Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 1 - Chương 062

Chương 62: Tài sản của Ô Lăng!

Nhóm dịch: Lãng Khách
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn
Sưu Tầm by: Kill_Loves --- 4vn

Ô Lăng kinh ngạc nói:
- Sư huynh cần những Tinh thạch này làm gì? Cho dù là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ
bình thường cũng không đủ tư cách sử dụng tinh thạch trung phẩm này.
Trương Hằng khẽ thở dài một hơi:
- Lần này đến Độc Thiên Bảo mua một ít tài liệu, gần như tiêu hết tinh
thạch ta có. mà Lần này ta ở Độc Thiên Bảo còn thu được một kiện trận
bàn tàn phá, cần tinh thạch phẩm chất tốt nhất mới có thể khởi động nó.
- Trận bàn?
Mắt Ô Lăng sáng lên:
- Tinh thạch hạ phẩm không thể khởi động được sao?
Trương Hằng gật đầu:
- Cho nên ta cần một ít tinh thạch trung phẩm. Ô sư đệ ngươi nơi này
còn có không? Trận bàn sau này vào trong động phủ, nói không chừng sẽ
dẫn tới một ít tác dụng.
Đối với chuyện trận bàn, Trương Hằng cũng không giấu Ô Lăng, dù sao thứ này cũng là dùng để đối phó với Âu Dương Thiên Đức.
- Sư huynh vận khí không tệ, không ngờ có thể thu được trận bàn cực kỳ
hiếm thấy. Theo ta phỏng chừng, trận bàn sử dụng trung phẩm Tinh thạch
mới khởi động, trận pháp của nó phát động thậm chí có thể sinh ra uy
hiếp nhất định đối với tu sĩ Kết Đan Kỳ.
Ô Lăng cũng không có kêu Trương Hằng lấy ra trận bàn, trên mặt lộ ra chút Ý hâm mộ
nói.
Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải mình phát lời thề tâm
ma làm sao có thể thu được kiện trận bàn này? Tuy nhiên mình cũng vì
chuyện này mà nhận một đệ tử đầu tiên trong đời mà còn là một đệ tử có
phế linh căn.
- Không biết sư huynh cần nhiều ít tinh thạch trung phẩm?
Ô Lăng mặt không đổi sắc hỏi.
Trương Hằng vừa nghe lời ấy, trong lòng vui mừng. Xem ra trong tay Ô
Lăng này đúng là có không ít Tinh thạch trung phẩm, không biết mấy thứ
này. hắn lấy ở đâu ra.
Thoáng trầm ngâm một chút. Trương Hằng báo ra một con số:
- Tốt nhất phải có tám khối.
Trận bàn mỗi một lần khởi động trận pháp đều phải tiêu hao linh khí của
Tinh thạch được khảm trong nó. thời gian sử dụng lâu dài, cũng sẽ hao
hết tất cả năng lượng của Tinh thạch bên trong trận bàn.
Trương Hằng
cùng không biết bốn khối Tinh thạch trung phẩm có thể duy trì trận bàn
này thời gian bao lâu, cho nên báo ra con số tám khối.

Khẽ đưa
mắt quan sát Ô Lăng, phát hiện vẻ mặt đối phương cũng không có biến hóa
gì. có thể tám khối tinh thạch trung phẩm còn không có chạm đến điểm
giới hạn của hắn.
Ô Lăng cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ tay vào túi
trữ vật của mình, lập tức từ bên trong xuất ra mười mấy khối Tinh thạch
trung phẩm, “rào” một tiếng, rơi trên mặt đất.
- Đây là mười sáu khối trung phẩm Tinh thạch, nếu không đủ có thể tìm tới ta lấy thêm.
Ô Lăng sắc mặt vẫn trầm ổn, một hơi xuất ra mười sáu khối Tinh thạch trung phẩm, mà ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Tài sản của người này dồi dào đến cỡ nào? Trương Hằng không khỏi sinh
ra ý niệm như vậy trong đầu. Sớm biết như thế, vừa rồi vì cái gì mình
không báo con số nhiều thèm một ít. trong lòng Trương Hằng hơi có chút
tiếc nuối.
Thu hết những Tinh thạch này vào túi trữ vật của mình xong. Trương Hằng liên tục hướng Ô Lăng nói lời cảm tạ.
Ô Lăng đạm cười nói:
- Đây là chuyện phải vậy, huynh đương nhiên có thể nhận lấy mấy thứ này. Nếu còn thiếu gì, cũng có thể đến nơi ta lấy.
Ánh mắt lại rơi xuống túi trữ vật Mới của Trương Hằng. Ô Lăng hơi có vẻ kinh ngạc nói:
- Túi trữ vật này là Âu Dương Thiên Đức đưa cho huynh à? Phẩm chất cũng không tệ lắm!
Trương Hằng cười ha hả nói:
- Túi trữ vật cũ của ta bị hư hỏng rồi! Âu Dương lão tổ cũng là nghĩ
tới ích lợi của chính mình, Mới ngoại lệ đưa cho ta túi trữ vật này.
- Lần này huynh rời núi. Âu Dương lão tổ kia không có ngăn cản huynh sao?
Ô Lăng lấy tay sờ má, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Mặt Trương Hằng lại biến thành vẻ nghiêm nghị, cười khổ nói:
- Đúng vậy! Không biết Âu Dương lão tổ động tay chân gì ở trên người
của ta, mà có thể ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được đại khái vị trí
của ta.
- Sư đệ dường như rất hiểu biết về lão gia hỏa kia, hơn nữa
thần thức cũng rất cường đại, có biết hắn động tay động chân gì ở trên
người của ta hay không?
Trương Hằng có chút chờ mong nhìn Ô Lăng.
Ô Lăng gật đầu nói:
- Vậy để ta xem thử! Tuy nhiên ta đã có thể đoán được một phần rồi.
Nói xong, Ô Lăng dùng thần thức quét một vòng ở trên người Trương Hằng, ngay cả túi trữ vật cũng không có buông tha.
Trương Hằng cố sức thu liễm thần thức của mình, hơn nữa còn mở túi trữ vật ra một cái miệng nhỏ để đối phương xem xét.

