Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ - Quyển 9 - Chương 23

Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Ân Tầm
www.gacsach.com

Quyển 9 - Chương 23: Kế hoạch tạo người

Trình Thiến Tây thỉnh thoảng dùng ánh mắt ra hiệu cho chồng mình, khi Cung Doãn Thần nắm chặt tay bà như lúc này bà mới cảm nhận được bao nhiêu năm qua hôm nay mới là ngày bà hạnh phúc nhất, yên tâm nhất.

Cung Quý Dương chợt nhìn mẹ, nói: "Mẹ, con biết Ngải Ân Hà đã đến tìm mẹ, những chuyện liên quan đến cô ta xin mẹ đừng xen vào nữa, con sẽ xử lý mọi chuyện!"

Lúc này những gút mắc trong lòng Trình Thiến Tây đã cởi bỏ hết, bà đương nhiên hiểu rõ năng lực của con trai, nhưng vẫn làm ra vẻ tức giận nói: "Đứa con trai này, lại còn dám quản cả mẹ sao?"

Thực ra bà biết những gì Quý Dương làm đều là suy nghĩ cho người nhà cả thôi."

"Được, được, là lỗi của con. Bây giờ con trai tạ lỗi với mẹ, mong mẫu thân đại nhân khai ân!" Cung Quý Dương tâm tình cực tốt cười trêu bà, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ...

"Con đó nha, để vợ con nhìn thấy bộ dạng lưu manh này của con lại hối hận đã gả cho con cho xem!" Giọng nói và cả ngữ điệu của Trình Thiến Tây đã nhẹ nhàng hơn nhiều, bà thoải mái nói đùa với con trai.

Sầm Tử Tranh chỉ cười mà không nói, chỉ càng dựa sát vào lòng Cung Quý Dương.

Bà Sầm thấy vậy cũng nói đùa: "Nhìn kìa, người ta nói con gái gả đi rồi như giọt nước đổ đi, bà nhìn dáng vẻ theo sát không rời của nó xem, hơn nữa, Quý Dương nó tốt như vậy, tôi đốt đèn lồng cũng tìm không được đứa con rể nào giống vậy đâu!"

Cung Quý Dương nghe vậy trên mặt càng lộ vẻ tự hào, hắn cúi đầu nói khẽ bên tai Sầm Tử Tranh: "Nghe thấy chưa? Em đã là giọt nước đổ đi, sau này phải yêu anh nhiều một chút, biết chưa?"

"Anh mới là giọt nước đổ đi ấy, đáng ghét!" Sầm Tử Tranh nũng nịu đấm hắn một cái.

Lúc này Cung lão phu nhân mới lên tiếng: "Theo ta thấy, Tử Tranh chính là cây vui vẻ của nhà họ Cung chúng ta, từ khi con bé được gả vào đây nhà họ Cung náo nhiệt hơn rất nhiều, nếu như sau này Quý Dương phụ lòng Tử Tranh, ta là người đầu tiên không tha cho nó!"

"Không dám không dám, con thương cô ấy còn không kịp, làm sao nỡ phụ lòng chứ!" Cung Quý Dương thâm tình nhìn Sầm Tử Tranh, nói một cách quyar quyết.

Mặt Sầm Tử Tranh đỏ như ráng chiều.

Nhưng Cung Doãn Thần nãy giờ vẫn im lặng nhìn Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng...

"Nhưng bố chồng như ta có ý kiến!"

Nhìn vẻ nghiêm túc của Cung Doãn Thần, Sầm Tử Tranh không khỏi lo lắng... Ông định nói gì đây? Bộ dạng thật nghiêm túc nha.

Cung Quý Dương cười nhìn cha mình nói: "Cha, có gì dặn dò xin cứ nói!"

Cung Doãn Thần nhìn con trai sau đó hỏi ngược lại: "Chỉ cần ta nói ra thì con có thể làm được, phải không?"

"Được nhiên, chỉ cần con có thể làm con nhất định sẽ làm!" Cung Quý Dương nói một cách kiên định.

