Duy Ngã Độc Tôn - Chương 703 - 704

CHƯƠNG 703: THANH NIÊN ÁO ĐEN!

Đợi khi người bên cạnh mục dân kia muốn cản hắn thì đã chậm, bị người ta kéo tay lại. hắn còn không rỏ người bên cạnh kéo hắn làm gì nữa chứ.

- Ngươi kéo ta làm gì?

Người mục dân trẻ tuổi lớn gan này trừng đồng bạn bên cạnh, nhưng lại không thấy sắc mặt những nam nhân vừa tới đã trở nên âm trầm.

- Các ngươi là đệ tử Viêm Hoàng Sơn?

Thanh niên hoa phục áo đen kia ngữ khí đã trở nên lạnh lẻo, hỏi lại lần nữa.

Lãnh Dao trước tiên bước lên trước nghiêng người một bên. vừa lúc che Cơ Ngữ Yên ở phía sau mình, kiêu dung đã sớm trở nên lạnh như băng sương, giọng nói cũng như phát ra từ hàn băng vạn năm. lạnh đến cực điểm:

- Chúng ta có phải là người Viêm Hoàng Sơn hay không, có liên quan gì đến ngươi?

- Ha ha ha.

Thanh niên áo đen kia phát ra tiếng cười lạnh băng, nhướng mày nói:

- Nếu các người không phải người môn phái Viêm Hoàng, ta liền tha các người rời đi, nếu như các người phải... vậy không cần trở về nữa.

Mục dân trẻ tuổi to gan kia còn muốn nó lại bị người bên cạnh kéo về, gắt gao bịt miệng lại.

Động tác này bị người thanh niên áo đen kia thấy, lạnh lùng quét mắt nhìn người mục dân to gan kia. Người mục dân này chỉ cảm giác như có một thanh chùy sắt thật lớn, nặng nề gõ lên ngực mình, lặp tức phun ra một ngụm máu, thân thể mềm nhũn ngả xuống đất.

Mọi người bên cạnh người mục dân trè tuổi kia vội đỡ lấy hắn, trên mặt mọi người rốt cuộc lộ ra thần sắc hoảng sợ, mới cảm giác được hóa ra tử thần vẫn ở ngay bên cạnh bọn họ.

- Ca, ca không sao chứ. mau tỉnh lại đi.

- Tiên tử, A Tứ không còn thở nữa, bọn họ... bọn họ giết A Tứ rồi!

- Đám ác nhân các ngươi, các ngươi giết ca ca ta.

Cơ Ngữ Yên vội đi sang, xem mạch cho người mục dân kia, vẻ mặt lộ thằn sắc bi thương, nhìn Lãnh Dao khẽ lắc đầu.

- Lãnh Dao giận dừ. chỉ vào thanh niên áo đen kia quát:

- Vì sao ngươi giết hắn. đó chỉ là một người thường thôi, một người thường không có bất kỳ năng lực phản kháng nào.

- Hắn đáng chết!

Thanh niên áo đen thần tình không đổi. lạnh lùng nói:

- Người thường nên có giác ngộ của người thường, lắm miệng, đáng chết!

Lãnh Dao nheo mắt lại. lạnh lùng nhìn thanh niên áo đen này. trong tay bổng xuất hiện một thanh bảo kiếm màu lam nhỏ dài, thân kiếm tản ra từng đợt dao động năng lượng, chỉ vào thanh niên áo đen kia.

- Ta thấy ngươi cũng đáng chết!

Lãnh Dao quát.

- Ha ha ha!

Thanh niên áo đen này cùng bốn người cạnh hắn cũng cắt tiếng cười to, giống như gặp phải chuyện gì rất buôn cười, cười đến Ngã tới Ngã lui.

