Chiếc ôm từ vệt gió quỷ - Chương 20 - 21

Chương 20: Vấp. Ngã. Gượng Dậy. Phủi Phủi Đầu Gối Và Lầm Lũi Bước Đi.

Lúc ngã, cái đau vẫn là thứ đầu tiên vồ chụp lấy ta. Rồi phải dậy ngay sau đó khi ý thức được nếu ta không bước tiếp, sẽ mãi mãi bị bỏ lại. Chẳng bàn tay nào kéo ta dậy hay đợi ta lành vết thương... Cuộc sống, ai mà không phải lăn về phía trước?

*

Trong im lặng, trong những ngỡ ngàng ôm choàng lấy mình, Đông Vy gạt nhẹ bàn tay đang chạm vào tóc rối. Nụ cười đậu trên đôi môi xinh xắn, khẽ thì thầm:

- Tìm thấy anh rồi!

Bất ngờ thêm bất ngờ sẽ tạo choáng!

Khi tìm kiếm bóng dáng nhòe mờ giữa mênh mông bóng người, niềm hy vọng của cô cạn dần theo thời gian. Cô từng nghĩ, mỗi sự sắp đặt của định mệnh đều có riêng nguyên cớ của nó.

Cô không tìm được anh, có nghĩa anh bớt đi một người luôn sẵn lòng vì anh nhưng biết đâu, sẽ lại là người gieo cho anh rắc rối.

Cô không thích hợp để xuất hiện trước anh, tầm thường của cô sẽ vấy bẩn ánh hào quang vây quanh anh. Muốn tìm người về ba năm trước đã bên cô vào lúc cô suy sụp nhất, người là tia sáng dọi thẳng vào địa ngục tăm tối mà cô rơi tõm vào.

Nếu gặp, cô sẽ lặng lẽ theo bước anh của hiện tại.

Còn nếu anh mãi là chấm màu tươi sáng mất hút trong bức tranh xám xịt tái hiện cuộc sống này, cô sẽ vẫn hướng về anh bằng những ý nghĩ tươi đẹp nhất.

Nhưng cô đâu thể ngờ, tên anh lại bị cô xếp xó vào thùng rác của trí nhớ. Minh Quý là ai, xuất sắc thế nào, tài giỏi ra sao, cô đâu hề quan tâm!

Có hay không, những điều quái gở này là định mệnh dạy dỗ tính thờ ơ của cô.

- Em đang tìm anh hả cô bé?

Minh Quý kìm lại mối nghi hoặc, thu về cánh tay cứng ngắc. Tóc cô mềm thật, rõ là êm ái như khi vuốt tấm lông mượt mà của mèo con. Nhưng, cô vừa gạt tay anh, vừa từ chối anh...

- Nhím bù xù, em đừng bị vẻ bề ngoài của hắn qua mắt!

Tuấn Dương thô bạo xen vào câu chuyện mà mình đã bị cho ra ngoài lề. Anh đẩy mạnh người đứng chấn trước mặt thay cho lời doạ dẫm:

- Đông Vy thuộc về tôi! Cô ấy thuộc về tôi!

Minh Quý hay Tuấn Dương đều đâu dành tình cảm cho người mới này nhưng sao dễ dàng tuyên bố được như thế!

Rõ ràng là họ có hiềm khích từ trước nên thái độ của Tuấn Dương mới tồi tệ đến thế, họ đang sử dụng cô để công kích lẫn nhau.

Thất vọng đấy nhưng cô đòi hỏi gì nữa, ít ra, vẫn có giá trị để lợi dụng cơ mà...

- Tôi không thuộc về ai hết. Đừng tự tiện khẳng định quyền sở hữu, tôi đâu phải là món hàng!

Cô gái nhỏ ném mạnh đôi giày, vừa xỏ chân vào vừa cười nhạt.

- Em biết anh là Minh Quý, thế là đủ! Còn Tuấn Dương, anh đừng rẻ rúng tôi, tôi giết anh đấy.

Cô gái nhỏ chạy, người cỏn con lẫn vào làn bụi gió khô khốc. Vấp. Ngã. Gượng dậy. Phủi phủi đầu gối và lầm lũi bước đi.

Liên tiếp những hành động này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, có lẽ, cô đã quá quen nên chẳng cần nhìn lại xem mình đã vấp bởi thứ gì, cơ thể mình có hề hấn ở đâu không...

