Duy Ngã Độc Tôn - Chương 401 - 402
CHƯƠNG 401: GIẾT CHÓC TRONG ĐÊM!
Tần Lập cùng Thượng
Quan Thi Vũ nhìn nhau ngạc nhiên, không khỏi sững sờ tại chỗ. Với thực lực của
hai người, vào lúc trêu đùa người thanh niên áo trắng ban ngày hôm nay, chung
quanh khẳng định không có khả năng có người khác. Một khi đã vậy, vậy thì là ai
đã truyền danh hiệu Tần Lập bịa đặt đó ra ngoài? Chẳng lẽ... là tự thanh niên
áo trắng kia sao?
Những loại chuyện
mất mặt này, hắn như thế nào lại chủ động truyền ra?
Bởi vì hai người ở
trước mặt A Hổ cũng không ngụy trang cho nên A Hổ vừa nhìn đã đoán ra manh mối,
cười nói:
- Đám người kia
hình như rất sốt ruột, hơn nữa thực lực đều rất mạnh, thoạt nhìn chắc đều là
loại người giống như các ngươi, đều đến từ nơi thần bí. Trong thời gian gần
đây, bọn họ đều đi khắp nơi hỏi chuyện Thư Hùng Đại Đạo.
Tần Lập cười nói:
- Lúc ấy chúng ta
dịch dung, thanh niên kia muốn đùa giỡn Thi Vũ, bị chúng ta trừng phạt một
chút. Không nghĩ tới còn dám tìm người tới trả thù. Thật là có ý tứ.
A Hổ cũng cười ha
ha nói:
- Quên đi. Loại
chuyện này không nói cũng thế. Những người đó tuy rằng thoạt nhìn cũng không
yếu, nhưng huynh đệ của ta làm sao lại có thể sợ bọn họ. Chúng ta từ khi chia
tay ở thành Thanh Long đã rát lâu không sập. Hôm nay phải uống đến say mới
được!
Tần Lập cũng cười
gật đầu.
bao lâu, có người
hầu đưa rượu và thức ăn lên. Tần Lập cùng A Hổ uống rượu, Thi Vũ im lặng ngồi ở
bên cạnh, mỉm cười nghe hai người nói chuyện những ngày mạo hiểm năm xưa.
Hai người mới vừa
uống một hồi liền có người tiến vào bẩm báo, nói ngoài cửa có một đám người đến
tìm A Hổ đại nhân.
A Hổ mày nhăn lại,
không vui nói:
- Không phải đã nói,
hôm nay huynh đệ của ta tới, ai cũng không gặp sao?
Người giữ cửa trả
lời:
- Lão gia! Những
người đó đến... khí thế rất hung hăng, có điểm như thế ngoại cao nhân mà ngài
nói. Nói rằng không gặp ngài không thể. Ngài xem...
A Hổ trải qua nhiều
năm tu luyện như vậy, lại thêm Tần Lập đưa đan dược, cũng đã đột phá Thiên cấp,
thực lực đạt tới cảnh giới Phá Thiên. Thực lực này trong thế tục đã là rất cao
rồi. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao A Hổ ở thành Hoàng Sa không người
nào dám trêu chọc hắn.
Mà ngay cả Thượng
Quan gia thực lực dần khôi phục cũng chưa bao giờ dám trêu chọc A Hổ. Nói trắng
ra, vẫn là vì thực lực A Hổ đủ mạnh!
A Hổ cău mày, vừa
muốn nói chuyện. Tần Lập ở một bên nói:
- Đi gặp một chút
cũng được. Dù sao huynh vẫn còn phải phát triển ở nơi này.
A Hổ nghĩ lại cũng
đúng. Đắc tội quá nhiều người đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Vì thế đứng
dậy, hướng về phía Tần Lập xin lỗi cười nói:
- Huynh đệ ở đây
chờ. Vi huynh đi ra rồi về ngay!
A Hổ cùng người
trông cửa kia đi ra ngoài. Thượng Quan Thi Vũ ngưng thần một lát, khinh thường
cười nói:
- Thật đúng là âm
hồn không tiêu tan. Tên kia không ngờ mang theo một đám người tới đây!
