[Review] Yêu em không cần quá cuồng si – Tịch Quyên.

Trong số những bộ truyện 10 chương từng đọc qua có lẽ Yêu em không cần quá cuồng si là bộ mình thấy ok nhất. Nói là 10 chương nhưng đọc kĩ thì chẳng ngắn tí nào, làm Hoa Ban tốn 1,5 cục pin của máy MP4.

Nói thế nào nhỉ? Truyện này được viết từ năm 98 (khó tin quá ha? Thời đó đã có ngôn tình rồi đấy ^^), so với hiện tại thì có một số vấn đề trở thành lỗi thời. Truyện này mặc dù là ngôn tình nhưng không thiếu những quan điểm triết lý, khiến người đọc phải giật mình suy ngẫm. Đôi khi Tịch Quyên viết rất trắng trợn, lời nhận xét khó lọt tai nhưng không thể phủ nhận là nó đúng. Xã hội còn thiếu những người dám nhìn vào cái xấu mà vạch trần không cần tế nhị.

Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa Nhậm Dĩnh và Lâu Phùng Đường, cốt lõi không phải kể lễ họ yêu nhau mãnh liệt ra sao, đến với nhau thế nào, có dằn vặt khổ đau hay không mà là ở quan điểm của họ về cái gọi là TÌNH YÊU. Đọc quá nhiều ngôn tình (đang ở mức bảo hòa) nên Hoa Ban cũng đã xem đủ kiểu yêu đương của các đôi nhân vật, từ loại siêu thực chỉ có trên màn ảnh cho tới loại gần gũi như bạn vẫn thấy mỗi ngày, phải công nhận cách thức YÊU trong truyện này là cái tiến bộ nhất. Mình quyết định sẽ lấy nó làm lý tưởng không cần biết có thể thực hiện được hay không hoặc có anh chàng nào chịu “hợp tác” với mình như thế không ^^

TÌNH YÊU là một món quà thượng đế ban tặng cho mỗi người. Có kẻ dùng nó như “cục pin” để duy trì cuộc sống. Có người xem đấy là một loại bí mật để cất giấu trong ngăn tủ trái tim. Cũng có lúc người ta dùng nó làm một thứ vũ khí đày đọa, trói buộc lẫn nhau. Và nhiều người thì xem đấy là một phần gia vị cuộc sống, có thể có, có thể không. Dù sao thì quan điểm của Hoa Ban là: Không ai có thể ăn TÌNH YÊU mà sống.

Lý tưởng hóa Tình Yêu, ca ngợi Tình Yêu, mê mãi xem nhân vật trong ngôn tình yêu nhau nhưng dường như mình chưa khi nào tin đấy là sự thật. Có thể vì mình chưa có được may mắn nếm trải, có thể vì mình quá lý trí mà luôn tự nhắc “đọc chỉ giải trí, không phải bắt chước, càng không phải tin tưởng.” Cái mình yêu là Tình Yêu chứ không phải người yêu. Trên đời này sẽ không ai vì người dưng mà làm tất cả. Trừ tình yêu của cha mẹ thì không có tình cảm này gọi là hiển nhiên. Bi quan mà nói, Hoa Ban không bao giờ cho phép mình yêu ai đó hơn chính bản thân, người không vì mình trời chu đất diệt. Lạc quan mà nói, mình không bài xích tình yêu, vẫn luôn hy vọng có thể sống cùng tình yêu dù mùi vị có nhợt nhạt thì vẫn tốt hơn ăn món canh không muối không đường.

Và nếu có yêu thì mình khát vọng nhất loại tình yêu trong câu chuyện này.

Với Đạo Tình, tình yêu là cùng sinh cùng tử, ích kỷ tuyệt đối nhưng không hề oán trách vì họ chấp nhận (hay thừa nhận) sự tiêu cực của đối phương (hay chính mình)

Với Trọng Tử, tình yêu không thể đặt lên trên đạo đứcvà trách nhiệm, không thể mù quáng đánh đối nhưng chấp nhận bản thân trả giá để được yêu. (là bản thân trả giá chứ không để liên lụy tới ai)

Với Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu, tình yêu không phân biệt rạch ròi với trục lợi, không đủ lớn để áp chế tham vọng cho nên nó hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại hối tiếc.

Với Thượng Cung, tình yêu đi liền lý trí, yêu người mà cũng không quên yêu mình, thường xuyên phòng bị để chừa đường lui nhưng cũng có giây lát vì tình mà làm tất cả.

Với Từ bi thành, yêu là phải chiếm hữu, dùng thủ đoạn hay vũ lực để có được thân xác trước, còn trái tim lại sử dụng niềm tin và tấm chân tình mà từ từ trao đổi sau.

