Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ - Chương 37

Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ
Chương 37: Tái kim hoa
gacsach.com

Ngay đêm Lịch Trung Thiên trộm dạ minh châu, Tái Kim Hoa cố ý kinh động Biệt lão gia, dùng hòn đá tạo ra tiếng động, lại dẫn Biệt lão gia đến thư phòng thấy cảnh Lịch Trung Thiên lấy trộm dạ minh châu.

Màn đêm buông xuống, Lịch Trung Thiên phát hiện ngoài cửa có trước người, vốn đã trốn vào góc tối trong phòng xong. Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Hành tung của Lịch Trung Thiên dưới sự cố ý quấy rầy của Tái Kim Hoa bị bại lộ, Tái Kim Hoa có sở trường về ám khí chỉ cần một cục đá, là có thể khiến Biệt lão gia và Lịch Trung Thiên gặp mặt.

Trộm lần đầu không được, lần thứ hai nhất định không trộm được, bứt dây động rừng người ta còn không giấu dạ minh châu đến tận chân trời hay sao, Lịch Trung Thiên dưới tình thế cấp bách, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, làm một chuyện xấu hổ nhất của đời mình, cướp! Cầm chủy thủ ép hỏi Biệt lão gia cất dạ minh châu ở đâu. Biệt lão gia một thương nhân, không biết võ công, không thể chống lại, mặc dù khi bị ép hỏi không chịu nói, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nghiêng mắt nhìn nơi cất giữ dạ minh châu.

Lịch Trung Thiên phát hiện chỗ của dạ minh châu, đánh ngất xỉu Biệt lão gia, đi lấy đã. Lần này hắn đi gấp gáp, trúng ngay gian kế của Tái Kim Hoa. Sau đó Tái Kim Hoa từ góc tối ra ngoài, làm đổ nến, làm hỏng tất cả khóa cửa Biệt gia khiến một trận lửa mượn gió lớn lên đốt rụi Biệt gia.

Cuií cùng Lịch Nhược Hải đã kịp dùng bột thuốc do dạ minh châu mài thành, nhưng Biệt gia lại chết thảm 138 miệng. Phụ thân của Lịch Nhược Hải: Lịch Trung Thiên vẫn cho là lúc đi mình luống cuống quá, không cẩn thận làm đổ nến, lại không nghĩ kỹ vì sao ở Biệt gia, trừ bà vú bị thương nặng và Biệt Tiêu Tuyết ôm ở trong ngực ra, không một ai chạy thoát.

Sống trong cảnh ngày ngày áy náy, buồn bực lo lắng, Lịch Trung Thiên nghênh đón khiêu chiến của Thiết Trung Nhạc, Thiết Trung Nhạc khổ luyện kiếm thuật một năm rưỡi, ngay cả thảm án của chị vợ cùng anh rể trong nhà cũng không đi xử lý, điều này làm cho Tống phu nhân vô cùng thất vọng với Thiết Trung Nhạc.

Trận chiến ấy Lịch Trung Thiên thua, cố ý bại bởi Thiết Trung Nhạc, cam tâm tình nguyện chết trong tay người khác, chỉ mong cầu được giải thoát. Trước khi đi, cùng với vợ con yêu quý ăn một bữa cơm cuối cùng. Ở trong trí nhớ Lịch Nhược Hải, có thể là do phụ thân che giấu rất tốt, hoặc có thể là do lúc ấy hắn còn nhỏ tuổi quá, không nhận ra được bữa cơm kia có gì khác.

Thế nhưng sau bữa cơm, phụ thân của hắn liền không trở về nữa, phụ thân chết rồi, mẫu thân dẫn hắn đến Đường gia, giao cho cha mẹ của Đường Cửu, để cho hắn đi theo dì dượng sống thật tốt, bản thân có một số chuyện cần phải làm, đi rồi sẽ trở về.

Nhưng cuối cùng Lịch Nhược Hải cũng không chờ được mẫu thân hắn trở lại, chỉ nhận được một phong thư của mẫu thân hắn: "Nhược Hải, mẫu thân đi, hãy sống cho tốt, mẫu thân sẽ ở trên trời nhìn con, cùng với phụ thân của con nhìn con từ từ lớn lên. Nếu như có thể, mẫu thân hy vọng cùng con lớn lên biết bao nhiêu, nhưng mẫu thân không làm được. Mẫu thân muốn đi tìm phụ thân của con, mẫu thân để lại Linh Lung bội cho con, một nửa Linh Lung bội kia bị phụ thân con đánh rơi, nhưng mẫu thân tin tưởng, đây là ý trời an bài. Có lẽ ngày nào đó, một thiếu nữ sẽ mang theo Linh Lung bội đi tới bên cạnh con, gặp gỡ con, thay thế phụ thân, mẫu thân làm bạn với con, cho đến khi trời cùng đất kiệt. Nhược Hải con ta, hãy tự giữ gìn sức khỏe. Mẫu thân tuyệt bút!"

