Hàng đã nhận, miễn trả lại - Phần 4 - Chương 55 - 56

Chương 55: Của hồi môn

Hôm sau, Dạ Lạc giữ đúng lời hứa, thả Dạ Ly và Lục Vi đi. Trên tầng cao nhất, Vi Vi đứng trước cánh cửa lớn, do dự không dám bước lên, không ngừng quay đầu nhìn lại.

Bà tám Khuyên Khuyên thấy vậy, chẳng thèm để ý đến tâm sự của Lục Vi, uể oải bò lên đầu Nhạc Linh, than thở: “Dạ đại nhân còn nói là cạnh tranh công bằng ư? Xem ra, giữa Nam Huyền và Dạ đại vương thì cô ta rốt cuộc vẫn thiên vị em ruột mình hơn. Nếu không thì tại sao không để Tiểu Long ngốc nghếch đi cùng chúng ta về?”

Nhạc Linh đưa ngón tay trỏ lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng ra hiệu im lặng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau khi chắc chắn không có ai để ý mới khẽ cất giọng: “Cô có muốn sống nữa không đấy? Cái gì cũng dám nói ra! Tôi nói cho cô biết, Lạc đại nhân còn ghê gớm gấp vạn lần Dạ đại vương ấy chứ! Hừ! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lạc đại nhân đúng là hơi thiên vị em trai mình... Cô ta ép Vi Vi và Dạ Boss kết hôn, chẳng phải là ngang nhiên công bố Nam Huyền đã bị knock-out hay sao?”

Tương Ảnh kiêu ngạo vẫn đứng im ở một bên cạnh, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười quỷ dị. Khuyên Khuyên thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“À...” Tương Ảnh tỏ vẻ thoải mái, nói: “Tôi muốn nói, với yêu lực của Lạc đại nhân và Dạ Ly thì những gì các người vừa nói không thể qua nổi tai họ.”

Sau nửa giây yên lặng, trên cỗ xe nghê phượng ngũ sắc đột nhiên nổi lên một trận cười lớn, tiếng tranh cãi ầm ĩ một góc trời...

Khuyên Khuyên: “Tiểu Long ngốc nghếch đương nhiên là bị knock-out rồi! Dạ đại vương của chúng ta là ai chứ! Một người anh tuấn phi phàm, phong lưu phóng khoáng, khí chất ngời ngời, ai gặp cũng yêu, hoa thấy hoa nở như vậy, Nam Huyền là cái gì mà dám so sánh với Dạ đại vương của chúng ta? Ôi chao, quả thật Vi Vi vớ được món lời to rồi!”

Nhạc Linh: “A ha ha, đúng thế, đúng thế! Nam Huyền vừa đần vừa ngốc, sao có thể sánh được với Dạ Boss, cho dù hắn có về cùng chúng ta thì Vi Vi cũng không bao giờ chọn hắn. Sớm muộn gì Vi Vi cũng nhận ra Dạ Boss tốt nhất, tuyệt nhất, mạnh nhất!”

Khuyên Khuyên: “Dào ôi, mạnh nhất ư...? Ngươi đã nếm thử chưa?”

...

Dạ Lạc và Dạ Ly đứng cạnh nhau, đã nghe thấy hết những lời phát ra từ hai cái loa phóng thanh phía dưới. Thấy em trai nhăn trán tỏ vẻ khó chịu, Dạ Lạc đưa tay che miệng, khúc khích cười nói: “Ai da, thật là đáng thương! Ta già như vậy rồi mà vẫn bị đem ra châm biếm, từng này tuổi rồi mà vẫn phải nhọc lòng suy nghĩ cho cậu. Suy cho cùng, vì không đành lòng nhìn cậu chịu thiệt thòi nên ta mới bị bọn họ mắng là bất công.”

Dạ đại họa vẫn không rời mắt khỏi Lục Vi đang đứng ngoài cửa, hờ hững hỏi: “Quả đúng là không công bằng, nhưng tôi hỏi chị, chị thực sự thiên vị tôi như thế nào? Nam Huyền đâu rồi?”