Với Sống chung sau ly hôn, tình yêu là cách gọi khác của thói quen, tình yêu là một loại biến tướng đi đến tình thân, là sự gắn bó về tinh thần giữa hai con người.

Với Ngâm vịnh phong ca, tình yêu trở thành tất cả, là trung tâm của vũ trụ, đủ lớn để buông tha tham vọng và hư vinh.

Với Quan hệ nguy hiểm, tình yêu là cảm giác hoan ái, đắm chìm trong bóng tối, độc như thuốc phiện, thu hút nhau như một bản năng dù cho bao nhiêu hiểm nguy kề cận, yêu là đồng sinh cộng tử nhưng không bao giờ phó mặt chờ chết.

Với Thế gia danh môn, tình yêu luôn có điều kiện tiên quyết là lòng thủy chung.

Với Không thể quên em, tình yêu tạo nên từ sức mạnh tuổi trẻ và duy trì bằng hồi ức, kỉ niệm để khi tuổi trẻ qua đi thì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau.

Hoa Ban rất muốn tiếp tục cái mô tiếp “Với…” này nhưng mà bài review đã nhảy qua trang word thứ 2 mất rồi T.T

Liệt kê một mạch vài loại yêu đương, có cái siêu ảo cũng có cái thực tế nhưng mình vẫn chọn tình yêu như trong Yêu em không cần quá cuồng si.

Yêu không nên “si” và tuyệt đối không được “cuồng”. Tình yêu phải giống như tình bạn, không nên tham lam đòi hỏi, không nên yêu cầu này nọ nhưng cũng không buông xuôi để mặt nhau xem thường sự tồn tại của đối phương. Chí ít thì phải có chung thủy. Định nghĩa “chung thủy” ở đây là trong lúc còn yêu thì không được “phá rào” với một người khác, có thể thần tượng, có thể mến mộ, có thể tơ tưởng nhưng tuyệt đối không đặt kẻ đó lên trên người yêu.

Tình yêu không phải để trói buộc nhau mà là tạo cho mỗi người khoảng trời riêng để họ bay nhảy, khác biệt ở chỗ luôn có một cầu nối giữa hai thế giới đó, để trong lúc ta mệt mỏi hoặc cần có sự chở che thì có thể lập tức đến bên cạnh bờ vai thân thuộc nhất. Theo cách nói của Lâu Phùng Đường:

“Em có thể đi thật xa, đi bất cứ nơi đây mình muốn nhưng nhất định luôn luôn để anh biết em ở nơi nào.”

Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là “keep in touch”. Chúng ta luôn có nhiều mối quan hệ: bạn bè, đồng nghiệp, người quen, người thân, cố nhân, ân nhân, địch nhân, … Yêu đương cũng là mối quan hệ không hơn không kém nhưng khác ở chỗ người yêu nhau luôn biết đối phương đang ở đâu, có thể lập tức đến bên nhau và thấu hiểu những tiểu tiết không ai biết trong cuộc sống và tính cách của họ. Xa hơn một chút thì người ta dùng hôn nhân để củng cố tình yêu hoặc dùng con cái để gắn kết bền lâu. Câu truyện cho ta hiểu ra một chân lý: Cảnh giới cao nhất của tình yêu không phải bất chấp sinh mệnh mà là có thể sống cùng nhau dưới một mái nhà, hòa hợp và ăn ý như một cá thể.

Tình yêu là tình bạn cả đời.

Nữ nhân vật chính trong truyện – Nhậm Dĩnh là một cô gái rất đặc biệt. Mẹ là vợ bé của đại gia, thân là đứa con ngoài giá thú, cô lớn lên và hình thành tính cách dưới sự ảnh hưởng của gia cảnh. Mẹ Nhậm Dĩnh dùng tấm thân để cầu tiền bạc, để theo đuổi đam mê hội họa nhưng bằng mọi giá không bao giờ bán tình cảm chân thành. Bà cần chồng nhưng không muốn yêu chồng. Người duy nhất bà đồng ý đánh đổi chỉ có cô con gái mà mình đứt ruột sinh ra. Đây là mẫu người phụ nữ không bao giờ bị tổn thương bởi bà không cho phép ai bước vào thế giới nội tâm mong manh của mình. Phải công nhận Hoa Ban rất ngưỡng mộ nhân vật này, trái tim sắt là tấm kiêng tốt nhất cho phụ nữ. Điều bất ngờ là, Chung Thiệu Chính lại yêu người phụ nữ sắt đá này, không dành trọn con tim nhưng là yêu nhiều nhất trong số 5 bà vợ của ông.

