Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào - Chương 78

Tập Vị Nam nhìn cô chăm chú, dù cô mặt dày mấy cũng không địch nổi ánh mắt cháy bỏng của anh.

Diệp Bạc Hâm hơi nghiêng người sang một bên, ánh mắt cụp xuống, nhìn xuống ngón chân.

Thấy cô ngại ngùng, Tập Vị Nam thầm tự hỏi, hình như mình cũng chưa làm gì, sao lại khiến cô ấy sợ sệt đến thế?

Cái cô ngày xưa quát tháo anh, thậm chi dám đánh cược nói nhất định sẽ tán đổ anh ngày xưa đâu rồi?

“À... em...” Diệp Bạc Hâm xoay chiếc cốc trong tay, bụng bảo dạ đánh nhanh thắng nhanh, một mình ở cạnh anh quá nguy hiểm, làm sao mà cứ có cảm giác mỗi cử chỉ của anh nồng nàn quyến rũ, làm trái tim cô loạn nhịp rối bời.

“Sao?” chất giọng anh như rượu ủ lâu năm, khàn khàn, không ngừng rót vào tai cô.

Diệp Bạc Hâm nghe tim run lên, ánh mắt anh chợt sáng lên, đưa tay xoay mặt cô lại.

Bàn tay thô ráp áp lên làn da non tơ, bờ mi cô khẽ run, ngước đôi mắt nghi hoặc, ngón tay siét chặt cốc sứ trắng.

Tập Vị Nam nhíu mày, một tay đặt lên mu bàn tay cô. Lòng bàn tay dày ấm có vết chai, nhẹ nhàng ve vuốt, như đang gãi nhột nhạt vào trái tim cô. Tay cô bất giác lơi lỏng.

Tập Vị Nam nhấc cốc nước bỏ ra. Cô giật mình, ngó xuống càng giật mình, thấy ống tay áo của anh xắn lên đoạn cùi trỏ, lộ ra nửa phần tay săn chắc cuồn cuộn, nhìn theo khớp tay gờ lên rõ ràng, cốc nước được đặt xuống bàn trà.

Tập Vị Nam lại nhấc tay đặt lên tóc cô. Ánh mắt cô cũng ngước lên theo đó. Anh chỉ mặc áo sơ mi, gấu áo sơ vin trong quần, đai lưng siết lấy bờ hông thon gọn. Dáng ngồi thẳng, cơ bắp dưới lớp áo thoắt ẩn thoắt hiện, trên nữa là yết hầu quyến rũ, ánh mắt nhìn thẳng thì vừa vặn chạm đến chiếc cằm cương nghị của anh.

Vóc dáng anh cao lớn, dù ngồi vẫn cao hơn cô quá nửa cái đầu.

Tập Vị Nam tháo mũ của cô xuống, vất lên bàn trà, ngón tay quấn lấy mái tóc ngắn gọn gàng, mắt nhìn lên xoáy trên đầu cô. Lòng man mác buồn.

Mái tóc dài nói cắt là cắt, cô cũng nỡ làm.

Diệp Bạc Hâm cảm giác mình không gắng gượng được nữa, lẫn trong hơi thở của mình là mùi hương đặc trưng của anh, thanh mát, sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc lá.

“Ừm... lát nữa em còn phải tập...” Diệp Bạc Hâm chớp mắt ngước lên, bắt gặp ánh nhìn anh dịu dàng.

Tập Vị Nam cười khẽ, thu tay về, cúi đầu nhìn vào mắt cô, nói: “Sợ gì? Anh có định làm gì đâu.”

Từ đầu đến chân tỏa ra hooc-mon dụ dỗ cô, lại còn chưa làm gì?

Diệp Bạc Hâm ngại ngùng nhìn lảng đi, ngón tay vén tóc bên mang tai, vành tai đỏ ửng như tứa máu.Sau cổ tay áo, là cổ tay trắng ngần.

Tập Vị Nam không trêu cô, anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối, năm ngón xòe rộng đan vào tay cô.

“Muốn hỏi anh vì sao cho em ở lại à?” Tập Vị Nam biết cô muốn hỏi gì, nếu không phải Tô Cảnh Sâm đã đã điều tra nội tình bên anh, thì có nói gì cũng không thể để cô ở lại.

Ở trong quân đội cô như một trái bom hẹn giờ, không biết lúc nào thì nổ. Còn anh biết chắc chắc phải gỡ quả bom ấy hoặc ném vào nơi an toàn, nhưng vẫn không đặng, đành ngày đêm trông nom cô, phòng bị bất cứ lúc nào cô sẽ nổ tung.

