Sao đổi ngôi

Nhân vật chính Phương Ngọc Hân:Nữ chính,tính cách: Trầm tính,kiên cường. Có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là người rất ấm áp và có phần ngốc nghếch. Hàn THần Phong: Nam chính,tính cách: Thân thiện,dễ gần nhưng thực chất là người rất nham hiểm.^^ Cùng các nhân vật phụ khác. Mở đầu: Trước trại trẻ mồ côi "Ước mơ", lũ trẻ đang vây kín một cô bé chừng 5-6 tuổi, mái tóc đuôi gà được buộc gọn lại phía sau, vài sợi rủ xuống đôi mắt to đen láy đang long lanh đầy nước. cô bé nói trong nước mắt: -Hân...Hân...tạm...tạm...biệt mọi người. Hân...Hân...rất...rất..nhớ...các bạn...Oa oa oa. Cô bé òa khóc khiến cho tất cả lũ trẻ đều khóc theo, chúng túm vạt áo cô bé: -Không cho Hân đi. Hân đi rồi ai chơi chung với Mai, hu hu ứ cho Hân đi đâu cả, Hân ở lại đây chơi với Mai cơ, hu hu. -Mai ngoan, để bạn đi nào,bỏ tay ra đi con, Hân đi rồi sẽ về thăm các con mang theo rất nhiều kẹo cho các con nha. ngoan- Người phụ nữ trung tuổi với khuôn mặt phúc hậu cất tiếng an ủi. Bà xoa đầu Hân nói: -Con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn chăm chỉ học hành, không được nghịch ngợm,nghe. -Vâng...hức hức...má ơi...con nhớ..nhớ má lắm...nhớ các bạn...hức hức -Con ngoan,không khóc nữa,đi đi con, nhớ lời má dặn nghe con- Bà xoa đầu cô bé dặn dò. Cô bé nhìn các bạn lần cuối, luyến tiếc không muốn rời xa, rồi òa khóc to hơn quay người bước về phía chiếc ô tô lớn đang đỗ ở đằng xa. Tiếng lũ trẻ hòa cùng tiếng khóc: -Hu hu...Hân nhớ phải về thăm tớ...Hu hu -Oa oa...Không cho chị Hân đi...Không cho chị Hân đi...Oa oa -Hức Hức...Hân ơi...Hân ơi... Đám trẻ giãy giụa khóc đòi đuổi theo cô bé, duy chỉ có một mình cậu bé đứng im lặng nãy giờ, môi mím chặt, chăm chăm nhìn vào hình bóng phía trước. Rồi đột nhiên, cậu bé vụt chạy lên phía trước, túm nấy tay cô bé,chìa ra chiếc kẹp hình cỏ may mắn, vừa thở vừa nói: -lớn lên mình...mình sẽ đi tìm cậu...Hân không được quên tớ...Hân là của tớ...-cuối cùng không nhịn được cậu bé khóc to thành tiếng. -...Hức hức...- cô bé òa khóc đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu bạn rất lâu mãi khi người đàn ông dắt đi vẫn ngoái đầu lại nhìn. Chiếc xe từ từ lăn bánh, những cảnh vật quen thuộc dần mất hút đằng sau, Hân òa khóc đến mức mệt lả chìm vào giấc ngủ mới thôi.... Khi nghe tiếng gọi dậy, cô bé dụi dụi mắt nhìn quanh. Đôi mắt mở to hết mức có thể nhìn ngôi biệt thự trước mắt. Cánh cổng sắt đen cao, trên bước tường rủ xuống giàn hoa giấy. Khi cánh cổng mở ra chiếc hồ bơi trong vắt nhìn rõ đáy, ánh đèn đủ màu sắc trên cao phản chiếu trên mặt nước dập dềnh, long lanh tuyệt đẹp. Cô bé bước đi trong sự ngỡ ngàng, tò mò cùng hồi hộp. Mắc dù nơi mình đến sẽ là một gia đình giàu có nhưng có nằm mơ Hân cũng không ngờ rằng nó lại to và đẹp đến thế hệt như lâu đài trong truyện cổ tích mà cô bé từng nghe. Tiếng bước chân của cô bé càng gấp gáp và hội hộp hơn, cô bé tiến vào bên trong căn nhà. -woa-^0^ không thể kìm nén được sự ngạc nhiên cô bé reo lên một tiếng. Thích thú nhìn chiếc đèn pha lê rực rỡ sắc màu lung linh kì ảo. Căn phòng khách to gấp mấy lần nhà ăn của trại trẻ; trên bức tường treo một bức tranh khảm trai tinh xảo đang sáng rực ánh đèn. Bên phải treo một bức tranh khổ lớn có hình ba người ăn mặc sang trọng, người đàn ông trung tuổi nở nụ cười hiền hòa trong bộ comple lịch sự; người phụ nữ bên cạnh cũng nở nụ cười quyến rũ mê hồn, chiếc váy tím hở vai khiến bà thêm phần cao sang, quý phái; cô bé đứng giữa mặc chiếc váy hồng phấn, đôi giày búp bê màu hồng kết hợp với chiếc váy thật hài hòa, mái tóc đen nhánh rủ xuống vai,bên trên là chiếc xước cùng màu với chiếc váy nổi bật lên là hình quả dâu tây sáng lấp lánh, nụ cười ngọt ngào như chiếc kẹo mút cô bé cầm trên tay, trông cô bé hệt như một cô công chúa nhỏ. Quả là một gia đình hoàn hảo! Hân thích chí ngắm nhìn căn nhà, mâu quang rực sáng, nỗi buồn vừa nãy giờ đã tiêu tan thay vào đó là sự ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc. Sao không hạnh phúc khi khi được sống trong ngôi nhà tuyệt mỹ như thế! Hân bước đi theo sau người quản gia đến trước một căn phòng khép hờ. Người quản gia giơ tay gõ cửa, bên trong có tiếng người: -Vào đi Cánh cửa được mở ra, bên trong có những kệ sách đầy ắp những quyển sách dày có, mỏng có, ở chính giữa ngay cạnh cạn cửa sổ là chiếc bàn làm việc la liệt các loại giấy tờ. Một người đang quay lưng lại với chiếc bàn làm việc, khi nghe thấy tiếng người bước vào ông từ từ quay ghế lại. Thoán chốc, Hân có chút giật mình, người này chính là người đàn ông trong bức hình vừa nãy, ánh mắt có phần ôn nhu nhìn cô bé nhưng vẫn không che giấu được sự cương nghị vốn có của một nhà kinh doanh. Ông nhẹ giọng hỏi: -Con là Hân? -Dạ..Hân...Hân-Cô bé áp úng trả lời, trong giọng nói có phần run rẩy. -Đừng sợ, sau này đây sã là nhà củ con, con sẽ là bạn của con gái ta- Giọng nói hiền hòa của ông một lần nữa vang lên. -V...vâng- Hân cúi gằn mặt đáp. Và đây chính là mở đầu cho câu truyện sau này. 9 năm sau Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống tòa biệt thự, nhuộm màu vàng óng cho cảnh vật nơi đây, tòa biệt thự vốn lung linh nay lại càng thêm rực rỡ. Từ xa vọng lại tiếng tập luyện. Hây...hây...ya...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3