Nhậm Dĩnh thừa hưởng tư duy của mẹ. Cô chọn cách sống ích kỷ và bàng quan. Cô thích nếm trãi yêu đương với kẻ đa tình nhưng tuyệt đối không chọn si tình. Người yêu của cô có thể cùng lúc qua lại với nhiều phụ nữ nhưng không thể chân thành dâng hiến cả hồn và xác. Bởi vì Nhậm Dĩnh không chịu nỗi áp lực này, cô không thể đền đáp một tình yêu tương tự nên không muốn nợ nần với bất cứ ai.

Nhậm Dĩnh đến với Lâu Phùng Đường theo một kiểu mô típ rất điện ảnh. Hiểu lầm, đùa bỡn, đóng kịch,… cô khiến anh nhìn nhận không đúng về bản thân, xem cô như một ả nhân tình phóng đãng, hám tiền và nông cạn. Cô muốn sự trãi nghiệm chứ không cần kết quả, diễn một vở kịch tệ hại để Lâu công tử không quá xem trọng cô, có thể buông tha cô khi cô cảm thấy chán chường với trò chơi này.

Tiếc là cô ấy diễn không đạt và Lâu Phùng Đường là gã đàn ông tinh đời, sắc sảo. Mình luôn tự hỏi, anh ta bắt đầu nghiêm túc trong tình cảm từ lúc nào? Có lẽ là giây phút bàn tay anh chạm vào mái tóc đó. Nhậm Dĩnh trước mặt Phùng Đường luôn trang điểm tòe toẹt, tóc xịt keo bóng lộn mà cứng đờ. Anh chán ghét kiểu tóc nhìn như cái xác không hồn của cô, cũng không khác gì đám đàn bà chưng diện quấn lấy anh. Nhưng Nhậm Dĩnh lại xui xẻo để Lâu Phùng Đường nhìn thấy bộ dạng mặc mộc, tóc xõe vai của mình. Mái tóc mềm mại khiến trái tim ai kia rung động và khiến lý trí ai kia gào thét.

“Nhậm Dĩnh, cô giỏi lắm, có thể đeo mặt nạ lừa tôi lâu như vậy!”

Cái đặc biệt đã bị anh ta nhìn thấu và một kẻ đi săn như Lâu Phùng Đường không bao giờ buông tha con mồi trơ tráo này. Vận mệnh khiến họ hút vào nhau và điều này hoàn toàn hợp lý. Cả hai đều ích kỷ và có chung một quan niệm về tình yêu, trên đời này chắc không còn người đàn ông nào hiểu cô, chấp nhận lối sống của cô ngoài Lâu Phùng Đường. Anh yêu cô gái này nhưng là “không cần quá cuồng si”. Tình yêu đó đi liền lý trí và tìm kiếm giá trị chân thực. Anh cần cô như một người giữ chìa khóa, đóng chặt trái tim đa tình lại. Bởi lẽ mỗi con người dù có đi năm châu bốn bể thì cuối đời vẫn cần một bến đỗ. Bây giờ họ chưa thấy tầm quan trọng của nhau nhưng lúc răng long đầu bạc thì sẽ thấu hiểu: có một người tri kỷ tốt biết dường nào.

Câu chuyện kép lại bằng một quyết định hôn nhân, một thứ hình thức xem như sợi dây nối họ với nhau, một tín hiệu nhắc nhở vị trí của đối phương trong cuộc sống. Rồi sau đó họ vẫn sẽ sống như ý muốn, đi đến nơi muốn đi, làm những việc muốn làm, không hứa hẹn một gia đình con cái đầy đàn, vợ chồng tương luyến nhưng sẽ không cho phép ai khác đến gần trái tim. Họ không cần bước vào tim nhau nhưng sẽ đứng ở vị trí gần quả tim nhất, như vậy là đủ rồi!

Truyện khép lại với một ý nghĩ rất dễ thương:

“Có một ngày, ta sẽ nói cho hắn biết, ta chưa từng có một người đàn ông nào khác, có lẽ để đến khi ta bảy mươi tuổi hãy nói!”

Chú thích: nam chính luôn nghĩ nữ chính từng qua lại với nhiều đàn ông, nhưng không ngờ “lần đầu tiên” và có thể là tất cả những lần sau đó, cô chỉ thân mật với một mình anh.

https://hoabanland.wordpress.com/2012/12/20/yeu-em-khong-can-qua-cuong-s...

Nguồn đọc trực tuyến :http://alobooks.vn/forum/179/yeu-em-khong-can-qua-cuong-si-full-tich-quyen.html

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3