Diễn đàn

Hiện tại Lịch Nhược Hải nhớ tới đủ thứ chuyện ngày trước, duyện phận thật là khéo, tin chắc rằng phụ thân, mẫu thân hắn khi đó cũng không biết Linh Lung bội mất tại Biệt gia. Hôm nay không ngờ thật sự Linh Lung bội đã nối nhân duyên cho hắn và Biệt Tiêu Tuyết, là ý trời sao?

Lúc này, Lịch Nhược Hải và Biệt Tiêu Tuyết hai mắt rưng rưng, yên lặng nhìn đối phương, trong lòng Biệt Tiêu Tuyết càng thêm phức tạp thì ra hắn không phải kẻ thù của nàng, hắn cũng chỉ là người bị hại.

"Vậy sau đó thì sao! Thiết Tiền Bối, tiền bối còn chưa nói, người đàn bà kia là ai? Hại Lịch gia, Biệt gia chẳng lẽ chỉ là bởi vì muốn trợ giúp tiền bối đoạt được danh tiếng thiên hạ đệ nhất kiếm thôi sao? Từ những lời mà tiền bối vừa mới nói, sợ rằng mục đích của người đàn bà kia không chỉ như thế chứ?" Thượng Quan Hành hỏi, hiển nhiên là muốn nghe được tên tuổi Tái Kim Hoa trong miệng Thiết Trung Nhạc, còn có đứa con riêng bị che giấu nữa. Màn kịch này còn phải diễn tiếp mà!

Tần Mộ Sắc nhìn Thượng Quan Hành, khẽ mỉm cười, hai người này đều không có ý tốt, cùng muốn quậy Tống gia đến thiên hạ đại loạn.

"Hay cho một tên ngụy quân tử, Thượng Quan Hành, ta biết ngay ngươi không có ý tốt, không phải thứ gì hay ho. Ngươi đã bắt cóc con ta đi đâu?" Thượng Quan Hành vừa dứt lời, còn chưa chờ Thiết Trung Nhạc mở miệng, thì một phụ nhân bay từ ngoài cửa đến, thật đúng một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn rất đa tình (*). Vị này đã từng là đệ nhất mỹ nữ trong võ lâm, quả nhiên là danh bất hư truyền, so với đệ nhất mỹ nữ trong võ lâm hiện nay Tần Mộ Sắc cũng không kém chút nào, theo tuổi lớn hơn, ngược lại rất có nét khiến người ta say mê hấp dẫn.

=== =======

(*) Nguyên văn là: "Từ nương bán lão"

Từ này bắt nguồn từ câu chuyện Từ Chiêu Bội) là chính thất vương phi của Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch khi ông chưa đăng cơ trong lịch sử Trung Quốc. Vì Tiêu Dịch có ngoại hình không được ưa nhìn với một bên mắt bị mù. Trong khi đó, Từ Chiêu Bội được biết tới là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Cuộc sống hôn nhân của cả hai người vốn chẳng hề mặn nồng, đặc biệt là trong đời sống tình dục cộng với tính cách của Từ Chiêu Bội nên bị xa lánh.

Sau khi bị Tiêu Dịch xa lánh, vị vương phi này bắt đầu tìm tới người tinh để tư thông, trong đó có một vị đại thần trong triều là Kỳ Quý Giang, một con người có vẻ ngoài hết sức khôi ngô, tuấn tú. Cả hai thường gặp nhau lén lút mỗi dịp Quý Giang được mời vào cung. Kỳ Quý Giang nhận xét: "Từ nương tuy già nhưng hãy còn đa tình lắm lắm". Điều này dẫn đến xuất hiện một thành ngữ Trung Quốc "Từ nương bán lão" (徐娘半老), được sử dụng để mô tả một phụ nữ trung niên hay già tuổi mà vẫn đa tình.

Câu trên không chỉ Tái Kỳ Hoa tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đẹp mặn mà.

=== =====

"Tái Chưởng môn, sao lại nói ra lời ấy, vãn bối chỉ hỏi ra nghi ngờ trong lòng mọi người, vãn bối cũng không có chút ý bất kính nào! Vừa rồi Thiết Tiền Bối, nên gọi là Tống bá phụ mới phải. Mọi người đều nghe được lời của Tống bá phụ, có một nữ tử như rắn độc vì lợi ích của bản thân mà hại hai nhà cửa nát nhà tan, đã qua nhiều năm, hơn nữa còn làm hại hai tiểu bối đang trong tiệc mừng lại trở mặt thành thù, nữ tử rắn rết như thế, lòng dạ ác độc như thế, người người phải trừ diệt, há có thể không hỏi họ tên nàng?"