Dù sao trong túi trữ vật của Trượng Hằng cũng không có gì kinh thế hãi
tục. Cho dù là Ninh Tuyết Dung biến thành đóa tuyết liên trong đó. nhiều
lắm cũng bị đối phương xem như một loại thiên tài địa bảo nào đó mà
thôi.

Hơn nữa, trong tay Ô Lăng nắm giữ “tài phú” dường như rất
dồi dào, theo đối phương tiện tay xuất ra tinh thạch trung phẩm thì có
thể thấy biết được phần nào, cho nên cũng không sợ đối phương sinh ra
lòng tham gì.

Bí mật lớn nhất của Trương Hằng là Biến Thái
Công, còn hết thảy mọi thứ khác đều có vẻ bé nhỏ không dáng kể. Mà Biến
Thái Công của Trương Hằng tu luyện thì cùng cấp bậc ở Tu Tiến giới cũng
không sợ đối phương có thể nhìn ra sơ hở gì.
Một lát sau, Ô Lăng Mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nói với Trương Hằng:
- Trong túi trữ vật hẳn là không có động tay động chân gì. vấn đề chính là ở trên người của huynh.
Trương Hằng giật mình, nói ra suy đoán trong lòng mình:
- Có phải bởi vì Phệ Hồn cổ này hay không?
Đối với phỏng đoán của Trương Hằng. Ô Lăng cũng không có phủ nhận, mà giọng điệu hơi có vẻ ngưng trọng nói:
- Đúng vậy! Phệ Hồn Cổ này tâm thần tương liên cùng Âu Dương Thiên Đức.
trong một khoảng cách tương ứng. lão có thể cảm ứng được đại khái vị
trí của huynh. Cái này cùng chưa tính là gì, dáng sợ nhất chính là hắn
tu luyện Tử Cực Huyễn Ma Công...
Theo trong giải thích vừa rồi
Trương Hằng đã biết được Tử Cực Huyễn Ma Công là công pháp tu luyện của
Tử Cực tán nhân. Bằng vào bộ công pháp này. Tử Cực tán nhân có thể ở
trong cùng cấp khó có địch thủ. Có thể nói. một nửa uy danh của Tử Cực
tán nhân năm đó đều là đến từ bộ công pháp này.
Bởi vậy có thể thấy được chỗ lợi hại của Tử Cực Huyễn Ma Công.
Thần sắc Ô Lăng mang theo vài tia nhớ lại nói:
- Nếu ta không có đoán sai, trên người của huynh, bị hắn đánh dấu một
loại pháp thuật truy tung tên là Tử Cực Ấn. Nguyên lý của nó là ghi dấu
một loại ấn ký cực kỳ đặc biệt vào trong cơ thể người khác. Loại pháp
thuật này cực kỳ bí ẩn người bị trúng thuật rất khó phát hiện tồn tại
của nó.

Trương Hằng lộ sắc mặt vui mừng:
- Nói như vậy. sư đệ hẳn có biện pháp giải trừ pháp thuật này?
Nếu có biện pháp thoát khỏi loại ấn ký truy tung trên người này, từ đây
về sau Trương Hằng đã có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của Âu Dương
lão tổ, có thể tự do đi bất cứ đầu trong thiên hạ.
Ô Lăng lắc đầu nói:
- Đối với Phệ Hồn Cổ trên người huynh, ta còn có mấy thành nắm chắc
giải trừ. nhưng với Tử Cực Ấn này quả thực không giúp gì được rồi.
- Nếu ngươi biết được Tử Cực Ấn trong cơ thể của ta, như thế nào lại không có biện pháp giải trừ?
Trương Hằng chưa từ bỏ Ý định nhìn Ô Lăng hỏi.
Ô Lăng từ trên bồ đoàn đứng lên. đi lại vài bước ở trong phòng, thần sắc không thay đổi nói:
- Nên muốn giải trừ ấn ký này, trừ phi có tu sĩ tu luyện Tử Cực Huyễn
Ma Công đích thân tới. Nhưng ta cũng không có tu luyện Tử Cực Huyễn Ma
Công, bởi vì giữa tu sĩ tu luyện công pháp này với nhau, ở một khoáng
cách nào đó sẽ sinh ra cảm ứng. Hơn nữa, bộ công pháp này cũng cực kỳ
khó tu luyện không có tư chất và nghị lực hơn người là không có khả năng
tu luyện thành công.