Một người bên cạnh thanh niên áo đen nói:

- Công tử, nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên thấy có người đám rút kiếm chỉ vào người công tử đó. Còn là một con nhỏ xinh đẹp, bằng kinh nghiệm của ta, nữ nhân này... nữ nhân này là thứ bị người dùng qua rồi. Nhưng mà làm nha hoàn cho công tử, ấm giường, phẩm tiêu, vẫn không tệ đâu.

- Ha ha ha!

Năm người này cũng phát ra tiếng cười chói tai.

Những mục dân vây quanh ở người mục dân trè tuổi bị thanh niên áo đen kia trừng mắt chết, bi ai không thôi. Nghe tiếng cười chói tai này, đều giận mà không thể nói cúi đầu, trong lòng tràn đầy phần nộ.

Thanh niên áo đen dẫn đầu híp mắt, trong mắt hiện lẻn một tia quang mang dâm tà, nói:

- Hai nữ nhân này diện mạo thật là cực phẩm, đáng tiếc mà, bị người ta dùng qua. Nếu không, thiếu gia ta dẫn về nhà, thật đúng là có thể làm thị thiếp...

- Vô sỉ!

Đôi mắt Cơ Ngữ Yên bắn ra hai đạo quang mang lạnh băng, trong lòng thầm hận, Nếu như hiện giờ mình còn không bị cấm chế kinh mạch, sợ rằng đã sớm ra tay rồi.

Lãnh Dao cũng không thể nhịn được nữa, bảo kiếm màu lam trong tay đảo qua, một đạo quang mang màu lam bắn ra từ bảo kiếm, chém về phía thanh niên áo đen

Một người trẻ tuổi bên cạnh thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng:

- Công tử không cần ra tay, chỉ cần ta là có thể bắt bọn họ lại rồi.

Mấy thanh niên còn lại cười dâm tà:

- Nhớ kỷ phải sống đó, đừng tổn thương đến...

Ầm!

Thanh niên áo đen phía sau tới trước, trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm khí đánh vào đạo kiếm khí của Lãnh Dao chém ra. Quang mang bắn ra xung quanh, không gian vặn vẹo từng đợt. bùng nổ ra lực lượng cường đại, làm cho các mục dân cùng Cơ Ngữ Yên đều cảm thấy một trận áp lực lớn.

Cơ Ngữ Yên còn tốt một chút, dù sao cảnh giới của nàng còn đó, những những mục dân này lại không được. Bọn họ là người thường, nếu chống lại loại lực lượng phá đất xẻ núi này, lập tức liền có mấy người bị thương nhẹ.

Đây còn là do Lãnh Dao cố gắng tránh tổn thương tới bọn họ, nếu không thì một chiêu này đã đủ để những mục dân hóa thành tro bụi.

- Lên không trung đánh.

Lãnh Dao khẽ quát một tiếng, thân người bay vọt lên, nhảy lên giữa không trung.

Thanh niên áo đen kia cũng không cam lòng yếu kém, cầm kiếm bay lên giữa không trung, vừa trêu đùa:

- Chạy trốn vô ích thôi, nhìn cô bé tư sắc không kém, công tử nhà ta sủng hạnh ngươi là may mắn rồi.

- Rác rưởi!

Lãnh Dao quát, trở tay lại một đạo kiếm khí, chém về phía thanh niên áo đen.

Người thanh niên áo đen này thân thủ thật không kém, không sợ Lãnh Dao chút nào, cũng chém ra một đạo kiếm khí màu bạc nhàn nhạt, trên bầu trời lại phát ra tiếng nổ ầm ầm, như tiếng sấm nổ vang.

Ầm ầm ầm!

Những mục dân đều ngừng bi thương, trợn mắt há mồm nhìn một màn trên đỉnh đầu, mặt đầy kính sợ. Bọn họ rất khó tưởng tượng được, Lãnh tiên tử bề ngoài lạnh băng, nhưng tâm địa thiện lương lại thật sự như thần tiên, có thể bay tới bay lui trên bầu trời, quả thật là bản lĩnh thân tiên mới có.