Thượng Quan Hành nói một lúc, khiến Đường Cửu nghe thấy mà cực kỳ khó chịu. Theo lý thuyết lời này của hắn cũng không sai, nhưng chỉ là nghe qua lại cảm thấy có gì đó không đúng? Người này khác với Thượng Quan đại ca mà nàng biết, nhưng Đường Cửu lại không nói ra được rốt cuộc là không giống nhau ở đâu.

Hiện giờ Tống Ngạn Triệt không nghi được cái gì, hắn chỉ biết tình địch của nương hắn tới, Tống gia lại sắp náo loạn rồi.

"Chính là ta Tái Kim Hoa thì sao? Ta Tái Kim Hoa vì có được Tống Việt không chừa thủ đoạn nào, đầu tiên là trợ giúp hắn lấy được mỹ danh và địa vị thiên hạ đệ nhất kiếm, nâng hắn lên thật cao, sau đó sẽ tàn nhẫn nói chân tướng cho hắn biết. Nói cho hắn biết lấy được địa vị và vinh dự như vậy thế nào, dùng bao nhiêu mạng người nợ máu đổi lấy. Không sai, Biệt gia, Lịch gia đều là ta làm hại, các ngươi có thể làm gì ta? Tống phu nhân, tỷ tỷ của ngươi chính là do ta hại chết, ta chọn nàng ta không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nàng là tỷ tỷ của ngươi, ai bảo nàng là tỷ tỷ của ngươi! Muốn trách chỉ có thể trách nàng số mệnh không tốt."

"Ngươi câm mồm!" Tống Việt đã rất có lỗi với phu nhân của hắn, hắn không thể cho phép người đàn bà này này xỉ nhục phu nhân hắn trước mặt hắn.

"Tống Việt, ngươi không thương nữ nhân này, cần gì giả mù sa mưa bảo vệ nàng ta? Nếu như ngươi yêu nàng, như thế nào lại có Lãng nhi với ta? Lãng nhi, các vị đã từng thấy chưa? A, đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên là Tống Ngạn Triệt? Lãng nhi là đệ đệ của ngươi, ngươi gặp hắn chưa? Dung mạo của hắn và ngươi cực kỳ giống nhau, vừa nhìn các ngươi đã biết chính là huynh đệ ruột." Tái Kim Hoa vừa ra khỏi màn đã không biết xấu hổ diễn đến cùng. Nói những điều mà mọi người biết, đều là tội nghiệt của bà ta, phút cuối cùng vẫn không quên nói thêm một câu, "Các ngươi có thể làm gì được ta?"

"Ta muốn báo thù cho cha nương ta!" Sau khi tất cả chân tướng bị vạch trần, Biệt Tiêu Tuyết cũng không nhịn được nữa, xách theo dao găm xông tới.

"Tiêu Tuyết, đừng! Cẩn thận!" Lịch Nhược Hải ngăn cản chậm, cũng cứu chậm, Tái Kim Hoa giỏi giang bực nào, tay áo vung lên, Biệt Tiêu Tuyết liền bay ra thật xa, nặng nề đập lên tường. Ngay cả Thiết Trung Nhạc cũng không kịp ngăn cản.

"Tái Kim Hoa!" Thiết Trung Nhạc nhìn chằm chằm Tái Kim Hoa, bên trong đôi mắt như sắp tóe lửa.

Nhưng mà Tái Kim Hoa lại không cho là đúng, cười khinh bỉ xem thường nói: "Là cái tiểu tiện nhân này không biết tự lượng sức mình, đã để lại cho một cái mạng sống đê hèn đến bây giờ mà còn không biết đủ, nếu nó muốn chết, há có không đáp ứng?"

"Đồ đàn bà độc ác, ta muốn giết chết ngươi thay cha nương báo thù. Báo thù cho cha nương của Tiêu Tuyết, của 138 người chết thảm của Biệt gia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi! Tái Kim Hoa chịu chết đi!" Lịch Nhược Hải xem tình trạng vết thương của Biệt Tiêu Tuyết. Chỉ bị thương cũng không chết được, cũng không đoái hoài tới cái khác, chỉ giao Tiêu Tuyết cho Tần Mộ Sắc, liền mượn kiếm tân khách, rút kiếm tiến lên. Hại người còn châm chọc, hắn không giết bà ta, thề không làm người.

Lam Thiếu Lăng cũng không nhìn nổi, cũng nói: "Ta cũng liều mạng với người đàn bà này."

