Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 17

Chương 17

“Chịu về rồi hả?” Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế đá trước sân, ông không ngẩng mặt lên nhìn Quyên chỉ cất tiếng hỏi.

Vừa nhìn thoáng qua ông liền biết đứa con gái ngang bướng của mình trở về nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Quyên. Điều đó Quyên cũng chẳng lấy làm lạ vì tính cha cô ngoài lạnh trong nóng, cô còn không hiểu sao, biết vậy nhưng khóe mắt cô vẫn có chút cay cay vì sự lạnh nhạt của cha mình.

“Dạ thưa cha con mới về!” Quyên nhìn ông với ánh mắt đượm buồn.

Gương mặt ông Hải vô cùng nghiêm nghị, ông ngẩng đầu lên nhìn thì nghe thấy tiếng thưa lễ phép của Khánh “Con chào bác trai!”

Ông Hải hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của người con trai trước mắt, ông cảm thấy có gì đó khác thường, ông quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới dò xét Khánh rồi quay qua hỏi Quyên “Ai đây?”

“Đây là…là bạn con...” Quyên ấp úng không biết nên giới thiệu Khánh như thế nào để cha cô không nghĩ nhiều.

Khánh nghĩ cha cô không phải người dễ gần nên anh cũng không nói thêm gì, Quyên nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo sâu sắc. Từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra, bà vừa nhìn thấy cô liền đi vội ra đón, hỏi “Về rồi hả con? Sao không gọi mẹ ra rước?”

“Mẹ, con tự đón xe được mà, mẹ ra rước mất công.” Quyên vui vẻ nói với mẹ cô.

Bà Hằng tiến đến đỡ lấy balo của cô, lúc này mới nhìn thấy Khánh đang đứng phía sau. Khánh lên tiếng chào hỏi “Dạ con chào bác gái, con là bạn của bé Quyên, con tên Khánh.”

“Con dẫn bạn vào nhà ngồi chơi, sao để người ta đứng ngoài đường như vậy!” Bà Hằng tươi cười dịu dàng nói.

“Dạ anh ấy có việc bận rồi mẹ, không vào chơi được đâu.” Quyên liếc nhìn Khánh với ánh mắt sắc lẹm, dùng giọng uy hiếp nói “Phải không?”

Khánh cố nhịn cười nhưng khóe môi anh vẫn không kìm được nâng lên “Dạ, đúng rồi bác.”

“Vậy lần sau nhất định phải ghé ăn cơm nha con?” Bà Hằng nhận lấy vali trên tay Khánh nói “Cảm ơn con đã cho bé Quyên quá giang!”

“Không có gì đâu bác.” Khánh lễ phép cúi người “Vậy con về trước.”

“Đi đường cẩn thận nha con!” Bà Hằng nhìn một lượt “Mà xe con đâu?”

“Dạ xe con để ở đường ngoài bác.”

Bà Hằng gật đầu hiều ý, ông Hải im lặng từ nãy đến giờ không phải vì ông không quan tâm mà ngược lại ông đang im lặng để quan sát mọi chuyện. Hai mẹ con nắm tay vào nhà trước còn ông Hải vẫn ngồi đó xem xét người bạn mà con gái ông đem về, vì ông thấy được Khánh tuy rất chừng mực nhưng ánh mắt anh nhìn con ông có điểm dịu dàng cưng chiều. Nếu là người ngoài sẽ rất khó nhìn ra điểm này vì Khánh che đậy cảm xúc rất khéo léo, có điểm giống ông, nhưng với cương vị là “phụ huynh” ông hiểu rất rõ ý Khánh.

-------

“Lúc nào cha cũng tự mình đưa ra quyết định, cha đã bao giờ hỏi con với mẹ có đồng ý hay không chưa?” Quyên tức giận mà lớn tiếng.

“Có khi nào hai mẹ con đã xem trọng ý của cha chưa?” Ông Hải tức giận đến đỏ bừng cả gương mặt “Cha nói ra cái gì là bàn ra cái đó.”

“Cha có bao giờ cho mình là sai đâu, lúc nào cũng gia trưởng tự cho mình là đúng.”

“Lỗi do bà ấy gây ra, cha chỉ cố gắng để bù đắp mọi thứ.” Ông Hải nhìn phía bà Hằng đang ngồi rơi lệ.

“Vậy cha thấy cha mỗi ngày nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của mẹ là đúng sao? Hay cha thấy cha đem tiền tiết kiệm cả đời đi đầu tư như ném tiền ra cửa sổ ấy là đúng?” Quyên tức giận đến nghẹn ngào.

Ông Hải tức giận mà chửi tục một tiếng, nói “Nếu không đầu tư thì lấy đâu tiền nuôi cái nhà này, lấy tiền đâu để trả món nợ của bà ấy?”

“Cha nói cha luôn tôn trọng ý kiến của con, như thế gọi là tôn trọng sao?” Quyên cầm chìa khóa xe, lên xe.

