Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 07

Hai chiếc xe hơi đặc vụ, không in phù hiệu cảnh sát và đặc biệt còn là một màu đen có thể dễ dàng lẩn vào trong đêm rời khỏi Cục cảnh sát! Hắn cùng A Hòa ngồi một xe, ba người kia một xe! Trên xế hộp khá đầy đủ tiện nghi thích hợp cho việc theo dõi và điều tra, từ trước đến giờ hắn vẫn là tin tưởng vào hiệu suất làm việc của A Hòa nên liền không để ý chuyện này, ngay khi vừa bước lên xe hắn cũng ngay lập tức lôi máy tính bảng ra thao tác liên tục.

A Hòa ngồi vào ghế lái, khởi động xe và cả hai xe đi đường khác nhau nhưng có cùng một đích đến. Đường mà cậu ta đi cũng chính là đường mà Bá Thanh cho rằng Kim Trù mất tích từ nơi đó, theo con đường có quán cà phê mà Kim Trù cùng Lương Cúc từng ghé qua.

"Như những gì mà chúng ta suy đoán lúc trước, Tiểu Trù sau khi rời khỏi quán cà phê thì cậu ta leo lên một chiếc taxi, dựa vào lời khai của Lương Cúc thì Tiểu Trù có khả năng cao không về thẳng nhà mà đi đến đâu đó xác thực một chuyện nào đó. Đó là địa điểm đầu tiên, nơi ta đi có lẽ là địa điểm giam giữ con tin!..."

"... Có khả năng tên bắt cóc đã di chuyển con tin!"

Bá Thanh đầu gục xuống nhìn máy tính bảng, tay khẽ dừng lại giây lát, một lúc sau, hắn khẽ "ừm" một tiếng.

Đường phố tấp nập lùi dần về sau, những căn nhà cao tầng đã dần biến mất trong tầm mắt A Hòa, trước mặt cậu bây giờ là đường đi vắng vẻ, hai bên là những cánh đồng bỏ hoang với lác đác vài ba ngôi nhà.

Rẽ vào một con đường nhỏ hơn so với đại lộ, đường đi cũng bắt đầu gập ghềnh, cây lau cao hơn cả xe. Đi thêm vài ba phút nữa thì trước mắt đã trở nên thông thoáng, bên cánh phải ẩn hiện một ngôi nhà khá khang trang, trước cửa treo tấm biển "Còn phòng!"

A Hòa bẻ tay lái tiến vào một khoảng sân lớn đủ chứa cả ba, bốn chiếc xe hơi, trước đó đã có một chiếc sẵn. Cả hai người sắp xếp lại một chút thứ trong ba lô rồi đi ra khỏi xe, A Hòa hít một hơi thật sâu, thở ra rất mạnh, nói bằng giọng sảng khoái:

"Lâu rồi mới hít thở được thứ không khí trong lành này a!"

Bá Thanh ngứa miệng, chợt nói: "Tôi sẽ chuyển cậu xuống đây công tác!"

Quán trọ này nằm nơi hoang vu hẻo lánh, bị một hàng dài cây lau sậy che khuất nhưng theo như trên mạng đánh giá thì đây chính là quán trọ tốt nhất gần đây, cái nơi vắng tanh khó trông thấy người này! Được xây theo phong cách thời thập niên 90, bàn ghế gỗ thường thấy trên các bộ phim kiếm hiệp của HongKong, trên các bức tường là những bức ảnh đen trắng đầy nghệ thuật, vài ba tấm vải dệt treo vắt trên nóc quán cùng những chén bát đũa trắng men sứ sọc xanh quen thuộc.

Bá Thanh nhìn phong cách bài trí này khiến hắn như ngỡ rằng hắn tại nơi đây, vào lúc này đang trở về thời thập niên 80, 90! Thật hoài niệm a! A Hòa đang cùng bà chủ quán đàm phán chuyện  thuê phòng và giá cả, theo như cách nhìn của hắn thì có lẽ nơi đây phải được đem về đô thị, một cảm giác đối nghịch giữa sự hiện đại và cổ xưa!

