Duy Ngã Độc Tôn - Chương 147 - 148

CHƯƠNG 147: CÁC NGƯƠI ĐỀU ĐÁNG CHẾT

Tâm tình của Vân Yên cực kỳ phẫn nộ, nàng không nghĩ tới, dưới sự bảo đảm của Tần Lập không ngờ còn có người dám tới đây gây sự. Nếu nói không biết cửa hàng này là của Tần Lập thì cũng thôi, nhưng vấn đề là trong đám người này có một khuôn mặt Bộ Vân Yên vô cùng quen thuộc, chính là Đỗ Tử Đằng đã lâu không gặp!

Tuy nhiên, lần này cũng không phải vị Đỗ tiểu tướng quân cố ý đến đây gây sự, bởi vì mấy người khác có bộ dáng công tử trẻ tuổi, thậm chí còn không đặt Đỗ Tử Đằng vào trong mắt.

Nếu những người này đều là thứ ăn chơi trác táng thì Bộ Vân Yên khẳng định đã sớm dùng một cước đá ra ngoài. Bởi vì hiện tại ở trong thành Thanh Long, cho dù là thái tử Triệu Tinh Hà, cũng không dám trắng trợn gây sự ở chỗ Tần Lập, huống chi là người khác.

Nhưng đám thanh niên trẻ tuổi này, không ngờ không có một người nào là nhân vật đơn giản!

Bộ Vân Yên ở cùng một chỗ với Tần Lập một thời gian dài, cũng dần dần từ trên khí thế của đối phương, có thể phán đoán ra được thực lực của đối phương. Mắt thấy mình không phải đối thủ của những người này, cũng không muốn bị thiệt thòi, Bộ Vân Yên liền hết sức dứt khoát nói ra của Tần Lập, nói mình chính là thủ hạ, nhân viên tạm thời thôi.

Nàng lại không nghĩ rằng, người thanh niên kia nghe xong, cười ha ha, nói muốn tìm Tần Lập gây sự!

Mấy người thanh niên cùng với hắn, cũng có bộ dáng khinh thường, hoàn toàn không để Tần Lập vào mắt.

Bộ Vân Yên vừa phẫn nộ vừa cảm thấy nghi hoặc. Phẫn nộ là những người này thật sự không biết sống chết, chẳng những trêu chọc nàng, nói ra những ngôn ngữ ô uế, không ngờ còn dám gây phiền toái cho Tần Lập. Nghi hoặc chính là, khẩu âm nói chuyện của mấy người này, rõ ràng chính là khẩu âm bản địa của thành Thanh Long, làm sao có thể chưa nghe qua uy danh của Tần Lập?

Bộ Vân Yên nghĩ, dời ánh mắt về phía Đỗ Tử Đằng đang cúi đầu đứng ở đó, trầm giọng nói:

- Đỗ tiểu tướng quân, bọn họ đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ họ không sợ chủ nhân nhà ta đến đây, gây bất lợi cho bọn họ sao?

Sau khi Đỗ Tử Đằng chịu thiệt nhiều về trong tay Tần Lập, lại bị mẹ nhốt nửa tháng, rồi sau đó các loại tin tức về Tần Lập truyền đến, ngay từ đầu tiểu tử này ấm ức không phục, đến sau đó thì thật sự sợ. Không nghĩ tới Tần Lập không ngờ cường hãn như thế, ngay cả Thiên cấp ở nơi thần bí cũng bị bại.

Tuy rằng hắn kiêu ngạo, tuy rằng hắn là hoàn khố, nhưng chung quy cũng không phải tên ngốc, như thế nào còn có thể cứng rắn đụng vào họng súng Tần Lập. Không thể trêu vào, chẳng lẽ không thể trốn tránh hay sao? Cùng lắm thì sau này không tiếp cận với ngươi thôi!

Đây là nguyên tắc làm người của Đỗ Tử Đằng, có thể khiêu khích thì mạnh mẽ giẫm lên, còn không thể trêu vào, thì lão tử tránh né ra xa!

