Bất chợt thức dậy

 

Đêm Hà Nội trong tôi

 

Bất chợt tỉnh dậy khi màn đêm đã chìm sâu trong những làn sương mù của mùa xuân. Hà Nội chìm trong bóng tối pha chút ánh đèn đường lấp lánh, một khoảng không vắng lặng và yên tĩnh. Lác đác có tiếng xe cộ chạy qua lại và tiếng chổi quét của những người dọn vệ sinh thành phố. Khác hẳn so với cuộc sống tấp nhập, nhịp nhàng và vội vàng của ngày, Hà Nội giờ đây giống như một con rồng khổng lồ đang ngủ gục sau một ngày vất vả. Hà Nội về đêm thật đẹp, ánh đèn điện lung linh càng làm cho thành phố thêm huyền ảo và thơ mộng.

Tôi đã ở đây ba năm, từng ấy thời gian cũng đủ cho tôi có nhiều kỷ niệm buồn vui xen lẫn và những cảm nhận riêng về thành phố tấp nập này. Hà Nội được mọi người biết đến là một thủ đô, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa – chính trị lớn của cả nước với ngàn năm văn hiến.

Ngày đầu tiên bước chân đến Hà Nội, trước mắt tôi là một thành phố nhộn nhịp, tất nập. Những đoàn xe nối đuôi nhau chạy qua chạy lại, tiếng cười nói, tiếng còi xe inh ỏi... tạo thành một bản nhạc không lời mà bất cứ người nào mới bước chân đến Hà Nội cũng thích thú và cảm giác muốn được chạm vào nét nổi bật này của một thành phố lớn. Cảm nhận của tôi khi đến Hà Nội cũng vậy, đó là một cảm giác mới lạ khác hẳn so với cuộc sống yên bình, tĩnh lặng của làng quê nhỏ bé nơi tôi sinh ra. Người ta thường nói Hà Nội đẹp nhất về đêm, quả đúng như vậy. So với cuộc sống nhộn nhịp của ban ngày thì Hà Nội về đêm mới đẹp, huyền ảo và lung linh biết nhường nào. Một khoảng không riêng biệt càng làm cho Hà Nội thêm quyến rũ hơn, những ánh đèn điện thắp sáng làm cho thành phố thêm lung linh, huyền ảo. Một không gian khác biệt càng làm cho Hà Nội thêm quyến rũ hơn. Những dịch vụ ăn uống, buôn bán vẫn tiếp nối hoạt động của ban ngày, nhưng cũng có những quán ăn khi đêm xuống mới bắt đầu mở hàng. Những quán ăn ven đường thì hối hả vẫy chào khách, những cửa hàng sang trọng thì trang trí sao cho hấp dẫn, đẹp mắt khách... Tôi nhớ những ngày đầu cùng những người bạn thân ghé thăm những quán ăn ven đường, thấy được không khí vui vẻ cùng bạn bè, người thân sau một ngày vất vả và mệt nhọc. Ở đây, mọi người có thể cười nói thoải mái, được vui vẻ mà không ai để ý, hơn nữa giá cả ở những quán ăn này rất phù hợp với những cô cậu sinh viên xa gia đình. Vì vậy, ở những quán ăn đêm ven đường luôn đông đúc, vui nhộn và cả tiếng nói cười thật sảng khoái.

Dù ai mới đến Hà Nội cũng muốn tìm cho mình một khoảng trống riêng cho mình và đêm Hà Nội là một không gian lý tưởng để tìm đến một chút góc tâm hồn của mình. 

Thời gian trôi qua thật nhanh, từ một cô sinh viên năm thứ nhất còn nhiều  bỡ ngỡ, nhìn cuộc sống toàn màu hồng và biết bao mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, vậy mà, giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm thứ 3 chuẩn bị bước sang năm thứ 4 với những bài vở còn dang dở. Tôi đã học được rất nhiều bài học quý giá từ những trang giấy trên giảng đường và quan trọng hơn là những bài học đường đời mà tôi đã học được từ cuộc sống của thành phố này. Giờ đây tôi đã nhìn cuộc sống thực tế hơn, biết lo cho cho cuộc sống tương lai của mình. Tôi đã lớn thêm, hiểu biết nhiều hơn và có những hoài bão cho tương lai của mình.

Trong không gian yên tĩnh này, nhìn ánh đèn điện đêm khuya, tôi chợt nhớ đến một hôm tôi về muộn, dù lúc đó là 12 giờ đêm thế nhưng những người dọn vệ sinh thành phố vẫn làm việc rất chăm chỉ, mặc cho cái lạnh buốt giá của tiết trời mùa đông. Tôi lại gần một người phụ nữ đã chạc tuổi ngũ tuần, giật mình khi cô đã ở tuổi này, vẫn còn làm công việc khó nhọc này. Tôi lại gần cô hỏi vì sao lại phải làm muộn như vậy? Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng cũng mỉm cười trả lời: “lúc này thành phố vắng người đi lại tiện cho công việc làm nhanh hơn”. Tôi ở lại trò chuyện với cô một lúc, khi nhìn trên gương mặt đã có nhiều vết nhăn, có giọt nước mắt khẽ rơi trên má cô khi nói về cuộc sống, nhưng cô vẫn nụ cười nhẹ nhưng sao tôi thấy nó chua chát vậy? Chặn lòng và nhớ đến bố mẹ của tôi đang chắt chiêu cho cho tôi từng đồng tiền để tôi học, lòng tôi lại càng thương bố mẹ nhiều hơn. Thấy mình cần cố gắng học tốt hơn để bố mẹ hài lòng vì tôi. Hơn bao giờ hết tôi biết chân trọng những gì mình đang có và ý thức được có những người đã không ngại khó khăn, vất vả để xây dưng cho một thành phố xanh sạch đẹp.

Giờ cũng đã canh ba của đêm và đâu đó vẫn có tiếng rao bán của những người bán hàng rong qua đêm, họ chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi để lo cho cuộc sống thế nhưng họ vẫn hạnh phúc vì đó là đồng tiền họ kiếm bằng chính đôi tay của mình. Cuộc sống đến với họ thật không may mắn nhưng cũng không làm họ khuất phục. Chính vì vậy mà Hà Nội lúc về đêm hay ngày vẫn luôn là thành phố tạo cho con người đến đây đều có những cảm nhận riêng. Những hình ảnh lung linh và huyền ảo càng tô đẹp cho một thành phố hòa bình. Hà Nội thật đẹp trong mắt của tôi cũng như của mọi người đã và đang sống ở thành phố đặc biệt này.

Vào những ngày cuối xuân như thế này, cái lạnh cuối mùa đang thấm qua má, qua môi, qua những ngón tay vào tận sâu trong tâm hồn tôi. Nhưng dù lạnh, dù màn sương mù đang buông xuống đôi vai tôi thì lòng tôi cũng thấy ấm áp và những hình ảnh đẹp của Hà Nội đã in đậm vào trong tâm trí của tôi. Tôi tự thốt lên tiếng “Ôi! Hà Nội thật đẹp”.