[ Ngoại truyện ] Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa
Người viết: Lê Thị Trúc Quỳnh
(Tham gia cuộc thi viết ngoại truyện cho cuốn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy do Văn Việt tổ chức)
Trước đêm Giáng Sinh vài ngày, Kỳ Kỳ quyết tâm lôi kéo Tiểu ba ra khỏi mớ công việc và đi mua sắm đồ trang trí cùng mình.
Hai vợ chồng cùng đi đến một siêu thị lớn gần nhà, Tiểu ba đi sau đẩy
chiếc xe chất đầy đồ trang trí và đồ gia dụng nhìn vợ mình – Kỳ Kỳ thật
đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười của cô làm anh cảm thấy thật hạnh
phúc, thứ hạnh phúc này như một dòng chảy mát lành len lỏi khắp cơ thể
anh, khiến anh quyến luyến chẳng thể nào rời xa. Nếu đây chỉ là một giấc
mơ thì anh nguyện mãi được ở trong giấc mơ này.Lúc Kỳ Kỳ quay đầu lại
bắt gặp cái nhìn ấm áp của chồng. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh sao nhìn
em kì dị thế?”
“Không có gì chỉ là hôm nay thấy em đẹp hơn thường ngày thôi”Tiểu Ba mỉm cười dịu dàng.
“Vậy ý anh là thường ngày em rất xấu à?”
“Ừ đúng thế thật” Tiểu Ba cười gian, Kỳ Kỳ nhăn mặt, tinh nghịch véo nhẹ
tay chồng “Anh không khen em một câu được à… thôi anh đứng đây đợi em
nhé, em vào phía trong kia thử đồ một chút”
Bây giờ Tiểu Ba mới phát hiện trong tay Kỳ Kỳ tay cầm một cái váy màu
hồng phấn chiết eo, trông khá nữ tính, anh mỉm cười xoa đầu cô.
Kỳ Kỳ khẽ mắng chồng
“anh làm như em là con nít ấy không bằng” Kỳ Kỳ véo nhẹ tay chồng rồi
chạy nhanh vào phòng thay đồ, không quên để lại cái lè lưỡi làm mặt xấu.
Tiểu ba mỉm cười khẽ lắc đầu “Bao năm rồi em vẫn trẻ con như thế”.
Anh chợt nghĩ nếu như ngày hôm đó anh không có cam đảm đến gặp cô thì
tất cả sẽ ra sao, cuộc đời anh sẽ như thế nào, anh thực sự không giám
nghĩ. Anh chợt thấy sợ một ngày nào đó cô còn ở bên cạnh anh nữa, có lẽ
anh sẽ phát điên lên mất khi không có cô ở bên. Nếu như ông trời trao
cho anhmột điều ước anh sẽ ước rằng hạnh phúc này sẽ mãi tồn tại giữa
anh và cô.
Chợt ánh mắt Tiểu ba bỗng dừng lại ở một dáng người quen thuộc, anh ta
đang đi cùng một người phụ nữ,hình như người đàng ông đó cũng nhận ra
ánh mắt của anh đang dừng lại ở mình, hơi sững người lại một lúc, anh ta
liền nói vài câu với người phụ nữ đứng bên cạnh rồi bước lại phía anh.
“Chào anh. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, dạo này anh vẫn khỏe chứ?”
Trương Tuấn mỉm cười đưa bàn tay về phía anh. Tiểu Ba hơi sững người
hồi lâu cũng đưa tay ra bắt tay người đối diện, nét mỉm cười thay thế
cho sự ngạc nhiên đang hiện trên khuôn mặt, anh khẽ đáp ” Ừ. Tôi khỏe,
còn anh thì vẫn vậy chứ?”
“Ừ tôi vẫn khỏe” Ngừng một lát Trương Tuấn khẽ hỏi, giọng hơi trùng xuống “Cô ấy vẫn hạnh phúc chứ?”
Tiểu Ba hơi sững người mọt chút”Ừ! Cô ấy vẫn ổn,cảm ơn anh đã quan tâm”
-” Ừ, Tôi hi vọng anh biết trân trọng cô ấy, cô ấy đáng được trân trọng
hơn bất cứ ai. Phiền anh gửi tới cô ấy rằng tôi chúc cô ấy hạnh phúc.
- Ừ. Tôi sẽ nhắn lại với cô ấy.
-Thế nhé Tôi có chuyện cần phải đi đây, chào anh nhé” Hơi ngường một lát
, Trương Tuấn nói tiếp”Tôi chúc anh và cô ấy mãi hạnh phúc.
Nói rồi Tiểu Ba bước về phía cô gái đang đứng đằng xa chọn đang chọt
thức ăn, trông hai người họ thật xứng đôi”Có lẽ Trương Tuấn đã tìm được
hạnh phúc của cuộc đời mình. Tôi cũng chúc anh hạnh phúc với lựa chọn
của mình.”
Lúc ra về, Kỳ Kỳ thấy Tiểu Ba hơi khác lạ, tò mò cô nghiêng đầu hỏi anh.
“Sao hôm nay anh lạ thế? Anh có tâm sự gì à?”
Dường như một lúc lâu sau anh mới trả lời câu hỏi của cô” Ồ tâm sự gì
đâu chỉ là lúc đầu anh muốn hỏi em một số chuyện thôi nhưng bây giờ thì
anh đã tìm ra câu trả lời rồi” Tiểu Ba khẽ vò đầu Kỳ Kỳ, cái cảm giác
làn tóc mềm của cô cọ cọ vào tay anh làm anh cảm thấy dễ chịu.
“Anh càng ngày suy nghĩ càng kì lạ đấy” Kỳ Kỳ phụng phịu
“Còn em thì càng ngày càng trẻ con đấy” Tiểu Ba cười lớn lại xoa xoa đầu Kỳ Kỳ.
“Anh còn xoa đầu em thế nữa thì đừng trách em” Kỳ Kỳ tức giận nhéo mạnh vào tay Tiểu Ba.
“Này em làm thế là gây tai nạn đấy. Này Này!” Tiểu Ba gào lên. Anh không
cần biết quá khứ cô như thế nào, cô đã từng hạnh phúc cùng ai hay tương
lai thế nào anh chỉ cần biết rằng cô đang ở bên anh là vợ của anh bây
giờ là thế và sau này vẫn là thế, anh đang hạnh phúc và cô cũng thế cơ
mà.
Tiểu Ba luôn nghĩ rằng Kỳ Kỳ không biết anh nghĩ gì, nhưng cô biết, anh
luôn không tin tưởng về hạnh phúc hiện tại của hai người. Nhưng anh đâu
có biết rằng từ lâu trong trái tim cô đã có hình ảnh của một người con
trai luôn che chở bảo vệ cô, luôn ở bên cạnh lúc cô cần và rời xa cô vì
hạnh phúc của cô, quá khứ sẽ mãi chỉ là dĩ vãng, Trương Tuấn mãi chỉ là
quá khứ, hạnh phúc của cô giờ đây là Tiểu Ba và sắp tới là sinh linh nhỏ
bé đang phát triển trong cô. Rồi cô và anh sẽ cùng đón chờ nó trong
tương lai. À chàng ngốc Tiểu Ba vẫn chưa biết sự thật này thì phải bữa
nào phải gợi ý cho chàng ta đã. Hơn tất cả lúc này đây cô thật sự rất
hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.