Dạ Lạc nghiêng đầu, dung mạo yêu kiều càng thêm xinh đẹp dưới ánh mặt trời. “Cậu hỏi vậy là có ý gì?”

“Có ý gì sao?” Dạ đại họa “hừ” lạnh một tiếng, không mảy may xúc động trước bộ dáng vô tội của chị mình. “Chị cố ý không cho cậu ta đến là muốn trong lòng Lục Vi lưu luyến không rời, khiến nửa đời còn lại tôi phải sống mà không thể ngẩng đầu lên được đúng không?”

Dạ Lạc phì cười. “Xem ra lòng tốt không được báo đáp rồi, vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào đây?”

Dạ đại họa khẽ nheo mắt, cất cao giọng nói: “Tôi lấy vợ, chị là người nhà, cũng nên bày tỏ chút lòng thành đi chứ?” Nói xong, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Dạ Ly. Lục Vi cũng quay lại, chăm chú nhìn anh ta, thầm nghĩ: “Dạ đại họa, bệnh cũ của anh lại tái phát rồi sao? Ngay cả tiền của chị anh, anh cũng lừa gạt được cơ à?” Bỗng nghe thấy Dạ Ly nói rành rọt từng từ: “Tôi muốn một món đồ làm của hồi môn.”

“Cậu muốn cái gì?”

“Nam Huyền.”

Nghe thấy tên của Tiểu Long ngốc nghếch, Lục Vi bất giác tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào Dạ Ly, liền bắt gặp đôi mắt đen sẫm, sâu thẳm ấy cũng đang chăm chú nhìn mình. Lục Vi im lặng, quay mặt sang chỗ khác. Dạ Lạc nghe thấy thế, đưa tay che miệng khẽ cười, ghé sát tay vào tai Dạ Ly thì thầm: “Cậu không hối hận đấy chứ?”

Dạ Ly nhíu mày. “Để Tiểu Long ngốc nghếch đi theo chị, tôi mới thực sự hối hận cả đời. Còn nữa, chẳng phải chị giỏi nhất là thuật đọc tâm sao? Lẽ nào chị không nhận ra cậu ta một lòng một dạ muốn ở bên Lục Vi?”

Dạ Lạc thở dài. “Gặp lại Nam Huyền thật không dễ dàng gì, ai ngờ đứa trẻ đó trưởng thành rồi thì trong lòng lại nhớ nhung người khác...”

Dạ đại họa khinh bỉ nói: “Nếu biết có ngày gặp được người mình thực sự yêu mến thì trước đó, Nam Huyền gặp phải một chủ nhân vô trách nhiệm, chỉ biết ăn chơi như chị đúng là đại họa tám đời nhà cậu ta. Không cần nhiều lời vô ích nữa, rốt cuộc chị tặng của hồi môn này cho tôi hay không?”

Giọng nói của hai chị em nhà nọ mơ hồ chuyền đến tai Lục Vi khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cắn chặt môi, suy nghĩ... Nếu Nam Huyền thực sự có thể quay về cùng họ...

Hình ảnh ôm hôn Nam Huyền nơi hành lang âm u, tĩnh mịch tối qua như một thước phim quay chậm, từ từ hiện lên trước mắt Lục Vi, hai gò má bất giác đỏ ửng. Để che giấu cảm xúc của mình, cô ngượng ngập ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy bờ môi mọng đỏ của Dạ Lạc khẽ mở. Cô ta chậm rãi nói: “Nam Huyền là người của tôi, nói tặng cho cậu là tặng ngay được sao? Không tặng!”

Dạ Lạc dứt lời, mọi hy vọng của Lục Vi bỗng tan thành bọt nước. Đang ủ ê cúi đầu, lại nghe Dạ Lạc uyển chuyển nói: “Nếu có tặng thì cũng phải tặng cho một chủ nhân có trách nhiệm. Cô nói có phải không, Vi Vi?”