Lúc này, A Hòa trở về, nói với hắn là đã bàn bạc xong xuôi, giá cả cũng xem như là hợp lí. Cậu ta thuê tất thảy hai phòng, phòng ba giường và phòng hai giường vì chuyến này có ba nam hai nữ, trọ lại đây khoảng trên dưới hai đêm!

Xe kia đi đường xa hơn nên giờ vẫn chưa đến, hắn cùng A Hòa đi lên "check in" phòng trước! Trong phòng trang trí không tệ, có thể nói là ấm cúng, tiện nghi chỉ là không có máy điều hòa và tivi mà thôi! Nhưng chả sao, cảnh sát chịu đói chịu khổ là tập thành tính, cho dù bây giờ là chịu nóng chịu chán nhưng có lẽ không sao!

Nhận lấy chìa khóa phòng, kiểm tra nơi đây thật kỹ càng rồi Bá Thanh cùng với A Hòa bắt tay vào điều tra kỹ hơn về nơi phát ra tín hiệu, địa lí vùng này để tiện cho bước khảo sát vào sáng ngày mai bớt đi phân đoạn lơ mơ.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, nhóm còn lại cũng đã đến, cả ba lên báo cáo với hắn một tiếng. Hắn trao chìa khóa cho một người trong hai nữ xong xuôi, người nam kia cũng tách nhóm đến phòng hắn.

Người này trong Cục cảnh sát khá là nổi tiếng, từ phòng ban này đến phòng ban kia, người trong Tổ trọng án thường hay gọi hắn là Lộ Dịch dù trong họ tên không có chữ "Lộ"! Lộ Dịch khẽ vươn mình mệt mỏi, "a" một tiếng rõ lớn rồi cũng cùng bọn Bá Thanh bắt tay vào điều tra.

Đúng bảy giờ tối, hai nữ phòng bên qua gõ cửa, gọi xuống ăn cơm nói rằng nhà bếp đã chuẩn bị xong xuôi. Cả năm cùng xuống ăn cơm, ngay khi còn trên cầu thang, bọn Bá Thanh đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới sảnh, năm người lấy làm ngạc nhiên. Không phải buổi trưa chiều cả quán trọ vắng khách lắm à? Sao giờ nhộn nhịp thế?

Được phục vụ dẫn đến một cái bàn tròn sát tường bên trái của quán, chén đũa đã được dọn đầy đủ, giờ chỉ còn việc lên món mà thôi. Lúc này, trong năm người đã có người không khống chế được sự hiếu kỳ của bản thân liền lên tiếng:

"Mọi người nói xem, có chuyện gì mà nhiều người tụ lại đông đúc đến thế a? Rõ ràng nơi đây hiếm người mà, còn nói cái gì mà người già phần lớn sống tại đây nhưng nhìn đến nhìn lui thì người trẻ cũng có cả đống, trung niên cũng có!"

Một người lên tiếng tất sẽ có người thứ hai, thứ ba...

"Đúng a! Nhìn bọn họ ra ra vào vào nhộn nhịp như thể đang chơi xuân vậy, ai nấy đều là vẻ mặt vui tươi, háo hức lắm cơ! Nhưng trời cũng đã tối, nơi đây lại ít đèn đường đến thế không phải là đang chơi trong đêm sao?"

Lời này được nói ra liền nhận được nhiều cái gật đầu, kể cả A Hòa! Phục vụ đang lên món bỗng khẽ dừng lại, miệng thốt lên đầy sự bất ngờ nhưng món ăn cũng được đặt lên bàn:

"Mọi người không biết gì sao? Đây đã là truyền thống của nơi này rồi!"

A Hòa tò mò lên tiếng:

"Truyền thống gì thế? Có phải là giống như ngày tết về chúc ông bà không?"

