Thứ Xuất Thứ Xuất - Chương 62

Thứ Xuất Thứ Xuất
Chương 62: Sinh con
gacsach.com

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Mắt thấy vào tháng chạp, La Y bận chân vắt lên cổ. Đây là lần đầu tiên ở “Nhà mình” mừng năm mới, kinh nghiệm không đủ nghiêm trọng. Thịt muối không nắm chắc phân lượng, làm thiếu. Đồ chua thì lại làm quá nhiều. Lại có đậu phụ không làm tốt, độ ấm không đủ kết quả hỏng rồi. Mua đồ càng rối lộn xộn, làm Hướng ma ma, Dương ma ma mệt mỏi một ngày qua lại chợ mấy chuyến, La Y quyết định thưởng một tháng tiền tiêu vặt hàng tháng = =||.

Lúc trung thu, Tào phu nhân bảo La Y trở về ăn tết chỉ là lời khách sáo thôi. Cũng không phải Tào phu nhân không thật lòng, mà là hộ gia đình mới chuyển nhà nhất định phải ở nhà mình đón tết ba năm, nếu không chính là điềm xấu, căn cơ bất ổn. Tào phu nhân lúc ấy đã quên, về sau nghĩ tới lại sai người sang nói một lần, sợ bọn họ người trẻ tuổi không có kinh nghiệm, thật sự đi về đây. Đến lúc đó mất mặt là cả Cố gia. Bởi vậy La Y bận rộn lệ rơi đầy mặt, hơn nữa lần này Dung Nghi đặc huấn không có thời gian hỗ trợ. Quả nhiên làm việc một trận không giống ngày thường, thiếu một người nàng luôn thấy chỗ này không thích hợp, chỗ kia không thích hợp. Lại sợ ảnh hưởng tới Dung Nghi tương lai tú tài này, cố nhịn xuống không sai sử hắn, trong lòng vụng trộm nhớ một khoản, đợi sau này tính sổ hắn.

Lần đầu tiên đón năm mới ở bên ngoài, có mới mẻ, nhiều hơn là hiu quạnh. Người hiện đại lễ mừng năm mới đều thích tụ tập, chớ nói chi cổ nhân. Chủ tử cộng lại chỉ có một nhà ba người, lạnh lùng không thể tả hết.

Quỳnh Anh sinh ra giữa năm ba mươi chín (39), bây giờ đã là đầu năm bốn mươi ba (43), đứa nhỏ ba tuổi rưỡi, là lúc hoạt bát hiếu động. Quỳnh Anh lớn giống Hải Đường, mắt dài nhỏ, phong tình vô hạn, chỉ cần không có gì tổn hại, lớn lên nhất định ưu tú. Nhưng mà sinh nhật của nó, cũng là ngày giỗ mẹ đẻ. La Y mẹ cả này từ nhỏ mang theo trên người, cũng mang ra mấy phần chân tình. Vốn nghiêm cấm hạ nhân không được nói ra, trực tiếp giấu diếm thân thế, nuôi như dòng chính nữ. Đáng tiếc gia phả ghi rành mạch, làm sao lừa mình dối người được? Đến khi làm mai lại thành hại nó. Lúc này Quỳnh Anh lờ mờ biết La Y không phải mẹ ruột, nhưng còn nhỏ nên chưa nhận ra được bất đồng gì. Nó cực kì dính La Y. Nói tóm lại, một nhà ba người quây quần đêm trừ tịch. Rất giống tiêu chuẩn gia đình đời sau.

Phạm Thế Tuấn sau khi phong tước, tóm Dung Nghi bắt đầu ma quỷ huấn luyện. Tháng hai sẽ thi đồng tử thử, không tóm chặt sao được? La Y lúc đi Phạm gia chúc tết nói: “Theo muội nên để sang năm thi, muội thấy huynh ấy còn chưa có nắm chắc gì, tội gì phải chịu khổ nhiều lần như thế?”

Dung Nghi đang lo sợ bất an trong lòng, nghe La Y nói thế, ném cái ánh mắt cảm kích. Thực sự không nghĩ ra tỷ phu này làm sao lại quan tâm hắn như thế.

