Người đàn ông nào đủ bao dung?

Thắm thấy tim mình đau đớn trước yêu cầu của gia đình Dũng. Cô không biết sẽ phải lựa chọn thế nào giữa một bên là người đàn ông cô yêu thương và một bên là đứa con chịu nhiều thiệt thòi của mình.

Phải mất một thời gian khá dài trái tim Thắm mới thấy rung động trước một người đàn ông sau nỗi đau tình đầu mà hậu quả để lại là một mầm sống trong cơ thể cô. Ngày ấy, cô mang bầu với một gã sở khanh. Cái thai quá to không thể bỏ vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên Thắm đành chấp nhận làm một bà mẹ khi còn độc thân. Quá nhục nhã trước sự dơ xấu mà con gái gây ra, bố mẹ Thắm đuổi cô ra khỏi nhà. Một mình Thắm lăn lội, cô đi làm công nhân, thuê phòng trọ chờ ngày đứa con chào đời. Thắm đã một mình  vượt qua những ngày tháng cơ cực và vất vả nhất của cuộc đời.

Thi thoảng vào dịp giỗ tết, cô vẫn dắt con gái về thăm ông bà ngoại. Nhìn đứa cháu gái bé bỏng, mẹ Thắm cũng  thương con, thương cháu nhiều lắm nhưng vì sự bảo thủ và cố chấp của bố Thắm mà cô vẫn không được phép về nhà sinh sống. Thắm không oán trách bố mẹ. Giờ đây cuộc sống của cô cũng dần ổn định hơn. Cô cũng có bé Ngọc Anh làm niềm vui và là động lực để cô vui sống.

Thắm gặp và bị xao lòng trước sự chân thành, tình yêu cuồng nhiệt và không tính toán của Dũng. Anh làm cùng phân xưởng với cô. Mặc dù cũng có tình cảm với Dũng song biết anh là trai chưa vợ, Thắm nhiều lần từ chối Dũng. Cô biết việc lấy một người đàn ông chưa vợ như Dũng cô sẽ gặp phải rất nhiều sự phản đối từ phía gia đình anh. Nhưng trước tình yêu và quyết tâm quá lớn của Dũng, Thắm chấp nhận cùng anh về đối diện với gia đình, đấu tranh để có được hạnh phúc.

Không nằm ngoài dự tính của Thắm, bố mẹ Dũng phản đối quyết liệt. Cũng dễ cảm thông thôi, có người cha người mẹ nào lại muốn cậu con trai chưa vợ của mình cưới một người phụ nữ “ lạ dòng”, không chồng mà lại có con. Thắm không muốn tạo áp lực cho Dũng, cô tôn trọng sự lựa chọn của anh kể cả anh muốn từ bỏ cô cũng không oán hận. Nhưng Dũng một mực yêu cầu bố mẹ tác thành cho anh và Thắm, nếu không anh sẽ sống cả đời không lấy vợ. Trước thái độ gay gắt của con bố mẹ Dũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Mọi chuyện tưởng đã đến hồi tốt đẹp, Thắm từng nghĩ cuộc đời đã không quá khắt khe với mình khi mà sau tất cả những lừa dối, những phụ bạc, những cơ cực mà cô phải trải qua giờ đây cô đã được một người yêu thương, trân trọng mình đến như vậy. Chẳng ngờ trước ngày cưới, bố mẹ Dũng gọi cả hai người đến mà đưa ra yêu cầu: “Anh chị chưa về sống cùng nhau thì nghĩ đơn giản, chứ sau này cái cảnh con anh, con tôi, con chúng ta phức tạp lắm. Tốt nhất là đưa con bé Ngọc Anh về sống với bố mẹ chị Thắm, hàng tháng gửi tiền nuôi nó là được. Nếu không thì đừng có cưới xin gì hết”.

