Diệm nương - Chương 10 phần 2

Việc Diệp Hiệp cũng lùi ra ngoài, sự công kích của Quan Nhất Chi đã đến gần ngay gang tấc, hắn hoàn toàn không hay biết, cặp mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc chiếc váy dài màu xanh lam kia, không hề chớp lấy một lần.

Là nàng ư? Là nữ nhân mà hắn không cách nào buông bỏ được đó ư?

Sự mong manh của nàng, sự tiều tụy của nàng, còn cả gương mặt hư nhược của nàng nữa, tất cả đều nói với hắn, rằng nàng không biết võ công, rằng hắn đã nhận nhầm người. Nhưng cặp mắt quyến rũ động lòng người kia, nụ cười có thể khiến chúng sinh điên đảo kia, ngoài nàng ra, còn ai khác có thể có được?

Diệm nhi?

Diệm nhi!

Một nỗi kích động không thể miêu tả bằng lời như cơn sóng lớn đánh tan bức vách trái tim sớm đã mục rỗng của hắn, khiến hắn chẳng thể kiềm chế được mình. Chỉ là...

Nụ cười ngọt ngào của nàng khiến đôi mắt hắn nhói đau, sự thân mật của nàng người bên cạnh khiến trái tim hắn như tan vỡ.

"Buông nàng ra!" Hắn khàn giọng quát lên giận dữ, cặp mắt như muốn bốc lửa. Nàng là của hắn, không một ai được phép đụng vào nàng.

Cặp mắt long lanh đó rốt cuộc đã nhìn về phía hắn, đúng vào lúc trái tim hắn vì thế mà đập rộn lên, chúng lại thản nhiên liếc qua phía nam nhân bên cạnh. Dường như người nàng vừa nhìn thấy chỉ là một kẻ xa lạ chẳng hề có chút quan hệ nào.

Vẻ hờ hững đó giống như một lưỡi đao sắc bén đâm sâu vào ngực, khiến hắn đau đến nỗi không thở nổi, nhưng ánh mắt lại không cách nào rời khỏi thân thể nàng.

Trước ánh mắt gần như muốn dồn người ta vào chỗ chết của Khanh Tuần, nam nhân tóc trắng vẫn thản nhiên cười tươi như cũ, đó là một nụ cười điềm đạm vô cùng, khiến người ta rất dễ nghĩ rằng cho dù trời có sập xuống, hắn cũng vẫn sẽ cười tươi như thế. Có điều khi hắn cúi đầu xuống nhìn về phía nữ tử áo lam, trong nụ cười ấy lại có thêm phần yêu chiều, giọng nói ngợp trong nỗi xót xa: "Muội vẫn còn muốn dây dưa không rõ ràng với hắn ta ư?" Hắn hỏi.

Khanh Tuần toàn thân run rẩy, hiểu rõ ý tứ của câu nói này.

Lựa chọn của nàng...

Nữ tử áo lam đáp lại nam nhân đó bằng một nụ cười vô cùng diễm lệ, rồi dịu dàng đáp: "Tâm tư của muội huynh hiểu nhất, còn cần muội phải nói lại nữa sao? Đi thôi!"

Nàng không nhìn Khanh Tuần, mà ngoảnh đầu qua, nói với Diệp Nô Nhi: "Nô Nhi..."

Lựa chọn của nàng! Khanh Tuần đau khổ nhắm đôi mắt lại, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị ngăn cách bên ngoài trái tim.

Trong thẫn thờ, hắn nhớ lại quá trình dây dưa khó phân yêu hận giữa hai người, cuộc sống mà hắn từng vô cùng chán ghét, sau khi nàng rời đi lại trở thành quãng hồi ức chẳng thể nào quên. Hết lần này tới lần khác, hắn nhớ về những chi tiết nhỏ khi nàng còn ở bên cạnh, để rồi, đến cuối cùng hắn đã hiểu được trái tim mình.

Không đi tìm nàng, không phải bởi hắn không muốn, mà bởi hắn không có dũng khí, hắn sợ sẽ nhận được tin tức mà mình không muốn đối diện nhất. Không tìm nàng, hắn còn có thể cho rằng nàng rời khỏi mình chỉ vì Diệp Nô Nhi, chứ không phải... Một đó, vốn hắn ra tay chẳng hề có chút lưu tình.

Đúng thế, hắn nghĩ không sai, nàng không chỉ vẫn khỏe mạnh, hơn nữa còn tìm được một nam nhân khác.

