Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ - Chương 65
Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Ân Tầm
https://gacsach.com
Chương 65: TÌnh yêu trốn nơi nào: Một màn khó quên
Edit: Sen
Beta: Min
Quần áo bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống sàn nhà...
Liên Kiều sợ tới mức không kịp giãy dụa, để mặc cho anh hung hăng chuẩn bị xâm nhập, chợt cô nhìn xuống dưới, đôi gò bồng đào trắng như tuyết hết sức mê người đã hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã trở nên thâm trầm, anh cúi người xuống, không khống chế được mà hôn một đường xuống dưới, bàn tay to cũng không nhịn được mà vuốt ve da thịt trơn bóng của cô.
Hạt ngọc đỏ hồng dưới sự đùa giỡn của anh thì cứng lại, trông rất mê người.
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi người vừa ngậm vừa hút, anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng khẽ liếm lên nụ hoa đỏ bừng, lại nhìn hàng lông mi dài của cô, cao nhã mà mê người.
"A."
Liên Kiều hét lên một tiếng, toàn thân không ngừng run rẩy, cô chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, cỗ sóng nhiệt dường như có thể biến thành ngọn lửa to lớn, thiêu đốt chính mình.
Tại sao có thể như vậy?
Cái hôn của Hoàng Phủ Ngạn Tước càng ngày càng gấp gáp, bụng dưới đang dần nóng lên mãnh liệt, bị dục vọng tra tấn mà toàn thân anh đều đau.
Thân thể mềm mại dưới thân dường như đã ngừng run rẩy, cũng không còn dãy giụa nữa, dịu dàng như đang mời anh vậy, làm anh càng trở nên khó chịu.
"Nha đầu..." Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẩng đầu, anh càng muốn tiếp tục, bất luận như thế nào?
Ai ngờ.
Anh nhìn xuống lại thấy một màn khiến chính mình có lẽ sẽ suốt đời không thể quên được!
Nha đầu này thế nhưng...
Ngủ — —!
Đáng chết!
Chỉ thấy hai mắt Liên Kiều nhắm chặt lại, giọt lệ trong suốt còn đọng lại trên khóe mắt cô, mà hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt, nhưng...
Cô rõ ràng là ngủ, tiếng hít thở đều đều chứng tỏ cô đang trong giấc nồng.
Hoàng Phủ Ngạn Tước trừng to hai mắt, giờ khắc này anh ngay cả xúc động muốn giết người đều có, ở phía sau, nha đầu này thế nhưng lại có thể ngủ được?
Trong lòng anh không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô cùng thất bại!
Ngẫm lại, trên đời này có bao nhiêu đàn bà hận không thể đến bên cạnh mình, khát khao được mình chiếu cố một chút, mà nha đầu chết tiệt kia ngay tại thời khắc kích động như vậy lại ngủ?
Trong lòng ngổn ngang trăm thứ không hề được lí giải, anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà... bây giờ đã là 12 giờ!
Mười hai giờ?
"Cung Quý Dương, anh thật sự đáng chét, tôi muốn đi ngủ, đến 12 h tôi nhất định phải ngủ say!
Lời nói của Liên Kiều lập tức nhảy vào trong suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Mười hai giờ nhất định phải ngủ say?
Lại chuyện gì xảy ra đây?
Cứ tới 12h là cô sẽ đi ngủ như vậy sao?
Nhưng mà, cho dù là thế đi chăng nữa, đối mặt với loại chuyện như thế này, cô làm sao lại ngủ được? chẳng lẽ cô không sợ chính mình sẽ bị người khác lợi dụng hay sao?
Nhìn cô bé trong ngực, ngủ đến mơ màng, vẻ mặt không hề đề phòng, Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa tức lại vừa buồn cười, thật sự là thế gian không ai ngờ tới, tình huống như vậy, 28 năm qua anh chưa từng thấy qua, thế gian quả thật là to lớn a!
Nhẹ thở dài một hơi, cô cứ như vậy mà nằm trước ngực mình, quần áo không ngay ngắn, khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng có thể phạm tội.
Bàn tay to nhẹ nhàng kéo chăn ra đắp lên người cô, sau đó quyến luyến lau nước mắt trên gương mặt cô, sau đó nhìn, trên mặt anh lộ ra một tia cười nhẹ.
Mình điên rồi sao?
Vừa rồi suýt chút nữa mình đã chiếm đoạt cô? Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng dâng lên một chút áy náy.
Sợ là đã dọa cô rồi, nếu không sao cô lại mang đầy nước mắt đi ngủ?
Tại sao mình lại có hành vi cầm thú như vậy?
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô, trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước hiện lên vẻ mặt phức tạp khó che giấu, anh không phải không thừa nhận vừa rồi mình có hứng thú với nha đầu này, là loại hứng thú của người đàn ông đối với đàn bà.
Cô tín nhiệm anh như vậy, anh lại đối với cô tham lam vô sỉ như vậy?
"An tâm ngủ đi, tiểu Thiên sứ!"
Lần thứ hai anh nhẹ than một tiếng, lập tức cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của cô tiếp theo hôn lên cánh môi của cô...
Sáng sớm, âm thanh thánh thót của chim chóc vang lên, khiến cây cỏ đều thanh tỉnh, tỏa ra hương thơm ngát tự nhiên,
"Đại thiếu gia,chào buổi sáng!"
Chị Phúc tỉnh dậy thật sớm sau đó xoay người đi vào nhà ăn của Hoàng Phủ Ngạn Tước
“Ừ!” anh gật đầu, lập tức nhìn về phía Liên Kiều đang thay khó khắn dùng đũa ăn.
Cô đã mặc lại quần áo cũ của mình, mái tóc dài đen mượt được cột đuôi ngựa lên cao, nhìn cô nhíu mày, tay phải đổi thành tay trái, tay trái lại thành tay phải, cũng không phân biệt được cầm đũa như thé nào cho thuận tay, anh không nhịn được nhếch môi cười.
Ở Hong Kong nhiều năm như vậy, mà nha đầu này vẫn chưa học được cách dùng đũa.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi xuống, lập tức bắt lấy đôi đũa, “Nha đầu ngốc, đũa sao lại dùng như vậy?”
Liên Kiều nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cô không khỏi nhớ tới sự việc phát sinh tối hôm qua, chẳng qua... về sau đến tột cùng phát sinh cái gì? Cô thực sự không nhớ!
Nghĩ tới anh ngày hôm qua đáng sợ như vậy, Liên Kiều liền cảm thấy một trận lạnh, không nói gì, vừa định bưng bát mình qua chỗ khác ngồi...
"Ngồi xuống!" Hoàng Phủ Ngạn Tước không chút kiêng nể mà ra lệnh, không khó để phát hiện ý đồ của cô.
Liên Kiều nhìn anh, mặt xám xịt liếc nhìn anh một cái, người này như oan hồn, trên mặt không hề mang chút biểu tình gì khiến cho cô khó đoán biết được trong lòng anh đang nghĩ gì.
Cô âm thầm trừng mắt liếc anh một cái, trong lòng tuy có chút phẫn hận, nhưng cũng không dám biểu hiện nhiều lắm, chỉ có thể đem sự tức giận phát tiết lên chiếc bánh ngọt