Diệp Bạc Hâm nhìn đầu ngón tay, cắn môi dưới, im lặng.

Cô biết Tập Vị Nam chủ động mở lời, thì sẽ không lấy đại một cái cớ để khỏa lấp cô. Hình như cô không quan tâm vì sao anh để cô ở lại, mà như thể anh có nói sự thật không mới là điều cô quan tâm hơn cả.

Tập Vị Nam thu lại ánh nhìn sâu hun hút, nghiêng đầu nhìn ra ban công, hoàng hôn rót tà dương vào ban công, những tia sáng kết lại như tấm sa mỏng rọi qua cửa.

Ánh mắt anh thả trôi trong ánh tà dương phiêu lãng, giọng trầm khàn, nhưng chưa lập tức nói lý do vì sao, mà hỏi cô tại sao kiên quyết muốn ở lại?

Diệp Bạc Hâm thẫn thờ, nhìn nửa bên gương mặt cương nghị của anh. Anh quay đầu trông ra bên ngoài, cô không thấy được cảm xúc trong đôi mắt ấy, nhưng loáng thoáng cảm nhận được tâm trạng anh bỗng trở nên rầu rầu, như thể có nỗi đa cảm.

Diệp Bạc Hâm cúi đầu, mắt nhìn đăm đăm xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau giữa anh và cô. Ngón tay cô mảnh khảnh thon mềm, bàn tay anh xương xương, mềm mại và mạnh mẽ kết hợp thật kì lạ, nhưng nom lại hài hòa ưa nhìn.

Cô nói không biết vì sao, vừa bắt đầu thì cảm thấy ghét cuộc sống quân đội, nhưng sau một hai ngày tập luyện, sự phấn khích và nhiệt huyếttrong người lại sục sôi trỗi dậy, giống như trái tim đã nguội lạnh từ rất lâu, bỗng có một ngày tìm thấy cảm giác được trở về.

Cô không muốn hối hận, khổ mấy mệt mấy cũng muốn bền bỉ đến cùng.

Tập Vị Nam trầm ngâm hồi lâu, quay ra, nâng mặt cô lên: “Anh sợ mình sẽ hối hận.”

Hối hận điều gì thì anh không nói rõ.

Diệp Bạc Hâm thấy khó hiểu, anh lại tiếp: “Biết tính em bướng, nếu đuổi em về thật, mà anh vẫn còn ở đây, em sẽ làm gì? Sẽ giận phải không? Rồi sau này không thèm liên lạc với anh nữa.”

Một lời nói dối cần vô vàn những lời nói dối khác để lấp liếm.

Khi vừa bắt đầu anh đã không được lựa chọn, lời nói dối thốt ra quá dễ dàng, đành mượn hết lần này đến lần khác lừa dối cô.

Diệp Bạc Hâm thật sự không nghĩ ra lý do như thế. Lòng còn đôi chút ngờ vực, vì dù sao địa vị của anh đã quyết định công việc của anh quan trọng hơn tất cả. Cô không nghĩ anh sẽ vì mình mà phá bỏ nguyên tắc.

Nhưng là vì lý do gì thì cô không nghĩ ra.

Tập Vị Nam tranh thủ lúc đang chau mày nghĩ ngợi, anh liền cúi đầu chặn môi cô, làn môi quyến luyến toan tước đi mọi suy nghĩ của cô.

Chưa một lần anh từng nghĩ cuộc đời này sẽ gặp một cô gái khiến anh phải thương bằng cả tấm lòng. Sinh ra trong gia tộc vinh hoa hiển hách, từ nhỏ đã được giáo dục cấp cao, những gì được làm, những gì không được làm, từ lúc sinh ra mọi thứ đã được an bài.

Anh không có thú vui tuổi thơ. Những lúc nhìn bọn trẻ con đồng trang lứa đùa nghịch trong sân, còn anh phải ngồi ngay ngắn luyện thư pháp trong thư phòng. Từ cửa số ngó ra, bọn trẻ tươi cười ngây thơ. Anh cũng muốn ra ngoài chơi, bèn trèo cửa sổ, nhưng sau đó bị lính cảnh vệ tóm được. Bà nội nhốt anh trong thư phòng, đến cơm tối cũng không được ăn.

Bà nội nói anh thân phải gánh vác sự hưng thịnh của gia tộc, dòng máu huyết thống cao quý chảy trong người, nên số mệnh đã định anh không có tuổi thơ.

Bà nội là xuất thân con nhà gia đình tri thức, vô cùng nghiêm khắc bảo thủ. Tự tận thâm tâm bà coi thường những kẻ vô giáo dục. Nên bà không cho phép con cháu mình ăn học không đến nơi đến chốn. Chúng nó phải là những quý tử bẩm sinh.