Nghe thấy những lời này, Lục Vi ngẩng đầu nhìn Dạ Lạc với vẻ khó hiểu. Dạ Lạc nhanh chóng thu lại nụ cười duyên dáng, nghiêm nghị nói: “Nam Huyền là con trai cưng của Thần Long, vốn không nên làm nô lệ, chỉ là cơ duyên khéo trùng hợp nên mới cùng tôi kết tình chủ tớ. Sau này, Thần Long đại nhân biết chuyện Nam Huyền đi theo tôi nhưng lúc đó chuyện cũng đã rồi, ông ta buộc phải chấp nhận để cậu ta ở bên cạnh tôi để học phép thuật và tu dưỡng đức hạnh. Tôi không phải là người thầy tốt, càng không phải là chủ nhân tốt. Tôi vốn từng cân nhắc chuyện đợi Nam Huyền trưởng thành, năng lực tu luyện khá rồi sẽ trả cậu ta về Long quốc, nhưng hiện tại xem ra...”

Dạ Lạc ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Lục Vi, tôi giao Tiểu Long ngốc nghếch cho cô, cô có bằng lòng không?”

Lục Vi giật mình, cắn chặt môi, cúi xuống. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cô, ai nấy đều vui mừng, hớn hở. Những tưởng Lục Vi chắc chắn gật đầu đồng ý, nào ngờ cô buồn bã lên tiếng: “Tôi không đồng ý!”

Dạ đại họa líu lưỡi: “Tiểu Vi Vi, cô có nghe rõ chị tôi nói gì không vậy? Cô...”

“Tôi nghe rất rõ.” Lục Vi ngắt lời Dạ Ly, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Dạ Lạc, bình thản nói: “Tôi nói tôi không đồng ý. Dạ Lạc đại nhân, như cô nói đấy, Nam Huyền vốn không nên làm nô bộc hay đầy tớ, tôi và anh ta đã chung sống với nhau một thời gian dài nhưng tôi chưa bao giờ coi anh ta là sủng vật. Anh ta là bạn của tôi, là một cá thể độc lập, không phải sủng vật của ai cả.”

Khuyên Khuyên đột nhiên “chít chít” vài tiếng, thở dài, nói: “Thế là xong rồi, cho nên mới nói tôi ghét nhất bộ não chết dẫm đó mà. Vấn đề không nằm ở cách xưng hô mà là Nam Huyền thực sự không quan tâm tới những đắn đo, suy nghĩ đó của Vi Vi.”

Nhạc Linh chêm vào: “Lẽ nào Vi Vi thực sự không muốn Nam Huyền cùng trở về?”

Đừng bên này, khóe môi Dạ Lạc vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng cất tiếng: “Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Lục Vi cắn răng, nhớ lại ánh mắt trong trẻo của Tiểu Long ngốc nghếch, oán hận gật đầu: “Tôi không cần anh ta làm sủng vật, vĩnh viễn không!”

“Lục Vi!” Dạ Ly lên tiếng, đang muốn ngăn cản Vi Vi, chợt thấy chị mình cất tiếng cười lớn, ngạc nhiên quay đầu, nói: “Chị vui mừng cái gì vậy?”

Dạ Lạc không đáp, chỉ cao giọng nói: “Còn không chịu ra đi à?”

Dạ Lạc vừa dứt lời, một chàng trai trẻ khoác chiếc áo choàng màu đen dài quá gối từ trong chiếc xe nghê phượng ngũ sắc bước ra. Chàng trai ngập ngừng giây lát rồi từ từ bỏ chiếc mũ rộng vành xuống, để lộ hàng lông mày anh tú và chiếc mũi cao thẳng, đó chẳng phải là Nam Huyền sao? Lục Vi bất ngờ, mở to mắt kinh ngạc, rất lâu sau mới lắp bắp nói: “Đây là...?”