Ông Hải không trả lời, bà Hằng thấy mình cũng không thể yên lặng được nữa “Hai cha con bình tĩnh đi, lỗi là do mẹ cả…”

Quyên cố gắng nén lại dòng lệ sắp tuôn rơi, nói “Sai? Đúng, con sai rồi, cha cứ đầu tư cái mà cha cho là đúng đó đi, con không muốn có ý kiến cũng không nói lời nào nữa đâu.”

“Quyên đừng cãi lời cha con nữa!” Bà Hằng ngăn Quyên lại.

“Lúc đó cha mẹ nên sinh ra quả trứng mà ăn chứ không nên sinh ra con để cãi lời hai người như thế này.”

Nói ra câu nói đó Quyên biết mình đã làm tổn thương đến cha mẹ mình rất nhiều nhưng cô vẫn cố chấp mà không quay đầu mà chạy thẳng một đường rời khỏi nhà. Sau này cô mới biết cha cô vì câu nói đó của cô mà đau lòng đến rơi nước mắt, để một người bên ngoài lạnh lùng như thế phải rơi nước mắt thì có thể biết được họ đã bị tổn thương đến thế nào, ông yêu cô, thương cô nên mới đau lòng vì cô.

-------

Quyên vui vẻ cười nói rôm rả với cô bé hàng xóm, tuy nhà cô vừa dọn đến thành phố này chưa đầy một năm nhưng hàng xóm xung quanh rất nhiệt tình nên gia đình cô tương đối dễ thích nghi. Giống như cô bé buộc hai bím tóc này, cô bé tên Hoài, nhỏ hơn Quyên vài tuổi nhưng vẫn nhí nha nhí nhảnh như trẻ con.

“Chị Quyên, dì Hai nói mấy ngày vừa rồi chị đi thành phố H chơi phải không chị? Ở đó đông dân lắm hả chị? Thật ngưỡng mộ chị quá đi, em không biết khi nào mới có thể đặt chân đến đó nữa!”

“Thành phố H tuy nhộn nhịp nhưng cũng không so bì được với thành phố Đ này đâu em.”

“Tại chị an ủi em thôi, chứ mấy đứa bạn em đi rồi nói nơi đó vui lắm, có nhiều trò chơi lắm!”

 Quyên lắc đầu ngán ngẩm, người khác muốn đến thành phố xa hoa đó để làm việc còn cô lại do dự. Việc cô được mời ở lại tổng công ty làm việc và sinh hoạt cô vẫn chưa nhắc đến với cha mẹ mình, cô không biết phải mở lời như thế nào, nếu thật sự họ kiên quyết ngăn cản có lẽ cô sẽ xuôi theo.

“Hai chị em đạp xe đi vòng vòng chơi đi, cứ ngồi thơ thẩn hoài chán lắm!” Tiếng nói của bà Hằng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Quyên.

“Dạ vâng!” Hoài đứng bật dậy cười tít mắt nói “Để con về mặc thêm áo ấm và lấy xe.”

“Không cần lấy thêm xe đâu em, đi một chiếc xe được rồi.” Quyên cũng muốn ra ngoài tận hưởng khí trời tươi mát của thành phố Đ này.

“Ok chị!” Nói rồi cô bé chạy ngay về nhà.

Do ảnh hưởng của địa hình và được thiên nhiên ưu ái nằm tại độ cao vô cùng lý tưởng nên thành phố Đ được bao quanh bởi rừng thông xanh bát ngát. Do vậy khí hậu thành phố Đ luôn mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình năm từ mười tám đến hai mươi mốt độ. Thành phố Đ có một hiện tượng khí hậu đặc trưng luôn gây ấn tượng với du khách phương xa, đó chính là sương mù bao quanh thành phố.

Thành phố Đ quả thật rất thích hợp với Quyên- một kẻ mộng mơ.

Hai chị em đèo nhau qua những vườn hoa nở rộ xinh đẹp, dọc đường đi là hai hàng hoa cẩm tú cầu khoe sắc ngát trời.

“Hoa cẩm tú cầu năm nay nở đẹp quá em nhỉ!” Quyên ngồi phía sau cảm thán.

“Em thấy cũng bình thường mà chị.” Hoài vì sống ở đây từ nhỏ, cũng đã trải qua bao mùa ở đây nên cô nàng không thấy có gì đặc sắc.

Do thời tiết thành phố Đ ôn hòa nên các loài hoa luôn khoe sắc quanh năm.

Từ phía sau có chiếc ô tô màu trắng chạy lên ngang với hai người, Hoài nghĩ là khách du lịch muốn hỏi đường nên cũng không quá lạ. Quyên mải mê ngắm hàng hoa bên đường nên không để ý xe đạp đang chạy chậm lại.

Người trong xe không ai khác là Khánh, anh hạ kính xe xuống hỏi “Em cho anh hỏi, số X đường Hoàng Diệu đi như thế nào em?”

Hoài nghe Khánh hỏi vậy liền phanh xe lại rồi quay đầu ra sau hỏi lớn “Anh này muốn tìm nhà chị kìa!”

Quyên chợt thấy lạnh sống lưng, cô tự hỏi bây giờ mình có thể tàn hình ngay được không nhưng không đợi cô kịp phản ứng thì người trong xe đã đứng trước mặt như một vị thần, hỏi “Em muốn đi đâu vậy?”