Phục vụ nghe thế liền trả lời khách:

"Ừm! Nếu so sánh như thế cũng có phần đúng, cứ vào khoảng thời gian này thì con cháu từ thành phố nhộn nhịp phía trên sẽ trở về thăm gia đình và cả nhà sẽ cùng nhau thực hiện các hoạt động đêm đã trở thành tục lệ nơi đây! Mà quán trọ chúng tôi có thể xem như là một trạm dừng chân hạng sang nên đa phần nhiều người ghé sang đây ăn uống!"

Vừa kết thúc thì đã có người bàn khác kêu réo phục vụ đến, tên đó chúc cả năm người ăn ngon miệng xong liền nhanh nhẹn sang đó phục vụ. A Hòa không suy nghĩ thêm gì về chuyện này nữa, không liên quan đến mình thì tốt nhất đừng có quan tâm. Không ngoài gì A Hòa, ba người còn lại thì tấm tắc thấy lạ nhưng cũng không nhiều lời, yên lặng ăn cơm.

Tối đến, trăng đã lên cao, đáng lí nơi vùng quê hẻo lánh này phải là nhất mực yên tĩnh, nếu có âm thanh cũng chỉ là tiếng ve kêu mà thôi nhưng hôm nay, đúng như lời tên phục vụ đã nói, con cháu tụ hợp về đây cùng với gia đình chơi đêm, thực hiện các hoạt động đêm khuya.

Đã như thế mà còn gặp phải tiếng ngáy như sấm rền bên tai của A Hòa càng khiến hai người Bá Thanh lẫn Lộ Dịch đều không sao ngủ được. Bá Thanh tay lấy cái áo khoác kế bên mặc lên người, chân xỏ dép vào đi đến bên cửa sổ.

Đầu tiên phải mở ra tấm màn trước, mở cửa sổ ra liền nhận được một làn gió lạnh rét buốt. Trước mắt hắn nào có phải là cảnh vật yên tĩnh nhẹ nhàng lay động dưới làn gió rét, một màu đen trầm lắng bao trùm nơi đây mà là ánh đèn đuốc cháy rực ngay trung tâm nhãn cầu, người người đông đúc hò vui chơi đùa, đủ loại hoạt động đang bày biện trước mắt hắn.

Lúc này có một giọng nói xuất hiện bên tai hắn:

"Oa! Nhiều người thật a, hoành tráng lấp lánh thật đấy! Đúng không, sếp?"

Hắn gật đầu một cái, tục lệ nơi đây thật là kì lạ, nếu đã so sánh như là việc tết đến về chúc ông bà thì tại sao lại chọn đêm khuya chứ? Nếu đoán không lầm thì có bao nhiêu ông bà già có thể chịu đựng loại hoạt động có thể kéo dài suốt đêm này, thân thể không cho a!

"Sếp, hay là chúng ta thử xuống dưới đó xem sao?"

Lộ Dịch quay người lại thì đã không thấy Bá Thanh đâu, nhìn quanh quất trong phòng thì thấy hắn đang mặc giày chuẩn bị ra ngoài. Lộ Dịch gấp cả lên, nói:

"Chờ em với, sếp ơi!" Lộ Dịch nhanh tay lấy cái áo khoác khoác lên người, chân chạy đến bên lề cửa mặc giày thì Bá Thanh lên tiếng:

"Trước khi ra khỏi cửa thì hãy mặc quần lại đoàng hoàng cho tôi!" Lộ Dịch nhìn xuống phía dưới của mình, sao lại quên mất mình chỉ còn độc lại một cái quần lót nhỉ?

Bá Thanh vừa mới xoay qua liền trông thấy hai nữ đang tất bật chuẩn bị ra ngoài, nhìn thì có lẽ tươm tất hơn rất nhiều so với bên mình. Thấy hắn cả hai người đều có chút bất ngờ, hắn lên tiếng:

"Hai người đều muốn xuống dưới đúng không? Nếu vậy thì cùng nhau!" Cuối cùng cả bốn người hòa vào dòng người tấp nập, con đường sáng rực rỡ với những ngọn đuốc!