Cung Doãn Thần hắng giọng nói: "Thực ra yêu cầu của ta rất đơn giản, con cũng biết hai người già chúng ta nhàn rỗi biết mấy cho nên nhanh chút sinh một đứa cháu để hai chúng ta bồng bế, biết chưa?"

Lời của ông khiến cho mọi người đều bật cười, không ngờ người vẫn luôn trầm ổn như ông cũng có lúc sốt ruột không chờ được!

Cung Quý Dương nghe cha mình nói vậy cười càng tươi hơn, hắn lớn tiếng trả lời: "Con xin nghe lệnh!"

Sau đó hắn nhìn về phía Sầm Tử Tranh, giọng đầy ái muội nói: "Bà xã, nhanh chút hoàn thành kế hoạch tạo người của chúng ta đi!"

"Anh... đáng ghét thật! Mặc kệ anh!" Sầm Tử Tranh mặt đỏ đến mang tai thẹn thùng trốn sau lưng bà Sầm.

"Con đó, lấy chồng cũng đã lấy rồi, sinh con đẻ cái là chuyện đương nhiên thôi. Cho dù ông bà thông gia không vội người làm bà ngoại như ta cũng rất nóng lòng!" Bà Sầm chỉ tay vào trán con, âu yếm nói.

"Mẹ..." Sầm Tử Tranh càng thêm ngượng.

Cung lão phu nhân cũng hào hứng cười nói: "Đúng đó, Tử Tranh à, ta cũng rất mong được bế cháu cố rồi!"

Trình Thiến Tây cũng lên tiếng phụ họa: "Tử Tranh à, con không cần lo lắng gì cả, nhà họ Cung chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ con. Đứa bé sinh ra có ta với mẹ con, còn có bà nội, ba, mọi người sẽ chăm sóc giúp con!"

Sầm Tử Tranh lúc này mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn! Vừa gấp vừa thẹn!

Lúc này Cung Quý Dương chợt đứng dậy bước đến nhấc bổng Sầm Tử Tranh lên...

"Aaaa... Quý Dương, anh làm gì vậy, mau buông em xuống!"

Hoảng hốt sợ té, Sầm Tử Tranh vội ôm lấy cổ hắn nhưng đầu vẫn không khỏi choáng váng.

Bên môi Cung Quý Dương câu lên một nụ cười tà ác, hắn dán môi sát tai cô, thì thầm: "Các bậc trowrng bối đều mong mỏi như vậy, anh đương nhiên phải cố gắng hơn nữa, em nói có phải không?"

"Anh... thật đúng là mặt dầy!" Sầm Tử Tranh thấy mấy phụ huynh đều híp mắt cười nhìn mình, vừa thẹn vừa giận.

Cung Quý Dương hoàn toàn chẳng để tâm đến lời cô, hắn cười càng xấu xa.

"Nếu như anh không mặt dầy một chút làm sao cưới được người vợ đẹp như em chứ? Nếu như không mặt dầy một chút thì làm sao có cháu cho ba mẹ bồng đây?"

Câu nói của Cung Quý Dương khiến cho ai nấy đều bật cười, càng khiến cho Sầm Tử Tranh thẹn thùng vùi mặt vào cổ hắn không dám nhìn ai.

Nhất thời cả gian phòng khách đều tràn ngập tiếng cười, ngay cả dì Tề là người trước giờ nghiêm cẩn cũng nở một nụ cười từ đáy lòng, bà ở Cung gia đã lâu như vậy rồi có lẽ hôm nay mới được chứng kiến khung cảnh đầm ấm vui vẻ như vậy.

Ngay lúc ai nấy đang nói cười rộn rã thì một người làm bước vào, sắc mặt nghiêm trọng khác thường...

"Thiếu gia..."

Cung Quý Dương vẫn ôm Sầm Tử Tranh trong tay không có ý buông xuống, nhìn về phía người làm đang ngập ngừng đứng đó, hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

Người làm chỉ tay về phía cửa phòng khách, "Có mấy vị cảnh sát nói muốn tìm thiếu gia có việc gấp!"

Tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn ra ngoài, đúng là ngoài cửa đã có mấy người cảnh sát đứng đó!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3