Phạm Thế Tuấn ngẫm lại liền gật đầu nói: “Cũng được, bây giờ học vấn không vững chắc, không bằng sang năm một kích tất trúng.”

La Y và Cẩm Tú trao đổi ánh mắt, đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Phạm Thế Tuấn có thể trúng thám hoa, không chỉ là thiên phú, nỗ lực cũng phải có. Không nói nhiều nữa, kéo Dung Nghi đi.

La Y nhân lúc gặp Cẩm Tú nói: “Nhị tỷ tỷ, hình như muội mang thai.”

Cẩm Tú nghe xong mừng rỡ: “Có thật không? Ta đang buồn muốn chết thay muội đây, thành thân lâu như vậy, lại không có động tĩnh gì cả. Giờ thì tốt rồi.”

“Còn chưa chẩn đoán chính xác đâu, nguyệt tín không tới, trước kia đều chuẩn. Lần này hai tháng mà chưa thấy tới.” La Y hơi sợ, trước sau hai đời, lần đầu tiên mang thai, không khủng hoảng đó là thần.

“Vậy còn chờ gì? Gọi đại phu đi!” Cẩm Tú nét mặt vui mừng: “Tuy rằng đang trong tháng giêng, nhưng xem hỉ tín, đại phu nhất định tới! Liệu có muốn ăn cái gì không? Chao ôi, muội lại ngồi xe ngựa tới đây. Không được, lúc nào về ta đưa muội về mới được. Dung Nhi, đi lui xe cho tam di nãi nãi. Trời lạnh giá rét, cho người ta sớm đi về nhà thôi.”

Không bao lâu sau đại phu đến, quả nhiên là hỉ mạch. Dung Nghi nhận được tin tức mừng như điên, hắn còn chưa có con trai đâu, mấy bạn hữu kia, Tiểu Tam Nhi vượt qua hắn rồi! Các loại hâm mộ ghen ghét!

Hai vợ chồng Cẩm Tú thấy thế không giữ bọn họ lại. La Y nhất định không cho Cẩm Tú đưa, Cẩm Tú phái thị tì Trần ma ma đưa trở về nhà. Từ đây về sau, La Y lại bắt đầu kiếp sống giam lỏng.

Quỳnh Anh nhẹ nhàng vuốt cái bụng bằng phẳng của La Y: “Mẹ, đệ đệ có ở bên trong không?”

La Y mỉm cười gật đầu: “Qua mấy tháng nữa, đệ đệ sẽ đi ra, có thể bồi đại tỷ nhi chơi đấy.”

“Sao con gọi đệ đệ, nó lại không thưa ạ?”

“Còn sớm mà, đệ đệ còn rất nhỏ, phải lớn lên mới thưa được.”

“Phải lớn bao nhiêu ạ? Bằng đại tỷ nhi như vầy sao?”

“Ừ, bởi vậy đại tỷ nhi phải ngoan ngoãn nhẫn nại chờ nha.”

“Vâng ạ!” Quỳnh Anh trịnh trọng gật đầu, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

La Y vuốt ve tóc Quỳnh Anh, trong lòng khổ sở. Hải Đường... Là vì nàng sơ sẩy, không khám thai, không chăm lo, nếu không cũng không đến nỗi một mạng người biến mất. Chung quy là nàng này chủ mẫu quản lý không tốt. Hoặc là, nàng không làm được coi thường tính mệnh như người có quyền trong xã hội này. Nếu Hải Đường không có việc gì, vẫn sẽ nhảy nhót ở hậu viện, có lẽ nàng cũng không có cách nào bảo trì được tấm lòng này. Đây coi như là cảm tạ Hải Đường dùng tánh mạng thành toàn sao? Thôi, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích. Chỉ hy vọng Quỳnh Anh khỏe mạnh trưởng thành, bù lại một ít áy náy của nàng.