Cuộc đời ông nội thương bà nội đến đỗi dù thánh hay người cũng phải phát hờn. Ông nói tiểu thư khuê các như bà lấy một gã thô kệch chỉ biết hành quân đánh trận như ông, là ông có lỗi với bà. Nên dù ông không tán thành cách bà dạy dỗ, thì vẫn răm rắp nghe theo bà.

Anh và anh trai mình lớn lên trong hoàn cảnh như thế, ngày qua ngày con tim cứ nguội lạnh dần đi, lý trí chi phối khối óc họ, họ không biết dùng tình cảm để xứ trí. Thậm chí thấy ngoại trừ tình thân ra, những thứ tình cảm khác đều thừa thãi.

Tình yêu càng khỏi phải nói. Sống trong thế giới thượng lưu, đàn ông nuôi tình nhân bên ngoài, phụ nữ ở nhà vẫn gượng cười vui vẻ, giấu giếm hộ chồng. Trước mặt người ngoài giả vờ ân ái, nhưng tình cảm bên trong giả đối đến độ chán ghét.

Sau này anh còn trốn ra ngoài, kết bè kết phái với một đám công tử con nhà giàu mà bà nội vốn không ưa. Đánh nhau, uống rượu, đua xe, thứ gì cũng có mặt anh.

Cuộc sống đã chả còn gì khơi được niềm phấn khích trong anh, làm gì cũng uể oải, thậm chí còn như một nhà triết học gia chất vấn ý nghĩ của cuộc sống. Anh không hiểu, để rồi đắm chìm trong vàng son xa hoa trụy lac.

Bà nội anh không ngờ già néo đứt dây, bà đặt kỳ vọng vào hai đứa cháu quá cao, trái lại khiến chúng nảy sinh tâm thế phản loạn. Thanh niên mười mấy tuổi đã không dạy được, đánh nhau vào đồn, làm cả nhà ai cũng đau đầu,

Anh của thời gian ấy, như mất hết đi nhiệt tình sống. Không muốn về căn nhà ngột ngạt bí bách ấy. Căn nhà thênh thang như cái lồng, khiến anh chán nản, liều mình chạy trốn.

Họ hàng lắc đầu nói anh nhiễm phải thói hư tật xấu, đời này coi như tàn.

Ông nội chưa chịu buông xuôi, bèn nảy ý, đưa anh cho quân đội quản giáo.

Nhưng quyết định ấy lại thay đổi cả cuộc đời Tập Vị Nam.

Bản thân anh ngang ngạnh bất trị, tự cao tự đại vào cái tuổi ngỗ nghịch đã gặp được đối thủ đáng gờm hơn mình. Trong đội Đặc chủng, chỉ có những kẻ mạnh mới đủ tư cách lên tiếng. Anh học sự trầm tính, học được nhẫn nhịn, học được cách giấu mình. Rồi đến một ngày anh trở thành gã lính mạnh nhất chiến khu.

Lúc đó anh nhận ra mình có thêm tình đồng đội, tìm được ý nghĩa cuộc sống, trong lồng ngực là con tim nhiệt huyết đang đập, không còn là chàng thiếu niên uể oải giữa hào hoa truỵ lạc nữa.

Cho đến khi vào trường săn, anh học được cách thu mình, học cách ẩn lấp trong góc tối, nhận định lúc nào có thể phản công, giáng một đòn vào chính động mạch chủ của kẻ định, một đòn chí mạng.

Anh tưởng cuộc đời mình mãi sống bên bờ vực bóng tối tanh mùi máu, mỗi lần nhận nhiệm vụ, anh nghe rõ dòng máu nóng trong mình hừng hựcsục sôi.

Cho đến một ngày, một cô gái lao vào thế giới của anh.

Cô ấy quật cường, trong sáng, khí chất bất khuất không chịu thua, song những thứ đó chưa đủ để anh xao động

Ngoại trừ máu tanh, hay những lúc đối diện cái chết, con tim anh thoi thóp mãnh liệt, khoảnh khoắc ấy anh cảm nhận được ý nghĩa của sự sống.

Còn cô, cô như tia nắng, len lỏi vào tim anh, không biết từ lúc ánh mắt anh luôn dõi theo bóng hình cô.

Cô chưa từng nói thích anh, chỉ nói thương anh. Còn anh lần nào cũng nhìn thấy trong ánh mắt cô là sự bướng bỉnh. Cõi lòng anh dậy sóng lao xao, như đã quen với ánh mắt cô.