Phía dưới, thanh niên áo đen kia cùng ba thanh niên áo đen bên cạnh, lúc này đang đánh giá thực lực

Một thanh niên áo đen trẻ tuổi mặt tươi cười nói:

- Công tử, không nhìn ra được, môn phái Viêm Hoàng này quả thật có vài phần thực lực. Hai cô gái này có thể là nữ nhân của Tần Lập hay không? Nghe nói bên cạnh Tần Lập kia có rất nhiều hồng nhan, nếu như hai nữ nhân này đúng là thế, lần này chúng ta thật kiếm lời rồi!

Một nam từ áo đen tr tuổi khác nói:

- Ta cảm thấy không phải, nếu như thật là nữ nhân của Tần Lập, hắn làm sao để cho các nàng xuất đầu lộ diện như thế? Tốt xấu gì hắn cũng là tông chủ một phái, vậy còn gì là thể thống nữa?

Thanh niên áo đen cười lạnh:

- Tông chủ một phái? Chỉ bằng hắn? Ha ha, đừng nói chơi, hắn thật cho rằng thuộc hạ có hai võ giả Địa Tiên là có thể hoành hành nơi cực Tây hay sao? Bốn đại gia tộc lánh đời, ta khinh. Cái thứ chó má gì, ở trong mắt ta căn bản là một đồng gà đồng chó chợ. Tần Lập có thể đánh ra chút thanh danh ở nơi cực Tây, đó là do hắn không gặp phái ta. Hôm nay ta xuất đạo, từ nay về sau nơi cực Tây sẽ không còn Tần Lập nữa.

- Đúng vậy, thực lực công tử tuyệt đối khoáng tuyệt cổ kim. Đại năng thời đại Thái cổ nếu như còn sống tới ngày nay, cũng chưa chắc là đối thủ của công tử.

- Công tử không sinh ra ở thời đại Thái cổ quần hùng quật khởi là may mắn của người thời đại kia, cũng là bất hạnh lớn nhất của bọn họ.

- Hả? Vì sao lại cũng là bất hạnh lớn nhất chứ?

Một thanh niên áo đen bên cạnh hỏi.

- Bất hạnh là bởi bọn họ không có cơ hội thấy được cái gì mới là cường giả kinh tài tuyệt diễm chân chính!

- Cũng phải, nói cái gì Tần Lập kia là đệ nhất cường giả Trung Châu, quả thật là thối lắm, thối không nói nổi. Hôm nay công tử chúng ta xuất quan, Tần Lập sẽ nhanh chóng bị quên lãng thôi!

Ầm ầm!

Trên trời cao, một lần nữa truyền tới một trận tiếng nổ, không gian kịch liệt vặn vẹo, không ít nơi đã bắt đầu sụp xuống.

Cơ Ngữ Yên có chút lo lắng nhìn trên cao, nàng rất sợ Lãnh Dao có gì bất trắc. Nhưng mà nghĩ tới động tĩnh bên này hẳn đã kinh động tới Viêm Hoàng Sơn khoảng cách cũng không xa, bọn họ sẽ chạy tới rất nhanh, cho nên Cơ Ngữ Yên cũng không lo lắng quá mức.

Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của mình.

Thanh niên áo đen hoa lệ lúc này thấy Cơ Ngữ Yên vẻ mặt mang vài phần lo lắng, không nhịn được đùa giờn:

- Tiểu nương tử, nếu chờ sốt ruột, có thể vào trong lòng ta ta ôm nàng mà xem!

Nói rồi, lấy trong nhẫn trữ vật một chiếc ghế xa hoa, chạm trổ tinh tế hoa mỹ đặt trên bãi cò. ngồi trên ghế cười dài nhìn Cơ Ngữ Yên.

