Một quan là sáu trăm đồng
*** Ghi chú:
- Truyện được lấy cảm hứng từ tích Lưu Bình – Dương Lễ và các tác phẩm: bài thơ Thời trước của Nguyễn Bính, tân cổ Lưu Bình – Dương Lễ của soạn giả Viễn Châu, ca khúc Quán gấm đầu làng của tác giả Giao Tiên.
*** Ghi chú:
- Truyện được lấy cảm hứng từ tích Lưu Bình – Dương Lễ và các tác phẩm: bài thơ Thời trước của Nguyễn Bính, tân cổ Lưu Bình – Dương Lễ của soạn giả Viễn Châu, ca khúc Quán gấm đầu làng của tác giả Giao Tiên.
Đến giờ, tôi vẫn còn ngân nga bài thơ "Lá diêu bông" của Hoàng Cầm như một thói quen gợi nhớ về cậu.
"Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi làm chồng"
Thế nhưng trên đời làm gì có lá diêu bông, ấy chỉ là câu đùa vui của người chị. Vậy mà cậu bé ngây ngô ngày đó vẫn thực sự tin vào thứ lá gọi tên diêu bông, thực sự yêu người chị đó một cách say mê và thực lòng.
Hôm đó không biết bà ngoại mang từ đâu về một con mèo. Nó là một con mèo xấu xí, xấu đến nỗi trong nhà không ai thèm đặt cho nó cái tên gọi tử tế. Mọi người đơn giản chỉ gọi nó là "meo… meo…" như gọi bất kì con mèo nào khác. Cho đến khi nó chết đi rồi, ngoại tôi vẫn hay nhắc đến nó với cái giọng buồn buồn: "Hồi đó kêu meo meo là nó chạy đến ngay, vậy mà… Nhớ lúc mày mới về nhà nó hay kêu meo meo đeo bên chân mày… Nhớ lúc còn sống nó hay trốn trong bếp… Nhớ lúc…"
Tôi cứ hoài nuối tiếc quá khứ.
Như một căn bệnh đã ăn sâu vào cơ thể, chỉ đợi khi đủ điều kiện sẽ bùng phát, ngày càng trở nên dữ dội.
Mùa thu nhẹ nhàng khẽ bước những bước chân đầu tiên qua con phố thân thuộc rồi đổ lên bầu trời trong xanh màu vàng rực rỡ. Những hàng cây lá đã bắt đầu nhuộm màu vàng óng, heo may gõ cửa những mái ấm an yên. Ngồi bên của sổ ngắm những cơn mưa phùn lất phất bay nhẹ theo chiều gió, lòng tôi khẽ lạnh - một cái lạnh rất thơ, rất dịu nhẹ. Tôi khoác chiếc áo len màu vàng ấm áp hoà cùng màu của mùa thu thân thương rồi bắt đầu một ngày mới với biết bao hy vọng.
Tình yêu là gì? Nhiều người nói với tôi rằng đó là duyên số. Cũng giống như việc ta cứ gặp đi gặp lại mãi một người rồi chợt nhận ra nếu một ngày không gặp nhau nữa sẽ buồn biết bao. Có những cuộc tình hạnh phúc cũng có những cuộc tình buồn nhưng hồi ức về những cuộc tình bao giờ cũng là hồi ức đẹp chẳng thể phai nhoà.
Trời vào thu thật buồn và hiu quạnh, từng chiếc lá vàng cứ thi nhau về cội thật khiến cho lòng người lại càng buồn hơn khi nghĩ về những điều mất mát, những điều chưa vẹn toàn. Ngồi một mình trong quán cafe, giai điệu da diết của một bản tình ca ngân lên như dội vào lòng chị nỗi cô đơn và trống vắng. Cô đơn vì ở độ tuổi này các bạn của chị hầu hết đã có gia đình và có con, còn chị vẫn đơn hình lẻ bóng trên dòng đời xuôi ngược. Trống vắng vì sau đôi cuộc tình đậm sâu và khi tuổi trẻ đã qua đi chị vẫn chỉ có một mình.
Có người từng nói rằng, sẽ thật tốt nếu cuộc đời giống một cuốn tiểu thuyết, bởi dù là kết thúc vui hay buồn, chúng ta đều biết trước, và mọi thứ luôn diễn ra theo-kế-hoạch. Nhưng thực tế, cuộc sống lại là một tập hợp của vô vàn biến số và ngã rẽ khác nhau không báo trước. Nó có thể mang tới những bất ngờ thú vị hay một tai họa nào đó, chẳng ai có thể biết.
- Không tiết lộ nội dung truyện. Người sau đọc rất mất hứng.
- Không giục nếu truyện đăng đều theo đúng tiến độ được thông báo.
- Dùng lời lẽ văn minh và góp ý theo hướng tích cực để tác giả, dịch giả có thêm động lực.