Anh sẽ đợi em trong hồi ức - Giữa lưng chừng thiên thanh.

Tên tác phẩm : Anh sẽ đợi em trong hồi ức - Tân Di Ổ
Tên bài cảm nhận: Giữa lưng chừng thiên thanh.

* * *
Đêm nay trăng thật đẹp. Cái vầng sáng dịu dàng len lõi giữa không trung tựa như đang đưa lòng tôi nghiêng nghiêng về một miền yêu thương trong trẻo đến vô bờ. Gấp lại những trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” sau 2 lần đọc, tôi cảm thấy mình thật sự đang sống giữa dòng kí ức của đôi uyên ương “hữu ý vô tình” kia. Là tác phẩm cuối cùng trong số những tác phẩm đã phát hành của Tân Di Ổ mà tôi tìm đọc, một câu chuyện bi thương, đau đớn, những số phận tưởng chừng như bị cuộc sống quay cuồng đến đảo điên, “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” thật sự đã khiến nhịp đập con tim tôi rung lên những cung bậc tình cảm chưa bao giờ có trước đây.

Nếu ai đó hỏi tôi, điều tôi cảm thấy tươi đẹp và đáng trân trọng nhất, tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời rằng, đó chính là hồi ức. Nếu như từng bị ấn tượng với tình yêu tuổi xuân đầy đam mê, nhiệt huyết của những con người trong “Anh có thích nước Mỹ không?”, hay băn khoăn về cách yêu nhau, lẽ sống với những người yêu thương bên cạnh qua “Hóa ra anh vẫn ở đây”, thì với “Anh sẽ đợi em trong hồi ức”, một tác phẩm kết thúc không trọn vẹn tình duyên, lại dấy lên trong lòng tôi sự day dứt ngay từ nhan đề tác phẩm, và cả nỗi lo lắng khôn nguôi về hai chữ “niềm tin” trong tình yêu.

Đau biết mấy những con người yêu nhau nhưng định mệnh và số phận buộc họ phải xa nhau, để rồi không thể nào trở về bên nhau. Chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương, cảm nhận được nhịp tim của đối phương qua những dòng hồi ức xa xăm đến mơ hồ mà thôi. Nhan đề tác phẩm khiến tôi rung lên những cung bậc cảm xúc đầu tiên thật thi vị và lắng đọng như thế.

Là một người đa cảm, tôi biết, mỗi một tình yêu trên thế giới này đều vô cùng chứa chan màu sắc. Đó là cách yêu của mỗi người. Và đó cũng là cách những con người ấy giữ lấy niềm tin qua những xô bồ vô vị của cuộc sống hằng ngày, của gia đình và cả bản thân. Trên hết, đôi uyên ương ấy phải biết vượt qua, dẫu đau khổ, dẫu chua xót, dẫu tan nát cõi lòng. Nếu không thể cùng nhau nắm tay vượt qua những điều ấy, trái tim hai người, tựa như sẽ chơi vơi giữa lung chừng thiên thanh, không đường cất cánh bay lên, cũng chẳng đường hạ cánh an toàn.

Tác phẩm đã vẽ nên một tình yêu như thế, tình yêu của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân…

Diêu Khởi Vân – một chàng trai được gia đình Tư Đồ nhận nuôi đến lúc trưởng thành vì gia cảnh nghèo khó

Diêu Khởi Vân – một chàng trai luôn cố tìm cảm giác bình yên trong cuộc sống mới mơ ước, nên luôn luôn, và luôn luôn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một đứa con nuôi.

Diêu Khởi Vân – một chàng trai dẫu nhận được tình yêu trong trẻo vô bờ của cô gái cùng anh lớn lên, dẫu yêu cô đến quên cả bản thân mình, vẫn luôn tồn tại cảm giác bất an và thận trọng.

Tư Đồ Quyết – một cô gái mang tên ngọc khuyết,có nghĩa là không trọn vẹn, nhưng cô có cuộc sống trọn vẹn bao người luôn mơ ước.

Tư Đồ Quyết – một cô gái xinh đẹp, trong trẻo, mạnh mẽ, vô tư và tốt bụng tựa hồ một vầng trăng long lanh giữa đêm hè gây gắt ánh sáng.

Tư Đồ Quyết – một cô gái dành hết tình cảm thuở ban đầu nguyên vẹn cho người cô yêu, yêu đến nồng cháy, yêu đến mãnh liệt, yêu đến bất cần, để rồi đổi lại chỉ là sự bất an.

“Bởi vì thời gian không thể quay trở lại, vì thế, lời hẹn ước cảm động nhất không phải là “anh yêu em” mà là “mãi mãi bên nhau””

Những năm tháng ở bên nhau, yêu mãnh liệt, cuồng say, tưởng như trên thế gian này chỉ có hai con người ấy tồn tại, anh vẫn chưa bao giờ nói câu “anh yêu em”. Với một chàng trai như anh, khát khao có cuộc sống không bị chà đạp, có thể ngẩn đầu bước lên đất cao vọng trọng là một điều vô cùng vô cùng quan trọng. Vì thế, mặc dù yêu cô, yêu rất nhiều, anh vẫn không có cảm giác chắc chắn rằng anh sẽ đem đến cho trái tim bé bỏng của cô những cảm xúc an toàn và vững bền nhất.Vì không đạt được sự vững tâm ấy, mà anh đã vô tình phạm phải một điều tối kị nhất trong tình yêu: “niềm tin và sự ích kỷ”, một bước đẩy tình yêu bao năm đồng tâm của hai người đến bờ vực thẳm, chẳng thể nào cứu vớt, mãi mãi về sau vẫn mãi mãi như thế.