Ba thanh niên áo đen khác có người lấy rượu, có người lấy đồ nhắm, còn lấy ra một chiếc dù thật lớn cắm xuống đất, che trên đầu thanh niên áo đen. Lại lấy ra một chiếc bàn dùng bày biện rượu thức ăn, bộ dạng rất là thích ý, căn bản không quan tâm thành bại trận chiến trên bầu trời, giống như đã có định liệu sẵn.

Có người áo đen còn lấy ra một bộ uống rượu vàng ròng, dưới ánh trời chiếu lóe ra quang mang chói mắt. xa hoa cực điểm.

Cơ Ngữ Yên lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên áo đen này, không nói gì. Lúc này nói gì cũng là tự rước lấy nhục, chỉ có thể ghi nhớ kỷ bộ dạng và những lời người thanh niên áo đen nay nói.

Ngẩng đầu nhìn trận chiến trên trời cao, người thanh niên áo đen kia thực lực đúng là phi phàm, đã đánh với Lãnh Dao trăm chiêu, vẫn không phân thắng bại.

Trên thực tế trong lòng Cơ Ngữ Yên rất rõ ràng, Lãnh Dao tuyệt đối có thực lực trong nháy mắt miễu sát người thanh niên áo đen này, nhưng nàng lại sợ mình ở dưới gặp nguy hiểm, cho nên vẫn kéo dài. Đợi người Viêm Hoàng Sơn xuống tới, Lãnh Dao tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nữa, bởi vì vẫn chú ý tới Cơ Ngữ Yên dưới đất, cho nên Lãnh Dao cũng nghe được thanh niên áo đen kia không ngừng dùng lời lẽ vô sỉ với Cơ Ngữ Yên.

Ánh mắt Cơ Ngữ Yên liếc nhìn Viêm Hoàng Sơn nguy nga trong ráng chiều, trong tầm mắt đã thấy mười bóng người phóng tới bên này, trong lòng rốt cuộc thở dài một hơi.

Lúc này, thanh niên áo đen hoa lệ đang uống rượu, cùng ba người thanh niên áo đen kia cũng phát hiện ra người Viêm Hoàng Sơn đang tới.

Trong đó một người áo đen cười lạnh nói:

- Nửa ngày như vậy mới tới, loại môn phái này... Chậc, thật là rác rưởi mà!

- Sớm biết như thế, kỳ thật công tử không cần phải đến, bốn người chúng ta cũng đủ san bằng môn phái Viêm Hoàng không là cái thứ gì này rồi.

Một người thanh niên áo đen nói, nhìn lên trời hô to với người thanh niên bên trên:

- Tiểu Tứ, đừng đùa nữa, nhanh bắt nữ nhân kia đi. Nữ nhân này cho công tử ấm giường, ngươi nói cho đã miệng là được, đừng kéo nữa.

Một người thanh niên áo đen vẫn không nói gì, biểu tình lãnh khốc lên tiếng:

- Tiểu Tứ, nhanh lên một chút, đừng kéo dài nữa, cảnh giới Địa Tiên của ngươi là chó má sao?

Người thanh niên áo đen trên bầu trời cười to. cả người khoảng khắc bộc phát một cổ khí thế mạnh mẽ, cổ khí thế này trực tiếp trùng kích phá nát không gian xung quanh thành mảnh nhỏ, vươn tay hư không bắt tới Lãnh Dao. Trên bầu trời liền xuất hiện một bàn tay lớn, chộp về phía Lãnh Dao.

- Cô bé, tới đây với ta!

CHƯƠNG 704: SỰ CƯỜNG ĐẠI CỦA MÔN PHÁI VIÊM HOÀNG!

- Vù!

Bàn tay thật lớn xuất hiện trên bầu trời này bị một thanh kiếm đâm xuyên thủng, một kiếm này thậm chí làm sụp đổ hư không chung quanh...

- A...

Tên nam nhân áo đen gọi là Tiểu Tứ kia lập tức phát ra một tiếng hét thảm, lòng bàn tay của hắn bị xuyên thủng, máu chảy không ngừng.

