[Cảm nhận] Socrates in love: Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

--- o0o ---

Đây không phải cuốn sách nói về sự kiên cường chống chọi với cái chết của cô gái mười bảy tuổi. Đây là một câu chuyện tình yêu, là tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới của Sakutaro hướng về Aki của anh!

Cách tình cảm giữa Aki và Sakutaro nảy nở cũng tự nhiên như cái cách mà hai người họ có mặt trên đời. Đó không phải là thứ tình yêu sét đánh, mà là kiểu mưa dầm thấm lâu. Mối tình của Sakutaro và Aki bắt rễ từ những sự việc đơn giản nhất: học chung một lớp, cùng là ban cán sự, cùng nhau đi thăm bạn ốm, cùng tập một vở kịch... Một tình rất đỗi ngây thơ và hẵng còn đơn giản, ngay cả khi bạn có gọi đó là tình yêu đi nữa thì cũng không thể che giấu được dấu vết trẻ con.

Tôi không sống cùng thời với Aki và Sakutaro, cũng không sống ở Nhật. Nhưng câu chuyện giữa họ vẫn đưa tôi quay về cái thời mà ta ngại trực tiếp nói ra những lời nhắn gửi yêu thương nên phải gửi qua một kênh radio dưới một cái tên viết tắt hay hoàn toàn bí mật. À, với Aki thì nó không hoàn toàn lãng mạn như thế, bởi vì bản nhạc cùng lời nhắn sến sẩm phát trên radio chỉ là một trò trả đũa vớ vẩn của Sakutaro cho những rắc rối mà cô bạn dễ thương vô tình mang lại. Lúc đó họ còn chưa trao cho nhau những tia nhìn đặc biệt. Chỉ sau sự kiện này cậu mới bắt đầu coi Aki như một người bạn khác giới. Lời nhắn bịa đặt lâm li một cách nhảm nhí của Sakutaro để được lên sóng đó đã bện sợi dây đầu tiên kết nối họ lại với nhau, và nghiệt ngã thay khi nó cũng vô tình trở thành một sự tiên đoán cho một cái chết chẳng ai ngờ tới.

Tôi thích cái cách Katayama Kyoichi tái hiện mối tình học trò này. Nó chậm rãi, hồn nhiên và trong sáng quá. Những điều cô cậu trải qua bên nhau đều rất đỗi đời thường. Cuốn nhật kí trao đổi của riêng hai người tới những chiều đi học về bên nhau thấy con đường sao ngắn một cách đáng ghét; nỗi ghen tuông của cậu bé mới lớn khi cô bé của mình được những kẻ khác chú ý; những cuộc trò chuyện nhỏ, cùng nhau trao đổi cái nhìn về mọi việc xung quanh từ vẩn vơ như việc đặt những cái tên tới to tát như lập gia đình, từ mơ mộng như sự luân hồi tới hàn lâm như thuyết tiến hóa... Như thể thế giới này chẳng có gì là đáng kể khi hai người bước bên nhau nữa cả.

Cứ thế họ trải qua những năm tháng học trò ấy - không tính toan, không vụ lợi. Chỉ có sự chân thành với nhau là tồn tại. Chỉ có tình cảm mơ hồ ấy là thật. Trong một câu mà có cả “mơ hồ” và “thật” thì nghe rõ thật mâu thuẫn, nhưng chẳng làm sao tôi nghĩ khác đi được khi giữa họ chưa bao giờ có một câu tỏ tình. Không “tớ thích cậu” hay “tớ yêu cậu”. Họ kết đôi như một điều hiển nhiên và không cần tới bất cứ lời hoa mĩ nào làm con dấu khẳng định.

Tự nhiên tôi nhớ tới thời học sinh của mình. Yêu đương với chúng tôi luôn là một thứ xa xỉ, “thích” nhau thôi đã là một sự kiện to tát lắm rồi. Thế mà có một lần một cậu bạn lớp tôi quay sang nói với cô bạn cùng bàn “Sau này nếu tớ có hôn ai, cậu sẽ là người đầu tiên nhận!”, làm cô ấy đỏ bừng mặt. Còn Aki và Sakutaro với đặc thù nền văn hóa của đất nước mình còn tiến xa hơn thế nữa. Họ hôn nhau thật chứ chẳng nói suông như cậu bạn kia. Đó là buổi tối trong sân ngôi đền sau sự kiện “trộm mộ”, sau khi nói vài chuyện vu vơ, nụ hôn đến tự nhiên chẳng chút gì khiên cưỡng. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng chẳng thiếu hương vị hay cơn xúc cảm dâng đầy ắp đến đỉnh đầu, đến nỗi Sakutaro chẳng còn phân biệt nổi mùi lá rụng là mùi hương tỏa ra từ Aki hay từ đống lá rụng được vị tu sĩ đốt lên ban nãy nữa. Trẻ con, đúng là trẻ con kinh khủng, và quá đỗi đáng yêu. Nếu bạn biết những bức họa quen thuộc về bầu trời đầy sao của Kagaya thì ừ, những hình ảnh tôi đang tưởng tượng ra trông cũng tượng tự như thế đấy!