Cảnh tượng này đặt hai chàng trai trẻ trong giây lát im lặng, có lúc, ánh mắt họ chạm nhau cùng chung tia thương cảm.

Minh Quý búng về phía Tuấn Dương câu hỏi có sẵn đáp án:

- Thích Đông Vy rồi hả?

- Im đi. Cậu nên tránh ra ngay lúc đó, hiểu chứ!

Tuấn Dương gào to để che giấu sự bối rối, anh ghét cách đối thủ hiểu rõ về mình.

Ừ, anh thích Đông Vy đấy!

Một cô nữ sinh khác biệt. Qua bề ngoài xuyềnh xoàng của cô, những bộ trang phục đắt tiền đã trở nên phô trương. Giữa vô số món ăn đẹp mắt, ngon miệng, cô lại chọn ăn bánh mì đen. Trong khi học viện nổi loạn với những trò hay ho, cô lại sưởi nắng cùng vài cuốn sách...

Lạ nhất, cô gái nhỏ ấy gan góc đến nỗi, đánh anh trên dưới năm lần!

Hạ An đã dò ra tâm tư của anh, Thanh Ngân cũng đã tìm ra vài sơ hở. Anh muốn cảnh báo với nhím con nhưng cứ thấy anh là nấp, lỉnh trốn thật tài tình.

Chiều nay, anh rình mãi mới tóm được, tưởng đã có cơ hội rồi lại bị phá vào giây phút cuối cùng.

- Lần sau, tôi sẽ đấm nát bản mặt đẹp đẽ của cậu đấy!

- Tôi sợ hay sao?

Nét cười gây say người ngưng đọng trên cánh môi mỏng tạo nên lớp vỏ thân thiện, ngụy trang cho bản chất thật vốn không hề đơn giản như Minh Quý vẫn luôn thể hiện.

- Tôi thừa sức ném cậu ra khỏi cái học viện này! Chắc chắn đấy!

***

Lúc ngã, cái đau vẫn là thứ đầu tiên vồ chụp lấy ta. Rồi phải dậy ngay sau đó khi ý thức được nếu ta không bước tiếp, sẽ mãi mãi bị bỏ lại. Chẳng bàn tay nào kéo ta dậy hay đợi ta lành vết thương... Cuộc sống, ai mà không phải lăn về phía trước?

Đừng mong nhận thương hại, đừng hòng đợi cảm thông khi ta, chỉ là sinh linh bị vứt bỏ.

Tồn tại đấy thôi, nhưng dường như ta trong suốt trước mọi đôi mắt...

Kệ, ta cần gì! Đời nhìn ta là đủ!

Trơ trọi, lạc lõng và cô độc bám theo ta thì sao! Ta nên vui mới phải, bọn chúng cho ta biết, cảm xúc của ta vẫn chưa liệt hẳn. Ngay cả khi, đổ vào đầu ta là trăm ghét bỏ, ngàn lợi dụng, vạn rẻ rúng và triệu coi thường.

Đông Vy này chấp tất!

Thở dốc tới ho khan, cô gái nhỏ e dè gõ cửa, cũng chẳng biết là đến đúng giờ hay không nữa.

Nếu bị đuổi, cô thề là sẽ dùng tiền thầy trả cho tuần qua để mua súng và hai viên đạn. Bắn chết Tuấn Dương, bắn chết Minh Quý!

Cô gái nhỏ cười thầm, đùa cợt với chính mình vào lúc này thì hơi điên rồ, nhưng hơn là dìm chết mình trong căng thẳng.

Không đáp lời như mọi khi, thầy giám thị đích thân mở cửa cho cô kèm theo tiếng suỵt dài ngoằng.

- Im lặng, bước vào, việc tôi giao để sẵn trên bàn.

- Vâng, thưa...

- Im lặng!

Đông Vy gật lia lịa, đám tóc bù xù được thể tung hất. Chiếc áo len cao cổ như đang siết lấy khiến gương mặt trắng bệch, môi tím nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ hoe bởi gió, bụi hay cũng có thể là thứ chất lỏng mang vị mặn. Cô gái nhỏ hệt em búp bê khốn khổ bị vứt xó trong đống đồ chơi cũ rích.