Khanh Tuần đột ngột mở bừng mắt, ngọn lửa đố kị đang hừng hực cháy trong đôi con ngươi nâu nhạt ấy dường như muốn thiêu đốt tất cả. Nhìn thấy bóng lưng của nàng và nam nhân tóc trắng đang chuẩn bị rời đi, trái tim hắn đau giận đan xen, rồi đột nhiên cất tiếng thét dài, ngưng tụ công lực toàn thân vung quyền xé gió đánh thẳng về phía nam nhân tóc trắng, muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Nàng đừng hòng! Bắt đầu từ khoảnh khắc hắn lập lời thề đó, nàng đã trở thành nữ nhân của hắn, suốt đời suốt kiếp. Mà bây giờ hắn quyết định là không chỉ kiếp này, còn có kiếp sau, kiếp sau sau nữa... Đời đời kiếp kiếp, nàng đều phải là của hắn, nàng không thể trốn được.

Nam nhân tóc trắng không dám coi thường một quyền mà hắn phẫn nộ đánh ra chút nào, vội vàng buông Diệm Nương vung chưởng nghênh chiến.

Khóe miệng Khanh Tuần hơi nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lùng, cặp mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo đang tỏ ra kinh hoàng bên cạnh, gằn giọng nói: "Đi theo ta!" Dứt lời, hắn đã đưa tay tới ôm ngang vòng eo thon của nữ tử áo lam, trước khi nam nhân tóc trắng kịp có phản ứng đã lùi nhanh về phía sau.

Khanh Tuần một khi quyết tâm trốn chạy, còn ai có thể ngăn được?

***

Trên mặt sông bình lặng, một chiếc thuyền lớn hoa lệ chậm rãi trôi xuôi dòng.

Diệm Nương ngồi trên ghế, ánh mắt hờ hững nhìn bờ sông biếc xanh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau, tâm tư ngổn ngang trăm mối.

Hắn đã không cần nàng, còn bắt nàng tới đây làm gì? Vốn nàng đã quyết định từ bỏ hắn rồi, nhưng hắn, hắn việc gì còn phải tới khiêu khích nàng như thế, khiến trong lòng nàng lại một lần nữa bùng lên khát vọng. Chẳng lẽ hắn không biết, bây giờ nàng đã chẳng còn sức để bám theo sau lưng hắn nữa rồi, muốn thoát khỏi nàng, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Diệm Nương mỏi mệt nhắm đôi mắt lại, cảm thấy hết sức khó hiểu vì hành vi khác thường của Khanh Tuần

Tiếng cửa khoang thuyền bị đẩy ra, không có tiếng bước chân, nhưng nàng biết có người đã đến sau lưng mình, chẳng cần ngoảnh đầu lại, dựa vào cảm giác nhạy bén nàng cũng biết đó là ai. Chỉ là nàng không ngờ được khoảnh khắc tiếp sau đó mình lại bị hắn bế thốc lên, đi thẳng về phía giường.

Nàng sợ đến giật nảy mình, ánh mắt bất giác dừng lại trên khuôn mặt của Khanh Tuần lúc này vừa thay một bộ đồ màu trắng. Trên khuôn mặt đó không còn vẻ giận dữ như lúc ban đầu, mà hồi phục nét hờ hững ngày xưa, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt của hắn lại nhìn đăm đăm vào mắt nàng, khiến nàng không thể rời đi được.

"Này, chàng mau nói, bắt ta đến đây là có mục đích gì?" Thu lại tâm trạng tiêu cực trong lòng, Diệm Nương tiện dịp ôm luôn lấy cổ hắn, rồi bắt đầu làm nũng với dáng vẻ giống như ngày xưa.

Hắn vốn ghét nhất trò này của nàng, có lẽ sẽ lập tức vứt nàng xuống đất. Thực hoài niệm biết mấy, hoài niệm vẻ khinh miệt của hắn năm xưa, như thế ít nhất cũng chứng minh rằng đôi mắt hắn vẫn còn nhìn thấy nàng.

Không đáp lại, Khanh Tuần nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đang định đứng thẳng người dậy, chợt lại phát giác đôi tay nàng vẫn ôm chặt lấy cổ mình không hề có ý định buông ra. Hắn hờ hững nhìn vào mắt nàng, chờ nàng lên tiếng.

