Yêu lính - Phải dũng cảm


1
Tác giả: 
Danh mục sách: 

Ngay từ hồi cấp 3 Lan đã quyết định không yêu bộ đội, thứ 1 cậu bạn thân nhất là bộ đội, nghe nó kể xong về cuộc sống nơi quân ngũ mà sợ, nhìn từ xa và ngưỡng mộ thôi, tránh xa ra. Lý do thứ 2 đứa em họ cũng là bộ đội, nó bảo: em không bao giờ giới thiệu bạn em cho chị, lấy bộ đội khổ lắm, chị nhìn cái thân em đây này. Lý do thứ 3, mẹ Lan là cán bộ nhân viên của 1 xí nghiệp thuốc thú y, chuyên chăm lo cho đàn thỏ và chuột thí nghiệm, bất kể ngày lễ hay ngày tết, đến phiên trực đều phải đi làm, cái cảm giác ngày tết mẹ không có nhà, đợi mãi mẹ mới về để cả nhà đi chúc tết để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Lan, vì thế cô tâm niệm, dù lấy ai, làm nghề gì, thì người đó các ngày lễ tết đều phải ở nhà với cô, mà bộ đội, ôi thôi, đừng có mong chờ gì…

Ghét của nào trời trao của ấy, cô đã cố gắng để tránh, tránh thật xa các đối tượng mặc áo màu xanh lá, thế mà, tránh không được…

Cấp 3 Lan học chuyên văn, Phượng- cô bạn ngồi cạnh cũng yêu 1 anh bộ đội, thấy cô ấy vui buồn thất thường vì những lá thư của anh đó, cô chợt rùng mình, yêu đương với người thường đã mệt, với những anh chàng thiếu thốn tình cảm ấy lại càng đáng sợ, lúc nào tình cảm cũng ở cấp số nhân, thật sự đọc thư của các “ chú bộ đội” cảm giác như họ ở 1 thế giới khác, toàn súng ống và ánh trăng, cho dù học lớp văn nhưng đầu óc Lan lại vô cùng thực tế, cô thấy sợ cái cảm giác lãng mạn đầy chất thơ như vậy. Ai, chẳng phải học văn với bộ đội là cùng gu sao?

Cấp 2 Lan học chuyên văn của huyện, cấp 3 cô học chuyên văn của tỉnh nhưng chưa bao giờ trong đầu Lan nghĩ rằng sau này mình làm cái gì liên quan đến văn chương, cô sợ cái cảm giác người lúc nào cũng thơ thẩn và suy nghĩ cuộc đời theo kiểu văn học, chính vì thế, lên đại học cô quyết định rẽ sang 1 ngả khác, học ngoại ngữ. Dù sao, tránh được cái nghiệp văn chương cũng là cái tốt, chọn nghề thì có thể, chứ chọn nghiệp là số trời.