- Khiếp! Uống trà gừng đi, em giống ma chết trôi.

Thầy giám thị đánh giá, giọng nói tuy rất khẽ nhưng vẫn đủ oai nghiêm để cô gái nhỏ đến thẳng ấm nước điện khi vừa đặt giày lên giá đựng.

Bỗng, cô thấy Đinh Hữu Phong...

Tột đỉnh của bất ngờ là biến mình thành người thần kinh bại liệt!

Cô gái nhỏ đứng chôn chân, tái hiện lại màn ngây ngốc của lần đầu nhìn thấy ngồi trong khoang xe xa xỉ, từng milimét mê hoặc từ vầng trán đến chiếc cằm gọn xui khiến thần trí cô bay biến.

- Ngắm đủ rồi!

Thầy giám thị khẽ nhắc nhở cô trò còn ngẩn ngơ. Lần ấy, cô cũng thế này nên chẳng biết ai là người điều khiển volant.

- Vâng, thưa thầy.

Đông Vy pha cho mình trà nóng, ngồi yên trong góc phòng nhưng tâm tư đã bị xáo tung, mắt tuy nhìn chăm chăm vào đôi tay đang ủ quanh chiếc cốc sứ nhưng vẫn hiện rõ mồn một dáng nửa ngồi nửa tựa vào sofa của Gió Quỷ.

Những gì thuộc về anh, dù nhỏ nhặt như là vằn sọc trên giày cũng sẽ sắc nét hơn theo từng tích tắc. Là cô sở hữu một trí nhớ lạ kỳ hay anh đang điều khiển nó bằng những sức hút điên đảo của riêng anh.

Đông Vy cứ nghĩ mãi cho đến lúc da tay phồng rộp.

Cô gái nhỏ bụm miệng ngăn tiếng kêu la, áp tay nóng bừng vào hai má ửng hồng.

Cái đau vẫn luôn khiến người ta tỉnh táo!

Thổi phù phù, uống liền vài ngụm trà cay cay ngọt ngọt, cô gái nhỏ bắt đầu làm việc.

Học viện có cuộc thi vào tuần sau, nhiệm vụ của cô bây giờ là xem thời khóa biểu của tất cả các lớp thuộc khối 11, 12. Lược bỏ những tiết trùng để học viện bố trí vài buổi ôn thi.

Công việc nhanh chóng cuốn đi mối quan tâm của cô gái nhỏ, tạm gác lại những ưu tư nhập nhằng.

Cửa kính khép chặt, ngăn cách khoảng ấm áp với gió vút bên ngoài. Như hung thần hắc ám, mỗi cơn gió đều lôi đám lá rơi lả tả từ những tán cây rậm. Gió tạt khóm hoa dạt sang một phía, đem những phân tử không khí lạnh lẽo len vào, làm run hàng cây trên bệ cửa sổ.

Nhận xong cuộc điện thoại, thầy giám thị dặn dò cô trò nhỏ vài câu rồi với tay lấy chìa khóa xe, nhắc thêm:

- Em làm xong thì cứ về trước.

- Vâng, thầy!

Đông Vy tạm biệt thầy với cái vẫy tay loạn xạ, uống trà đã nguội lạnh.

Vươn mình xua cơn mệt mỏi, cô gái nhỏ đứng hẳn dậy, làm vài động tác thể dục cơ bản.

Định lát nữa sẽ chuyển những chậu cây cảnh đi nơi khác, tránh cây bị lạnh.

Cô gái nhỏ gập người, mười đầu ngón tay vươn thẳng để chạm chân. Tiếp, nổi hứng diễn võ nghệ. Cứ tưởng tượng trước mặt mình là Tuấn Dương, tay sẽ liền co thành nắm đấm tung trọn vài cú vào không trung. Chân phối hợp, đá lên đá xuống, miệng còn phụ họa những thanh âm huỵch huỵch gây “rét người”.

Cô vốn đã quên bẵng sự tồn tại của người trên ghế sofa, hoặc, cô tưởng rằng người đó... vẫn còn ngủ.

Những vệt sáng xám tro hằn nhẹ tia cười trong đôi mắt khó hiểu, quan sát cô gái nhỏ đang múa may với cái nhếch miệng hờ.

Rất lâu sau, người ấy mới thông báo sự hiện diện của mình qua giọng lạnh.