Cô chưa từng đeo bám anh, hay xâm phạm vào không gian riêng tư của anh, cô chỉ lặng lẽ dõi theo anh. Trong lúc giận dữ không kiểm soát, anh lấy danh nghĩa huấn luyện để phạt cô. Rõ ràng cô làm rất tốt, nhưng anh vẫn muốn đả kích, để cô chủ động rút lúi.

Người con gái ấy trong sáng quá đỗi, còn con tim anh lại quá tối tăm. Cô không biết gì về anh, tình thương kia chỉ là điều nhảm nhí. Anh không tin có người sẽ nhịn được tính cách của mình. Nên anh khoe ra những gì xấu xa nhất, đen tối nhất của bản thân. Nhưng anh vẫn không hiểu rút cuộc cô thích mình ở điểm nào, mà cứ thế lao đầu vào.

Cô từng nói, em không cần anh báo đáp mình, cũng không muốn mang lại sự phiền nhiễn cho anh, em chỉ muốn nhìn anh từ xa, được đi cùng anh những lúc anh suy sụp.

Cho đến bây giờ anh vẫn không biết vì sao hồi xưa cô lại cố chấp đến vậy, nhẽ nào do tiếng sét ái tình, do ái mộ vẻ bề ngoài của anh?

Nhưng vì sao sau đó lại nỡ lòng vào chính lúc anh trầm luân, tàn nhẫn nói không thể tha thứ cho anh. Chẳng phải từ lúc bắt đầu cô đã biết sự bất kham của anh rồi đó thôi?

“Ái...”

Vào lúc Tập Vị Nam đang mê đắm, không kiểm soát được nụ hôn sâu muốn lấn tới, thì Diệp Bạc Hâm bỗng chau mày, thốt lên.

“Sao thế?” Tập Vị Nam rời môi cô, thấy trán cô rịn mồ hôi, mặt nhợt nhạt, bất giác lo lắng hỏi.

Diệp Bạc Hâm mắt ánh lên, những suy tưởng lãng mạn chạy bay chạy biến, ban tay anh đang ghì chặt chỗ đau trên hông cô.

Cô gượng cười, đặt tay lên cổ tay anh, nhẹ nhàng kéo ra, bấy giờ mới thở phào.

Ngẩng lên nhìn anh: “Không sao...”

Tập Vị Nam tin cô mới là lạ, rõ ràng đau rùng mình. Anh không tin mình cắn làm cô ấy đau, anh thậm chí chưa làm cô đau.

Tập Vị Nam sa sầm mặt, chăm chú nhìn má cô, ánh mắt rời xuống cổ: “Lúc tập bị thương à?”

Bộ quân phục ôm lấy cơ thể, không thể nhận ra cô ấy bị thương chỗ nào.

Diệp Bạc Hâm giật mình, trấn tĩnh lắc đàu: “Không có gì thật...”

Bị thương lúc tập luyện là chuyện thường tình. Chiều nay vừa leo núi lại vừa đấu vật, lúc tắm cô phát hiện ra trên người có nhiều vết bầm, nhưng trong quân đội với thương tích con cỏn này không thể đến chỗ quân y lấy thuốc, nên đành cắn răng chịu.

Không ngờ Tập Vị Nam lại siết chặt lấy eo cô. Lúc đầu óc mơ màng cũng quên béng chỗ đau. Lúc đau thì thốt lên theo phản xạ thôi.

Tập Vị Nam hít một hơi sâu, đanh mặc nói: “Cởi quần áo ra.”

Diệp Bạc Hâm vội lắc đầu, gò má ửng hồng, hai tay khép chặt vạt áo: “Đừng.”

Tập Vị Nam không cần phí lời, lập tức ra tay. Diệp Bạc Hâm bị anh túm lấy cổ tay, tránh đụng vào người cô, anh để cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu tự tay cởi cúc áo của cô.

Tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy ngượng, Diệp Bạc Hâm ngại ngùng, lại không dám cựa quậy. Thấy tay anh đã thò vào trong cổ áo, đầu ngón tay lướt qua gáy.

Cô hoảng loạn, vội vàng túm lấy tay anh, ngước đôi mắt bối rối: “Em... để em làm...”

Trốn cũng không trốn được, chi bằng thức thời.

Tập Vị Nam thấy cô ra vẻ cam chịu chấp nhận, mới chịu buông tay, nhăn mày dõi theo ngón tay cô.

Tay cô run run, không cởi cúc mà mà lần xuống eo, hít một hơi sâu, kéo vạt áo ra, vén mạn phải lên.

Một vết tím bầm cỡ nắm đầu hằn trên làn da trắng ngần, hơi nhô lên. Mắt anh co lại, có thế nào cũng không nghĩ nghiêm trọng đến vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3