Phiêu du giang hồ - Tập 2 - Phần cuối: 11 - 12
Chương 11: Trở về hay ở lại, đã đến lúc phải lựa chọn
Rời khỏi kinh đô không lâu, khi đến trước cổng thành tôi nhìn thấy cáo thị minh oan cho mình.
Trên đó thông báo rõ ràng tôi bị kẻ gian hãm hại, nay triều đình rửa sạch mối oan tình sâu nặng cho tôi.
Sau khi hả hê đứng bên thưởng lãm tấm bảng thông báo, tôi cùng đám u Dương Thiếu Nhân rời đi.
Tiếp theo đó, chuyện đau đầu nhức óc lại ập đến.
Chúng tôi nên trở về sơn trang u Dương, hay là tiếp tục đi ngao du sơn thủy? Đây là vấn đề rất đáng phải suy nghĩ.
Tôi cứ băn khoăn mãi, khi còn mải cân nhắc đâu mới là con đường tốt nhất, tôi bỗng nhiên gặp lại Giang Thần cách biệt đã lâu.
Hôm đó, khi đang ngồi ăn cùng mấy tên tiểu tử ở quán rượu, bỗng đâu lại thấy Giang Thần chạy tới, cứ như con châu chấu nhỏ hào hứng đạp càng, tung tăng tung tẩy, câu đầu tiên cậu ta nói là: “Thượng Quan Tình, tôi nhớ cô chết mất”.
Trái tim chợt thấy băng giá. Tên nhóc này bị sao vậy hả, lại còn nhớ mình muốn chết nữa chứ.
Tách hai tay đang đan chặt ra, tôi hỏi: “Sao thế, tiểu Thần, nhìn cậu hoang mang hoảng hốt như thế, lẽ nào lại bị Vương gia đoạn tụ[1] nào truy sát hả?”.
[1] Đoạn tụ: chỉ những người đồng tính, có xu hướng tình dục đồng giới.
Phía sau Giang Thần, một khuôn mặt núi băng đột nhiên xuất hiện, ồn ào chêm lời: “Xin lỗi, nàng nói Vương gia đoạn tụ, lẽ nào là ta?”.
Tôi cười cười, ngoái đầu về phía u Dương Huyền nói: “y da, u Dương Huyền, huynh còn có huynh đệ bên ngoài cơ à”.
u Dương Huyền đột nhiên lia tới một chiếc đĩa, may thay tôi kịp thời đón được.
Nói bao nhiêu lần rồi, bổn cô nương đã không còn là cô nương của trước đây nữa, nữ hiệp sớm đã không còn là nữ hiệp hữu danh vô thực nữa. Lúc này tôi đung đưa chiếc đĩa trên tay, mỉm cười đắc ý.
Đánh không được, đánh không được, ta sẽ làm ngươi tức chết.
Giang Thần nhìn thấy bộ dạng không mấy đứng đắn của tôi, khuôn mặt như ôm hận ngàn thu nói: “Này, cô tỉnh lại, tỉnh lại đi. Cô có biết giờ đang là lúc nào rồi không?”.
Tôi lắc đầu, nghiêm túc bào chữa nói: “Là khi oan khuất của tôi được tẩy sạch khắp cả nước rồi phải không?”.
“Không phải thế”, Giang Thần tỏ vẻ chán nản, lắc đầu.
Đúng lúc này phía sau cậu ta lại một người nữa bước ra.
Tên này vẻ mặt tàn bạo, chỉ tay về phía tôi hỏi Giang Thần: “Con bé này chính là đứa mà mày nói còn xúi quẩy hơn cả tao hả?”.
Giang Thần gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Tôi cau mày, hỏi người kia: “Chẳng phải cậu là quán quân đấm bốc sao?”,
Người mới đến gật gật đầu.
Tôi tròn mắt kinh ngạc.
Tên tiểu tử này… thật cơ bắp.
Đại hội tập trung những người xuyên không.
Giang Thần lòng đầy hảo ý nói tôi đen đủi, tôi đen đủi đều là do ai chứ? Chẳng phải đều tại cậu ta hay sao.