Thần thức Tần Lập
cũng vào lúc người canh cửa kia bẩm báo đã dò xét những người ở ngoài cửa phủ A
Hổ một cách rõ ràng, nghe vậy cười nói:
- Lúc thần miếu
chưa xuất hiện, tấm bản đồ này cũng chỉ là một tấm bản đồ Thái Cổ rất có giá
trị mà thôi, nhưng lại không trọn vẹn. Nhưng Thần Miếu vừa xuất hiện, đồ án
phức tạp trên cửa tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chủ ý. Nhất là những
người nắm trong tay bản đồ Thái Cổ lại càng cảm thấy được sự quý báu của bản đồ
Thái Cổ. Thứ quý báu như vậy mất đi, đổi lại là ai cũng đều sốt ruột
- A Hổ đại ca có
thể gặp nguy hiểm hay không? Thượng Quan Thi Vũ có chút lo lắng hỏi.
- Huynh ấy?
Tần Lập cười cười,
lắc đầu nói:
- Nếu thanh niên
kia đầu óc không có bệnh, hẳn là sẽ không làm khó loại "địa đầu xà"
như đại ca đâu. Hắn đến tìm đại ca, hẳn là vì tra tìm ra tung tích hai chúng ta
mà không phải là vì chuyện khác.
Quả nhiên sau một
lát, A Hổ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường trở về, khí phách hào sảng ngồi ở ghế
rộng phủ lông thiên nga bên cạnh, cười lạnh nói:
- Rõ ràng có việc
muốn cầu người, còn làm bộ huênh hoang vênh váo, chỉ bằng tính tình của bọn họ,
muốn tìm được mới gọi là quái!
Thượng Quan Thi Vũ
phì cười, Tần Lập cũng không nhịn được cười nói:
- Cho dù những
người đó phần đức tốt đẹp, rất có lễ phép cũng không có hy vọng gì, đúng không?
- Ha ha, cũng đúng!
A Hổ cười lớn, lại
cùng Tần Lập nâng chén uống tiếp.
Tần Lập cũng không
dùng nội lực bức rượu cho nên uống đến nửa đêm cũng có chút say. Hắn cùng Thi
Vũ ở lại căn phòng năm xưa. Căn phòng này, A Hổ vẫn cho người quét dọn, hơn nữa
chưa bao giờ cho người khác vào ở.
Thi Vũ nhiều năm
như vậy, vẫn là lần đầu tiên ở trong một phòng với Tần Lập, trong lòng có chút
khẩn trương, đồng thời dường như cũng có vài phần chờ mong.
Đáng tiếc, Tần Lập
chỉ ôm nàng vào trong ngực liền "khò khò" ngủ say.
Điều này làm cho
Thượng Quan Thi Vũ thở dài nhẹ nhàng một hơi, đồng thời cũng không kìm nổi sinh
ra vài phần mất mát. Nhìn Tần Lập ngủ rất ngon, lộ ra nụ cười như trẻ thơ. Thi
Vũ cũng nhoẻn miệng cười, gối đầu lên cánh tay Tần Lập, chìm vào giấc ngủ.
Cũng đúng lúc này,
ở ngoài phủ của A Hổ có một đám ngưỡi mặc hắc y che mặt. Trong đó một nam tử
dáng người cao to, ánh mắt tối tăm lộ ra sau mặt nạ, trầm giọng hỏi người bên
cạnh:
- Các ngươi thật sự
thấy rõ, có một nam một nữ tiến vào trong phủ người này sao? Một người cạnh hắn
nhẹ giọng nói:
- Bẩm công tử, Tiểu
nhân đích thật thấy một nam một nữ vào trong phủ này. Tuy nhiên, bộ dáng hai
người kia cùng với hai người ngày trước khác nhau khá. Nhất là nữ nhân kia, khí
chất cao quý, cực kỳ xinh đẹp!
Thanh niên âm hiểm
khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh:
- Quản hắn có phải
hay không, trước bắt lại thẩm vấn một phen rồi nói! Thái độ của Công tước thành
Hoàng Sa này vừa rồi đối với ta, cho rằng ta nhìn không ra sao? Hừ! Hắn nhất
định biết tung tích của Thư Hùng Đại Đạo.
Bên cạnh thanh niên
còn có bảy, tám người mặc hắc y bịt mặt đều không nói gì, nhưng đều oán thầm
trong lòng. Thói háo sắc của Thiếu môn chủ không phải ngày một ngày hai, toàn
môn phái gần như không ai không biết.
Nhất là thái độ ứng
phó lấy lệ của Công tước thế tục giới ngày hôm nay đối với Thiếu môn chủ, càng
làm cho Thiếu môn chủ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo này cảm thấy phẫn nộ.