Nhưng không nghĩ tới chính là, một đám bạn từ thuở nhỏ của hắn, khi chưa tới mười tuổi thì đã bị môn phái ở nơi thần bí mang đi, hai ngày nay bỗng nhiên trở lại. Chẳng những trở lại, bọn họ còn dẫn theo một đám huynh đệ. Những người này, đừng thấy chỉ khoảng hai mươi tuổi mà coi thường thực lực bọn họ, thậm chí có hai người bạn chơi cùng khi còn bé nghe nói đạt tới Thiên cấp, nhiều năm không thấy cũng thân. Trong lúc vô ý Đỗ Tử Đằng nói tới mình từng bị thiệt thòi trong tay Tần Lập, lại không nghĩ rằng, lúc đó đám bạn bè liền tỏ vẻ vì hắn mà trút giận. Nhưng tuy rằng Đỗ Tư Đằng là hoàn khố, lại cũng không ngốc, từ thái độ nghiến răng nghiến lợi của bạn bè, tự nhiên cũng nhìn ra gã này khằng định đã sớm có ý niệm này trong đầu.

Rồi sau đó, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên nghĩ đến một số tin đồn mình từng nghe thấy, cha của đám bạn mình dường như có quan hệ đối lập với Tần Lập. Tâm trạng hắn nhất thời phản ứng lại, nghĩ đến sự cảnh cáo của lão nương mạnh mẽ của mình, Đỗ Tử Đằng lập tức lắc đầu giống như trống bỏi.

- Bộ huynh, oan gia nên giải không nên kết, ta với Tần Lập cũng chỉ có một chút hiểu lầm thôi. Hơn nữa, không dối gạt Bộ huynh, thực lực của gã Tần Lập kia rất mạnh, từng chiến thắng cao thủ Thiên cấp! Một chút chuyện nhỏ ấy, tiểu đệ vẫn không muốn làm phiền Bộ huynh ra tay.

Lúc ấy Bộ Kinh Phong vỗ ngực nói:

- Chiến thắng qua võ giả Thiên cấp thì sao chứ? Ca ca ta cũng là Địa cấp bậc cao, còn hai sư huynh ta cũng là võ giả Thiên cấp! Một đám người chúng ta còn không đánh được một mình hắn hay sao? Ta nói Đỗ Tử Đằng ngươi khi nhỏ lá gan rất lớn mà, chuyện xấu gì mà ngươi không dám làm hiện tại không ngờ càng lớn càng nhát gan? Không được. Ta nghe nói, Tần Lập kia có một gian cửa hàng, nữ chủ ở đó rất xinh đẹp, còn cùng họ với ta, thật sự là có duyên nha. Ha ha, đi, ngươi cùng đi với ta đi. Hôm nay ta cho ngươi nhận thức một chút cái gì mới gọi là cường thế chân chính! Cho dù Tần Lập kia đến đây, ta cũng cam đoan hắn không dám phóng một cái rắm.

Đỗ Tử Đằng lúc này xem như là hiểu rõ, trước khi Bộ Kinh Phong đến đây, cũng đã tìm hiểu tỉ mỉ chuyện đã trải qua, mà ngay cả bà chủ của cửa hàng kia họ gì cũng biết.

Hắn lập tức vẻ mặt đau khổ nói:

- Không được, ta mà đi thì mẹ ta sẽ đánh chết ta!

- Mẹ kiếp! Mẹ ngươi cũng quá khiếp nhược. Không được, ta làm ca ca, không thể để ngươi đọa lạc như thế. Còn như vậy, có lẽ ngươi sẽ thành người tốt! Mẹ nó, không phải ngươi hận nhất là người tốt hay sao? Đi theo ta!

Cứ như vậy, Đỗ Tử Đằng một vạn lần không tình nguyện, cũng liền bị kéo đến nơi này.

Thấy Bộ Vân Yên hỏi mình, thân thể Đỗ Tử Đằng không kìm nổi run lên, vẻ mặt cầu xin nói:

- Bộ lão bản, chuyện này không có chút liên quan gì với ta!

- Thứ phế vật như ngươi, không bằng rắm chó! Ngươi chờ đó, chờ huynh đệ ta hoàn toàn sảng khoái thì cũng sẽ cho ngươi được chấm mút chút xíu! Thật là, không phải chỉ là một người đàn bà sao? Có cái gì đáng lo chứ! Hiện tại ngươi còn hơn cả loại hèn nhát!

Hiện tại xem ra Đỗ Tử Đằng hiểu rõ, tên hỗn đản Bộ Kinh Phong chỉ đưa mình tới cho đủ số. Một khi có chuyện gì thì hắn có thể lên trên người mình hoàn toàn, đã nói là trút giận cho mình mới làm như vậy. Nghĩ vậy, Đỗ Tử Đằng cũng không khỏi thầm hận trong lòng:

- tên hỗn đản này lúc nhỏ thích làm vậy, hiện tại vẫn là như thế!