Mười lăm phút, hắn gần như có thể tổng kết lại một chút. Mọi người phần lớn đều là dựng lều, chiên thịt nướng, ngồi ngắm sao. Có vài ba gian hàng được xây tạm bợ để phục vụ cho những ngày này, buôn bán đầy đủ những nhu vật phẩm thiết yếu cho một buổi cắm trại, cũng có vài ba quán trò chơi nữa cơ, vui vẻ vô cùng! Nhưng theo như hắn hỏi thăm thì khi thời gian điểm đến một giờ khuya, mọi người sẽ đi về một nơi, nơi đấy mới là chân chính đỉnh điểm của lễ hội tối nay. Và chỉ có người bản địa nơi đây mới có thể tham gia!

Quả thật khi đi đến nơi đó, bọn họ chưa kịp thấy được gì vì phải xếp hàng, đi qua vòng kiểm soát gắt gao. Không một ai qua được trong bốn người nên có chút tiếc nuối nhưng cũng dâng lên một tia hiếu kì trong lòng Bá Thanh. Cả bốn trở về quán trọ, các nhân viên đang quét dọn, sắp xếp lại bàn ghế, người phục vụ bọn hắn lúc ăn tối đi đến hỏi han:

"Mọi người thấy sao, chơi vui không? Dù không vào được nhưng chơi ở bên ngoài cũng đâu có tệ đúng không?"

Một nữ tò mò hẳn lên: "Ngươi có biết trong đó có gì không?" Thứ nhận được là cái lắc đầu của người phục vụ. Bá Thanh nói: "Cậu ta là người thành phố đấy, tiếng Nam sành sỏi đến thế! Những người bản địa tại vùng này có giọng nói khá trầm, với lại hơi chút ngắt quãng như không đủ hơi để nói vậy! Cậu ta không phải, nếu là thế thì không được vào là phải!"

"Vâng, dù đã làm việc tại đây được ba năm trời nhưng vẫn chưa đi vào đó lần nào! Thôi, trời cũng đã khuya, bốn vị lên phòng ngủ tiếp, tôi còn phải quét dọn một chút mới được nghỉ!" Nói xong, hắn gập người xuống một cái, tay xách cây chổi quét các ngóc ngách sát tường ngay kẽ.

Bá Thanh là người dậy đầu tiên, hắn đi xuống đại sảnh, ngồi đúng cái bàn tròn mà hôm qua bọn họ ăn tối, nhâm nhi uống trà. Hắn cũng đã gọi vài phần điểm tâm, không khí sáng sớm nơi đây thật thoải mái a! Từ đây nhìn ra ngoài sân, ra đến tận những thửa ruộng hoang, đất trống. Trên đấy chả còn chút vết tích nào của cuộc vui chơi đêm qua, bọn họ dọn sạch sẽ thật đấy!

Người thứ hai bước xuống là A Hòa, phút sau thì Lộ Dịch cùng hai cô gái nói cười vui vẻ bước xuống. A Hòa mặt mày có chút không vui nhìn lấy Bá Thanh, hắn cũng biết vì sao, khẽ quàng tay qua vai A Hòa nói:

"Tại cậu ngủ sâu quá đó thôi! Với lại cậu bận rộn nguyên ngày hôm qua, nên cho cậu ngủ bồi bổ lại chút tinh thần! Đừng buồn, lễ hội hôm qua cũng tựa như mấy cái hội chợ trên thành phố mình thôi mà, được rồi, đợi khi xong việc tôi sẽ đãi cậu cùng A Minh một bữa thư giãn đầu óc ha!"

Nói thế sắc mặt mới khẽ nguôi ngoai nhưng thật ra cậu ta chỉ làm cho có mà thôi, chứ đâu có để trong lòng đâu. Sau khi hoàn tất bữa sáng, cả năm người khởi hành đến khu nhà bỏ hoang, một trong số đó chính là nơi mà tên bắt cóc đã bật sẵn phần thu âm rồi gọi đến điện thoại bàn phòng ban của hắn.