Nghe bố mẹ nói, Dũng hiểu đó là một điều quá đỗi khó khăn với Thắm. Nhưng dù sao đó cũng là yêu cầu của những người sinh thành ra Dũng. Bố mẹ anh cũng vất vả nuôi anh khôn lớn, có cản ngăn cũng chỉ là vì mong anh được hạnh phúc. Việc bố mẹ anh chấp nhận cho anh lấy Thắm cũng đã là sự nhượng bộ và xuống nước của họ rồi, chẳng lẽ giờ đây, cái điều duy nhất mà họ yêu cầu này cũng không làm thì bất hiếu quá. Hơn nữa, đúng là điều đó cũng tốt hơn cho Dũng và Thắm.

Dũng khuyên Thắm nên làm theo lời bố mẹ. Anh cũng sợ Thắm buồn nên động viên: “Trước mắt để vừa ý bố mẹ, mình gửi tạm con ở chỗ ông bà ngoại, một thời gian sau lấy cớ em sinh con cần người phụ giúp, mình lại đón bé Ngọc Anh về. Chỉ cần khi về, vợ chồng, con cái sống hòa thuận bố mẹ sẽ đồng ý thôi”. Thắm thực lòng yêu thương Dũng, vả lại nghĩ tới sự nỗ lực của anh thời gian qua, cô nghĩ thôi cũng đành để con chịu thiệt thòi một chút rồi sẽ nhanh chóng đón con về. Giờ đây, để gặp một người có lòng với mình như Dũng không phải là đơn giản.

Nhưng cuộc sống vốn không chiều lòng người. Bố Thắm mới chỉ nghe cô đặt vấn đề đã trợn mắt lên quát tháo: “Ở cái nhà này, từ ngày mày bôi gio trát trấu vào mặt tao, tao đã coi như mày chết từ lâu rồi. Mọi khi vì nể mẹ mày già cả, muốn gặp mày nên tao vẫn để cho mày tới thăm mẹ mày thôi chứ giờ bảo tao nuôi cái đồ nghiệp chướng đó thì đừng có mơ”. Mặc cho mẹ Thắm quỳ rạp xuống chân cầu xin chồng tha thứ cho con, để cho cả Thắm và bé Ngọc Anh một cơ hội được nếm mùi hạnh phúc nhưng bố Thắm vẫn gạt phăng đi tất cả. Quá uất hận trước sự nghiệt ngã của bố, Thắm ôm bé Ngọc Anh ra về trong nước mắt.

Mọi việc dường như mỗi lúc một khó khăn hơn, Dũng càng lúc càng muốn nhanh chóng kết hôn với Thắm nhưng chuyện của bé Ngọc Anh chưa giải quyết thì không thể nào được. Vạn bất đắc dĩ, Dũng bèn nói với Thắm: “Hay là mình đưa tạm con vào cô nhi viện hoặc nhà tình thương nào đó, đợi lúc thích hợp thì đón con về?”. Thắm nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự trách móc: “Anh biết với em bé Ngọc Anh quan trọng đến như thế nào mà? Em đã trải qua quá nhiều điều khổ cực để nuôi con bé. Nó là một phần cuộc sống của em. Em nghĩ yêu em anh sẽ yêu luôn cả mọi thứ thuộc về em chứ không thể nào chối bỏ con bé như thế được. Em không làm được thế”.

Dũng nổi khùng vì tức giận, đùng đùng ra về. Anh cho rằng Thắm đã không nỗ lực cùng anh để có được hạnh phúc. Nhưng Dũng không phải là một người đàn bà, cũng không phải là một người mẹ để hiểu được nỗi lòng của Thắm. Thắm nhìn Ngọc Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc giường của hai mẹ con, ánh mắt thơ ngây của con bé dường như buồn hơn. Có lẽ mấy ngày qua con bé đã cảm nhận được điều gì đó. Thắm chạy lại, ôm chặt lấy con vào lòng mà nức nở: “Con đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, giờ đây mẹ sẽ không bao giờ vì bất cứ điều gì để con phải khổ. Mẹ sẽ mãi bên con”. 

Di Linh

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3