Tầm quan trọng của
tấm bản đồ kia, hiện tại toàn môn phái đều đã biết. Mà Thiếu môn chủ làm mất
tấm bản đồ đó, nếu thật sự không tìm lại được, chỉ sợ thân phận người thừa kế
của hắn cũng đều gặp nguy hiểm!
Bởi vì môn phái này
cũng không chỉ có một hệ phụ thân Thiếu môn chủ, mà phụ thân Thiếu môn chủ này,
cũng chính là chưởng môn nhân cũng không phải chỉ có một con trai là Thiếu môn
chủ này.
Giữa mấy huynh đệ
bọn họ vốn không hợp nhau, đều đang cạnh tranh vị trí đó. Bởi vậy, Thiếu môn
chủ này mới thần tốc mang cứu binh tới như thế, cho dù huyết tẩy toàn bộ thành
Hoàng Sa này cũng phải lùng bằng được đôi Thư Hùng Đại Đạo chết tiệt kia.
Thanh niên âm u
lạnh lùng vung tay lên:
- Xông lên! Trừ bỏ
đôi nam nữ kia, những người khác không để sót một ai!
Trong bóng tối, Tần
Lập nhìn như ngủ rất say sưa bỗng nhiên mở mắt, trong giọng nói lộ ra vài phần
lạnh băng:
- Quấy giấc mộng
đẹp của người, đáng chết!
Thượng Quan Thi Vũ
cũng nhíu mày, nói:
- Những người này
rất quá đáng rồi. Chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy chúng ta vào đây?
Tần Lập nghĩ một
chút, nói:
- Lúc chúng ta đi
vào, trên đường đích xác còn có một số người đi đường, không nghĩ tới, bọn họ
không ngờ còn có cơ sở ngầm. Tuy nhiên bằng vào diện mạo, bọn họ có chết cũng
không có khả năng nhận ra chúng ta. Cho nên nói, tên Thiếu môn chủ chó má gì gì
này thật sự là chán sống. Quả thật là vô pháp vô thiên (coi trời bằng vung
Nói xong, hai người
từ trên giường xuống, lặng lẽ mở cửa. Thân hình giống như tia chớp biến mất
trong không khí.
Thanh niên âm u này
mang đến đây tổng cộng mười mấy người, trong đó ba bốn người là tùy tùng tâm
phúc của hắn, những người khác đều là tinh nhuệ thực lực rất mạnh trong môn
phái.
Trong đó hai người
mạnh nhất đều là trưởng lão trong phái, mặc dù trong phái xếp hạng không cao
nhưng đều có thực lực Địa Tôn.
Nếu không phải thứ
mất đi là bản đồ Thái Cổ, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng tiến vào thế tục giới,
hơn nữa làm ra chuyện giấu đầu lộ đuôi này. Thật sự là tấm bản đồ này quá trọng
yếu, để lộ ra chút tiếng đồn nào, đối với bọn họ mà nói đều là trí mạng.
Một đám người hắc y
bịt mặt đều nhảy vào trong sân tường cao vây quanh, thân hình vừa ổn định thì
hai trưởng lão cảnh giới Địa Tôn kia đột nhiên kinh hô một tiếng:
- Không tốt! Mau lui lại!
Hai đạo kiếm khí phân biệt từ hai hướng khác nhau chém tới đám người này.
Một đạo kiếm khí màu tím xán lạn, lộng lẫy trong bóng đêm này gần như không
thể nhìn rõ, tốc độ nhanh không ai sánh kịp. Một đạo kiếm khí khác màu đỏ tươi,
nhưng lại có thể nhìn được, giống như một sợi tơ nhỏ thiêu đốt, tản ra khí tức
lạnh lẽo!
Đám người này gần như không hề có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, trừ hai
trưởng lão cảnh giới Địa Tôn thân hình lui thật nhanh, tránh thoát hai đạo kiếm
khí này công kích, những người khác còn lại đều bị hai đạo kiếm khí này chém
giết sạch sẽ!
Thanh niên âm u kia vừa mới nhảy lên đầu tường liền thấy một màn này, thiếu
chút nữa cả kinh từ trên đầu tường trực tiếp ngã xuống. Phản ứng đầu tiên là
xoay người bỏ chạy!