Ngay sau đó, thanh kiếm này vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng đâm về phía cổ họng Tiểu Tứ, Tiểu Tứ hét lớn một tiếng:

- Thanh Đằng Bạn Sinh!

Trong nháy mắt một quầng hào quang màu xanh bao phủ thân thể Tiểu Tứ lại, trong vầng hào quang màu xanh đó dường như có vô số kể dây mây màu xanh, tản ra khí tức cổ xưa cường đại, nhìn qua vô cùng vững chắc.

Một kiếm linh hoạt mờ ảo này, dường như không có một tia khí tức nào, cũng không tìm được chút quỷ kế gì, chỉ từ từ vạch ngang qua vầng hào quang màu xanh một cái, chém ra một luồng hào quang màu máu, sau một tiếng kêu vòng phòng ngự cổ Đẳng Thanh sắc cứ như thế đứt đoạn.

Ngay cả Tiểu Tứ bên trong cũng bị kiếm khí màu máu này chém thẳng vào đầu.

Tiếp sau đó. thân hình chủ nhân cẩm thanh kiếm này mới từ trong không khí chậm rãi hiện ra, với gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, lạnh lùng như băng. Rồi nàng rất nhanh hạ xuống mặt đất, bảo vệ bên cạnh Cơ Ngữ Yên.

Lãnh Dao bên kia cùng một lúc với thanh kiếm này xuất hiện, cũng đã hạ xuống bảo vệ bên cạnh Cơ Ngữ Yên. Tiếp theo, người lão vượn Bạch Trung Sơn, Bạch Trung Hỏa, Bạch Trung Tuyết, Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, chỉ cần không bế quan tu luyện đều ào ào bay tới. Bảo vệ Cơ Ngữ Yên ở giữa, lạnh lùng nhìn người thanh niên áo bào đen đang sửng sốt ngây người dưới cái ô bên kia.

- Các ngươi giết Tiểu Tứ... các ngươi lại dám giết Tiểu Tứ...

Thanh niên áo bào đen ngồi ở đó, thân mình không nhúc nhích, biểu tình cứng ngắc lẩm bám. Một tay cầm chén vàng, dần dần dùng sức, cái chén vàng chậm rãi biến hình, rượu trào ra ngoài mùi rượu lan tràn trong không khí. Gã thanh niên áo bào đen kìm lòng không được cánh tay kia ở trong tay áo bào khẽ run run.

Bốn người này đều là hộ vệ của hắn, nhưng cũng là đồng bạn từ nhỏ lớn lên cùng hắn, giữa bọn họ cũng không phân biệt chủ tớ rõ ràng. Giống như vừa rồi tuy rằng mọi người đang nịnh bợ hắn, nhưng trên thực tế, cũng có vài phần trêu chọc trong đó, chứng tỏ giữa chủ và tớ bọn họ cũng không nghiêm ngặt như các đại gia tộc bình thường.

Điểm ấy, từ những lời nói xằng bậy trong miệng của người áo đen bên cạnh hắn, liền đủ để chứng minh.

- Công tử! Con quỷ nhỏ kia dám giết Tiểu Tứ! Ta phải giết nó!

Một tên áo đen đột nhiên bùng phát lên, một thân dao động năng lượng mênh mông mãnh liệt, vỗ ầm một cái trên cái bàn trước mặt thanh niên áo bào đen, chén vàng mâm ngọc này tung lên rồi rơi xuống mặt đất, cái ô lớn cũng bị cổ khí thế này chấn bay đi.

- Con đàn bà thối tha này! Hôm nay lão tử phải giết ngươi!

Tên áo đen đó rít gào, trong tay đột nhiên nhiều thêm một cây Lang Nha bổng đầy gai nhọn, hắn vung lên trực tiếp xé mở hư không, Lang Nha bông cắt qua hư không, phát ra một tiếng rít xé gió, hung hăng đập xuống đâu Thượng Quan Thi Vũ.