Nhưng lần này, mình nói gì, cũng không thể để hắn kéo xuống nước (dụ dỗ phạm tội). Nghĩ vậy, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên ôm bụng, kêu lên:

- Ui cha, có lẽ ta bị đau bụng rồi. Con mẹ nó! Không được, bụng ta đau, ta muốn đi đại tiện!

Nói xong, hắn xoay người liền chạy ra ngoài. Có người bên cạnh Bộ Kinh Phong muốn ngăn cản hắn, nhưng Bộ Kinh Phong bĩu môi, nói:

- Quên đi, cho hắn đi đi. Một tên nhút nhát, chẳng lẽ tên Tần Lập kia đáng sợ như vậy?

Quay đầu, cười dâm đãng với Bộ Vân Yên, nói:

- Con quỷ nhỏ xinh đẹp, ngươi muốn ở đây hay là muốn đổi đến nơi tốt hơn? Nhìn dáng người lẳng lơ của cô, chà chà, không biết mấy người huynh đệ chúng ta có thể thỏa mãn được ngươi đây?

- Sư đệ! Ngươi nói lời này là sai rồi. Đây chẳng phải là ngươi nói chúng ta đều không được sao! Người đàn ông làm sao có thể nói mình không được chứ?

Một người thanh niên với vẻ mặt dâm tà, vừa đánh giá thân thể của Bộ Vân Yên với vẻ tham lam vừa cười dâm đãng.

Lập tức truyền đến một trận cười vang từ đám người bọn họ.

Khuôn mặt tươi cười của Bộ Vân Yên tức giận đến trắng nhợt, trong lòng âm thầm niệm:

- Công tử! Ngươi đến nhanh một chút đi nha".

- Muốn kéo dài thời gian sao? Các huynh đệ, các ngươi nói chúng ta trước tiên xử lý nữ nhân này hay là chờ gã Hầu gia chó má kia?

Bộ Kinh Phong mặt không biểu tình nói.

- Ta vừa nhìn thấy có người đi báo tin, hay là chúng ta trước tiên chờ tiểu tử kia đến, làm trò trước mặt hắn, sau đó, hắc hắc hắc hắc. Chẳng phải quá tốt sao?

Có một người thanh niên cười dâm nói.

- Các ngươi là một đám súc sinh!

Đôi mắt Bộ Vân Yên gần như phun ra lửa. Ở trước mặt đám người này muốn chạy, cũng là một loại hy vọng xa vời. Trong khoảng thời gian ngắn, Bộ Vân Yên hiển nhiên đưa ra quyết định, thà chết, cũng sẽ không chịu bị làm nhục!

- Đây là sao? Chờ lát nữa càng súc sinh hơn ấy chứ! Ha ha ha!

- Đúng vậy, đúng vậy! Những sư huynh trong sư môn, đều nói thế tục rất tốt, hôm nay mới thấy, nguyên lai là con gái của thế tục tốt. Một đám người xinh đẹp, lại dễ chiếm đoạt. Thật sự là tốt. Ha ha!

- Ha ha ha ha!

Đám người này không kiêng nể gì mà cưới lớn

Hô!

Một luồng khí thế khổng lồ, chợt bao phủ trên không của cả con đường thương nghiệp. Sau đó, thổi quét tới cửa hàng đan dược Tần Ký.

Tiếng cười trong cửa hàng, đột nhiên ngừng lại, trên mặt những người này đề lộ ra một chút ngưng trọng. Chỉ dựa vào phần khí thế này, đối phương cũng thật sự không phải là người dễ trêu chọc.

Tuy nhiên, ở chỗ bọn họ lại có hai võ giả có cấp bậc Thiên cấp, có ba võ giả Địa cấp bậc chín, một Địa cấp bậc bảy. Bọn họ căn bản không tin, với thực lực mạnh mẽ như thế thì bắt không được một võ giả Thiên cấp.

- Công tử!

Bộ Vân Yên bặm môi, nước mắt nối nhau chảy xuống. Cuộc đời nàng chưa từng yếu ớt ủy khuất như ngày hôm nay. Cho dù mẫu thân sớm chết, nàng một mình gia nhập nghiệp đoàn thợ săn, tiếp nhận các loại nhiệm vụ, thời điểm cuộc sống gian nan, cũng chưa bao giờ từng sợ hãi.