Mặc kệ hai người ra tay công kích này có phải là Thư Hùng Đại Đạo hay
không, trước Tiên giữ được tính mạng rồi nói. Mà hai trưởng lão cảnh giới Địa
Tôn kia đã toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Nhưng không đợi bọn họ làm ra phản ứng thứ hai, không khí dường như đột
nhiên trở nên vô cùng dính sền sệt, với thực lực mạnh mẽ của hai trưởng lão Địa
Tôn này, muốn nhúc nhích một chút cũng đều trở nên cực kỳ khó khăn.
Bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh, hai trưởng lão Địa Tôn gần như không
phục hồi tinh thần lại, hai cái đầu trong khoảnh khắc bị chém rơi.
Đây không thể nói hai người khinh địch, thật sự là đối thủ của bọn họ, cảnh
giới cường đại đến mức không thể tưởng tượng, cùng bọn họ căn bản không phải
một cấp độ!
Tần Lập một kiếm chém rụng đầu hai Địa Tôn này, sau đó mắt lạnh lẽo nhìn
thanh niên âm u bị pháp thuật của Thi Vũ vây khốn, trong mắt bùng nổ một đoàn
sát khí.
Năm xưa người nhà A Hổ chính là bởi vì bị mình liên lụy mới bị người tiêu
diệt, không nghĩ tới loại chuyện này không ngờ thiếu chút nữa xảy ra lần thứ
hai! Nếu là A Hổ thật sự bởi vì chuyện này mà chết thảm, vậy cả đời Tần Lập
cũng không tha thứ cho chính mình.
Người thân và bằng hữu luôn là giới hạn của Tần Lập. Những người này coi
thường người thế tục, động một cái liền muốn tiêu diệt cả nhà người ta. Loại
cặn bã như vậy, để lại tác dụng gì?
- Không... không nên giết ta!
Trong mắt thanh niên âm u lộ ra sợ hãi vô tận. Hắn thế nào cũng đều không
thể tưởng tượng được, nơi này không ngờ lại ẩn nấp võ giả cường đại như thế.
Nếu sớm biết vậy, cái gì Thư Hùng Đại Đạo, cái gì bản đồ Thái Cổ, đều gặp quỷ
đi thôi!
- Nói! Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì?
Giọng nói Tần Lập hết sức trầm thấp, tràn ngập từ tính, cùng giọng nói Thư
Hùng Đại Đạo hôm trước có khác biệt về bản chất.
Thanh niên âm u lúc này hối hận ruột đều sắp biến xanh, trong lòng chửi lớn
tên báo tin cho mình kia. Đáng tiếc là đã chết, nếu không hắn đều có lòng bóp
chết tên kia.
Người này làm sao là cái gì Thư Hùng Đại Đạo, giết sạch người bên mình rồi
mới hỏi vấn đề. Đây rõ ràng là một sát thần!
CHƯƠNG 402: GIÓ NỔI!
- Ta... ta là... Thiếu môn chủ của... Thiết Kiếm môn! Đừng giết ta, các
ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng!
Trong mắt thanh niên âm u hiện giờ còn lại chỉ có sợ hãi cùng hối hận.
- Thiết Kiếm môn?
Tần Lập nhíu mày. Nơi thần bí rất nhiều, hơn nữa đều không hề có quan hệ
qua lại lẫn nhau. Bởi vậy Thiết Kiếm môn này là môn phái thế nào, hắn chưa bao
giờ nghe nói qua.
Thanh niên âm u thấy đối phương do dự lập tức nói tiếp:
- Thiết Kiếm môn cũng là một môn phái rất lớn,ai trưởng lão cảnh giới Địa
Tôn bị các ngươi giết chết, ở trong Thiết Kiếm môn cũng thuộc hạng bình thường.
Bên trong môn phái cao thủ vô số, các ngươi giết ta, cũng không có chỗ tốt nào!
- Thật không?
Trên mặt Tần Lập đột nhiên lộ ra nụ cười trêu đùa nói:
- Dù sao đều đã giết nhiều người các ngươi như vậy, chắc rằng Thiết Kiếm môn
các ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta! Giết thêm ngươi cũng không sao cả! Nếu
thả ngươi, trong môn phái các ngươi có nhiều cao thủ cường đại như vậy tìm
chúng ta báo thù. Vậy làm sao bây giờ đây?