Dạ Lạc đắc ý nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Lục Vi, thản nhiên mỉm cười, quay lại nhìn Nam Huyền, nói: “Tôi đã từng nói với phụ thân của cậu rồi, sau khi cậu trưởng thành, tôi sẽ để cậu rời đi. Bây giờ, tôi lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho cậu một việc cuối cùng... Giúp tôi tiễn đám người Lục Vi trở về. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu đi hay ở là do cậu tự quyết.”

Nghe thấy những lời này, Lục Vi mới hiểu ra, vừa rồi Dạ Lạc cố ý thử thách lòng cô. Với tính cách của Nam Huyền, nếu như Dạ Lạc thực sự tặng anh ta cho người khác, anh ta cũng sẽ đồng ý sao?

“Nam Huyền...”

Vẻ mặt của Tiểu Long ngốc nghếch hết sức bình tĩnh, nghe thấy Lục Vi gọi tên mình, anh ta đưa tay ra, mỉm cười nói: “Lên xe đi!” Ngập ngừng giây lát, anh ta mới ngượng ngùng nói thêm: “Chúng ta về nhà.”

Nghe thấy câu nói này, Vi Vi hơi ngẩn người, sau đó hiểu ra ý tứ trong câu nói của Nam Huyền, gật đầu, cười nói: “Ừ!”

Dạ đại họa thấy dáng điệu thân thiết, ngọt ngào của Tiểu Long ngốc nghếch và Lục Vi thì giận dỗi ngồi co lại một góc, phụ họa với Khuyên Khuyên: “Quá đáng! Tên Tiểu Long ngốc nghếch này thật không coi vị trí chính thất của ta ra gì!”

Dạ Lạc đứng bên cạnh hớn hở cười trên nỗi đau khổ của người khác, thấy Lục Vi đang định leo lên xe, liền vội vàng gọi lại: “Đợi chút!”

Dạ Lạc kéo Lục Vi đứng sang một bên, nháy mắt nói: “Dạ Ly và Nam Huyền, tôi đều giao cho cô. Bất luận cô chọn ai hoặc là chọn cả hai, tôi cũng là trưởng nữ của nhà trai, cô không được ăn hiếp bọn họ đâu đấy!”

Vi Vi bất giác đỏ mặt, đang muốn nói điều gì đó nhưng Dạ Lạc đã ghé sát tai cô, nói một câu đầy ám muội.

Nghe thấy câu nói đó, khuôn mặt của Lục Vi càng lúc càng đỏ ửng. Dạ Lạc đưa tay che miệng, cười nói: “Được rồi, mau khởi hành đi!”

Chương 56: Thất nghiệp

12 giờ 52 phút giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Trước bàn máy vi tính, Vi Vi tập trung tính toán sổ tiết kiệm.

Ngân hàng Nông nghiệp còn dư 240 tệ, Ngân hàng Chiêu Thương còn 2254 tệ, tiền mặt còn 1000 tệ, thẻ tín dụng kiến thiết là 300 tệ... Lục Vi hít một hơi thật sâu, ngả người vào ghế, bất động. Nhưng trí não vẫn không chịu buông tha cho cô. Một đống các loại giấy tờ, hóa đơn cần thanh toán như: phí điện nước 260 tệ, phí sinh hoạt 500 tệ, bảo hiểm cá nhân 540 tệ, tiền thuê nhà 600 tệ... liên tiếp hiện ra trước mắt.

Nghĩ đến tiền thuê nhà, Lục Vi bất giác hoàn hồn, toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, sao cô lại quên mất là tháng sau đã đến hạn đóng tiền nhà kia chứ? Tiền thuê nhà thông thường đều đóng theo quý, nói cách khác tháng sau cô phải nộp đủ 1800 tệ. Nếu tính như vậy thì số tiền hiện có không thể chống chọi thêm bao lâu nữa.

Đầu óc Vi Vi trống rỗng, đang không biết phải xoay xở thế nào thì lại nghe thấy giọng nói ấm ức của Khuyên Khuyên:

“Khoai sấy trong nhà hết sạch rồi, đồ ăn vặt cũng chẳng còn, Vi Vi...”