Xoay đầu, tôi nói với u Dương Thiếu Nhân: “Gặp lại tên tiểu tử này chẳng có gì hay ho cả, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi”.
Mạch Thiếu Nam nghe vậy, lập tức vui vẻ nhảy tưng tưng.
“Tiểu Tình, chúng ta đến sòng bạc chơi đi.”
Mặc Nguyệt mỉm cười, châm chọc: “Vận may của ngươi, chỉ có thể trao cho người ta ngân lượng mà thôi?”.
“Xí, có bản lĩnh thì ngươi đi đi. Ngươi lợi hại thì thắng cho ta xem. Rõ ràng vận may của bản thân cũng tùy thuộc vào số mệnh có tốt hay không”, Mạch Thiếu Nam liếc ánh mắt đào hoa nhìn sang, rất không phục nói.
Giang Thần kéo tôi qua một bên, thì thầm to nhỏ: “Cô chuẩn bị gả vào chỗ này làm vợ hiền hả?”.
Tôi thở dài não nề, thực chẳng còn sức lực mà nhếch mép nữa.
Được gả vào chỗ này làm vợ hiền? Vậy cũng phải xem tôi sẽ lấy người nào đã. Cả đống người thế này, ai cũng có khiếm khuyết, tiểu gia tôi có mất cả đời để chọn cũng không biết có được nổi một người hay không?
“Sao tôi có thể ở đây làm nàng dâu được chứ, nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi, tôi còn phải về để hiếu thuận với cha mẹ.”
Giang Thần sững người giây lát, tiếp đó hỏi: “Không phải chứ, tôi nhớ cô còn có một người em trai mà”.
Khóe miệng tôi như co giật.
Cậu không nhắc đến còn không sao, một khi cậu nhắc đến, tôi càng thấy thương cha mẹ mình nhiều hơn.
Nuôi được một đứa con gái thì nó xuyên không, nuôi được một thằng con trai thì lại bị Diêm Vương bắt đi mất.
Muốn có một chàng rể, con gái mình lại liều mình trong vào xoáy NP[2].
[2]NP: dùng để chỉ mối quan hệ tình cảm cùng lúc giữa một nữ với nhiều nam hoặc giữa một nam với nhiều nữ, có khi còn là giữa một nữ với nhiều nữ, một nam với nhiều nam…
Muốn tìm một người con dâu, khốn kiếp, Diêm Vương hắn chính là GAY.
Trên thế giới này còn có cặp cha mẹ nào kém may mắn hơn họ sao?
Một tay túm chặt Giang Thần, nước mắt như mưa, tôi nhìn cậu ta.
“Cậu đó, càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu nói xem, khi nào mới đưa tôi trở về.”
“Cô thực sự muốn về nhà sao?”, Giang Thần hỏi lại.
Tôi tức giận: “Cậu đừng nhiều lời nữa! Cha mẹ tôi già yếu còn đang đợi tôi trở về kia kìa”.
Giang Thần thấy tôi kiên định như thế, cũng hạ quyết tâm nói với tôi: “Được, bây giờ tôi nói cho cô biết, chúng ta có thể trở về được rồi”.
Thực ra, khi cậu ta còn chưa nói câu này, tôi thực sự cảm thấy mình rất muốn trở về, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến mọi thứ ở hiện đại. Nghĩ đến trường học, đến bạn bè, thậm chí ngay đến chậu xương rồng nhỏ bé trên bệ cửa sổ cũng khiến tôi thấy vướng bận.
Nhưng khi cậu ta nói đã có thể về nhà, lòng tôi đột nhiên nặng trĩu.
Khoảnh khắc đó, tôi mới hoàn toàn tin tưởng một điều.
Đó chính là, con người ta khi đứng trước một vấn đề, dù bản thân có quyết tâm đến đâu, thề thốt thế nào, thì tới lúc thực sự phải đối mặt với nó, tất cả hành động của họ đều chẳng liên quan gì đến những quyết tâm, thề thốt ban đầu cả.
Tôi chính là điển hình của mẫu người đó.
Vì tôi không thấy vui vẻ khi được về nhà, ngược lại vô cùng chán nản.