Hôm nay, nàng thật sự cảm giác mình rất yếu ớt trước đám người không biết từ đâu ra, không chỉ là một đám vô sỉ mà lại còn là một đám ác ma!

Khí tức từ trên người bọn họ ngẫu nhiên toát ra, có thể cảm nhận thực lực của những người này mạnh như thế nào.

Thân thể Tần Lập xuất hiện trước cửa, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Vừa rồi hắn chạy vội tới, vừa phóng ra thần thức tập trung ở nơi này, đồng thời cũng nghe thấy mấy câu ô uế cuối cùng của mấy người này.

- Những người này, đáng chết!

- Ô! Chính chủ quả nhiên đến đây, nhìn thực lực này, không đơn giản nha! Gần có thực lực Thiên cấp rồi hả? Ha ha! Chúng ta chờ ngươi đã nửa ngày! Còn muốn mời ngươi xem sinh hoạt khiêu dâm đấy! Ha ha ha!

Bộ Kinh Phong cười lạnh nhìn Tần Lập, trong đôi mắt bắn ra hai luồng lửa giận nồng đậm. Gã đáng chết trước mặt này sỉ nhục phụ thân mình đến mức không chịu nổi, thậm chí hiện tại cũng trốn tránh không dám

Bộ Kinh Phong không muốn nói phụ thân của mình vô năng. Là một nhi tử, hắn chỉ muốn giúp một chút sức cho phụ thân. Hơn nữa, khiến hắn không phục nhất là phụ thân Bộ Đồng của hắn, chết sống cũng không cho hắn trêu vào Tần Lập, nói đám người bọn họ cũng không phải đối thủ của Tần Lập.

Lời này mới chính thức chạm vào nỗi đau của đám người Bộ Kinh Phong. Bọn họ là những người nào chứ? Cũng là cấp thiên tài ở nơi thần bí! Như thế nào không thể nào bằng người trong thế tục? Như thế nào có thể chứ?

Cho nên đám môn đồ trẻ tuổi khí thịnh ở nơi thần bí, lén sau lưng Bộ Đồng lặng lẽ đến nơi này, nhưng lại bị vẻ mỹ mạo của Bộ Vân Yên hấp dẫn. Vốn tâm tính tà ác, tức thì hoàn toàn tràn ra, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Tất cả chuyện này chỉ vì bọn họ có được thực lực cường đại!

- Các ngươi đều đáng chết.

Ánh mắt Tần Lập lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh, nhưng một luồng tức giận tận trời lại theo lời này của hắn tràn ra.

CHƯƠNG 148: DŨNG MÃNH VÔ CÙNG

- Ha! Thực làm ta sợ muốn chết! Người mà bản thiếu gia tìm là ngươi! Tần Lập! Hôm nay cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là thiên tài võ đạo chân chính! Sau đó lại cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là người đàn ông dũng mãnh. Ha ha ha ha ha!

Bộ Kinh Phong nói xong, mấy sư huynh đệ bao gồm cả hắn cũng tuôn ra khí thế toàn thân. Không khí trong cửa hàng đột nhiên trở nên căng thẳng!

Đùng, đùng!

Cũng có một số quầy hàng không chịu nổi loại áp lực cực lớn này nên đã bắt đầu vỡ ra.

Vẻ mặt Bộ Vân Yên thoáng chốc tái nhợt, còn mấy cô gái khác càng không chịu nổi. Một người có thể chất hơi yếu trong đó, lập tức bị khí thế này áp bức khiến cho ngất đi.

Lửa giận trong mắt Tần Lập bùng lên, nháy mắt một thân khí thế tăng lên tới cảnh giới Thiên cấp. Hơn nữa, hoàn toàn nhằm vào mấy người này, lập tức áp bách khí thế bọn họ xuống, sau đó thân hình giống như tia chớp, tay chộp lấy một võ giả Địa cấp đỉnh có khoảng cách gần hắn nhất. Thân hình khẽ chuyển, đi tới trước người Bộ Vân Yên, bảo hộ một đám người trong cửa hàng ở phía sau.

Đồng thời, tay cầm lấy cổ đối phương, hơi hơi dùng sức.

Rắc!

Một tiếng xương vỡ vang lên giòn tan. Võ giả đỉnh cấp này không ngờ ngay cả một chút phản ứng cũng chưa kịp, liền bị bóp nát yết hầu, chết ngay tại chỗ!