Khuyên Khuyên mới nói được nửa câu đã bị ánh mắt sắc lẹm của Lục Vi làm cho sợ hãi. Lục Vi nghiến răng nghiến lợi, nói: “Không có cũng phải chịu, chết đói cũng phải chịu! Cô không thấy tôi thất nghiệp rồi sao?”

Trút hết nỗi bực dọc trong lòng, Vi Vi bất lực, ngã xuống sofa, hồn phách lưu lạc tận chín tầng mây. Sau khi từ chỗ Dạ Lạc trở về, Vi Vi liền nhận được một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là, trong khoảng thời gian cô mất tích, những đồng nghiệp thân cận đã vất vả tìm kiếm khắp nơi, báo cảnh sát, lên Microblogging đăng tin tìm người, ai nấy đều ra sức thể hiện tình nghĩa “lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai”... Nghe nói cô đã an toàn trở về, lão Trình keo kiệt, bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước liền quyên góp 1000 tệ để an ủi, động viên cô. Nhưng tin xấu là... lúc Vi Vi quay lại công ty liền phát hiện vị trí của mình đã bị người khác thừa dịp nẫng tay trên, đó là một cô gái trẻ tuổi, lạ hoắc đang ngồi gõ bàn phím của cô một cách thuần thục, tự nhiên. Cô chính thức thất nghiệp!

Trong chốc lát, Lục Vi liền hiểu ra món tiền 1000 tệ kếch sù kia không phải là tiền an ủi, động viên mà đó chính là tiền sa thải. Lúc đến phòng Tài vụ để lĩnh nốt lương, Tiểu Hân Tử không khỏi thổn thức: “Vi Vi, cả tháng nay rốt cuộc cậu đã đi đâu? Cậu có biết chúng tớ lo lắng cho cậu đến chết đi được không? Thực ra, lão Trình cũng không còn cách nào khác nên mới tìm người mới. Tạp chí không thể vì cậu mà phải xếp xó một chỗ mãi được. Giờ cậu quay lại rồi, cô gái kia cũng không thể nghỉ việc để cậu làm tiếp được...”

“Không sao, cứ để cô ấy làm đi, tớ cũng vừa tìm được công việc mới rồi.”

Nói thì dễ dàng nhưng thực sự tìm việc làm đâu có dễ đến thế? Suốt nửa tháng nay, Vi Vi đã hao tổn biết bao tâm lực, lên các trang web, báo chí tuyển dụng, vậy mà vẫn không thể tìm được công việc thích hợp. Tên đầu sỏ Dạ đại họa sau khi biết tin này lại càng hăng hái đổ thêm dầu vào lửa, kích động nói: “Tiểu Vi Vi, đến cửa hàng thú cưng của chúng tôi làm đi! Bao ăn, bao ở, còn bao cả thuế, tiền lương sau thuế là 6000 tệ, cộng thêm bảo hiểm, trích phần trăm hoa hồng, cuối năm có thưởng, nếu cô muốn có một chiếc giường ấm áp, tôi cũng sẽ cho cô...”

Lục Vi nghe Dạ đại họa càng nói càng lo lắng thì nổi cơn tan bành, nhảy dựng lên, nói: “Tôi có phải ngủ ngoài đường cũng không thèm đến làm công cho lũ yêu quái các người!” Nhưng bây giờ, thực sự cô sắp phải ra đường ngủ thật rồi, có chút tiếc nuối 6000 tệ tiền lương đó, nhưng nếu bây giờ mà gọi cho Dạ đại họa, nói “tôi đồng ý” thì nhất định sẽ bị anh ta khinh bỉ.

Lục Vi đang suy nghĩ vẩn vơ liền nghe thấy đầu dây bên kia bàn trà truyền tiếng sột soạt của túi ni lông, nhìn ra, thấy Khuyên Khuyên đang cuộn tròn trên đống khoai sấy, vừa sung sướng tận hưởng vừa lải nhải nói: “Vi Vi, cô cứ suy nghĩ cả ngày như thế, sớm muộn gì cũng chết vì rầu rĩ thôi, thất nghiệp có gì không tốt chứ? Cô bây giờ đã là Dạ phu nhân rồi, Dạ Ly là người có tiền, cô còn phải chen chúc ở đây chịu khổ làm gì?”