Cẩm Tú và Vu thị đều là phụ nhân đã từng sinh con, thậm chí Vu thị sau khi La Y biết có bầu không mấy ngày cũng mang thai. Cẩm Tú sinh ra trưởng tử nặng sáu cân, cơ thể mẹ bị thương, e là phải dưỡng một trận mới có thể mang thai lần nữa. Cô tẩu hai người rất quan tâm tới La Y lần đầu mang thai. Ngay cả Sa Chức xuất giá cũng không cho tham gia, chỉ mang theo lễ vật đi qua thôi. Vất vả ổn định được ba tháng, mọi người mới thoáng an tâm một chút.

Thân thể La Y căn bản cũng không tệ, so với đa số các phu nhân mà nói, nàng biết cưỡi ngựa bắn tên, còn đi theo Dung Nghi học đánh quyền, tuy rằng trình độ cực kỳ cùi bắp, nhưng sức vận động còn ở đó. Bởi vậy không hề có phản ứng có thai. Cẩm Tú nhìn chằm chằm ẩm thực, sợ nàng ăn quá nhiều, lại sợ nàng ăn quá ít. Cơ hồ là chạy hai bên Phạm gia Cố gia.

Dung Nghi mới đầu còn rất vui vẻ, lão bà mang thai sao có thể không vui chứ. Không tới vài ngày nhìn thấy Quỳnh Anh chạy quanh La Y, chợt nhớ tới thảm trạng của Hải Đường, thật sự dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lại không có biện pháp, đành phải cùng Quỳnh Anh đi vòng quanh.

La Y cười nói: “Huynh cứ việc đi, ta không có việc gì, sao trông huynh còn khẩn trương hơn cả ta thế?”

Dung Nghi chà xát tay: “Ta không khẩn trương, không khẩn trương chút nào, ta muốn nhìn nàng thôi. Nàng chớ khẩn trương, ngàn vạn chớ khẩn trương.”

La Y quẫn: “Huynh đừng ở trước mắt ta hoảng, huynh như vậy ta càng khẩn trương hơn!” Nàng cũng không nắm chắc có ổn hay không.

Dung Nghi nghe vậy, nhanh như chớp bỏ chạy vào thư phòng. Nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi, trong đầu tới tới lui lui nhớ tới chuyện Hải Đường. Một ngày kia từng chút từng chút, nhớ lại rất rõ ràng. Tay cầm bút run lập cập, nôn nóng làm người ta phát cuồng.

La Y nhận ảnh hưởng của Dung Nghi khá lớn, ảnh hưởng bao nhiêu khó mà nói. Vì giảm bớt khẩn trương, La Y quyết định tìm chút chuyện để làm. Đầu tiên là bà đỡ, đại phu thay nhau tới, đạt tới tiêu chuẩn khám thai đời sau, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng một tháng kiểm tra một lần là biết. Thứ hai là được. Tú tài chẳng phải rất khó thi, nhưng cổ nhân có người bảy tám chục tuổi vẫn là tú tài, La Y thấy chủ yếu là do vấn đề trình độ giáo dục. Tựa như đời sau, 90% thi đỗ Đại học là do trung học học tốt, học kém trung học thì 90% là thì rớt. Giữa người với người sai biệt không lớn đến đáng sợ như vậy. Mà Dung Nghi đã có Thám hoa lang chăm, cũng có lão sư chuyên nghiệp dạy, cũng có đánh trực tiếp bằng các bài thi và lời bình, mặc dù trụ cột ít, cũng có thể bù lại.

Nhưng cử nhân lại không dễ dàng thi. Tú tài giống đại học đời sau, nỗ lực một chút, vẫn có thể đỗ. Khác nhau ở chỗ ngươi là 985, 211 hay là khoa chính quy bình thường. Nhưng cử nhân tương đương với cuộc thi nhân viên công vụ, vậy thì thật là thiên quân vạn mã cầu độc mộc, đặc biệt gian nan. Tiến sĩ là cấp bậc nhân viên công vụ xuất ngoại, cái dựa vào không chỉ là tiền, tài. Bởi vậy, Dung Nghi đại khái sẽ đi con đường cha hờ của nàng, ân ấm xuất sĩ.