- Vẫn thường bắt muỗi thế này à? Ồn đấy!

Chương 21: Những Nhân Vật Nắm Giữ Quyền Lực

Gió Quỷ chưa bao giờ thuộc về thế giới này, anh có mặt tại đây nhưng bất kỳ ai cũng không thiết lập được mối liên quan với anh.

*

Khởi đầu cho ngày mới của học viện Trung Anh là thảm âm thanh dày tiếng than thở bắt nguồn từ dãy lớp học khối 11 và 12.

Ban mai còn căng mọng hương tươi mới chùng dần xuống theo nét thê thảm trên những gương mặt sáng sủa.

“Tôi mong các em sẽ giữ nguyên vị trí của mình. Chúc may mắn trong những cuộc thi sắp tới!”

Chất giọng khàn khàn đặc trưng của thầy giám thị vừa dứt, chợt ngân lên giai điệu buồn man mác của bản nhạc xa xưa. Theo cách đột ngột nhất, nhạc tắt phụt sau chuỗi tiếng giày nện trên thảm vải.

Chỉ duy nhất cô nữ sinh mới phát hiện ra chi tết kỳ lạ này, cô ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộm, nhìn chiếc loa tường gắn cuối lớp đầy dò xét.

Người thầy này vẫn thường làm những việc khó lý giải.

Ngày tiếp ngày trôi qua, thầy vẫn lặp đi lặp lại một chuỗi hành động hệt như cỗ máy được lập trình sẵn.

Nhâm nhi cà phê sáng, ăn quả tươi vào buổi trưa, chiều tối sẽ đánh xe đi đâu đó.

Thầy rất ít khi nói chuyện và rời khỏi văn phòng ngay cả lúc rảnh rỗi. Với thầy, không gian bên ngoài đầy nắng đầy gió cũng chẳng khác biệt nơi có máy điều hòa là mấy.

Lối sống trầm tĩnh này có lẽ hình thành từ những thói quen bất di bất dịch của thầy. Qua thời gian, chúng giống như chiếc áo, người ta mặc vào nhưng chẳng ai biết rõ áo có mấy nút cúc.

Đông Vy từng nghĩ là thầy không nắm chắc nếp sinh hoạt của chính bản thân nên thử cho nhiều đường vào cà phê.

Hóa ra, thầy vẫn tường tận mọi thứ... nhưng sao cô vẫn có cảm giác là bên trong thầy hoàn toàn mục rỗng, cứ để mặc mình trôi theo những gì đã sắp sẵn?

Duy nhất một lần, thầy phàn nàn về thứ nhạc kì dị luôn có trong Mp3 của các cô cậu học trò. Nó làm thầy đau đầu kinh khủng.

Đông Vy tiếc nhưng cũng đem tặng thầy chiếc CD cũ mà ngày trước, mẹ hay nghe và hát theo. Cô cá chắc là nó gắn với kỷ niệm lãng mạn nào đó của bố mẹ!

Thầy giám thị khá thích rồi bị nghiện. Bằng chứng là bật nhạc ngay cả lúc làm việc.

Nhưng thật lạ khi nó nằm im lìm trong sọt rác!

Càng thêm khó hiểu là thầy không cho phép cô nhặt lại.

Cô giận run người, trong mắt cô lúc đó, thầy là kẻ đã chà đạp lên kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại.

Cô tặng thầy, vì muốn thầy tìm lại nguồn cảm hứng trong cuộc sống buồn tẻ hơn là để cô cất giữ, nó cũng sẽ cũ nát mà thôi!

Bất chấp luật lệ hay đạo đức, cô đã dứt khoát cho thầy một cái tát. Cảm giác tê buốt từ lòng bàn tay lan tới tận đỉnh đầu, khiến cô xây xẩm.

Còn thầy choáng váng, ôm má tấy đỏ hằn rõ dấu vết năm ngón tay.

Biết mình đã làm chuyện động trời nhưng Đông Vy vẫn ngẩng cao đầu, giấu nỗi sợ hãi trong cái nhìn bất cần.

Thầy đi ngược với mọi dự đoán của cô, không chút tức giận vỗ vỗ mái đầu bù xù như an ủi.