Xe thắng lại, trước mặt là hàng dài các tòa nhà bỏ trống, không ai ở nữa. Màu sắc tàn tạ, có cái còn đang trên đà sụp đổ, nền móng không còn vững chắc nữa. Đoạn đường đi mọc đầy cỏ dại, ổ gà lởm chởm, bùn sình như màu cà phê sữa. Nơi đây hôm qua có mưa à? Đi đến một khoảng đất trống tạm được, năm người chia nhau ra tìm, nếu tìm được thì dùng bộ đàm liên lạc cho nhau.

Hai bên đường đều có nhà, hắn chủ yếu đi tìm những căn cuối phía bên trái, nếu còn thời gian sẽ tìm sang phải hỗ trợ mọi người.

Ngôi nhà đầu tiên là một căn biệt thự đúng chuẩn thời đại bây giờ nhưng đấy chỉ là vẻ ngoài, bên trong vẫn còn thùng sơn, vết sơn từng vệt từng vệt trên tường, trong không có lấy một nội thất nào cả. Vì chưa xây xong nên mới chưa dọn vào?! Đi ngang qua nhà bếp lớn, vậy mà trông thấy một cái bếp ga, tay bật mở cầm lấy bình ga. Vẫn còn nửa bình ga a! Xung quanh còn rơi vãi vài cọng mì gói, đi đến bên bồn rửa chén vẫn còn đơn sơ thì trông thấy năm sáu cái chén xanh cùng vài đôi đũa gỗ xài một lần, trong vẫn còn lại một ít nước canh màu vàng nhạt.

Hắn loay hoay tìm kiếm xung quanh, phát hiện một cái thùng rác ngoài sân sau cùng một hố đất rộng và lớn đã được lắp gạch men đàng hoàng sang chảnh, có lẽ đây là hồ bơi trong nhà! Mở thùng rác, quả nhiên như hắn nghĩ, có đến sáu... tận tám gói mì ăn liền!

Đi khắp một vòng sân sau, hắn vội ngay lập tức chạy ngay sang căn nhà kế bên, cũng là một căn nhà hiện đại. Cũng nhiêu đó là dấu vết chưa hoàn thiện nhưng nhà này tường đã được sơn xong, một màu vàng ấm áp tràn ngập căn phòng nhưng cầu thang dẫn đến tầng lầu thì vẫn chưa lắp gạch men, giờ vẫn còn là đơn sơ, gạch đỏ. Căn bếp nơi đây còn sơ sài hơn nhà cạnh rất nhiều, phần lớn vẫn chưa được xây xong. Cách làm quái thật! Ưu tiên hoàn thành từng phần, từ ngoài vào trong sao?

Nhà này thì lại không có sân sau, đằng sau ngôi nhà này là một căn nhà khác cao ráo, đã được hoàn thành và cũng đang có người ở.

Hắn rời khỏi nơi đó, càng nghĩ càng thấy bất an trong lòng! Vì cái gì mà cách xây nhà nơi đây lại kì lạ đến thế? Những người công nhân tại sao lại không hoàn thành công trình được giao? Hay nói đúng hơn là đã có chuyện gì xảy ra tại nơi đây khiến cho cả chủ lẫn công nhân phải bỏ nhà đi mất, bỏ dở việc xây dựng giữa chừng?

Nhìn lên tầng lầu vẫn chưa được hoàn thành xong xuôi, bảo vệ an toàn vì lộ ra một khoảng trống lưng chừng, có thể từ đó mà ngã xuống, gãy tay gãy chân là chuyện bình thường! Hắn cảm thấy không nhất thiết phải lên tầng tìm kiếm, giờ đây hắn cần thêm nhiều nghi vấn nữa để có thể chứng định một phần suy nghĩ nào đó của hắn.