Lúc này hắn chẳng quản cái gì thương hương tiếc ngọc, cái gì vẻ đẹp tuyệt trần trong lòng hắn chỉ đẩy cừu hận. Giờ phút này, hắn chỉ muốn giết chết nữ nhân này, để báo thù cho huynh đệ mình.

Thượng Quan Thi Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm người trè tuổi đang rít gào phóng tới, trên vai nàng đột nhiên vang lên hai tiếng phượng hót cao vút, trong nháy mắt một khí tức của thánh thú Thái cổ tràn ngập khắp thiên địa. Cái loại khí thế phát ra này, trực tiếp đè xuống gã áo đen.

- Vèo! Vèo!

Hai tia thần quang bắn ra từ trong mắt một con chim phượng trên đầu vai Thượng Quan Thi Vũ, trực tiếp đâm xuyên qua hư không, phá vỡ không trung, bắn về phía mi tâm của người trẻ tuổi áo đen.

Hai mắt người trẻ tuổi áo đen bắn ra tia hào quang khiếp sợ, hét lớn một tiếng, một vầng hào quang màu xanh, bao phủ toàn thân hắn trong vầng hào quang nảy sinh ra vô số kể dây mây màu xanh, lớp lớp quấn quanh, hình thành một vòng phòng hộ cô Đẳng Thanh sắc

vững chắc, chắc chắn hơn rất nhiều lần so với vòng phòng hộ cổ Đẳng Thanh sắc của người trẻ tuổi áo đen bị Thượng Quan Thi Vũ chém chết vừa rồi.

- Phụt!

- Phụt!

Hai tiếng vang nhỏ, cổ Đẳng Thanh sắc bị xuyên thủng, bùng phát ra một vầng sáng màu xanh chói mắt, mà người trẻ tuổi áo đen đó cùng nhân cơ hội ở trong hư không vội vàng thối lui về phía sau.

Hai tia thần quang vẫn đánh trúng vào phía trên mi tâm của người trẻ tuổi áo đen, chỉ là phần lớn lực đạo bị vòng phòng ngự cổ Đẳng Thanh sắc ngăn chặn đã giám bớt, không thể trực tiếp xuyên thủng mi tâm người áo đen này, nhưng cũng đánh vào trong tinh thần thức hải của hắn.

Người áo đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay ôm đầu, từ trên không trụng rơi xuống, được một người áo đen khác hộ vệ bên cạnh thanh niên áo bào đen đưa tay tiếp được.

Nhưng người trẻ tuổi áo đen này rõ ràng đã bị trọng thương, lúc này đã ngất đi. gã đồng bạn lớn tiếng kêu tên của hắn, cũng không có chút phản ứng nào.

- Crắc!

Cái chén vàng trong tay thanh niên áo bào đen bởi vì biến hình phát ra một tiếng vang giòn tan, ở trong tay thanh niên áo bào đen vậy mà bị bóp thành một cái cầu vàng, tiếp theo biến thành một nắm bột vàng, thanh niên áo bào đen vừa buông tay, bột vàng rơi xuống bay tản trên mặt đất.

Người thanh niên áo bào đen từ trên cái ghế xa hoa kia chậm rãi đứng đậy, không có tản phát ra chút khí thế gì, nhưng làm cho người ta có cảm giác như đứng trước một ngọn núi cao.

Trên gương mặt cứng ngắc của thanh niên áo bào đen dần dần hiện ra vẻ dữ tợn, hắn nghiến răng nói:

- Giỏi cho môn phái Viêm Hoàng! Không hỏi rõ xanh đỏ trắng đen, liền giết liên tiếp hai hộ vệ của ta. Tần Lập quả nhiên ngông cuồng tự đại, thủ đoạn độc ác, giống như lời đồn đãi. Ngay cả thủ hạ của hắn đều kiêu ngạo như thế. Xem ra, hôm nay ta không đại khai sát giới cũng không được rồi!