“Cả thế giới đều có thể hoài nghi cô, chỉ riêng anh là không thể. Nhưng đáng buồn là có lẽ từ trong tiềm thức cô đã biết anh sẽ không tin, cả thế giới đều có thể tin cô, chỉ có anh chẳng chịu tin”

Cả thế giới có thể hoài nghi cô, chỉ riêng anh là không thể. Vậy mà trước ánh mắt đau khổ của cô, anh ngoảnh mặt bước về phía người con gái khác. Không phải anh không yêu cô, mà vì anh không tin cô. Có lẽ anh sợ, anh sợ nên anh trở nên ích kỷ. Chính thứ gọi là “niềm tin” ấy của anh đã vô tình đạp đổ “niềm tin” của cô, đẩy cô xa anh mãi mãi.

“Em có tin thời gian quay ngược trở lại được không, nếu như có thể trở về quá khứ, em sẽ làm gì?
Cô nói: “Em muốn đi tìm Tư Đồ Quyết của năm đó, nói với cô ấy rằng: nhất định nhất định phải yêu Diêu Khởi Vân. Nếu gặp được cả Diêu Khởi Vân năm đó, nhờ anh giúp em nói với anh ấy rằng: ngày 5 tháng 7 năm 2001, cho đến giây cuối cùng của ngày hôm đó, em vẫn đợi anh ấy ở nơi đây.”

Đọc lại đoạn này, tôi bỗng ngước nhìn bầu trời, ánh trăng sáng quá, không gian đêm nay yên tĩnh quá. Bất giác tôi tự hỏi mình, đêm cô đau đớn trong nước mắt ngồi đợi anh ở Đằng sau thời gian, có phải bên ngoài trăng cũng sáng thế này không? Tĩnh mịch, gào thét đến tuyệt vọng. Lúc cô mở cửa lao ra khỏi nhà, có lẽ trái tim cô cũng gào thét đến tuyệt vọng tựa ánh trăng này chăng? Cô yêu Diêu Khởi Vân, mang hết những gì trinh nguyên nhất, trong trẻo nhất dành tặng chàng trai ấy. Dù cô xốc nổi, dù cô nóng tính, dù cô kiêu ngạo, nhưng cô luôn là Tư Đồ Quyết, cô gái yêu anh hết mức muốn moi tim ra để dành tặng anh. Trước đây, cô đã từng mơ về tương lai của cả hai, nhưng vào thời khác anh bỏ cô một mình lại nơi Đằng sau thời gian, cô biết mình đã không còn là Tư Đồ Quyết năm nào nữa, không còn là Tư Đồ QUYẾT của anh nữa, mãi mãi.

Đẩy tình yêu đến lung chừng thiên thanh, cả hai đều không có lỗi. lỗi ở chỗ quan niệm tình yêu của hai con người ấy ngay từ thuở ban đầu đã không hợp nhau. Thứ cô cần nhất là niềm tin và sự bảo vệ, nhưng hai thứ ấy quá xa xỉ với anh. Anh có thể trao cô tình yêu, nhưng những điều ấy anh lại không thể cho cô, vì chính anh cũng không thể có được nó.

“Anh sợ kí ức của mình như chiếc đồng hồ cát vậy, càng ngày càng vơi đi, cuối cùng sẽ có một ngày phai nhạt. A Quyết, bảy năm rồi, anh chẳng còn nhớ nổi nụ cười của em, giọng nói của em….Hàng ngày, anh không dám hồi tưởng lại vì quá hèn yếu, sợ bản thân đau khổ, nhưng lại chẳng muốn lãng quên. Vậy nên khi em đi rồi, anh vẫn ở lại trong hồi ức”

Tác phẩm có một kết thúc không trọn vẹn, cho cả hai, cho tình yêu vẫn còn đang lơ lững giữ vầng thiên thanh nối hai trái tim kia. Tôi không biết liệu rằng sau khi Tư Đồ Quyết ra đi, anh có tỉnh lại hay không, hay mãi mãi nằm yên tại nơi anh chờ cô. Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Tôi không muốn nghĩ tiếp vì tôi muốn giữ lại chút gì đó còn nguyên vẹn cho hồi ức tình yêu của cả hai. Bởi lẽ: “nếu đã biết rõ đuổi cũng không làm cô quay trở lại, chí ít anh vẫn có thể đứng đợi cô quay đầu”. Tôi tin rằng, dù ở bất kì nơi đâu, anh vẫn luôn đợi cô trong hồi ức, và cô vẫn hướng về phía anh bằng một miền yêu xa xăm nào đó. Với tôi, như thế đã rất vẹn nguyên cho một hồi ức vô ngần.

~END~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận: Khoai Lang

Link đọc trực tuyến tác phẩm tại website: http://alobooks.vn/forum/1237/anh-se-doi-em-trong-hoi-uc-full-tan-di-o.html