Lục Vi nhíu mày. “Tại sao cô biết anh ta có tiền?” Yêu quái cũng chưa chắc đã giàu có, nếu không Dạ đại họa đã không phải cosplay thành thầy địa lý xem phong thủy cho người ta.

“Đó chính là điểm ác thú vị của riêng anh ta!” Khuyên Khuyên nhảy lên vai Vi Vi, tiếp tục lải nhải: “Vi Vi, cô thật ngốc, trong giới yêu quái, ai nghèo thì nghèo chứ Dạ Ly nhất định không thể nghèo được. Cô nghĩ mà xem, trong gia tộc của anh ta có đầy những sủng vật nô bộc, còn có cả một đội rước dâu hồ ly, xe nghê phượng ngũ sắc... Có người nghèo nào như thế không? Tất cả những thứ đó đều chứng tỏ Dạ Ly là anh chàng đẹp trai, giàu có điển hình! Hơn nữa, khi tôi bị nhốt trong cửa hàng thú cưng, đã tận mắt chứng kiến cách Tiểu Tri sưởi ấm.”

“Tiểu Tri?” Vi Vi mơ hồ nhớ ra, hình như Dạ đại họa có nuôi một con mèo tên là Tiểu Tri, cô cũng từng gặp nó hai, ba lần gì đó.

Khuyên Khuyên gật đầu. “Con mèo chết tiệt đó được Dạ đại vương sủng ái nên rất vô lễ, coi trời bằng vung. Lúc tôi bị nhốt trong cửa hàng thú cưng, ngày nào cũng bị nó ăn hiếp. Hừ, nó có gì đặc biệt kia chứ, đợi tôi biến thân rồi, nhất định sẽ một chân giẫm chết nó...”

Vi Vi chống cằm. “Nói trọng tâm!”

“Nó rất sợ lạnh, mỗi tối Nhạc Linh đều phải nhóm lửa, sưởi ấm cho nó. Tiểu Tri thích mùi tiền giấy nên khi nhóm lửa đều dùng tiền để đốt, đêm nào mùi tiền cũng bay khắp phòng. Hơn nữa, lại toàn là đô la.”

Lục Vi nghẹn họng, á khẩu, không nói được lời nào. Đúng là phá gia chi tử! Nghe nói các gia đình quý tộc xưa kia thường đốt tiền để nuôi mèo, nhưng cô không nghĩ Dạ đại họa vì nuôi con Tiểu Tri này mà cũng phung phí đến thế.

“Tên Dạ đại họa này đúng là một tên nhà giàu phung phí.”

Khuyên Khuyên cười gian, ghé sát vào tai Vi Vi, nói nhỏ: “Vi Vi, nếu như chúng ta ở bên cạnh Dạ đại vương...”

Oành! Khuyên Khuyên còn chưa nói xong, cánh cửa ra vào đã bị một lực thật mạnh đẩy tung ra, khuôn mặt thâm trầm, u ám của Tiểu Long ngốc nghếch đột nhiên xuất hiện. Lục Vi kinh ngạc nói: “Nam Huyền, anh ra ngoài vứt rác mà sao lâu thế, bây giờ mới về?”

Sắc mặt Tiểu Long ngốc nghếch vẫn u ám, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không đươc quay trở về bên cạnh Dạ Ly!”

Không hiểu sao khi Khuyên Khuyên nghe thấy câu nói này lại nhanh chóng cúp đuôi chạy mất. Lục Vi phì cười, nghiêng đầu hỏi: “Anh ghen à?”

Từ khi trên tay cô xuất hiện totem kia, một tên ngốc nghếch như Nam Huyền cũng bắt đầu cho rằng Dạ đại họa thực sự đã trở thành tình địch của mình. Nam Huyền ngước mắt nhìn cô, ấm ức nói: “Vi Vi không được đi, tôi sẽ nuôi cô.”

