Mãi Yêu

“- Yêu em không?

- Yêu!- Ghét em không?

- Ghét!

- Sao anh lại nói vậy ….giận anh luôn.

- Rồi sẽ có ngày anh nói cho em biết. Còn bây giờ em chỉ cần biết thế là đủ. Chụt..chụt..

- Tha cho anh….Chụt..chụt…”

“ – Anh ơi!

- Ơi !!! Em yêu gọi gì…Có mặt đây ạ!

- Em không đùa đâu đó!

- Bít rồi….không được xị mặt ra….Anh dỗi bây giờ..

- Anh !!!!!

- Ừ..hỏi gì nào?

- Anh hứa với em sẽ yêu em mãi nhé!

- Không!

- Tại sao? Tại sao?????

- Lời hứa không có giá trị đâu. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Em à!

- Ứ hiểu. Kệ đi. Em muốn ăn kem. 8*

- Anh muốn ăn em!-

Không cho…..không cho…anh là đồ sói già >”< .”


“ – Anh à!

- Ừm. Sao vậy em?

- Nếu em và mẹ bị rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai trước?

- Eo ơi.. Bạn gái anh là người thế kỉ thứ bao nhiêu vậy mà còn hỏi câu này? A…em dùng cỗ máy thời gian để đến đây à? O.0

- = =” Em không đùa đâu. Anh trả lời đi >”<

- Đương nhiên anh sẽ cứu mẹ anh trước rồi.

- ???

- Vì mẹ anh không biết bơi. Cứu mẹ anh là chuyện đương nhiên.

Em cũng không biết bơi nè.

- Anh đăng kí một lớp học bơi cho em nhé!- Hít le >”<…”


“ – Anh yêu ơi!

- Anh yêu đây!

- Vì sao anh lại yêu em hả?

- Anh cũng chả biết nữa. hì hì”

----------------------------------------------------------------------------------


“ Sao anh lại bắt em rải tro của anh ở đây hả? Làm em mỗi lần nhìn thấy lại nhớ anh nhiều hơn. Anh thật đáng ghét.”
----------------------------------------------------------------------------------
10 năm sau….
Có một cô gái đứng cạnh người một người đàn ông, trên tay đang bế một đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi, rất kháu khỉnh và đáng yêu. Nhìn qua cũng biết là một gia đình rồi. Trông họ thật hạnh phúc làm sao…Họ đứng lặng bên gốc cây hồi lâu rồi cũng rời đi. Chắc không ai để ý đến nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát của cô gái đó. Một nụ cười hạnh phúc vì đã thực hiện được lời hứa. Cô gái khẽ nói nhỏ: “Bây giờ em đã thực hiện được lời nguyện ước của anh rồi nhé! Tạm biệt anh!. Mối tình đầu của em.” Tán cây đung đưa theo gió. Ánh mặt trời chiếu nhè nhẹ xuyên qua tán lá. Hình như cây đang mỉm cười ?!?
----------------------------------------------------------------------------------
Gửi đến người anh yêu nhất trên đời!Anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều. Anh là đồ tồi phải không. Xin lỗi thì làm được gì cho trái tim bị tổn thương nặng nề của em. Nhưng anh vô dụng, chẳng biết nói gì ngoài hai từ “Xin lỗi”.Em có nhớ em đã hỏi anh có yêu em không? Thật sự, anh yêu em, yêu rất nhiều, ông trời có thể kiểm chứng.Em có nhớ em đã hỏi anh có ghét em không? Anh ghét em. Ghét em. Ghét vì em là một cô gái ngốc nghếch đã yêu anh để rồi phải đau khổ thế này.Em có nhớ em đã hỏi anh vì sao lại yêu em không? Lúc đó anh đã nói anh không biết là anh đã nói dối. Anh “xin lỗi”. Anh yêu em vì đơn giản đó chính là em.Em có nhớ em đã hỏi anh có hứa sẽ yêu em mãi  không? Anh thật hèn nhát đã không trả lời là có. Vì anh sợ, sợ sẽ không giữ được lời hứa làm em buồn , thật vọng về anh. Nhưng bây giờ, anh có thể thề với trời đất là sẽ yêu em mãi mãi. Kiếp sau vẫn sẽ yêu em !
Em à!Em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Hãy sống thay phần đời còn lại của anh. Vì vậy em nắm giữ hai sinh mạng đó. Hãy hạnh phúc để anh được vui nhé!Em hãy chỉ dàng 1% trái tim cho anh thô nhéi. Con hãy danh 99% còn lại cho người yêu em giống anh, người sẽ làm em hạnh phúc, người sẽ bảo vệ được em nhé!
Tạm biệt tình yêu vĩnh cửu của anh!

Ngọt lửa bùng cháy!

Xóa đi những yêu thương nồng nàn, những giọt nước mắt vương vấn của một tình yêu.

Hay?

Bùng cháy lên tình yêu mãnh liệt. Tượng trưng cho một tình yêu đã không còn?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3