[Revie] Hóa ra anh vẫn ở đây
Dạo này tôi thích nghe bản “Born to die”, buồn và da diết..
“Cause you and I, we were born to die.”
Sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng sẽ đối mặt, nhưng quan trọng hơn , bạn sẽ như thế nào khi trải qua và với ai. Khi yêu, ai cũng hứa hẹn những thứ tốt đẹp nhất, nhưng có mấy người sẽ cùng đi với nhau để thực hiện những lời hứa đó?!
Tôi chưa già, nhưng có những sở thích khá cỗ hủ và già nua. Tôi thích đọc sách, để tìm truyện trong đời, và tìm đời trong truyện. Những bộ sách tôi đọc qua, không hẳn nhiều và cũng chả ít, nhưng có một vài bộ khiến tôi ấn tượng. “Hoá ra anh vẫn ở đây” của Tân Di Ổ, là một trong số đó. Một Tô Vận Cẩm lạnh lùng, mờ nhạt; và một Trình Tranh đẹp trai, nhà giàu. Vẫn môtip cũ, lọ lem và hoàng tử. Nhưng thứ tôi thích khi đọc bộ truyện này, là sự dung hoà mà tác giả đã đem lại.
“Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc…”
Ai rồi cũng sẽ yêu, nhưng có mấy người dám đấu tranh vì tình yêu đó. Giống như Trình Tranh, anh phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có được Tô Vận Cẩm cơ chứ. Anh trẻ con và ương ngạnh, khác hẳn với Tô Vận Cẩm. Bạn bè và gia đình nói, cả hai bọn họ dù có đến với nhau thì cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. Nhưng họ vẫn bất chấp tất cả để đến với nhau. Thời trẻ, ông trời dường như trách họ yêu chưa đủ sâu, nên khiến cả hai chả gặp mặt nhau dù chỉ một lần trong 4 năm.
Nhưng trải qua bốn năm đó, họ mới biết bản thân mình yêu người còn lại bao nhiêu, và hơn hết họ biết cách nhường nhịn nhau để có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Có người nói, Tô Vận Cẩm lạnh lùng tới mức phi thực tế. Tôi thì không nghĩ vậy, cô lạnh lùng gì chứ, đó là một hình ảnh do cô dựng nên mà thôi. Hoàn cảnh ép buộc con người, cô phải chừa cho mình một đường lui chứ. Cô kiêu hãnh với những gì mình có, cô không muốn là một cô lọ lem hèn mọn. Cô muốn người đời phải nói rằng, Trình Tranh tốt số biết bao khi yêu Tô Vận Cẩm. Trên tất cả, cô vẫn yêu Trình Tranh theo cách của cô đó thôi. Người khác không yêu bạn theo cách bạn muốn thì không có nghĩa là họ không yêu bạn đủ sâu.
Quan điểm của tôi là, chỉ cần bạn muốn và dám thì sẽ được. Người ta bảo với nhau, cái gì thuộc về mình thì nó là của mình. Nhưng nếu như không đấu tranh, thì làm sao để có được những thứ mình muốn chứ. Trình Tranh dám đấu tranh để đạt được thứ mình muốn, giống như Lâm Tĩnh, Diệp Quân vậy. Để có được hạnh phúc, họ phải đau khổ và đắng cay bao nhiêu. Nhưng lẽ ở đời là vậy. Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua.Con đường đi tới hạnh phúc chẳng bao giờ là dễ dàng cả.
Đôi khi, chúng ta tham quá, muốn có sự nghiệp lẫn tình yêu. Nhưng chả ai chờ ai cả đời cả, được cái này thì phải mất cái kia. Khi ngồi trên đỉnh cao của sự nghiệp, thì trong lòng chúng ta là sự cô độc đến tận cùng. Đôi khi, biết cho đi và nhận lại là một hạnh phúc.
Ở đời, bạn sống là để tìm người xứng đáng với mình, chứ không phải bạn ép mình để xứng đáng với họ.Trình Tranh và Tô Vận Cẩm, yêu rồi rời xa rồi lại yêu nhau. Đi một vòng họ vẫn lại bên nhau. Như một lẽ dĩ nhiên, như định mệnh đã sắp đặt cho họ.
“Chúng ta đã gặp nhau khi còn quá trẻ,ngoại trừ tình yêu,chẳng còn biết gì
Do đó…..đã đánh mất đối phương.
Do đó…..mới càng biết cách yêu.
Khi thời gian đã trôi đi, ngược xuôi ngang dọc, người đó có còn chờ bạn ở chốn ban đầu?!”
Nguồn : http://lana-ng.tumblr.com/post/35321509965/vinh-cuu-review-hoa-ra-anh-van-o-ay
Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/forum/53/hoa-ra-anh-van-o-day-full-tan-di-o.html