Xuyên Không - Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê - Chương 94
Xuyên Không - Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê
Chương 94: Ngượng ngùng, sơ suất
Điều khiến ông ta phẫn nộ nhất chính là việc tay nhỉ tử của ông ta bị Giang Siêu dẫm lên làm bị thương, ngã thẳng xuống.
Cũng may, vẫn còn cơ hội tỷ thí. Cột gỗ này không thể đoạt thì còn có cột gỗ khác.
Khi Tây Phong Giang phục hồi lại tinh thần. Vẻ mặt hắn ta đầy phẫn hận nhìn Giang Siêu đứng trên đỉnh cột gỗ, vội vàng quay người đi xuống khỏi cột gỗ.
Không còn cách nào khác, cột gỗ này không có cơ hội, lựa chọn duy nhất là cướp một cột gỗ khác. Đúng lúc cây cột gỗ này chỉ có một người.
Rốt cuộc, bọn họ và Giang Siêu cùng ở chung đã là bảy người. Vậy có ít nhất sáu cây cột chỉ có một người.
Tuy tay hắn ta bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng leo cột gỗ của mình. Hắn ta nhanh chóng leo lên cột gỗ.
Điều khiến hắn ta thấy may mắn chính là người trên cột gỗ chỉ leo được chưa đầy bốn mét. Mà vị trí thẻ gỗ ở trên năm mét, cách mỗi nửa thước lại có một cái.
Chỉ cần hắn ta lấy được thể gỗ trên cột gỗ
và leo lên đỉnh, hắn ta có thể nhận được mười điểm và bước vào vòng tiếp theo.
Chẳng mấy chốc, hắn ta đã leo lên được vị trí ba mét và sắp đuổi kịp người ở phía trên.
Tên người Đông Ly thị nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, nhanh chóng leo lên thêm nửa mét nữa.
Tuy nhiên, Tây Phong Giang rõ ràng nhanh hơn hắn ta, mắt thấy sắp đuổi kịp, sự tuyệt vọng dáng trào trong lòng hắn ta.
Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, họ dều cảm thấy tiếc cho người này. Gặp phải Tây Phong Giang, hắn chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo.
Nhưng ngay lúc mọi người cho rằng Tây Phong Giang sắp cướp cột gỗ thì Giang Siêu đột nhiên hét lớn một tiếng.
“Ta muốn xuống dưới…” Theo giọng nói này vang lên, Giang Siêu nhảy từ cột gỗ xuống.
Mọi người nhìn thấy động tác này của hắn, trong mắt dều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhảy xuống như thế quả thực chính là tìm chết. Khoảng cách cao mười mét, ngã không chết thì cũng có thể ngã đến bị liệt.
Đông Ly Nguyệt căng thẳng đến mức suýt
chút kêu lên. Trên mặt Tây Phong Minh tràn đầy trào phúng cùng đắc ý. Tiểu tử này đang tìm đường chết đâỳ.
Ông ta không biết vì sao Giang Siêu lại không chậm rãi leo xuống, hắn đã vượt qua cửa ải, leo xuống không phải là tốt sao? Còn an toàn nữa.
Nhảy như vậy, muốn chứng tỏ mình có năng lực à?
Trong lúc ông ta đang phỉ nhổ trong lòng thì thân thể của Giang Siêu đã rơi về phía cột gỗ nơi Tây Phong Giang đang leo.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đêu lộ ra vẻ kỉnh ngạc, chuyện này…
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rầm… Giang Siêu rơi vào trên cột gỗ Tây Phong Giang đang dừng lại. Nói trùng hợp thì thât trùng hợp, chỗ rơi xuống chính là đỉnh đầu của Tây Phong Giang.
Hai chân của hắn lại tình cờ giẫm lên hai tay của Tây Phong Giang.
“A…” Tây Phong Giang hét lên một tiếng, đau đớn ngã khỏi cột gỗ.
Hai tay đau đến mức sưng tây. Hắn ta liều mạng che lại tay của mình, thân thể lăn lộn trên
mặt đất.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đêu trợn tròn mắt. Mẹ nó, Tây Phong Giang này cũng thảm quá đỉ.
Vừa nãy hắn ta tranh một cột gỗ với Giang Siêu đã bị Giang Siêu giẫm lên. Bây giờ hắn ta đổi một cột gỗ khác, xui xẻo thế nào lại bị Giang Siêu giẫm lên!
Mọi người mơ hồ có cảm giác Giang Siêu là cố ý rơi từ trên cột gỗ xuống. Bằng không làm sao hắn có thể ngẫu nhiên giẫm đến đầu Tây Phong Giang chứ?
“Ai nha… thật ngại quá. Ta nhảy quá vội nên không thấy được ngươi. Thật sự rất xỉn lỗi… Ngươi không sao chứ. Có muốn ta giúp ngươi không.”
Giang Siêu nhảy từ trên cột gỗ xuống, trong giọng nói tràn đầy tự trách.
Tuy nhiên, khi hắn nhảy xuống, vô tình lại giẫm phải hai chân của Tây Phong Giang.
“A…” Tây Phong Giang lại hét thảm một tiếng, đau đớn khiến khóe miệng hắn ta nứt ra, khuôn mặt méo mó. Hắn ta đau đến mức không thể phát ra âm thanh nào nữa.