Tôi nói mình muốn quay trở về hiện đại, nhưng thực ra tôi vẫn chưa đành lòng rời xa nơi này.
Giang Thần nhìn tôi, hỏi: “Cô cần thời gian suy nghĩ đúng không?”.
“Cậu không cần sao?”, tôi hỏi Giang Thần.
Giang Thần nghiêng đầu nhìn vị Vương gia đang ngồi đợi hắn phía bên kia, mỉm cười, nói: “Tôi lúc nào cũng suy nghĩ, có lẽ cách nghĩ của tôi như thế này rất ích kỷ. Nhưng tôi cảm thấy nếu cả hai chúng ta cùng đen đủi như thế, cùng mất mát, cùng buồn rầu như thế, tôi có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là phải đau khổ một mình”.
Tôi sững người giây lát, cũng mỉm cười theo.
Nụ cười sao mà khó coi đến vậy: “Cậu nói đúng, tôi cũng cảm thấy hai người chúng ta thật vô cùng đen đủi, nhưng so với một mình đen đủi thì còn dễ chấp nhận hơn nhiều”.
Lời nói rất đúng, chính là một người sẽ không đủ dũng khí, nhưng nếu là hai người, sẽ có dũng khí cùng nhau bước đi.
Tạm thời cáo biệt Giang Thần, chúng tôi hẹn năm ngày sau gặp lại, hội hợp chính tại nơi này.
Bất luận quyết định cuối cùng ra sao, không người nào được hối hận.
Theo tính toán của Giang Thần, cần tìm được khoảng không gian thích hợp, tìm được khe hở thời gian, sẽ có thể thuận lợi xuyên không trở về.
Tôi suy đi nghĩ lại, quyết định sẽ xuyên không trở về thời đại của mình. Giang Thần cũng suy tính nhiều lần và đảm bảo chắc chắn, tôi mới dám tin tưởng cậu ta. Dẫu sao cậu ta luôn là kẻ khiến người khác đau đầu, nhưng năng lực khác người của cậu ta lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
Bước trên đường ngập tràn ánh tà dương, tôi thầm hạ quyết tâm, nói với u Dương Thiếu Nhân: “Chúng ta về nhà thôi. Về sơn trang u Dương. Dù sao cũng không còn xa nữa, trở về thăm xem sao”.
Mặc Nguyệt đứng bên cạnh mặt đen sạm nói: “Các người về nhà? Vậy còn ta cùng Mạch ăn mày sẽ đi đâu?”.
Mạch Thiếu Nam bên cạnh chêm thêm một câu: “Không được gọi ta là ăn mày”.
Tôi đưa tay kéo hai người bọn họ, nói: “Đồ ngốc, chúng ta từ lâu đã trở thành người một nhà rồi. Chúng ta, bao gồm tất cả những người có mặt ở đây, không thể thiếu bất kỳ ai”.
u Dương Thiếu Nhân xoa đầu tôi, cười nói: “Chỉ cần nàng vui vẻ là được”.
Tôi gật gật đầu, nhìn đôi mắt thấm đẫm ưu sầu kia.
Trái tim bất giác loạn nhịp, tôi dường như có thể cảm nhận, u Dương Thiếu Nhân đã bắt đầu phát hiện điều gì đó.
Tôi cũng biết nên nói sự thật với họ, nhưng tôi quả thực không biết phải đối mặt như thế nào với lần ly biệt này.
Cha mẹ sinh ra và nuôi tôi lớn đang ở nhà mong ngóng, tôi không thể không hết lòng hiếu đạo. Chuyến đi này, tôi e rằng sẽ chẳng thể trở lại đây được nữa.
Mất đi sáu người này, tôi còn có thể gặp được những mối tình như vậy nữa không?
Tôi muốn ở bên sáu chàng trai này.
Tôi thích cảm giác khi mình đi đi lại lại trước mặt họ, đám mỹ nam xếp hàng thành chữ nhất[3] rồi đồng loạt chào đón tôi.
[1]Chữ nhất: —.