Lục Vi mỉm cười, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tiểu Long ngốc nghếch ngay cả máy tính còn không biết sử dụng, nói gì đến chuyện nuôi sống được cô? Chẳng lẽ hai người họ phải đi cày thuê cuốc mướn? Vi Vi gật đầu, trêu chọc: “Anh làm gì để nuôi tôi?”

Nam Huyền nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, nói: “Tôi tìm được việc làm rồi!”

Lục Vi chợt giật mình, ngay cả Khuyên Khuyên đang nấp trong góc nhà cũng kinh ngạc, ngẩng lên. Lục Vi đón lấy tấm danh thiếp, lật lên xem, nhất thời trở nên ngây ngốc. Trên tấm danh thiếp in mấy chữ vàng: Hội những người độc thân XXX, tổng giám đốc phòng quan hệ công chúng XXX.

Lục Vi líu lưỡi. “Anh lấy cái này ở đâu?”

Tiểu Long ngốc nghếch dương dương tự đắc, đáp: “Lúc tôi đi đổ rác, có một người đàn ông đã đưa nó cho tôi, anh ta nói đã để ý tôi mấy ngày rồi, hỏi tôi có muốn đi làm không?”

Nghe đến đây, quai hàm Lục Vi suýt rơi xuống sàn nhà, cô cũng biết Hội những người độc thân XXX gì đó này, đó chẳng phải là... chẳng phải là nơi đó sao? “Anh ta còn nói gì với anh nữa không?”

Nam Huyền vò đầu, nói: “Anh ta nói nhiều lắm, đại loại là, ờ, nói chỉ cần làm nhân viên tiếp khách là có thể kiếm được rất nhiều tiền, mua được nhà, mua được xe... Như vậy, sau này Vi Vi không phải vất vả đi làm kiếm tiền nữa!” Lục Vi nhìn Tiểu Long ngốc nghếch, ngây thơ đang cười ngờ nghệch, bất giác khóe mắt cô cay cay, nước mắt chực trào. Ngay sau đó, Vi Vi đã hiểu vì sao Nam Huyền lại bị tên lừa đảo kia nhắm trúng.

Anh ta vô cùng trẻ trung, trong sáng, đơn thuần, còn hết mực trung thành, các phú bà bây giờ đều thích những anh chàng như vậy. Hít một hơi thật sâu, Lục Vi vỗ nhẹ vào vai Tiểu Long ngốc nghếch, nghẹn ngào nói: “Nam Huyền, dù có phải chịu cực khổ thế nào đi nữa thì tôi cũng không để anh phải đi bán mình đâu!”

“Hả? Cái này...” Nam Huyền nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, đang muốn nói điều gì đó, chợt nghe Lục Vi gắt lên: “Không được đi!”

***

Chuyện việc làm tạm thời chưa có cách giải quyết, tiền thuê nhà thì như lửa bốc lên tận đỉnh đầu. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, Lục Vi đành phải gọi cho Quý Vân. Từ lúc rời khỏi núi Bất Thanh đến nay, Lục Vi và Quý Vân không liên lạc với nhau, đến lúc cô thất nghiệp rồi thì cũng không còn được gặp anh đứng đợi thang máy hàng ngày nữa.

Cho đến tận lúc này, Lục Vi vẫn không hiểu tại sao Quý Vân lại đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh như vậy? Gọi cho anh mà trái tim cô đập loạn từng hồi, nhưng càng về sau, mọi căng thẳng, bất an của Vi Vi đều biến thành nỗi nghi hoặc. Máy bận, máy bận, vẫn là máy bận... Cô không thể gọi cho anh.

Đứng trên ban công, Lục Vi tặc lưỡi, chắc anh đang họp hoặc điện thoại bị mất tín hiệu gì đó. Ngập ngừng giây lát, Lục Vi quyết định gọi vào số máy bàn nhà Quý Vân. Rất nhanh đã có người nhấc máy, Vi Vi bất giác cắn chặt môi. “Cô Quý, chào cô ạ! Cháu là Lục Vi.”

