[Tự sáng tác] You shouldn't love me
Tác giả: Mèo Lam và november wind .
Lời riêng cần nói: Dựa trên cốt truyện được kể từ một câu truyện của chị Mèo Lam .
Giới thiệu các cuốn sách, các truyện ngắn, bài thơ, bài viết hay.
Tác giả: Mèo Lam và november wind .
Lời riêng cần nói: Dựa trên cốt truyện được kể từ một câu truyện của chị Mèo Lam .
Những ngày còn ấu thơ mặc dù trung thu không có đầy đủ như bây giờ, trung thu của nhà tôi cũng như mọi ngày, vô cùng bình thường, vì những năm ấy cái ăn còn khó chứ nói gì nói đến ngày này, không có bất kì chiếc bánh trung thu nào, cũng không có bữa ăn gia đình đầy đủ, chỉ có rau luộc và cơm trắng, cùng những câu chuyện cười của mẹ đủ làm cho cả gia đình tôi trở nên vô cùng ấm cúng, trong cái lạnh của trận mưa dài những ngày giáp đông.
Buổi sáng đầu thu ấy có cả gió và nắng nhẹ. Em thức dậy, theo tia nắng chỉ đường bước ra khoảng màu xanh trước mặt, nơi có sóng vỗ rì rào mơn man đôi bàn chân nhỏ bé mát lạnh của em. Em khẽ mỉm cười nhìn mặt trời nhô dần cao và những đám mây hồng đang dần tan biến...
- Đố anh biết nhé, biển và mây có yêu nhau không?
Anh mỉm cười lắc đầu rồi lại ngập ngừng:
- Anh cũng không biết nữa, không gì là không thể em nhỉ!
Rồi một ngày nắng trắng bên sông
Con đường vắng, hàng cây xôn xao lá
Tiếng ve xa sao rộn ràng, hối hả
Rồi một ngày em cũng biết quên
Mùa hạ này lặng bước mình em
Bằng lăng tím rụng thầm bên lối cũ
Em không nhớ,và thôi không ấp ủ
Như cánh hoa mùa cuối rụng hoài
Ngoài kia có ai lại nhắc về người
Hiu hắt thế tiếng lá rơi ngoài phố
Con đường vắng và bàn chân rất nhỏ
Ta đã từng là gì đó rất đậm sâu
Rồi cả hai, mỗi người đều đổi khác
Đôi tay cố níu mãi rồi, cuối cùng vẫn lạc
Chẳng thể song hành trên những nẻo đường xa
Tình cảm trao nhau đã từng rất thiết tha
Nhưng đã phai nhòa theo năm tháng
Nay kỉ niệm cũng chỉ còn mang máng
Chẳng rõ ràng như ta từng nghĩ: sẽ không quên
Những chốn kỉ niệm xưa, đôi nơi còn nhớ tên
Cũng có những chốn đã quên lối về
Giận anh rồi, chẳng chịu hỏi thăm em
Đã ngủ chưa, ăn cơm còn đúng bữa
Chắc hết thương em nên quan tâm thành thừa thãi
Sáng bận chuyện này, tối mắc chuyện kia.
Ghét anh rồi, giờ cho em ra rìa
Ôm giấy tờ nhiều hơn ôm em nữa
Nhớ hoài người lạ đằng xa, ngoài cửa
Mưa lối em về, quên nhắc mang ô.
Hết thương rồi, người đâu cứ tồ tồ
Phải để em nói cả ra mới chịu
Bức tranh này anh vẽ mãi em ơi
Để không quên hình bóng ấy suốt đời
Tay vuốt giấy, nhịp tim anh dồn dập
Bút hạ nghiêng buông từng nét lả lơi.
Nét đầu tiên vẽ mắt xanh ngọc bích
Nét thứ hai tả mi liễu gợn tình
Nét tiếp theo anh vẽ nhanh sống mũi
Cùng má hồng và môi đỏ xinh tươi.
Thêm một nét vẽ tóc em óng ả
Với áo dài thật duyên dáng thướt tha
Bút nhẹ buông anh vẽ đôi guốc mộc
Chuyện xưa như nước chảy về đông
Nhắc lại làm chi thêm đau lòng
Kẻ muốn quên người không muốn nhớ
Thôi trở về lại con số không
Quay lại từ đầu có thể không?
Khi bao được mất đã chất chồng
Bao trăn trở vẫn chưa lời đáp
Tình nhạt như dòng nước cất trong
Như chưa từng biết có được không?
Chẳng phải suy tư cho nhọc lòng
Hai người hai lối ngược nhau bước
Con có buồn vì giống mẹ đôi bàn tay
Không có những ngón nhỏ xinh, thon dài và đẹp?
Không mềm mại, không sơn màu chau chuốt
Xoa lưng cho con chỉ thấy ráp, thấy sần?
Mẹ cũng đôi lúc tần ngần
Khi lặng xòe đôi bàn tay mình ra ngắm
Tay mẹ thô lắm,
Giống hệt tay bác thợ mộc ý, con à!
Đến một ngày... mẹ tặng con món quà
Cũng chẳng có gì ngoài đôi bàn tay ấy
- Không tiết lộ nội dung truyện. Người sau đọc rất mất hứng.
- Không giục nếu truyện đăng đều theo đúng tiến độ được thông báo.
- Dùng lời lẽ văn minh và góp ý theo hướng tích cực để tác giả, dịch giả có thêm động lực.