Loại quan viên ân ấm này, hoặc là quan ở kinh thành, hoặc là tiêu tiền mua cái huyện nhỏ làm. La Y càng có khuynh hướng huyện lệnh nhỏ, Dung Nghi còn rất trẻ, khi tính cách còn chưa trưởng thành nên ra ngoài học tập, chỉ có lợi mà không có hại. Bên ngoài lạnh khủng khiếp, nhưng so với cả đời hạnh phúc mà nói thật sự không đáng giá được nhắc tới. Dù sao trong kinh thành ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng ở khắp nơi dưới sự trùng hợp cùng đám công tử bột đoạn tuyệt quan hệ, quay đầu lại bởi tất cả mọi người quyên quan mà trộn đến cùng nhau, hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Không bằng sớm đi ra ngoài, một vài năm lại trở lại kinh thành, đảm bảo cùng đám công tử bột không thèm nói thêm nửa câu.

Mà chuyện của một huyện, ngoại trừ biên quan cần quân đội quản lí, đơn giản chính là nông lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ lợi, dân chính. Thuỷ lợi dân chính đó là thuật nghiệp có người chuyên làm, chỉ chờ đến lúc đó da mặt dày tìm Phạm tỷ phu xin sư gia là được. Nông lâm nghiệp chăn nuôi cũng có sách, nếu không nữa thì Hộ bộ cũng có ghi lại, quan gia tử đệ tìm hiểu thứ này không khó khăn gì. Ở nơi cổ đại tin tức không phát triển, mặc dù là nông dân có học cũng chưa chắc biết, loại khối u thế lực địa phương này nhổ không được cũng không thể nhổ, không bằng theo cải thiện từ nông nghiệp, lớn nhỏ cũng là công tích. Hiện thời ngô khoai lang đã mở rộng, nhưng nuôi dưỡng như thế nào, chống nạn sâu bệnh như thế nào, không phải toàn bộ nông dân đều có thể biết. Bất cứ thời nào, kỹ thuật cao đều nắm giữ trong tay phần tử trí thức, mà La Y muốn làm, đó là nuốt hết sách nông vào. Đại khái nhớ được nói về cái gì, về sau gặp trực tiếp lật sách là được, không cần thiết phải nhớ kỹ trong lòng. Bởi vậy mọi người cũng không phản đối nàng.

Cứ như vậy, La Y vừa khám thai, hoạt động bảo trì dáng người, vừa hưu nhàn, thời gian trôi qua rất nhanh. Rốt cục ở một ngày sáng sớm giữa tháng chín, nàng cảm thấy bụng co rút đau đớn. Nghĩ dự tính ngày sinh tới rồi, đại khái tâm lý cũng có rồi. Mạnh mẽ tỉnh táo lại dặn dò xuống dưới. Không bao lâu Cẩm Tú chạy vội tới, tiếp theo là Tào phu nhân, đại nãi nãi cũng tới, cuối cùng là đám trưởng bối nhà mẹ đẻ -- tam thái thái dẫn cả người nhà mẹ đẻ bà tới. Đều là phụ nhân đã từng sinh con, người tuy nhiều, nhưng không tính loạn.

La Y từ khi tiến vào phòng sinh bắt đầu run rẩy, nàng đang sợ. Nơi này không phải hiện đại, khó sanh thì mổ bụng là được. Cho dù bà đỡ nói thai vị tốt lắm, nhưng nàng vẫn khẩn trương. Dung Nghi ở bên ngoài đi lòng vòng, Quỳnh Anh sợ hơn, nghe hạ nhân nói mẹ đẻ nó sinh nó mà chết, nếu mẹ cũng chết thì làm thế nào đây? Bà tử dưới bếp tám chuyện các loại sự tích mẹ kế, nó càng sợ sắc mặt trắng bệch. Nhưng nó là trẻ con không biết làm cái gì cả, đành phải đi theo cha ruột đảo quanh.