Mỉm cười, dịu dàng, xấu hổ, ngượng ngùng, đáng yêu… Mỗi khuôn mặt, tôi đều rất yêu quý…
Dần dần chúng tôi cũng ra khỏi thành trấn, đến khu vực ven đô, tôi xoay người, hướng tới vầng dương đang dần buông xuống, đột nhiên hét lớn: “Tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn muốn ở cùng các huynh”.
Đó là lời nói thực, thực lòng tôi muốn ở cạnh các huynh mãi mãi.
Chương 12: Tạm biệt giang hồ, không ngày tái ngộ
Khi chúng tôi thúc ngựa về tới, u Dương sơn trang đang lặng lẽ đắm mình trong sắc chiều mờ tối.
Đình viện được quét tước sạch sẽ, tinh tươm như mới thực khiến tôi vô cùng nghi ngờ, từ khi chúng tôi rời đi, chẳng lẽ nơi này chưa hề bị tấn công.
Không hợp lý cho lắm, sau khi xảy ra chuyện, đám nhân sĩ võ lâm không rõ nguồn cơn, nhất định phải chạy đến đây giở thói ngang ngược mới đúng.
“u Dương Thiếu Nhân, tôi muốn véo cho huynh một cái, xem huynh có đau không nhé?”, tôi nhảy xuống ngựa, chạy đến nói với huynh ấy.
“Không cần đâu, ta nghĩ, có lẽ mấy vị nhân sĩ võ lâm đó sợ khi chúng ta trở về sẽ mang đến phiền phức cho họ, cho nên mới nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ”, u Dương Thiếu Nhân cười nói.
u Dương Thiếu Nhân tiến lên trước mấy bước, dùng đoản kiếm rạch một đường trên tường, sau đó lại quay trở lại, nói: “Không phải phục nguyên như cũ, mà là làm mới hoàn toàn. Trên đây vẫn còn dính đầy ve vàng này”.
Tôi vừa nghe thấy mắt lập tức sáng quắc lên, nắm chặt lấy tay u Dương Thiếu Nhiên nói: “Thiếu Nhiên, Thiếu Nhiên, như thế tức là chúng ta không cần phải âu sầu lo lắng nữa, chẳng cần phải tiêu tốn tiền bạc nữa đúng không! Tuyệt quá!”.
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta có thể đi mua kẹo hồ lô rồi.”
u Dương Thiếu Nhân tiến tới, cốc đầu tôi và u Dương Thiếu Nhiên một cái, nói: “Không cần giả bộ giống những đứa trẻ con nhà nghèo khổ như thế, từ lúc nào mà hai người lại không tiêu tốn tiền bạc thế hả?”.
Tôi nhếch mép, ngay đến sở thích của tôi cũng không được sao.
Khi chúng tôi đang mải nói chuyện, bất giác một con hổ cực lớn từ trong cửa lao ra.
Trong nháy mắt Mặc Nguyệt rút kiếm xông lên.
Tim tôi suýt chút nữa nhảy vọt ra ngoài.
Khốn nạn thân tôi! Mặc Nguyệt, đó là thú cưng của tôi! Làm tổn thương nó, tôi sẽ bắt huynh chết theo.
“Dừng lại! Đó là thú cưng của tôi! A, Vượng Tài của ta, lâu lắm rồi không gặp! Oa, không đúng, hình như không nên gọi là Vượng Tài”, tôi ngăn Mặc Nguyệt rồi chạy tới.
Vằn đen đầy đầu, Mặc Nguyệt run rẩy nói: “Sở thích nuôi vật cưng của nàng thật đặc biệt đấy”.
Tôi xoa xoa đầu hổ, suy nghĩ kỹ càng về cái tên của nó.
Hay là đặt tên Tiểu Bạch, gọi là Tiểu Bạch đi. Được rồi, tạm thời tên của nó sẽ là Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch nhà chúng ta khác với hổ thường, vô cùng đặc biệt.”
Tiểu Bạch chạy đến bên tôi, bộ dạng vô cùng vui mừng.
Tôi vỗ vỗ vào đầu nó, cười nói: “Ngoan nào… mấy ngày không gặp, đã lớn thật rồi”.
Còn nhớ trước đây đâu có to thế này.