Thanh niên âm u thầm hận cái miệng thối của mình vì sao lại nói trong phái
cao thủ nhiều như mây hả? Nói thẳng ra môn phái nhỏ yếu đáng thương không chừng
đối phương trực tiếp bỏ qua cho mình. Hắn vội vàng thề thốt:
- Khương Hoa ta thề với trời, nếu nói chuyện này ra, chết không được tử tế!
Tần Lập bấm tay bắn ra một cỗ tinh thần lực vào đan điền Khương Hoa, cười
lạnh nói:
- Ngươi đi đi. Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa của mình.
Thanh niên âm u nao nao, không nghĩ tới đối phương dễ dàng bỏ qua cho mình
như vậy. Trong khi khẩn trương vạn phần, hắn thậm chí không thấy động tác của
Tần Lập, càng không cảm giác được có bất kỳ dị thường gì?
- Như thế nào? Còn muốn ở lại sao? Tần Lập lạnh lùng hỏi.
Khương Hoa này sợ vãi tè xoay người bỏ chạy, thân hình trong bóng đêm giống
như một đạo quỷ mị, trong nháy mắt chạy ra rất xa. Sau đó chợt nghe một tiếng
nổ "Bùm" không biết chấn động sụp bao nhiêu cửa hàng hai bên đường,
cỗ lực lượng đó trực tiếp nổ ra một cái hố thật sâu trên mặt đất!
Cảm thụ sóng khí không ngừng đánh tới, Tần Lập nhún nhún vai, giơ hai tay,
vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Thượng Quan Thi Vũ:
- Nhìn thấy không, người làm chuyện lớn đều có thể ẩn nhẫn, mà người như
thế lại căn bản không hiểu được ẩn nhẫn là cái gì. Xoay người, vừa có cơ hội
giữ được mạng đã liền nghĩ đến muốn trả thù thế nào, phải tàn sát cả nhà A Hổ
thế nào...
Thượng Quan Thi Vũ trợn trắng mắt liếc nhìn Tần Lập:
- Được rồi, nhanh cho người đến thu dọn đi, ôi! Muội thấy, A Hổ đại ca tiếp
tục ở lại chỗ này cũng không an toàn. Nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, Thiết
Kiếm môn nếu thật sự dùng lực lượng cường đại, không có khả năng không t hỏi
ra. Cho nên, tiếp tục ở lại chỗ này sẽ rất nguy hiểm!
Tần Lập cười lắc đầu. Hồi tối lúc uống rượu với A Hổ, hắn cũng biết A Hổ
hiện tại đã có mười mấy nữ nhân, cũng có mấy đứa con rồi. A Hổ đã quyết định ở
lại nơi này cắm rễ, hơn nữa sẽ tiếp tục phát triển gia tộc của mình. Nếu có thể
rời đi, rất nhiều năm trước A Hổ đã tiến vào Huyền Đảo.
- Chúng ta ở lại trong này, ở lại một đoạn thời gian là được. Phiền toái
Thiết Kiếm môn nếu là từ chúng ta gây ra, vậy do chúng ta giải quyết dứt khoát
là xong.
- Ở lại ít ngày?
Thượng Quan Thi Vũ nhìn Tần Lập, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy thực lực của chàng...
Tần Lập thở ra một hơi, nói:
- Đột phá về cảnh giới chỉ kém một chút, cho nên cho dù trở về nơi tu luyện
của gia tộc cũng giống nhau cả thôi, ở lại chỗ này, chúng ta còn có thể thường
xuyên nắm bắt một ít tin tức về Thần Miếu.
Thượng Quan Thi Vũ nghĩ một chút, cảm thấy lời Tần Lập cũng thật chí lý.
Lấy thực lực hai người trước mắt cũng gần như không ai có thể uy hiếp đến bọn
họ. Mà bản thân nàng cũng cần trải qua không ngừng chiến đấu để ma luyện mình.
Cho nên, nghĩ rồi Thi Vũ cũng đồng ý ở lại.
A Hổ kỳ thật đã sớm nghe thấy động tĩnh nơi này, đợi cho sau khi mọi chuyện
chấm dứt, phái người suốt đêm xử lý đống thi thể, sau đó lại lấp bằng cái hố to
bị nổ ra trên mặt đất kia đi.
Về phần cửa hàng tổn hại ở hai bên đường cũng chỉ có thể chờ trời sáng rõ
rồi mới đi xử lý. Cũng may hiện tại A Hổ ở thành Hoàng Sa có uy vọng rất cao,
cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn.