“Tôi biết em giận nhưng để mình mất kiểm soát là tiếp tay cho kẻ đang làm em phát điên. Trước mỗi hành động, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, em đều phải dành năm giây để suy nghĩ! hai giây cho kết quả và ba giây cho hậu quả. Tôi không trách em, tôi hiểu em bị tổn thương nhưng sự thông cảm của tôi đâu thể đem ra làm lý lẽ để bảo vệ em hả Đông Vy! Còn em, em có thể tự bao biện cho mình hay không?”

“Chuyện này, chỉ tôi và em biết nên đừng sợ. Nhưng em phải nhớ, một khi em không đủ khả năng để che mắt người khác thì đừng để lộ những yếu điểm của mình!”

Những lời nửa khuyên bảo nửa trách mắng, nửa răn đe nửa nhắc nhở của thầy quấn lấy cô suốt đêm qua. Cô thức trắng, hình ảnh chiếc đĩa nhạc được thầy vuốt nhẹ lớp bụi cứ dính chặt vào tâm trí cô như loài cây xanh rì luôn bám vào bức tường trắng toát.

Không một lời giải thích nào được đưa ra nhưng thầy vẫn giữ món đồ ấy.

Cô gái nhỏ trầm ngâm, tự dỗ mình rằng dàn âm thanh bị trục trặc ở đâu đó. Cô tin vào lời hứa sẽ cất giữ nó cẩn thận của thầy.

Ngồi kế bên, cô bạn Tuệ Anh thở khó nhọc. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi nứt nẻ mím chặt lại.

- Cậu ốm hả Tuệ Anh?

Im lặng. Tuệ Anh vịn tay vào ghế để giữ thăng bằng nhưng lúc cô gái nhỏ mới chỉ vừa chạm nhẹ vào người, cô bạn liền đổ gục, hai tay buông thõng, những ngón xanh xoè rộng, thả rơi tờ bưu thiếp màu xanh nhạt xuống sàn...

Dãy nhà tầng bọc kính của khối lớp 12 im ắng lạ thường.

Mùi cạnh tranh bung vào không khí, ngầm thổi bùng tham vọng đang nhen nhóm của những học sinh muốn thông qua kỳ thi để lọt vào lớp đặc biệt - gồm hai mươi nhân vật cự phách của khối 12.

Mỗi nhân đều là những cái tên tiêu biểu của toàn học viện. Họ tỏa sáng như một lẽ dĩ nhiên là Mặt Trời mọc đằng đông.

Người đứng đầu Trung Anh về thành tích cũng là nhân vật nằm trong lớp học đó - Đinh Hữu Phong.

Anh nắm vị trí số 1 trong mọi bảng điểm Trung Anh là điều chưa bao giờ thay đổi kể từ lúc cậu thiếu gia có dòng máu lai bước vào.

Lời đầu tiên mà anh gửi đến toàn trường là tiếng chào khô khốc kèm những luật cấm lạ lùng.

Một học sinh nào đó đã cười mỉa mai...

Hữu Phong chỉ nhếch môi dửng dưng trước thái độ nửa vời của mọi người. Với họ, anh cũng chỉ là cậu ấm được nuông chiều, muốn khẳng định mình bằng vài trò giật gân.

Và Hữu Phong trở thành nỗi sợ hãi của tất cả khi một cậu bạn bị anh nện mạnh đầu vào vách tường chỉ vì tò mò với đôi mắt xám tro.

Quyền lực hay gia thế đều làm nền, chính cách ra tay máu lạnh từ anh mới khiến người ta ghê rợn thật sự.

Tuy nhiên, không một ai là không kính nể hay ngưỡng mộ anh.

Hữu Phong tàn ác như một quỷ dữ chính hiệu nhưng anh mê hoặc người khác từ những cử chỉ vụn vặt nhất như một bước đi của anh cũng mang theo sự cuốn hút nguy hiểm.

Gió Quỷ chưa bao giờ thuộc về thế giới này, anh có mặt tại đây nhưng bất kỳ ai cũng không thiết lập được mối liên quan với anh.

Sự hiện diện của anh như chỉ để đe dọa và kiểm soát người khác.

Họ nhắc về anh như một truyền thuyết huyền bí, một Gió Quỷ không có thật nhưng tầm ảnh hưởng có thật nên Đinh Hữu Phong luôn luôn là nhân vật thu hút nhất.