Chẳng biết Mạch Thiếu Nam đã chạy đến đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, đút tay vào ngực lấy ra một con chuột rồi nhử trước mặt Tiểu Bạch, hai mắt đào hoa chớp chớp không ngừng.
“Đây là Tiểu Hắc nhà ta, làm bạn nhé.”
Vằn đen bắt đầu bám đầy trên trán.
Lại gọi chuột là Tiểu Hắc. Huynh ấy thích chuột đến thế sao?
Không đúng, rốt cuộc huynh ấy đã đem theo con chuột đó ở bên cạnh tôi từ lúc nào?
Thật là thần bí quá đi mất.
Lão quản gia vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra nghênh đón chúng tôi.
Nước mắt lưng tròng, kể lại những chuyện xảy ra từ sau khi chúng tôi rời đi.
Tôi nghe mà ong hết cả đầu, chỉ muốn đi ngủ, thật không dễ gì ngắt lời lão quản gia này được.
Tôi cuối cùng cũng có thể thư thái đi tắm rửa, thay đổi y phục.
Trở về phòng, tôi ngồi một mình trong thùng tắm mà nghĩ ngợi, vẫn là liên quan đến chuyện có nên rời khỏi đây hay không?
Nhắm mắt lại, hình ảnh tôi mặc đồng phục, tung tăng chạy nhảy trên sân vận động, nhìn đám mỹ nam đang chơi bóng rổ lại hiện lên.
Hai mắt mở to, tay nắm trường kiếm, lại là hình ảnh tôi đang hiên ngang đứng giữa chúng nhân, cùng với sáu chàng trai dũng mãnh.
Một bên là cha mẹ hàng ngày bưng lên những món ăn ngạt ngào hương thơm, một bên lại là ngồi bên bàn ăn với sáu tên nam nhân không ngừng cãi cọ.
Mọi người đều nói, đã là số mệnh có khi chẳng cầu cũng có, cho nên chẳng cần cưỡng cầu làm chi.
Nhưng hiện tại, tất cả đều có, nhưng lại phải buông bỏ, vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây.
Trăm điều thiện lấy nết hiếu làm đầu.
Trong thùng nước tắm, màn hơi vấn vít xung quanh.
Tôi nhắm mắt, tự cười giễu chính mình.
Còn có thể lựa chọn sao?
Bụi trần dấy lên từ đâu, tất sẽ quay trở về nơi đó.
Cuộc sống ở đây cũng chỉ giống như mình đang du học đâu đó mà thôi, bất luận phiêu du đến biển trời xa xôi nào, cuối cùng vẫn sẽ phải quay về, vẫn còn gia đình mình ở cố hương.
Cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, vẫn nên trở về nơi chôn nhau cắt rốn.
Lịch sử không thể bị thay đổi, nơi này chẳng biết là đời nào triều nào, tôi và bọn Giang Thần, đều là lữ khách qua đường.
Để tất cả trở lại trạng thái vốn có thôi.
…
Sau khi tắm xong, tôi thay một bộ y phục mới.
Đã lâu rồi tôi không mặc y phục giống như một nữ nhân đúng nghĩa.
Bước ra tới đại sảnh, truyền tới bên tôi là những tiếng trầm trồ kinh ngạc.
Tôi không kiềm chế được mà khịt mũi coi thường với đám người trong phòng.
Xí, cô nương đã sớm nói rồi, bổn cô nương là mỹ nữ mà.
Có cần phải kinh ngạc đến thế không?
Tới trước bàn, tôi chuẩn bị nói rõ tất cả với họ.
“Tôi có chuyện muốn nói với các huynh. Thực ra, chuyện này từ lâu tôi đã muốn nói ra. Tôi từng nói, tôi không thuộc về thế giới này, đến nơi đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn”, tôi ngồi xuống nói với bọn họ.
Mặc Nguyệt nhìn tôi, hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Hiện tại tôi muốn trở về”, hít thật sâu, khi dùng tất cả dũng khí nói ra câu này, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình hình như đang vỡ vụn.
Tất cả đều sững sờ, lặng im không nói câu nào.
Tôi hiểu được sự im lặng này.
Họ cũng chẳng còn cách nào khác.