Chân bước sang nhà kế bên nhưng bỗng cảm thấy vẫn là nên sang nhà đối diện bên phải, có khi lại có phát hiện gì đó. Căn nhà đối diện với căn đầu tiên hắn tìm là một căn nhà hết sức bình thường, đúng nhất với dáng vẻ làng quê, trên cánh cửa gỗ loang lổ màu đỏ lẫn màu vàng nâu là một lá bùa trấn tà, trên nó là một cái bát quái nhỏ.

Đẩy cánh cửa vào trong, cả phòng khách đều đập vào mắt hắn. Căn nhà này đã được hoàn thành kỹ lưỡng, nội thất đã được lấp đầy đủ, có thể cho người đi và... Không, phải là đã có người từng ở mới đúng!

Bàn thờ thờ thần tài ông địa dưới đất, hướng ra ngoài cửa lớn!

Trên một cái bàn ngay cạnh cửa ra vào, trên đấy còn một ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu, lắng đọng xuống dưới, nhạt màu!

Hắn bước ra sau tấm rèm che, là một căn bếp nhỏ nhưng đồ dùng cũng chả thiếu, trên bếp ga là hai nồi... canh! Bên trong là đã mốc meo cả lên, một mùi hôi tỏa ra khiến hắn phải bịt mũi lại, đằng sau lưng hắn là một cái tủ đựng chén bát dĩa nhưng đã có hơn phân nửa là bị sứt mẻ.

Rời khỏi nhà bếp, hắn định đi vào các phòng xem xét nhưng trên bộ đàm bỗng phát ra tiếng

"Báo cáo sếp! Em là Dịch đây, em đã tìm thấy anh Trù rồi! Đây là căn nhà thứ bảy từ dưới đếm lên, nằm phía bên trái! Báo cáo hết!" Sau đó hắn vẫn còn nghe loáng thoáng được tiếng động hỏi han, có chút âm thanh tương tự cởi trói phát ra. Hắn cầm bộ đàm thông báo cho những người khác nữa, mọi người đều vui mừng vì tìm thấy người.

Khi hắn đến thì nơi đó đã có ba người, A Hòa, Lộ Dịch và người còn lại thì đang uống nước ừng ực mệt mỏi. Đúng là Tiểu Trư rồi! Bá Thanh không kìm được xúc động, đá một cái vào lưng khiến Kim Trù đang bực bội phải nhảy dựng lên, phun hết nước ra khỏi miệng:

"A! Cái con người này thật đáng ghét mà! Sao lại có thể đối xử với cấp dưới như vậy chứ?" Hắn giơ chân định đá lại một cú, Bá Thanh đã nhào lại ôm một cái, tay vỗ phình phịch vào lưng. Kim Trù ho sù sụ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười vui vẻ, tông giọng cũng nhẹ nhàng ra:

"Được rồi! Để người ngoài nhìn vào mắc cỡ chết!" Bá Thanh vùi mặt mình vào hõm vai Kim Trù "Em có sao không? Mấy... tên đó đối xử với em như thế nào?" Kim Trù hết cách đành phải nhỏ nhẹ hơn nữa "Chuyện đó về em sẽ kể tường tận cho anh biết!"

Cuối cùng hai nữ cũng tìm đến, đáng lí chuyện này đến đây là có thể kết thúc viên mãn nhưng cái chuyện kì lạ kia vẫn quấn lấy tâm thần hắn khiến hắn có chút khó chịu! Ngay lúc hắn định nói ra cho mọi người nghe, một nữ trong hai đã lên tiếng trước:

"Khoan đã mọi người! Thật ra tôi có một chuyện khá thắc mắc, trong lúc đang tìm trong mấy ngôi nhà xem xem có anh Trù hay không đó, em có gặp một số chuyện kì quái hẳn lên! Mọi người có để ý hay không là nơi đây là một khu nhà bỏ hoang nhưng vì sao bỏ hoang, với lại là cách các công nhân xây dựng hơi chút khác thường!"

Lời nói ra, mọi người liền nhớ lại, một vài người gật đầu đồng ý, Lộ Dịch tay cầm máy ảnh ra cho mọi người xem, những tấm hình trong đó chụp lại các góc trong nhà, cũng không khác gì mấy với những gì mà hắn đã thấy!