Như thế, sau nửa tháng, người trong thành Hoàng Sa gần như đạt tới một con
số khủng bố. Các tửu lâu nhà trọ lớn toàn bộ chật ních, mà ngay cả rất nhiều
nhà dân đều bắt đầu cho thuê để kiếm tiền.
Chẳng những là bản thân Thanh Long quốc, người những quốc gia khác cũng đều
nghe tin bắt đầu xông tới bên này như hành hương, chỉ nghĩ cũng rõ, không được
mấy tháng, thành Hoàng Sa sẽ trở thành một đại đô thị siêu cấp phồn hoa.
Tòa cổ thành này cũng là lần đầu tiên bộc phát ra sinh cơ cường đại như
thế.
Mà đồng thời, người của Thiết Kiếm môn cũng rốt cục có rất nhiều người tiến
vào trong thành Hoàng Sa, bắt đầu bí mật dò la tung tích đám người Thiếu môn
chủ Thiết Kiếm môn. Tiếng nổ ban đêm hôm đó bị rất nhiều người nghe thấy, cho
nên A Hổ trong khoảng thời gian này lại trở thành người bận rộn nhất.
Hắn thường xuyên phải gặp mặt đám cường giả Thiết Kiếm môn. Bởi vì không có
chứng cớ trực tiếp chứng minh hắn có liên quan đến chuyện này, cho nên đám
người Thiết Kiếm môn cũng rất thần kỳ, không đặc biệt làm khó dễ A Hổ. Như thế
khiến cho Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng thở ra.
Trên thực tế, cũng không phải là người Thiết Kiếm môn phân rõ phải trái,
thiện lương bao nhiêu mà là bởi vì võ giả ở nơi thần bí vào thành Hoàng Sa hiện
tại nhiều lắm, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến người khác chú ý.
Cho nên mặc dù chưởng môn nhân Khương Dũng của Thiết Kiếm môn biết rõ bài
vị bản mạng của đứa con sớm vỡ vụn, trong lòng phi thường muốn đồ sát toàn
thành Hoàng Sa nhưng lại không có gan đó, chỉ có thể âm thầm không ngừng tìm
kiếm manh mối về Thư Hùng Đại Đạo.
Điều này cũng khiến cho bốn chữ 'Thư Hùng Đại Đạo" này ở trong lòng
rất nhiều võ giả nơi thần bí ở thành Hoàng Sa biến thành thật sự thần bí, rất
có danh tiếng. Thậm chí có không ít người, công nhiên tuyên bố muốn khiêu chiến
Thư Hùng Đại Đạo.
Còn có một chút tình lữ trẻ tuổi không sợ chết tự xưng chính là Thư Hùng
Đại Đạo, sau đó bị Thiết Kiếm môn chém giết. Môn phái gia tộc sau lưng những
tình lữ trẻ tuổi này vì thế gây chiến, kết thành tử cừu với Thiết Kiếm môn.
Điều này cũng là Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ chưa từng nghĩ đến. Thành
Hoàng Sa phồn hoa, đồng thời cũng bởi vì đám cường giả siêu cấp cuồn cuộn tràn
vào dần dần trở nên không bình tĩnh. Các loại mâu thuẫn dẫn phát chiến đấu xuất
hiện liên miên.
Đối mặt loại hiện tượng này, hoàng quyền trong thế tục hoàn toàn không có
bất kỳ năng lực gì để ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra trước
mắt bọn họ.
Tuy nhiên, loại tình huống này rốt cục vào nửa năm sau bắt đầu giảm bớt.
Bởi vì, người ở Cực Tây đã đến!
Trong một lần xung đột, hơn ba mươi người của một môn phái ở nơi thần bí
cứng đầu khó bảo bị một người đối phương chém giết toàn bộ!
Hiện trường máu chảy thành sông, mà tất cả người vây xem đều câm như hến.
Người giết người kia, tuổi nhìn qua còn không đến ba mươi, diện mạo anh tuấn,
thoạt nhìn hết sức nho nhã.
Nguyên nhân xảy ra tranh chấp cũng rất đơn giản, hơn ba mươi người môn phái
nơi thần bí này, một đệ tử trong đó trêu ghẹo nữ tử xinh đẹp bên người thanh
niên anh tuấn này. Bởi vì lúc ấy bên người thanh niên anh tuấn này chỉ có hai
người, bên kia ỷ người đông thế mạnh, nói lời trêu ghẹo người ta.