"Chàng không trả lời ta, đừng hòng ta buông chàng." Diệm Nương cười tươi rạng rỡ nói. Trước đây nàng luôn làm như vậy để cưỡng ép hắn phải lên tiếng nói chuyện, không ngờ bây giờ vẫn còn cơ hội này.

Một nụ cười như có như không thoáng hiện trên bờ môi Khanh Tuần, hắn đột nhiên bế Diệm Nương dậy, rồi xoay người ngồi luôn xuống giường, còn Diệm Nương thì được hắn ôm vào lòng.

Ấy! Diệm Nương quả thực đã giật nảy mình, không kìm được đưa tay dụi mắt mấy cái, là nàng hoa mắt rồi, hay là đang nằm mơ? Nàng có thể nghĩ ra vô số khả năng, nhưng cũng không ngờ được Khanh Tuần sẽ có phản ứng thế này. Hắn, có phải đã bị bệnh rồi không? Nàng đưa bàn tay thon ra, đặt lên trán Khanh Tuần.

Khanh Tuần nhìn nàng, đột nhiên ôm chặt lấy nàng cất tiếng cười vang. Tiếng cười ấy tuy khàn khàn khó nghe, nhưng lại tràn ngập sự hân hoan thỏa mãn, tựa như vừa gặp được chuyện khiến người ta vui vẻ nhất trên đời.

Nép sá thân thể Khanh Tuần, cảm nhận sự rung động chưa từng xuất hiện trong vòm ngực hắn, Diệm Nương đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nhất định là bệnh của nàng còn chưa khỏi, hơn nữa còn đang có khuynh hướng nặng thêm.

Tiếng cười dần dừng lại, Khanh Tuần đột nhiên đưa tay cởi giày cho Diệm Nương. Trong ánh mắt hồ nghi của nàng, hắn dùng bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy gót chân nõn nà đó, âu yếm vuốt ve: "Ta vẫn thích bộ dạng của nàng khi không đi giày hơn."

Diệm Nương ngây ra, nàng chưa từng nhìn thấy một Khanh Tuần khác thường như vậy, trong lòng không khỏi thầm sợ hãi, chỉ nghĩ là hắn đang bỡn cợt mình. Bây giờ nàng thật không thể chịu nổi sự giày vò nào nữa.

"Chàng là chàng, ta là ta, ta có đi giày hay không chẳng liên quan gì tới chàng hết." Diệm Nương cười híp mắt lại, vừa cố gắng củng cố bức tường trái tim của mình để tránh bị tổn thương, vừa giãy thoát ra khỏi lòng Khanh Tuần. Tuy rằng lưu luyến, nhưng nàng biết rằng nơi đó không thể ở đâu.

Sắc mặt Khanh Tuần chợt biến đổi, hai tay dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, khiến nàng không thể động đậy: "Nàng là nữ nhân của ta, sao lại không liên quan?"

Giọng nói khàn khàn ấy như đang cảnh cáo, nhưng Diệm Nương lại cảm nhận được sự đau đớn đến xé lòng bên trong. Nàng hơi cau mày lại, hắn, thật lòng ư?

"Đó là do Khanh phu nhân ép chàng, chàng, chàng chưa bao giờ cam tâm tình nguyện cả." Diệm Nương cố đè nén nỗi đau khi vết thương cũ trong lòng bị xé toạc, chầm chậm nói ra sự thực mà chín năm nay hai người bọn họ đều hiểu rõ. Trước đây trong lòng nàng luôn còn chút hi vọng, nên cứ im lặng không nói gì. Nhưng bây giờ nàng đã trở thành một phế nhân, đâu còn dám ước ao nhiều quá.

"Chàng đưa ta về đi, ta đã thề sau này sẽ không bao giờ đeo bám chàng nữa." Cuối cùng, nàng quyết định không tiếp tục đeo mặt nạ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên tự đáy lòng khiến nàng không kìm được run lên lẩy bẩy.

Nằm trong lòng hắn, nàng chưa từng cảm nhận được sự ấm áp, nhưng khi thật sự rời đi, nàng mới bất ngờ phát hiện khi không có vòng ôm của hắn, mọi thứ xung quanh lại lạnh lẽo đến vô cùng. Nhưng nàng trước giờ đều chưa từng có quyền lựa chọn.

