Về quê

Về quê

Một sớm nọ, tôi giật mình thức dậy
Tiếng chim xanh, ánh nắng vẫn long lanh
Chợt nhận ra cuộc đời này vội vã:
Bỏ tình thương, bỏ hạnh phúc sau lưng.
Trong khoảnh khắc tôi bồi hồi ngẫm lại
Lòng bâng khuâng, đong nỗi nhớ miên man
Phải về thôi, Thành Phố này chật lắm!
Chứa bao nhiêu, không chứa nổi mình tôi.
***
Tôi về quê, đường quê dài nhỏ hẹp
Lối tôi đi nâng những bước chân tôi
Dòng sông đó, như ru từng nỗi nhớ
Cây me còng rung tán lá reo vui
Tôi về quê, có người tôi kính mến
Cảnh vẫn nguyên, mà mái tóc phai sương
Nhưng còn đó, nụ cười hiền ấm áp
Một tình thương năm tháng chẳng đổi thay.
***
Về quê đi! Khi cuộc đời mỏi mệt
Khi trong lòng cần có một vòng tay
Bon chen chi những chặn đường dài
Người mạnh mẽ, cũng có khi yếu đuối
Để một lần trái tim kia làm chủ:
Hãy bớt ngông, bớt những thói ganh đua
Về quê đi! Về bên người thân thuộc
Có vòng tay luôn dang sẵn đợi chờ.