Ngay từ đầu, thanh niên anh tuấn này cùng nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn
cũng không chấp nhặt với đối phương Không nghĩ tới, lại bị coi là biểu hiện yếu
đuối, đối phương được thế lấn tới, không ngờ lại muốn tới động chân động tay.
Thanh niên này mới đột nhiên nổi giận, ra tay làm bị thương tên đùa giỡn
kia, hơn nữa cũng không làm bị thương quá nặng, cũng coi như là đủ nể thể diện.
Lại không nghĩ rằng cứ như vậy lại ngược lại làm tăng cảm hứng của tên đùa giỡn
kia. Đại khái môn phái này cũng đã kiêu ngạo hung hăng quen rồi, còn muốn giết
chết người thanh niên này.
Vì thế, sau một trận chiến đấu, quần áo trên người thanh niên này không
nhăn một nếp, mà hơn ba mươi người đối phương toàn bộ mất mạng!
Chuyện này cũng rốt cục khiến cho con cháu gia tộc môn phái nơi thần bí
kiêu ngạo ương ngạnh bắt đầu có chút thu liễm. Đồng thời, có rất nhiều người
đều nói đôi thanh niên nam nữ này chính là Thư Hùng Đại Đạo ngày đó.
Tuy nhiên Thiết Kiếm môn kia làm sao còn có lá gan đi trêu chọc hai người
này? Cho nên đến cuối cùng, Thiết Kiếm môn dứt khoát tra cũng không tra nữa,
mang theo rất nhiều môn nhân, chán nản rời khỏi nơi thị phi thành Hoàng Sa này.
Theo võ giả nơi Cực Tây bắt đầu xuất hiện ở thành Hoàng Sa, bầu không khí
toàn thành Hoàng Sa rốt cục ngấm ngầm trở nên khẩn trương.
Dù sao, rất nhiều nơi thần bí đều có nghe đồn về nơi cực Tây. Thậm chí môn
phái như Hồng Nhạn Môn còn giữ lại một ít tài liệu lịch sử cùng sách cổ từ thời
Thái Cổ, đối với trận chiến tranh thời Thái Cổ kia cũng hiểu biết một chút,
càng rõ ràng thực lực của nơi Cực Tây.
Cho nên, mặc dù rất nhiều môn phái nơi thần bí còn ở lại thành Hoàng Sa
nhưng đại đa số đều trở nên khiêm tốn ẩn nhẫn, cũng không dám giống như trước,
đối mặt với người thường thế tục yếu ớt coi trời bằng vung. Bởi vì trong mắt
nơi Cực Tây kia, đám võ giả ở nơi thần bí cũng không mạnh hơn người thường là
bao!
Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ mỗi ngày đều ở lỳ trong nhà. Tần Lập cũng
không ngừng hấp thu trí nhớ Hô Diên Bác truyền thừa, thường xuyên dạy cho Thi
Vũ một ít nắm giữ và vận dụng pháp tắc.
Cho tới bây giờ, hiểu biết của Thi Vũ đối với pháp thuật đã xa xa vượt qua
một võ giả Phá Toái Hư Không. Trừ bỏ kinh nghiệm chiến đấu còn không t đặc biệt
phong phú, nàng đã chân chính được coi là một cường giả!
Thực lực Tần Lập cũng đã tới cảnh giới Thiên Tôn. Võ giả Thiên Tôn hơn hai
mươi tuổi, cho dù ở nơi Cực Tây cũng không dễ thấy, đủ để được xưng là thiên
tài!
Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ tư: Kiếm ý, cảnh giới
Thân Kiếm Hợp Nhất cũng được Tần Lập tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng
muốn tiến thêm một bước nữa lại càng là muôn vàn khó khăn.
Tần Lập cũng hiểu được, chỉ sợ chỉ có ngày mình đột phá đến cảnh giới Phá
Toái Hư Không thì chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn mới có thể tiến thêm một bước. Hơn
nữa, mỗi một tầng chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn đều mang cho hắn rất nhiều ngạc
nhiên vui mừng khác nhau. Hắn thật chờ mong đột phá tiếp theo lại có biến hóa
thế nào.
Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể biến hóa lại không lớn, dường như cũng có
liên quan đến cảnh giới của hắn. Cảnh giới nếu không đột phá, Tiên Thiên Tử Khí
muốn tăng lên cũng là chuyện không có khả năng.
Mà chính vào lúc này, một tin tức về Tần Lập bị người ác ý truyền ra.
... **