Trên mặt Trương Hằng thoáng lộ ra vẻ thất
vọng, hắn cũng hiểu rõ lời nói của Ô Lăng, Cho dù Ô Lăng có pháp quyết
của Tử Cực Huyễn Ma Công, cũng đúng là không dám tu luyện. Một khi tu
luyện pháp quyết này, hắn sẽ bị Âu Dương Thiên Đức đồng dạng tu luyện Tử
Cực Huyễn Ma Công phát hiện. Nếu như vậy, hắn cũng không có khả năng ở
lại Phương Vân Sơn mười mấy năm nay.
- Huynh cũng không cần lo lắng,
kỳ thật chỉ cần tìm một tu sĩ tu vi cao hơn Âu Dương lão tổ. cũng có hi
vọng giải trừ Tử Cực Ấn trên người huynh. Theo ta phỏng chừng, lúc này
Âu Dương Thiên Đức cũng chỉ là tu sĩ Kết Đan tiền kỳ. Ở toàn bộ Tam Tinh
Vực, tu sĩ Kết Đan Kỳ không tính là hiếm thấy, cũng có thể gặp được,
đến lúc đó chỉ cần trá một ít cái giá phải trả, liền có thể được đối
phương trợ giúp giải trừ.
Ô Lăng khuyên bảo.
- Tốt lắm, chỉ cần chuyến đi động phủ lần này có thể thành công, hết thảy cũng đều dễ tính!
Trương Hằng cũng Chỉ có thể thầm than xui xèo mà thôi.
Ô Lăng lại đưa mắt nhìn túi trữ vật của Trương Hằng, cười nói:
- Sư huynh lần này đi Độc Thiên Bảo mua hai tấm phù triện bậc ba?
Trương Hằng cũng không kỳ quái, chính vừa rồi đã để cho đối phương kiểm tra túi trữ vật của mình, liền gật đầu nói:
- Cái này cũng là ta cấp cho mình nhiều thêm một ít con bài chưa lật.
Ô Lăng cười ha hả:
- Sư huynh vì sao không nói sớm một chút? Phù triện bậc ba này. trong tay sư đệ ta cũng có một mở.
Trương Hằng hơi sửng sốt:
- Chẳng lẽ ngươi cũng đi mua?
Ô Lăng mỉm cười không nói, vỗ tay vào túi trữ vật, từ bên trong xuất ra
một nắm phù triện màu sắc không giống nhau, ở trong phòng lập tức sinh
ra sóng dao động linh lực đặc thu.
- Đây đều là phù triện bậc ba?
Trương Hằng không dám tin hỏi. thần sắc vô cùng kinh ngạc.
- Ừ! Toàn bộ đều là phù triện bậc ba, trong tay ta những thứ này đại
khái có hơn năm mươi tấm, cứ để lại cho sư huynh phòng thân đi!
Ô Lăng cười ha hả đưa những phù triện này cho Trương Hằng.
Đây chính là phù triện bậc ba mỗi tấm đều có giá trị hơn một trăm Tinh
thạch, không ngờ người này có thể một Lần xuất ra nhiều như vậy?

Trương Hằng tiếp nhận một nắm phù triện bậc ba. sắc mặt có hơi quái dị.
nhưng vẫn là thu cất những phù triện này vào túi trữ vật.
Tư sản
trong tay Ô Lăng này lại vượt ra ngoài tưởng tượng của Trương Hằng. Hắn
thầm nghĩ: “Người này có thể có liên quan với tổ tổng của Đường gia hay
không đây?”
Trương Hằng có cảm giác người này có tư sản còn dồi dào hơn so với Âu Dương lão tổ.
Đột nhiên, trong lòng Trương Hằng nảy sinh ra một ý tưởng, hay là Ô
Lăng này vốn chính là người của Đường Phương Chu. hoặc là nói. hắn kế
thừa Y bát của Đường Phương Chu?

Đường Phương Chu, vị tu sĩ Kết
Đan này đã chết mấy trăm năm về trước, chẳng lẽ còn không cam chịu chết
âm thầm, vì tư lợi bản thân đã đề nghị ra ván cờ mấy trăm năm sau tung
Hoành thiên hạ?

Giờ khắc này, Trương Hằng đối với vị tiền bối
trên danh nghĩa có thể xem như tổ tổng của mình kia, sinh ra lòng kiêng
kị thật sâu sắc. Mặc dù đối phương là một người đã mất rồi.