Cẩm Tú nhìn thấy cái đuôi nhỏ sau Dung Nghi, bật cười hì hì, tiện đà lắc đầu gọi: “Hướng ma ma, ôm đại tỷ nhi đi, nào có phụ nhân sinh con, tiểu cô nương chạy loạn thế.”

Hướng ma ma cũng cười, thò tay ôm lấy Quỳnh Anh. Không ngờ Quỳnh Anh chết sống không chịu: “Cháu phải ở chỗ này, Cháu phải xem mẹ!”

Đại nãi nãi thầm nghĩ: “Không hổ là nhất mạch tướng thừa, thứ nữ này thân như con ruột. Hay là mình cũng học kinh nghiệm như vậy?”

Cẩm Tú ôm dỗ Quỳnh Anh: “Đại tỷ nhi ngoan, mẹ con sinh tiểu đệ đệ đấy, lúc này không rảnh trông nom con. Con đi chơi cùng với biểu đệ có được không? Lát nữa mẹ con sai người tới đón con về được không?”

Quỳnh Anh khóc lên: “Không cần, con muốn ở chỗ mẹ con. Bọn họ, bọn họ nói, sinh con sẽ... chết...” Hai chữ cuối cùng thấp không thể nghe thấy.

Cẩm Tú thấy thế đau lòng, ôm Quỳnh Anh lắc lắc: “Nha đầu ngốc, đừng nghe người ta nói bậy. Con xem ta này, không phải cũng sinh biểu đệ con sao? Mợ cũng sinh đấy? Lại có, con xem đại bá mẫu của con kìa, cũng sinh đại ca con. Ngoan ngoãn đừng để mẹ con lo lắng, tới nhà ta chơi có được không?”

Quỳnh Anh hơi do dự, lại nhìn cha, thấy cha không để ý tới nó, tâm lý một trận tủi thân, liền nhào vào lòng Cẩm Tú gật gật đầu. Cẩm Tú vội gọi Hướng ma ma, nhũ mẫu và nha đầu của Quỳnh Anh đi Phạm gia. Nhà La Y thật sự quá nhỏ, đến góc nào cũng dễ dàng làm đứa nhỏ sợ, dứt khoát ôm đi xa, tiểu hài tử chơi đùa sẽ quên.

Thời gian dần dần đi qua, La Y cũng cảm nhận ngày càng sâu sắc. Bà đỡ nhân đó cho La Y ăn một chén canh gà. La Y mới nhớ tới còn chưa gội đầu! Nhưng mà đoán chừng đám người này cũng không cho nàng đi gội đầu, haiz, một tháng không gội đầu, không biết có xuất hiện con rận không. Lệ rơi đầy mặt.

Người bình thường sanh con, dựa theo phản ứng bình thường, thời gian khoảng chừng 24h sẽ sinh ra. Thế này mới trôi qua một nửa, đau bụng sinh tuy rằng rõ ràng nhưng cũng không phải là không thể chịu được, rất giống đau bụng kinh. Dung Nghi mệt mồ hôi ướt đẫm -- tinh thần khẩn trương, đi lòng vòng. Đến khi mặt trời sắp lặn, không còn sức mà đứng lên, đành phải núp ở dưới cửa sổ phòng sinh, đặt mông ngồi dưới đất, không rên một tiếng, cũng ăn không vô thứ gì.

Cẩm Tú thấy hắn cái dạng này, tâm tư thường ngày chán ghét vơi đi hơn phân nửa, không có tiền đồ thì không có tiền đồ đi, biết thương người là tốt rồi. Huống chi hiện tại cũng biết đọc sách, ngày sau có làm quan, cả đời sẽ không như vậy nữa? Tào phu nhân lớn tuổi, không chịu được, bảo đại nãi nãi ở lại, bản thân mình đi về trước. Thuận tiện đóng gói Tiết di nương đi, Tiết di nương chưa bao giờ biết điều, không ở trong này thêm phiền, xem như mẹ cả này giúp đại ân rồi.