“Ừ, có việc gì không?” Nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Quý Tinh, trong lòng Lục Vi chợt vang lên một tiếng “lộp bộp”. Mấy tháng trước, lúc Quý Tinh cho rằng cô là bạn gái của Quý Vân, thái độ của bà ấy đối với cô mặc dù không phải yêu quý, nhưng cũng không đến nỗi xa cách như thế này. Nghĩ tới thái độ của Quý Vân dạo gần đây, tự đáy lòng cô lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Là thế này, cháu... Gần đây, cháu gặp chút khó khăn về kinh tế. Tháng sau đến hạn trả tiền nhà rồi phải không ạ? Cháu muốn xin cô châm chước cho cháu một chút, có thể cho cháu chậm lại một tháng được không ạ?”

Nói xong, đầu máy bên kia quả nhiên im lặng hồi lâu. Lục Vi không thấy Quý Tinh nói gì, trong lòng càng lúc càng bối rối, lí nha lí nhí nói tiếp: “Cháu biết như vậy là làm khó cô, nhưng quả thực cháu có chuyện đột xuất mà lại không thể liên lạc với anh Quý Vân...”

Nghe đến tên cháu trai mình, dường như Quý Tinh hơi xúc động, u uất thở dài, nói: “Rốt cuộc cô và A Vân đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải mới dạo trước còn xin nghỉ phép, cùng nhau đến núi Bất Thanh du lịch hay sao? Tại sao lúc trở về đã cãi nhau rồi? Giờ hai người, một thì chơi trò mất tích, một thì xin tôi gia hạn thời gian đóng tiền nhà, các người còn trẻ mà đã muốn bức chết bà già này rồi hay sao hả!”

Lục Vi cúi đầu, lặng lẽ ăn đầy một bụng bánh mắng, đột nhiên nghe thấy hai từ “mất tích”, bất chợt chau mày, hỏi: “Cô nói sao ạ? Mất tích? A Vân mất tích sao?”

“Cô không biết à?” Quý Tinh đẩy cao âm lượng thở hổn hển, nói. “Lục Vi, cô không cần giả ngây giả ngô trước mặt bà thím Quý này đâu! A Vân mất tích từ tháng trước kìa! Không có cách nào để liên lạc với nó, tôi cũng đã đăng tin tìm người trên mạng nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì. Đến nhà, nó cũng đã thu dọn sạch sẽ, chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy nhắn, nói phải đi công tác một thời gian. Nhưng nó nghĩ bà lão này ngốc lắm sao? Tôi đến công ty của nó hỏi, người ta bảo nó đã viết đơn xin thôi việc rồi! Cô nói đi, cô và nó đã có chuyện gì? Có phải cô nói chia tay nên nó mới bỏ đi như thế không?”

...

Sau khi dập máy, Vi Vi đờ đẫn đứng ở ban công, hít gió lạnh, mãi đến khi Nam Huyền ra tìm, cô mới quay lại nói: “Quý Vân mất tích rồi.”

Nghe thấy vậy, Nam Huyền cũng ngẩn người, suýt đánh rơi đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi nói: “Nam Huyền, có rất nhiều chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ví dụ như, vì sao Quý Vân biết được nhiều chuyện kì quái đến vậy, vì sao anh ấy có thể đột nhập vào ảo cảnh trong thang máy, khống chế Tùng Dung và cứu tôi, hay... anh ấy cũng là yêu quái?”

Nam Huyền không nói, cúi nhìn đĩa hoa quả trên tay. Lục Vi đang định hỏi lại, điện thoại bất chợt đổ chuông. Ấn nút nghe, từ đầu máy bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: “Xin chào, xin hỏi cô Lục đấy phải không? Chúng tôi là công ty thiết kế trò chơi Huyết kiếm 3, chúng tôi mới nhận được đơn xin việc của cô. Cô xem khi nào rảnh rỗi có thể qua công ty chúng tôi phỏng vấn được?”