- Công tử! Thần công của ngài chưa...

Một bên cạnh, trong mắt rưng rưng khuyên nhủ.

Thanh niên áo bào đen quay đầu lại, nhìn thoáng qua người áo đen bên cạnh, chậm rãi

nói:

- Các ngươi theo ta từ nhỏ, trên danh nghĩa tuy là hộ vệ, nhưng chúng ta lại tình như huynh đệ, ta không có khả năng trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị giết, bị đánh thành trọng thương mà thờ ơ. Như vậy, ta sẽ không xứng đáng là công tử của các ngươi.

- Công tử...

Hai người áo đen còn nguyên vẹn nghẹn ngào gọi.

Thanh niên áo bào đen khoát tay chặn lại, chặn lời hai người, sau đó nhìn theo Thượng Quan Thi Vũ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống,ánh mất nhìn chằm chằm kiện Phượng Hoàng bảo y trên người thường Quan Thi Vũ, thản nhiên nói:

- Bộ y phục này ta muốn... ngươi nhất định phải chết!

Bạch Trung Tuyết cả giận nói:

- Muốn cái rắm mẹ ngươi! Là ai khiêu khích trước? Tên mặt trắng ngươi cho người làm chuyện ác, mà bản lĩnh đổi trắng thay đen ngược lại rất giỏi đấy! Còn nữa, bộ dáng của ngươi thật khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm... ghê tởm đến muốn ói!

Đúng Lúc này, dị biến nổi lên, người áo đen đang ôm người hôn mê nọ, đột nhiên phát ra một tiếng kêu hoảng sợ đến cực điểm, nhưng tiếng kêu rất ngắn ngùi, chỉ phát ra một tiếng liền ngưng bặt.

Lại nhìn trên cổ họng người áo đen đó. đã có thêm một cái lỗ máu thật lớn, máu tươi chảy ồ ồ xuống, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hai mắt hắn trợn trừng rõ to, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, toàn bộ không còn chút sinh cơ nào.

Ầm một tiếng thi thể hắn té ngã trên mặt đất, đè lên người trẻ tuổi bị thương đang hôn mê kia.

Thân mình thanh niên áo bào đen nhanh như một tia chớp vọt tới chỗ xảy ra sự cố, hung hăng tung một chưởng về phía hư không.

Hư không bị một chưởng này đánh trúng trực tiếp vỡ nát sụp xuống, trên bầu trời thiên lôi nổ vang bổ xuống người thanh niên áo bào đen.

Gã thanh niên áo bào đen ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn có cảm giác, trong nháy mắt hộ vệ của mình chết vừa rồi ở chỗ đó sinh ra một chút dao động mỏng manh nếu không phải hộ vệ của hắn bị giết, hắn thậm chí rất khó tưởng tượng một chút dao động như vậy lại do một người phát ra.

Sát thủ.

Người này nhất định là một sát thủ cao cấp.

Thanh niên áo bào đen giương mắt như muốn nứt ra. Trong chớp mắt, bốn hộ vệ mình mang theo liền hai chết một trọng thương, điều này đối với kẻ kiêu căng tự đại như hắn mà nói., quả thực là một đả kích mang tính hủy diệt.

Một người áo đen cuối cùng còn lại, rốt cuộc chịu không nổi loại áp lực này, phịch một tiếng, mở ra vòng phòng ngự cổ Đẳng Thanh sắc. Sau đó cả người ở trong vòng hào quang, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.

Trước khi bọn họ tới đây, như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng, môn phái Viêm Hoàng này lại cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lời đồn. Tên Tần Lập từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện, chỉ dựa vào thủ hạ của hắn đã mau chóng làm cho toàn quán của công tử bị diệt, nếu như tên Tần Lập kia xuất hiện, công tử hắn... Toàn thân tên áo đen run bần bật, hận không thể tát vào miệng mình một cái. Đây là từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn hoài nghi thực lực của công tử.