"Đừng hòng!" Khanh Tuần nhắm chặt hai mắt lại, đau khổ gầm lên, lực trên tay khiến cho Diệm Nương gần như không thở nổi: "Ta không buông, vĩnh viễn không buông..." Hắn không giỏi biểu đạt, cho dù đã đến lúc này rồi hắn vẫn không cách nào thể hiện rõ ràng tâm ý của mình, chỉ biết dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy nàng thật chặt, như muốn giữ lại tất cả mọi thứ mà mình không muốn mất đi.

"Vĩnh viễn..." Diệm Nương ngỡ ngàng, hai chữ này chưa từng dám nghĩ đến, vậy mà hắn lại nói ra: "Ta không đi, chàng đừng mạnh tay như thế, ta sắp không thở nổi nữa rồi." Có phải hắn đã coi nàng như một nữ nhân khác rồi không, sự khác thường của hắn khiến nàng không thể không hoài nghi như vậy.

Đôi tay của Khanh Tuần dần dần buông lỏng, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên dịu dàng, ngay cả khuôn mặt xưa nay vốn xấu xí dọa người lúc này cũng vì thế mà dễ nhìn hơn hẳn.

Trái tim Diệm Nương không kìm được nhảy lên thình thịch, nàng giật mình hiểu ra, cho dù hắn coi nàng là một nữ nhân khác, nàng cũng cam tâm tình nguyện sống cùng hắn suốt cả cuộc đời. Nhưng hắn sao có thể nhận lầm nàng mãi được, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Trong tuyệt vọng, nàng đưa tay ôm lấy cổ Khanh Tuần, hôn lên đôi môi hắn. Lần này Khanh Tuần lập tức đáp lại sự nhiệt tình nóng bỏng của nàng, hoàn toàn khác hẳn trước đây.

"Diệm nhi..." Trong lúc lấy hơi, Khanh Tuần cất giọng khàn khàn gọi ra cái tên vẫn lẩn quất không tan trong lòng hắn hơn một năm nay. Trước giờ chưa từng trân trọng và để ý, vậy mà không ngờ nó đã hằn sâu vào trong trái tim mất rồi.

"Cái gì?" Diệm Nương kinh ngạc ngửa người về phía sau, hoài nghi không biết có phải mình đã nghe nhầm, hắn đang gọi ai vậy?

"Diệm nhi." Khanh Tuần lẩm bẩm lặp lại lần nữa, rồi lưu luyến hôn lên đôi hàng lông mày vẫn nhíu chặt của nàng. Nơi đây, không nên có nếp nhăn, trên khuôn mặt này, hắn đã quen nhìn thấy nụ cười tươi tắn. "Diệm nhi..."

Hắn đang gọi "Diệm nhi!" Trong lần bị ép phải lựa chọn đó, hắn cũng gọi nàng là Diệm nhi như thế, lẽ nào... Diệm Nương không dám nghĩ tiếp nữa, bởi tất cả những điều này đều là giấc mơ mà nàng khao khát bấy lâu nhưng lại không dám hi vọng, chỉ sợ, chỉ sợ lại vẫn là giấc mơ thôi.

"Khanh Tuần, ta là Diệm Nương... Chính là... Chính là người mà chàng ghét nhất... Ưm..." Diệm Nương lấy hết dũng khí, run rẩy nói ra những lời này, chẳng ngờ bị Khanh Tuần lập tức phủ kín đôi môi nên không thể nói gì thêm được nữa. Nàng mở to đôi mắt, không dám tin rằng Khanh Tuần trước mắt lại là người mà mình từng biết khi xưa.

"Đừng nói nữa... Ta xin lỗi..." Một giọng nói đầy vẻ tự trách, dù là ai cũng không ngờ được nó lại xuất hiện trên người Khanh Tuần.

Nhưng trong khoảnh khắc này, không, trong khoảnh khắc biết rằng mình đã mất đi Diệm Nương, cho dù không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn cũng đã bắt đầu tự trách và hối hận rồi.

"Đừng..." Diệm Nương đưa tay ra ngăn dòng áy náy và đau khổ của hắn lại, ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt dịu dàng âu yếm của hắn suốt hồi lâu, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy cổ hắn khóc òa. Nàng rốt cuộc đã hiểu ra, tất cả tình cảm của mình cuối cùng cũng đã được hồi báo. Không cần quá nhiều lời nói, chỉ từ ánh mắt hắn nhìn mình, nàng đã có thể khẳng định được điều này. Nhưng tình yêu của nữ nhi Diệm tộc...