"Tái Kim Hoa, đến hôm nay ngươi cũng không hối ải chút nào, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, trừng phạt ngươi! Ngay cả ngươi là mẫu thân của Ngạn Lãng, ta cũng không thể tha cho ngươi. Nếu không, sao có thể xứng đáng với một nhà dì dượng ta, sao có thể xứng đáng với những oan hồn vô tội chết oan kia.";g lòng hắn lo lắng mơ hồ, cuối cùng xuất hiện cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn thấy.

Còn có đại ca của hắn, sắc mặt ra vẻ đạo mạo nghiêm trang vừa rồi thật khiến hắn thất vọng, hắn vẫn thuyết phục đại ca không phải là người như mình nghĩ như, đáng tiếc cuối cùng vẫn chính là dạng người trong suy nghĩ của hắn.

Vẻ mặt của hắn, hắn hiểu rõ trong lòng, ra vẻ đạo mạo, dáng vẻ xấu xa, khiến Tống Ngạn Triệt hoàn toàn tuyệt vọng. Người chủ đứng sau màn chắc chắn là Thượng Quan Hành, ngay cả khi hắn còn chưa làm hành động rõ ràng gì, nhưng Tống Ngạn Triệt tin chắc không thể nghi ngờ, đại ca này đã sớm không còn là đại ca mà hắn biết. Có lẽ, Tống Ngạn Triệt hắn chưa bao giờ biết rõ Thượng Quan Hành.

Tất cả đều muốn lên, Đường Cửu cũng không thể nhàn rỗi, lão tiện nhân không biết xấu hổ như thế, người người phải trừ diệt, đoàn người cùng nhau cầm trường kiếm chuẩn bị chém giết, chúng tân khách sợ hãi chạy bốn phía, còn xem náo nhiệt cái gì nữa! Nhìn xong mạng cũng chẳng còn. Một khi đánh nhau, Phi Ưng tiêu của Tái Kim Hoa cũng không phải trò đùa, chim tróc chạy trối chết!

Thượng Quan Hành phải làm dáng, cùng mọi người đối phó với Tái Kim Hoa. Mặc dù hắn nhìn thấy sự chán ghét trong đáy mắt Tống Ngạn Triệt, cũng biết từ trước đến giờ nhị đệ này của hắn rất thông minh, chỉ là rất thiếu quyết đoán, nếu không sao đến bây giờ mới biết người phá hoại là hắn, sao có thể để chuyện phát triển đến tình trạng hôm nay? Học cho tốt, đây chính là quà tặng đầu tiên đại ca cho ngươi, khóe miệng Thượng Quan Hành hiện lên một nụ cười xấu xa, ánh mắt hả hê bị Tống Ngạn Triệt nhạy bén bắt được, giả bộ! Tiếp tục giả vờ! Kẻ thù ở phía trước, Tống Ngạn Triệt sẽ đợi để tính sổ với hắn.

Tống phu nhân không biết võ công, Biệt Tiêu Tuyết lại bị đánh hôn mê ngã trên đất, chỉ đành lui về phía sau, mặc bọn họ đánh. Đã có lão già Tống Việt này ở đây, hẳn sẽ không đến nỗi nữa làm những đứa bé khác bị thương nữa. Nhớ tới chuyện này, Tống phu nhân liền tức giận, mới vừa rồi Tiêu Tuyết bị người phụ nữ kia đánh bị thương, hắn lại không cứu được, vậy thì học võ công có ích lợi gì, đến lúc quan trọng cũng là kẻ ăn hại.

Tống phu nhân sao biết, Tống Việt bị trúng độc, mánh khoé của Tần Mộ Sắc quả nhiên cao siêu, lúc nào hạ độc Tống Việt cũng không biết. Có thể là vừa rồi nói đến chuyện cũ, trong lòng áy náy, nhất thời không để ý, trúng độc châm của Tần Mộ Sắc.

Nghe đồn Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc có một loại độc châm vô sắc vô vị, vô hình vô ảnh, được đặt tên là Băng Tủy Thần Châm, đối với người bình thường sẽ hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nếu là người biết võ công, một khi động võ, nội tức sẽ rối loạn, nội lực chạy quanh thân, vô cùng đau đớn, cho đến khi các đại huyệt, kỳ kinh bát mạch (*) đều loạn, bát mạch đứt đoạn mà chết.

(*): Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, Âm duy mạch, Dương Kiều (Kiểu) mạch, Âm Kiều (Kiểu) mạch, Xung mạch và Đái (Đới) mạch.

Giờ phút này sắc mặt Tống Việt trắng bệch, cố chống đỡ thân thể, chỉ sợ là sẽ như Tần Mộ Sắc nói.