Kế tiếp phải kể tới Hồ Minh Quý - một thiên sứ đứng sau quỷ dữ.

Vẻ bề ngoài của anh rất thánh thiện, tóc dài lãng tử và đôi môi mỏng gây say. Anh luôn thôi miên người khác bằng ánh mắt ấm áp và những lời nhẹ nhàng.

Xuất thân của anh là một bí ẩn nhưng ai cũng tự phỏng đoán Minh Quý có gia thế rất cao sang qua xe ô tô đắt tiền, biệt thự lớn...

Thi thoảng, anh lại mất tích vài ba tháng, để những nữ sinh nhớ ngẩn ngơ.

Chưa có bất kỳ cuộc đấu nào diễn ra nhưng toàn học viện đều rõ Minh Quý luôn đối đầu với Hữu Phong, cũng như, thiên sứ luôn nằm khác phe với quỷ dữ.

Anh đa tài trong những lĩnh vực phong phú. Biết về anh bao nhiêu cũng là thiếu, ngạc nhiên về anh chưa bao giờ là thừa.

Anh có rất nhiều ưu điểm nhưng điều gây ấn tượng nhất không nằm ở trong số đấy.

Người ta nhắc tới anh như một ngoại lệ độc đáo của Gió Quỷ...

Nghe đồn Minh Quý đã nhìn Hữu Phong quá sáu mươi giây, thậm chí còn cùng nói chuyện.

Tin đồn dù tuy không hoàn toàn là đúng nhưng luôn phản ánh một ít sự thật.

Dường như, giữa hai người tồn tại sợi dây liên kết nào đó nhưng sẽ biến thành vô hình trước mọi cặp mắt hiếu kỳ đang cố dõi vào.

Và chỉ duy nhất Hữu Phong và Minh Quý mới giữ thái độ bình thản cố hữu trong khi bạn học đang rất căng thẳng với kỳ thi sắp tới.

Hiệu trưởng mới chưa để lộ danh tính, kể từ sau ba năm nắm giữ chức vụ tối cao nhất này, đây là lần hiếm hoi thầy đưa ra quyết định thay vì điều hành học viện theo cách bí mật.

Một khi hiệu trưởng Trung Anh đích thân ra đề thì học sinh chỉ có nước chờ vận may.

Trời đánh còn tránh miếng ăn, còn hiệu trưởng thì đừng hòng chừa miếng nào.

Năm trước, học viện vẫn đang yên ả bỗng được phen nhốn nháo khi thầy giám thị thông báo năm mươi học sinh sẽ bị loại ngay trong ngày vì vi phạm nội quy như sử dụng chất kích thích, đem thú cưng tới lớp...

Sau vụ đó, mỗi người đều cư xử thật thận trọng vì luôn có đôi mắt quan sát họ trong im lặng.

Không phải tội lỗi nào gây ra thì sẽ bị xử phạt ngay sau đó. Không phải ai phạm luật cũng bị tống khứ.

Hiệu trưởng thị uy bằng cách gieo vào mỗi người nỗi hoang hoải, buộc tất cả sống chung với mối nghi ngại. Họ đều nằm trong tầm ngắm, họ đều có thể bị đuổi học vào bất cứ lúc nào.

Đừng thắc mắc với hiệu trưởng hai chữ công bằng. Từng có rất nhiều học sinh làm ầm lên rằng tại sao chỉ mình họ bị thôi học trong khi bạn khác cũng thế.

Hiệu trưởng vẫn không xuất hiện nhưng chất giọng quyền uy từ khu vực ban giám hiệu thảy vào khắp học viện những âm sắc lạnh, tựa hồ như tiếng gió rít từ vực thẳm xa xăm...

“Nếu công bằng, các em đã không là thành viên Trung Anh. Học viện nhận sự đầu tư, hỗ trợ từ gia đình các em nhưng không chấp nhận sự đần độn hay những trò bồng bột. Tôi sẽ trả lại gấp đôi khoản tiền mà bố mẹ các em đã cung cấp để bồi thường. Và đừng phun ra bất kỳ điều dối trá nào về Trung Anh nhé những công tử, tiểu thư ăn hại! Còn trái lời, okay, tôi sẽ rất vui khi trực tiếp chỉ các em đâu là địa ngục để nhảy vào.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3