Trước kia bọn họ vẫn luôn cho rằng, công tử là đệ nhất thiên hạ.

- Ai!

Gã áo đen đột nhiên cảm giác có một người đứng phía sau mình, hắn vô cùng hoảng sợ hét lớn một tiếng, lập tức xoay người lại, trong nháy mắt trong tay nhiều thêm một cây đại đao, hung hăng chém về phía hư không trước mặt.

- Cẩn thận sau lưng!

Lão vượn Bạch Trung Sơn nhếch miệng hô to một tiếng.

Người áo đen kia dưới tình huống thần kinh đang cực kỳ căng thẳng, không ngờ mắc mưu ngay. Hắn xoay tay đao lại, chém một đao về phía sau mình.

Gã thanh niên áo bào đen cũng ngần người ra, chờ đến lúc hắn phản ứng lại định phóng tới, thì đã không còn kịp rồi.

Một luồng sát khí vô cùng sắc bén, theo giữa không trung chém vỡ vòng phòng ngự cổ Đẳng Thanh sắc, bổ thẳng trên đầu tên áo đen, chém hắn thành hai nửa.

Trong không khí, truyền đến một tiếng hừ lạnh khinh thường:

- Còn yếu đuối hơn so với trong tưởng tượng của ta, người của gia tộc nào đây? Hừ... Thật đúng là rác rưới!

Gã thanh niên áo bào đen nghe xong, lại có loại cảm giác như muốn hộc máu. Bởi vì câu nói này đúng là người của hắn vừa rồi đánh giá môn phái Viêm Hoàng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền ba chết một trọng tương, rốt cuộc ai là rác rưới cũng thấy rõ ràng rồi.

Trong cổ họng gã thanh niên áo bào đen phát ra một tiếng rống giận đầy bi thương, cả người trong giây lát bộc phát ra một khí tức thái cổ đáng sợ, cổ khí tức này trực tiếp đánh cho không gian chung quanh sụp xuống.

Tào Hồng đang ẩn nấp trong không khí còn định ám sát thanh niên áo bào đen, đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị:

- Tên này quá mạnh! Chạy mau chạy!

Sau đó trong nháy mắt lẫn trốn ra xạ biến mất không còn thấy bóng đáng.

Đám người thường Quan Thi Vũ, cũng đều biến sắc, bị cổ khí thế này ép tới không ngừng thối lui về phía sau. Bên kia Linh Ưng vội đưa Cơ Ngữ Yên lên lưng vỗ cánh bay lên cao, tránh đi cổ khí tức Thái cổ kinh khủng này.

Gã thanh niên áo bào đen cười ngông cuồng:

- Ha ha ha! Muốn trốn tránh Thanh gia bí thuật của ta, nằm mơ đi thôi! Hãy nhớ kỹ, hôm nay tiêu diệt các ngươi là người của Thanh gia Tây Vực! Địa phương cực Tây chó má gì, môn phái Viêm Hoàng chó má gì, hết thảy đi tìm chết cho lão tử!

Những người dân chăn nuôi trên đại thảo nguyên lúc này đã sớm chạy ra xa ngoài mấy dặm, nếu không khẳng định cũng bị cổ khí tức này đè ép chết tại đương trường.

Toàn bộ cây có mọc trên đại thảo nguyên đều bị san bằng, lộ ra mặt đất phía dưới đen như mực, hư không trực tiếp vỡ nát sụp xuống. Gã thanh niên áo bào đen bắt đầu đi từng bước một về phía Viêm Hoàng sơn. Hắn thực sự phẫn nộ rồi, muốn trực tiếp đi tiêu diệt toàn bộ môn phái Viêm Hoàng.