- Á! Sư đệ!

- Ngươi dám giết sư đệ của ta!

- Muốn chết!

Đám người này lập tức nổi giận xung thiên. Ai cũng không nghĩ đến, người này chẳng những có thực lực mạnh, hơn nữa không ngờ còn tâm ngoan thủ lạt. Không nói hai lời, ra tay liền giết người!

Choeng! Choeng!

Mấy người còn lại lập tức rút vũ khí ra, hai người thanh niên Thiên cấp trong đó, lại tuôn ra khí thế đáng sợ, đánh tới Tần Lập!

Những quầy hàng bên trong cửa hàng bị khí tức cường đại này áp bách đến tan nát, nhưng đám người được Tần Lập che ở phía sau lại không tổn hao gì.

Giờ phút này Tần Lập cũng thật sự nổi giận. Những tên cặn bã này không biết từ đâu chui ra, ỷ vào một thân thực lực là muốn làm xằng làm bậy. Hơn nữa, trông người thanh niên đi đầu, rõ ràng có dáng vẻ cừu oán với mình. Nhưng Tần Lập lại không biết hắn, lập tức quyết định giải quyết người thanh niên kia cuối cùng, "ngươi không phải có cừu oán với ta hay sao?

- Được lắm, ta sẽ lưu ngươi lại, tra rõ nguồn gốc của ngươi, rồi giải quyết một thể!

Keng keng!

Hai tiếng kim loại chạm nhau vang lên, nhưng là Tần Lập dùng hai tay không, một dắt một dẫn, khiến binh khí hai người kia va chạm cùng nhau. Một luồng lực lớn trong nháy mắt theo hai người tuôn tràn ra. Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập thuận theo binh khí của đối phương đánh tới hai người!

Thân hình của hai võ giả Thiên cấp kia vội vàng lui ra phía sau.

Một tiếng "ầm" vang lên!

Thân thể bọn họ đánh lên trên vách tường của cửa hàng, bức tường kia lập tức bị đập nát. Hai người liên tục thối lui ra ngoài đường lớn.

Dòng người như nước trên đường lập tức kinh hô một trận, tiếp thêm một trận tránh né gà bay chó sủa.

Lại nhìn Tần Lập, nhanh chóng như tia chớp nhằm về phía đám võ giả Địa cấp còn lại, khẽ giơ tay, nhanh như tia chớp chụp vào cổ một trong hai người. Người đó vừa né, đồng thời trường kiếm đâm về phía Tần Lập. TTần Lập lăng không nhảy né tránh tạo thành một vòng tròn khó tin, sau đó hai tay chợt đan nhau.

Rắc!

Hắn vặn đầu của võ giả kia xoay một vòng, cổ của người kia đã bị vặn đứt mà chết!

Đồng thời, hai chân Tần Lập đạp không trung đá vào đầu của người còn lại. Người đó ngửa thân thể về phía sau, tránh né nhanh chóng, tuy nhiên thân hình lại té trên mặt đất. Sau đó hắn bị Tần Lập nhảy tới nắm quần áo kéo lên, xoay khửu tay hung hăng nện trên ngực. Một tiếng "rắc" vang lên, xương ngực của người này bị dập nát, cả phần trước ngực cũng bị đánh lõm vào, bị Tần Lập ném ra ngoài cửa như ném rác. Sau đó hai chân đá bay hai người vừa bị hắn giết chết.

Tần Lập xoay người lại, quay về phía Bộ Kinh Phong lộ ra nụ cười vô cùng lạnh lẽo:

- Đến phiên ngươi rồi!

Tất cả chuyện này đều diễn ra nhanh như tia chớp, Bộ Vân Yên trừng mắt nhìn, thậm chí đầu óc còn vẫn chưa phản ứng kịp, chiến đấu cơ bản đã chấm dứt. Sáu người đối phương thực lực mạnh mẽ trong nháy mắt liền chết ba!

Hai võ giả Thiên cấp ở bên ngoài gầm lên, vung trường kiếm xông tới. Trước tiên Tần Lập tát mạnh một cái lên trên mặt Bộ Kinh Phong, võ giả Địa cấp bậc bảy ở trước mặt hắn, căn bản không có một chút lực trả đòn nào, lập tức bị đánh cho hộc máu ngã xuống đất.