Khi tới rạng sáng, đau bụng sinh bắt đầu mãnh liệt, vượt qua phạm vi có thể cảm nhận được. Thanh âm nhỏ vụn của La Y từ trong cửa sổ truyền ra, thời tiết tháng 10 xem như rét lạnh, Dung Nghi thủ trước mặt chậu than lớn, vẫn run lẩy bẩy, không biết bị lạnh hay bị sợ. Bà đỡ không cho La Y kêu, lại càng không cho La y cắn răng dùng sức, nghe nói giờ phút này dùng sức sẽ có khả năng chấn thương sản đạo, thảm nhất sẽ là đại tiểu tiện không khống chế được. La Y sợ đành phải thả lỏng, cố gắng chịu đựng đau nhức. Đợi cho đến khi đau bụng sinh dày đặc đến khoảng 2 phút một lần, La Y đau quá khóc lên. Dung Nghi ở phía dưới cửa sổ nghe được tiếng khóc thì hỏng mất, trong đầu hỗn loạn đan xen mặt La Y và cảnh tượng Hải Đường thê thảm, cũng khóc hu hu lên.

Cẩm Tú, Tiêu tam thái thái và đại nãi nãi sớm vào phòng sinh, giờ phút này nghe được tiếng Dung Nghi khóc, cùng nhau trợn trắng. La Y không nhịn được bật cười, lại một trận đau đớn, ép tiếng cười xuống. Dung Nghi rất muốn vọt vào, nghe nói nam nhân miễn nhập phòng sinh. Hắn cho tới bây giờ đã không còn là người làm theo quy củ, nhưng vừa không dám vào xem, cố tình lại lo lắng, đành phải đứng lên, hai tay nắm lấy cạnh cửa sổ, nằm sấp ở trên cửa sổ, cách cửa sổ nhìn bên trong thân ảnh lờ mờ tới tới lui lui. Dữu Tử và Quất Tử qua lại lấy nước khẩn trương không cười nổi. Nhưng chạy vào phòng sinh nói, La Y nghĩ tới bộ dạng Dung Nghi, lại cười rộ lên. Hình ảnh này thật sự rất hỉ cảm!

Bà đỡ cũng dở khóc dở cười, một đôi dở hơi này! La Y nở nụ cười vài tiếng, bà đỡ liền hô: “Cung miệng toàn bộ mở rồi, mau, mau, chuẩn bị sinh. Chuẩn bị kéo cắt rốn, dây thừng chưa?”

Lại chỉ huy La Y: “Ta nói lúc trước, nãi nãi còn nhớ được không? Nãi nãi chỉ để ý nghe ta nói, phải thở đều đấy.”

La Y vã mồ hôi, không ngờ sanh con còn phải thi lượng hô hấp = =|||

Bà đỡ tiếp tục làm việc, một thoáng chốc liền kêu: “Ta đã sờ xong, tình huống tốt lắm, nãi nãi đừng sợ.”

La Y trùng trùng gật gật đầu.

Bà đỡ lại cười nói: “Gia ngoài cửa sổ cũng không cần sợ ha.”

Dung Nghi tức giận nói: “Không phải vợ của bà sanh con, đương nhiên bà không sợ. Ta nói vợ này, nàng có thể sinh nhanh hơn chút không? Ta sắp hết sức rồi.”

Mọi người cười vang, La Y cũng vừa thở vừa cười: “Mẹ kiếp! Rốt cuộc ai sanh con hả? Huynh lại hô hết sức!”

Bà đỡ chưa thấy qua vợ chồng ác trị như vậy, nín cười chỉ huy La Y chuẩn bị hô hấp. La Y cầm lấy tay vịn trên giường chuẩn bị lấy sức, dùng sức làm theo bà đỡ. Kết quả lần đầu tiên không có kinh nghiệm, nửa đường đã hết hơi, đứa nhỏ lại rúc về. Dung Nghi ở bên ngoài cuống đến độ cào tường. Cũng may La Y hô hấp quả thật không tệ, lần thứ hai hô một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm liền sinh được con ra. Trong phòng sinh một trận hoan hô. Chợt nghe ngoài cửa sổ có một tiếng kêu to: “Mau có ai không, Tứ Gia té xỉu rồi.”