Cố gắng giữ tôi ở lại? Họ cũng biết rằng tôi phải về nhà. Không muốn giữ tôi lại? Họ cũng sợ từ nay về sau sẽ mất tôi.
Tất cả bọn họ, không ai nói câu nào.
Tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt, vẻ mặt khó coi còn hơn cả khóc: “Chúng ta đã sớm biết sẽ có ngày này mà, chẳng phải sao. Không cần buồn phiền, chỉ là trở về thôi mà, tôi cũng rất nhớ các huynh. Chẳng phải đã nói rồi sao? Muốn ở bên cạnh các huynh cho đến khi không còn cách nào ở bên cạnh nữa. Nhưng giờ tôi phải đi rồi, giây phút cuối cùng, có thể cứ như thế này ở bên cạnh tôi được không?”
u Dương Thiếu Nhân đã điều hòa được hơi thở, mỉm cười rạng rỡ nói: “Được, cuối cùng hãy để chúng ta cùng trải qua những tháng ngày vui vẻ nhất”.
Tôi không biết phải dùng hết bao nhiêu dũng khí, mới có thể nở được nụ cười như thế.
Tôi biết huynh ấy lúc nào cũng lo lắng vì ngày đó, thời thời khắc khắc đều lo sợ ngày đó sẽ đến.
Tôi cũng biết, chỉ một câu buông tay cũng khó khăn đến nhường nào.
Nhưng chúng tôi đều hiểu, có nhiều khi cần phải kiên cường bước đi theo những gì đã định.
Xuyên không, cái gọi là xuyên không, chính là giấc mộng về cảnh tượng phồn hoa.
Là giấc mộng nên dù sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh lại, cho nên hãy để tôi và các huynh, ở chính nơi bắt đầu, nói lời tạm biệt.
Đêm đó chúng tôi cùng nhau uống rượu, ca hát, cả đêm không ngủ.
Lưu giữ tất cả hồi ức về ngày này.
Nụ cười vui vẻ hạnh phúc, ánh đèn không ngừng tỏa chiếu khắp căn phòng.
Rất lâu về sau, mỗi lần nhớ tới đêm ấy, tôi đều nghĩ rằng đó là một giấc mộng tươi đẹp.
Có lẽ thực sự là giấc mộng cũng không chừng.
Mấy người chúng tôi say xỉn trở về phòng, sáng sớm cùng nhau tỉnh dậy, chẳng khác nào đám chim sẻ huyên náo cả một góc trời.
Ban ngày rong chơi vui đùa, đêm xuống uống rượu ca hát.
Thời gian thế này, chỉ có mấy ngày.
Ngày hẹn gặp Giang Thần, cuối cùng cũng đến.
Đêm trước ngày rời xa, họ vây quanh tôi, nói là ít nhất cũng phải tặng cho tôi vật gì đó làm kỷ niệm.
Tôi lắc đầu, vàng bạc châu báu, bất cứ thứ gì, đều không phải những thứ tôi muốn.
Tôi chỉ cần một bức họa, là một họa sư nổi danh thời này vẽ bảy người chúng tôi.
Phía bên cạnh bức họa có viết bốn chữ lớn: Tạm biệt giang hồ.
Tôi cảm thấy rất buồn rầu, bức bối.
Vì ở thời hiện đại, bốn chữ này cơ hồ đều có trên tất cả những mẫu quạt mà các vị cô nương yêu thích.
Bởi vì nó rất đẹp.
Nhưng ở thời cổ đại, khi đang cầm bức họa trên tay, khi lần lượt sờ lên hàng chữ, tôi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà nghĩ sau này sẽ không còn được gặp họ nữa.
Nỗi buồn giống như nước biển, trong chớp mắt nhấn chìm tôi xuống đáy đại dương.
Tạm biệt giang hồ, rất trần tục nhưng vô cùng chân thực.
Nén nỗi bi thương, tôi nói với sáu nam nhân trước mặt: “Viết tên của các huynh lên, tôi chỉ cần như thế thôi”.
Chí ít như thế, khi không còn được thấy họ, tôi vẫn có thể nhìn vào bức họa này, thầm nói với bản thân, mọi thứ không phải là giấc mơ.