“Ai nha…Thật là ngại quá, ngại quá đi mất.
Ta lại nhảy quá vội rồi. Ngươi không sao chứ. Nếu không… Để ta xem cho ngươi chút…”
Giang Siêu nhanh chóng nhảy khỏi chân Tây Phong Giang, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm.
Vẻ mặt của hắn khiến Tây Phong Giang đang đau đớn hoảng sợ đến mức chống đỡ thân thể bò về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía Giang Siêu đã hóa thành sợ hãi.
Những người xung quanh phục hồi lại tinh thần. Tất cả đều che miệng cười thầm. Không phải là Tây Phong Giang này xui xẻo, mà là Giang Siêu cố ý làm như vậy.
Hắn ta muốn giở quỷ kế với Giang Siêu nhưng lại bị Giang Siêu chơi đùa đến xoay vòng. Ngay từ lúc bắt đầu hắn ta đã sai rồi.
Giang Siêu là người nào? Đặc công số một, loại hạng mục nhỏ như leo trèo này quả thực không cần tốn nhiều sức để hoàn thành.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xong thì chính là thời gian hắn trả thù. Tây Phong Giang muốn yên tâm ghi điểm thì phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không.
“Ngươi đừng đến đây…Ngươi đừng đến đây!”
Nhìn Giang Siêu đang đến gần, Tây Phong
Giang cố nén lại đau đớn, rít gào về phía Giang Siêu.
Năm người Tây Phong thị bên cạnh vội vàng ngăn cản Giang Siêu lại. Những người xung quanh nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tây Phong Giang thì lập tức đều cười ầm lên.
Đông Ly Nguyệt trên đài cao nhìn thấy cảnh tượng này mỉm cười xỉnh đẹp. Ánh mắt nhìn về phía Giang Siêu tràn ngập sự dịu dàng cùng thích thú khó tả.
Hiện tại Giang Siêu quả nhiên có khả năng làm ra những chuyện kỳ quái, hắn còn nghĩ biện pháp trị Tây Phong Giang. Xem ra ác nhân còn có ác nhân trị.
Chỉ sợ Tây Phong Giang không thể nào tưởng tượng được mình sẽ bị Giang Siêu trị thành dạng như thế này. Phỏng chừng hắn ta đã bị trị ra cả bóng ma tâm lý.
“Không có gì. Y thuật của ta rất cao siêu, chỉ giúp ngươi nhìn xem chút thôi. Nếu không, tay chân của ngươi có khả năng sẽ bị phế đấy!”
Giang Siêu còn đang nỗ lực làm người tốt. Biểu cảm nghiêm túc kia khiến người xung quanh càng muốn cười.
Ngược lại, Tây Phong Giang lại cảm thấy
toàn thân phát lạnh, trong bụng thầm phỉ nhổ.
“Có quỷ mới tin ngươi! Ngươi là một tên có bụng dạ đen tối. Mẹ kiếp, nếu để ngươi trị thì ông đây mới phế thật đây.”
Hắn ta chịu đựng cơn đau dữ dội, bò lên khỏi mặt đất, đứng dậy chạy về phía trước.
Hiện tại, hắn ta chỉ muốn tránh xa Giang Siêu. Nếu không, hắn ta cảm thấy mình có thể bị Giang Siêu chơi chết.
Trên đài cao, Tây Phong Minh nhìn thấy cảnh tượng này tức giận đến ngứa răng, ông ta dường như muốn lao xuống liều mạng đánh Giang Siêu.
Quy tắc của tỷ thí là tranh đoạt. Đương nhiên cũng quy định việc bị thương khỉ tranh đoạt là khó tránh khỏi.
Ông ta lớn tiếng chỉ trích Giang Siêu ư? Chỉ trích điều gì chứ? Nói rằng hắn làm trái với quy định ư? Không thể nào! Người ta không hề vi phạm quy định.
Không nghe người ta nói sao? Vô tình, không phải cố ý!
Tuy nhiên, những lời này chỉ có thể lừa quỷ, không phải cố ý thì mới lạ, nhưng ông ta biết thì có thể làm gì chứ.
Nói không nên lời thì cùng chỉ có thể bẻ nỗi uất ức rồi nuốt vào bụng.
Nhìn nhi tử mình chật vật chạy trốn khỏi Giang Siêu, ông ta cảm thấy mắt mình tối sầm lại, mất hết mặt mũi.
Nhưng cũng may nhi tử vẫn còn cơ hội, dù sao chấn thương không nghiêm trọng nên việc ghi điểm chắc chắn không có vấn đề gì.
Nhi tử của ông ta đã tránh xa Giang Siêu, thực ra là muốn tìm một vị trí cách xa Giang Siêu để cướp cột gỗ của người khác.
Rất nhanh, nhi tử ông ta đã tìm được một cột gỗ, đang lúc hắn ta định bất chấp đau đớn để tranh đoạt thì giọng nói của Giang Siêu lại vang lên từ phía sau.
Còn có bóng dáng của hắn chạy về phía Tây Phong Giang.
“Không được, vết thương của ngươi cần phải chữa trị. Nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng, để ta giúp ngươi chữa trị đi.”