Tiếp theo, thân thể Tần Lập thoáng chuyển động như tia chớp, trong tay bỗng xuất hiện một thanh tinh cương kiếm, lóe ra hàn quang. Trong cửa hàng đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chói mắt, giống như ánh mặt trời chói chang. Hai võ giả Thiên cấp kia thầm kêu một tiếng không ổn, muốn tránh né, lại cảm giác thân thể mình đột nhiên nhẹ, sau đó mở to mắt, lại cảm giác đầu mình bị rơi xuống.

- A! A!

Trong mắt hai người này đều bắn ra hào quang vô cùng sợ hãi, mà một chút âm thanh đều không có. Hai cái đầu đang trên cổ liền bị một kiếm của Tần Lập chém xuống!

Đám võ giả có thực lực mạnh mẽ có niên kỉ còn trẻ của đối phương, đến hiện tại, chỉ còn lại một mình Bộ Kinh Phong!

Mà toàn bộ chuyện này chẳng qua cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt!

Tần Lập sợ rằng cảnh tượng máu tươi như thế sẽ dọa các cô gái trong cửa hàng nên đá toàn bộ thi thể và đầu lâu ra bên ngoài. Máu tươi đầy đất kia thì lại không thể xóa đi.

Lúc này chậm rãi đi về phía Bộ Kinh Phong đang ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh, nói với giọng lạnh nhạt:

- Cho tới bây giờ, không ai dám uy hiếp người nhà của ta. Ngươi tính là thứ gì chứ! Miệng đầy ngôn ngữ bẩn thỉu, trong lòng hạ lưu. Ngươi muốn chết như thế nào?

Bộ Kinh Phong lúc này đã hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, nhìn thấy Tần Lập đi về phía mình, giống như một ngọn núi lớn áp bách về phía hắn. Hắn lập tức cảm giác phía dưới mình có một trận nóng ẩm, thì ra là bị dọa đến mất khống chế!

- Ôi! Ngươi... Ngươi không thể giết ta. Ta... Ta...

Bộ Kinh Phong cảm giác răng mình giống như không nghe theo chỉ huy của mình đánh vào nhau tạo nên những tiếng "cạch cạch cạch cạch".

Tiếp theo cả người hắn run lên dữ dội.

Thiên tài thì thế nào? Thiên phú tốt, thiên tư tuyệt hảo, không có nghĩ là sự gan dạ tuyệt hảo. Mắt thấy các sư huynh mình nháy mắt bị giết toàn bộ, loại cảm giác khủng bố này hoàn toàn bao phủ tâm thần Bộ Kinh Phong.

Hắn không bị dọa ngất đi, đã xem như tốt lắm rồi.

- Thiên tài võ đạo? Người đàn ông dũng mãnh?

Tần Lập với vẻ mặt trào phúng, nói:

- Chỉ bằng ngươi?

Bộ Vân Yên ở bên kia không kìm nổi liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, lại bị mùi máu tươi khó ngửi và sự hôi thối trên người Bộ Kinh Phong khiến sắc mặt tái nhợt.

- Nói, ta có cừu hận gì với ngươi.

Tần Lập cau mày, thầm nghĩ đây thật sự là tên võ giả rác rưởi. Thực lực Địa cấp bậc cao lại không có một chút gan dạ nào. Mà cái loại như vậy làm sao dám đến đây làm xằng làm bậy chứ?

- Ta... Ta... Cha ta là Bộ... Bộ Đồng! Sư... sư môn của ta ở nơi thần... thần bí! Ngươi... Ngươi không thể giết ta!

Bộ Kinh Phong run run, khó khăn lắm mới nói hết lời này một cách hoàn chỉnh.

Nhưng lời nói của hắn lại khiến cho Tần Lập và Bộ Vân Yên kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, sau một lúc lâu không nói ra lời.

Tần Lập nhìn Bộ Vân Yên, hiện tại nàng cũng lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn mình, trong mắt tràn ngập vẻ giãy dụa, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.

Tần Lập thở dài một tiếng, vẻ mặt cười khổ. Không nghĩ tới, chuyện trên đời này lại xảy ra khéo như vậy. Bộ Đồng bị mình làm cho không thể ngẩng đầu trong học viện cao cấp đế quốc, trốn tránh mình. Bộ Vân Yên cũng quyết định không bị nhận thức phụ thân phụ lòng bạc tình của mình, lập tức trở lại thành Hoàng Sa. Mà Tần Lập cũng muốn đi Huyền Đảo trước, đi tiếp đón Thượng Quan Thi Vũ về.