Bạn có thể cho rằng tôi hơi mộng mơ, hay thậm chí là không được bình thường cho lắm, nhưng sự thật là tôi đã dành một tình cảm, niềm tin lớn vào câu chuyện này, vào tình yêu niên thiếu này của hai nhân vật này. Đến nỗi mà tôi thấy cũng chẳng sao nếu họ vào khách sạn tình nhân và làm chuyện-mà-ai-cũng-hiểu-là-chuyện-gì-đấy (dù đến cuối cùng thì họ không làm). Đến nỗi mà nếu họ có lại làm chuyện đó trong căn phòng khách sạn bỏ hoang trên đảo thì cũng vẫn không sao cả. Đến nỗi mà bóng dáng trắng muốt của Aki khỏa thân dưới ánh trăng kì ảo khiến Sakutaro phải ngỡ ngàng cũng toát lên một vẻ thần tiên thoát tục, như thể không thể bị vẩn đục bởi bất cứ dục vọng nào. Và tiếng hát khe khẽ của Aki đêm đó, và cả trò đố chữ toàn những từ khó đỡ của Saku-chan cũng khiến lòng tôi khe khẽ reo vui. Có một ngọn lửa nào vừa nhen lên thật ấm áp trong căn phòng trên hòn đảo hai người đó.

Thế mà số phận ác độc đã cướp Aki đi, trớ trêu thay lại chính bằng căn bệnh máu trắng Sakutaro bịa ra trong mẩu tin nhắn cậu dùng để trêu trọc cô năm đó. Cho dù cô bé đã chiến đấu kiên cường, cho dù Sakutaro đã nỗ lực tìm cách chữa bệnh cho cô, mối tình họ vẫn mãi thành dang dở, trước khi Aki kịp hoàn thành ước mơ một lần đặt chân lên nước Úc đã từng bị trì hoãn do bệnh tật... Cái tên Aki nghĩa là “Kỉ Phấn Trắng” chứa đựng ước nguyện của bố mẹ rằng cô sẽ lớn lên và phát triển mạnh mẽ phút chốc trở nên quá xa vời. Lời hứa cùng nhau ngắm tú cầu khi hoa nở của Aki và Sakutaro sẽ không bao giờ hoàn thành được. Tử thần không cho họ đi tới cuối con đường. Sakutaro sẽ tiếp tục lớn lên, già đi. Còn Aki đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy!

Tôi vẫn nhớ cái đêm cách đây gần chục năm, khi người thân của tôi qua đời ở bệnh viện. Bố mẹ không có nhà, bốn anh chị em nằm ôm nhau khóc. Đầu tôi quay cuồng một ý nghĩ: không thể tin được, từ nay sẽ không bao giờ còn được gặp lại người đó nữa. Những năm sau, thấy thêm những chuyến đi xa khác, thấy người ta đau khổ vật vã ít hay nhiều rồi cũng quay trở lại dòng đời thường nhật, tôi hiểu rằng quen với sự mất mát là cách để cuộc sống tiếp diễn. Nhưng làm quen không phải là sự đoạn tuyệt. Thảng hoặc bóng hình đó vẫn sẽ quay lại, làm một sợi dây gắn kết ta với quá khứ. Dây dù vô hình mỏng mảnh nhưng chẳng dễ đứt đâu!

Gió thổi, những cánh hoa anh đào tan tác, rụng xuống cả chân tôi. Tôi nhìn chiếc bình trong tay mình lần nữa. Một nỗi e sợ mơ hồ vụt qua. Liệu tôi có hối hận không? Có thể. Nhưng lúc này, tôi đang ở giữa một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Tôi chậm rãi vặn nắp bình. Và rồi, không suy nghĩ nữa. Tôi hướng miệng bình lên bầu trời, vươn tay hết cỡ và vẽ thành một đường vòng cung lớn. Đám tro trắng bay trong ráng chiều như bụi tuyết. Lại một cơn gió thổi. Tro của Aki ngay lập tức lẫn vào và biến mất trong những cánh hoa đang tung lên.

Tro cốt đã theo những cánh anh đào cùng gió bay tới nơi nào rồi, hình bóng mười bảy tuổi và mối tình kéo dài suốt thời niên thiếu kia sẽ còn trở lại trong Sakutaro bằng những kỉ niệm, và trong tôi bằng những áng văn xinh đẹp như bầu trời sao lấp lánh.

Tôi đã hiểu rõ sự ganh ghét khi rõ ràng khi ngấm ngầm mà bọn con trai trong lớp dành cho mình. Không chỉ vậy, tôi thậm chí còn ghen với chính bản thân mình. Ghen tị vì mình may mắn quá đỗi mà dễ dàng được ở bên Aki nhiều như thế, ghen tị vì mình được cùng em trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, và trái tim tôi quặn lại khi nghĩ về điều đó.