A Hòa lúc này nói:

"Đây là những căn nhà bên trái sao? Nhà bên phải hình như không phải thế?..."

"Những căn đó đã xây xong và có dấu vết của người ở! Những căn nhà bên trái là chưa xây xong, trong đấy có vết tích của các công nhân xây nhà như ăn mì gói bằng bếp ga, bình ga còn hơn nửa với lại vẫn chưa dọn dẹp đống chén đũa đó. Còn căn bên phải cứ cho cảm giác là mọi người đang sinh hoạt bình thường, bỗng xảy ra chuyện gì đó, những người đó rời bỏ nhà mình nên có nhiều thứ vẫn còn giữ nguyên trạng như ly cà phê chưa uống hết, nồi canh đầy đã mốc meo!"

Nghe Bá Thanh nói ra những sự việc lạ thường đó, mọi người bỗng nhất loạt trầm ngâm, Kim Trù đang gục đầu xem máy ảnh lên tiếng:

"Xem ra mọi người đều gặp phải tình huống như thế, nhìn các tấm ảnh mà xem xét quả thật có chút lạ thường! Nếu mọi người đều thắc mắc sao không đi xem thử, có khả năng sẽ phát hiện ra một chuyện thần bí gì đó a!"

Bá Thanh nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, Kim Trù kế bên nghe rõ ràng liền tặc lưỡi. Cuối cùng dưới sự hiếu kỳ siêu cấp vô địch của nhóm này cùng cái mỏ vàng kích thích của Kim Trù, mọi người bắt đầu điều tra từ căn nhà cuối cùng, nơi mà Bá Thanh từng tìm qua.

"Tiểu Trù, em thấy sao? Vết sơn loang lổ chưa hoàn thành, căn bếp thì đầy vết tích của các công nhân xây dựng. Theo như anh đoán đang làm việc giữa chừng liền có chuyện gì đó xảy ra... nên không ai dọn dẹp cả!"

"Có phải anh đã nghĩ đến đâu rồi đúng không? Thật ra không sao cả, đặt mạnh giả thiết rồi mới giải quyết, chứng thực nó! Anh đừng có cứng nhắc như thế mãi, nghĩ thoáng ra!"

Hai người cùng nhau sang căn nhà đối diện, mọi thứ đúng như Bá Thanh nói. Kim Trù cũng dâng lên một nỗi bất an kì lạ, đứng trước tấm rèm rũ xuống che lấy năm căn phòng, hành lanh cũng dài chắc mấy phòng trong đó không đến nổi nhỏ, hắn bỗng có chút không dám vào!

Hắn định quay sang gọi Bá Thanh đi cùng nhưng phát hiện ra trên bàn thờ, dưới lư hương có một cái gì đó tương tự mảnh giấy nhỏ nhô ra. Hắn trước hết là khấn vái thần tài thổ địa, sau đó mới trong lòng mặc niệm rồi vừa nhắm mắt vừa mặc niệm, tay nâng lư hương kéo cái thứ giống tờ giấy ra.

Bá Thanh từ ngoài đi vào thấy thế liền trong lòng có chút tức tối, mặt trầm lại đi đến bên Kim Trù, ngó mắt vào nhìn lấy tờ giấy nhỏ được gấp đôi lại đàng hoàng. Kim Trù kinh ngạc, Bá Thanh cũng thế. Đây là tờ giấy vàng mã được gấp lại, giấu dưới lư hương trên bàn thờ thờ thần tài thổ địa!

Hắn mở ra liền thấy mặt trong của tờ giấy vàng mã này đã được một tờ giấy trắng có kích thích tương tự dán đè lên nhưng có chút lệch nên Kim Trù mới trông thấy và lấy ra.

Trên đấy chỉ có duy nhất một dòng chữ nhưng lại khiến hai người phải lạnh sống lưng

"Cứu tôi với!!!"

Một màu đỏ ập vào mắt!