẫn tâm của cậu ấy rồi sao? Thật khó hiểu nhưng nước mắt tôi đã rơi, dõi mắt theo bóng hình đã khuất của cậu ấy, từng giọt lăn dài trên má, xung quanh tôi chẳng nghe thấy bất cứ tiếng ồn nào nữa. Khoảng cách tưởng chừng như được rút ngắn giữa tôi và cậu ấy nay lại bị kéo ra xa…