Sống cô độc đương nhiên cảm thấy cuộc đời là những chuỗi ngày dài và buồn tẻ; nhưng nếu được ở bên người mình yêu thương, thì chỉ thoắt cái người ta đã tới ngã ba đường rồi.

Aki chết rồi, và cả thế giới đã biến thành hoang mạc. Em đã trốn chạy, trốn chạy đến nơi tận cùng thế giới, tận cùng của tận cùng. Khi đuổi theo em, gió và cát xóa nhòa dấu chân tôi.

Tôi đã từng nghĩ nơi này mới đẹp làm sao. Nhìn thứ gì tôi cũng cảm thấy hết sức độc đáo và mới mẻ. Đó là vì những thứ đó, tôi đã cùng ngắm với Aki, thay cho Aki. Còn giờ đây dẫu có nhìn gì tôi cũng không còn cảm xúc. Rốt cuộc, tôi nên ngắm nhìn cái gì ở nơi đây nữa chứ?

Đối với tôi, sống chỉ có nghĩa là đang hiện diện. Không có tương lai, cũng chẳng có hy vọng nào mở ra cho tôi. Còn quá khứ thì đầy những kỷ niệm đau đớn đến ứa máu mỗi khi chạm tới. Mặc cho máu chảy, tôi vẫn vui đùa với những kỷ niệm. Tôi tự nhủ máu cuối cùng rồi sẽ đông lại và vết thương sẽ đóng vảy. Và rồi liệu có lúc nào tôi không còn thấy đau khi chạm đến những hồi ức về Aki?

Em đang nói bên tai tôi. Bằng cái giọng thẹn thùng quen thuộc ấy. Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong cái con người có tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?

Nếu Haruki Murakami hấp dẫn tôi bằng cách nhốt người ta vào thế giới ảo ảnh khó tìm lối ra, Banana Yoshimoto hấp dẫn tôi bằng thế giới của sự lập dị quyến rũ, thì Katayama Kyoichi hấp dẫn tôi bằng sự giản dị và nỗi buồn riêng. Có thể câu chuyện này quá buồn bã, quá u tối đối với bạn. Với tôi, buồn bã: phải. Nhưng u tối thì không. Ngược lại tôi thấy nó thật đẹp đẽ, tinh khôi. Cho dù Aki đã không còn, phần đời khi cô ấy còn sống lại bừng sáng lấp lánh, chẳng gợi một chút nào tuyệt vọng. Không đâu, tất cả hoàn toàn nhẹ nhõm và thảnh thơi khi Aki bay lẫn vào những cánh hoa đào buổi chiều đó.

Trái Đất vẫn quay những vòng mải miết, đêm ngày luân phiên chưa từng ngừng lại. Nếu là tôi của ngày trước, tôi sẽ say mê những pha rượt đuổi hồi hộp, những mật mã xoay tròn bí ẩn, những câu chuyện nhiều nút thắt và kết thúc trong vui vẻ... Tôi của hôm nay vẫn vậy, nhưng cũng sẽ vui lòng với những dòng văn trôi chầm chậm và lãng đãng buồn. Vì nỗi buồn cũng hàm ẩn trong mình vẻ mĩ lệ khác biệt!

À nhân thể, nếu bạn có đọc câu chuyện nhỏ này, hẳn không thể nào không ấn tượng với nhân vật ông nội của Sakutaro. Ông đã có một mối tình đầu sâu đậm, không thể quên được. Đó không phải bà Sakutaro. Đó là một cô gái khác. Họ không đến được với nhau vì sự ngăn cản của bố cô gái. Rất rất nhiều năm đã trôi qua, hai người đều đã con cháu đề huề, nhưng tình yêu đó chưa khi nào phai nhạt. Mong ước được ở bên người thương thời trẻ vẫn cháy bỏng mãnh liệt trong ông, và dẫn đến một hành động tôi không thể nào tưởng tượng được. Với sự giúp đỡ của Sakutaro, ông cất công đào trộm mộ bà chỉ để chắt ra một lọ tro nhỏ, với mong ước sau này khi mất tro của hai người sẽ được hòa lẫn cùng nhau... Tôi đến tắc thở được, có thể vì những gì tôi vừa đọc quá kì quặc, cũng có thể vì nó quá đỗi ngọt ngào. Phải yêu đến đâu mới có thể khiến một người già trở nên ngây ngô, trẻ con đến mức tưởng như lú lẫn như thế? Ôi, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng “bang”, một ấn tượng “quả tạ” vừa được nhét vào đầu tôi rồi.

_____________
Mời các bạn vào bài đăng trên diễn đàn để giao lưu với bạn Fuju
- tác giả của bài viết đạt giải nhất, mảng Văn học phương Đông
cuộc thi Viết cảm nhận - Số 1/2014: Tuổi học trò qua trang sách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3