Sau khi trở về, cũng chưa chắc trở về đế đô, trước tiên có lẽ là trở về đất phong thành Hoàng Sa của mình để phát triển. Nhưng lại không nghĩ rằng, không ngờ dưới tình huống như vậy, cùng đứa con của Bộ Đồng nảy sinh xung đột như thế.

Sau khi Bộ Kinh Phong kia nói xong, hiện tại không khí trong phòng có chút quỷ dị. Trên mặt Tần Lập không ngờ lộ ra vẻ khó xử, Bộ Kinh Phong còn tưởng rằng đối phương sợ thân phận nơi thần bí của mình, lập tức trong lòng sinh ra hối hận. Nếu ngay từ đầu hắn nói ra thân phận này, cho Tần Lập một trăm lá gan cũng không dám giết các sư huynh của mình!

Nhất là trong đám sư huynh này, hai gã Thiên cấp kia còn là đối tượng trọng điểm mà môn phái bồi dưỡng. Chuyện này xong rồi, khi mình trở lại sư môn, nhất định sẽ bị trừng phạt kinh khủng. Nghĩ vậy, hận ý của Bộ Kinh Phong với Tần Lập quả thực tới mức tột đỉnh.

- Hiện tại biết sợ rồi sao? Cho ngươi giết, cho ngươi giết! Sư môn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi, còn có người đàn bà của ngươi, tất cả những người có quan hệ với ngươi đều phải chết! Ngươi sẽ trơ mắt nhìn người đàn bà của ngươi bị vô số người...

Bộ Kinh Phong nghiến răng nghiến lợi, không đợi nói xong, liền thấy một cái chân to đột nhiên giẫm lên mặt mình!

- Áaaaaaa!

Chân của Tần Lập đúng lúc giẫm lên miệng của Bộ Kinh Phong. Một cước kia giống như một tảng đá rất lớn, hoàn toàn giẫm nát miệng của Bộ Kinh Phong, răng trong miệng cũng bị rụng toàn bộ, lấp đầy miệng!

- Không cần.

Giọng nói của Bộ Vân Yên đồng thời vang lên. Giờ phút này lệ đã rơi đầy mặt, run rẩy nói:

- Công tử! Để hắn cút đi, để hắn lăn đi thật xa!

Tần Lập khẽ thở dài một tiếng, trong lòng hắn hiểu được, Bộ Vân Yên cũng còn mềm lòng! Dù sao như thế nào thì người thanh niên cầm thú cũng không bằng này cũng chính là em trai ruột của nàng.

- Cút!

Tần Lập nâng chân lên, Bộ Kinh Phong kia sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán (hồn ví lên mây). Hắn căn bản không thể tưởng được, người ta làm khó dễ, căn bản là hắn không sợ cái gì nơi thần bí, mà là vì thân phận của hắn, không biết làm sao mới xử lý hắn mới tốt. Kết quả hắn không biết sống chết trào phúng Tần Lập, lại bị người dùng một cước giẫm cho miệng đầy răng.

Vốn hắn thậm chí nghĩ đến mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghe đến chữ "Cút" vang lên lại không thể nghi ngờ giống như âm thanh của thiên đường, làm sao còn có thể lo chuyện khác, lập tức tè ra quần chạy ra ngoài.

Đỗ Tử Đằng tránh trong đám người xem náo nhiệt, thấy bộ dáng thê thảm của Bộ Kinh Phong, miệng đầy máu, lặp tức nhắm mắt lại. Thiên Nguyên đại lục không có phật, nếu không hắn không ngừng ở trong lòng niệm: A Di Đà Phật. Tới lúc này, Đỗ Tử Đằng mới chính thức hiểu được, mẹ của hắn từng gào lên với hắn nếu còn dám có tâm tư trêu chọc Tần Lập thì đánh gãy chân chó của hắn là anh minh cỡ nào chứ!

Tần Lập nhìn Bộ Vân Yên, khẽ thở dải một tiếng, nói:

- Bộ tỷ! Ổn rồi!

Bộ Vân Yên chợt nhào vào lòng Tần Lập, lớn tiếng khóc, nghẹn ngào nói:

- Công tử! Ta khổ sở quá!

Tần Lập vỗ nhẹ lưng Bộ Vân Yên, an ủi nói:

- Mọi chuyện đều đã qua rồi.