Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 13

13

Suy nghĩ dừng lại ở đây, tôi mở điện thoại và phát hiện có vài tin nhắn mới.

"Em đang ở bệnh viện nào? Đừng làm loạn nữa, nói cho anh biết có chuyện gì?"

"Em nghe lời một chút đi, anh đã chạy khắp các bệnh viện ở thành phố B mà không tìm thấy em, anh mệt lắm."

"Đứa trẻ là của cả hai chúng ta, nó là một sinh mạng. Em dựa vào gì mà tự mình quyết định? Dựa vào gì mà dùng cách này để trả thù anh?"

"Hôm đó anh thực sự tức điên, nói lung tung, nhưng em biết anh đau đớn đến mức nào không?"

"Em đang ở đâu, gửi định vị cho anh đi, coi như anh cầu xin em."

...

Là tin nhắn của Tần Ngộ.

Tôi cười chua xót.

Thì ra, vị luật sư cao ngạo, chưa bao giờ thua cuộc như Tần Ngộ cũng có lúc phải nhận thua.

Nhưng mà, lúc tôi khô khát trong sa mạc, chỉ muốn có một ngụm nước thì anh không cho. Đến khi tôi ra khỏi sa mạc, anh lại mang đến cả một thùng nước, nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.

Buổi tối, có hai bác sĩ đến phòng bệnh.

Lục Chi Ngôn lại xuất hiện.

"Tình hình của cô ấy sao rồi?" Lục Chi Ngôn hỏi bác sĩ Trương.

"Không tốt lắm."

"Ra nước ngoài thì cơ hội có lớn hơn không?"

Bác sĩ Trương không trả lời.

Sự im lặng chính là câu trả lời.

"Hai người quen nhau à?" Bác sĩ Trương hỏi anh ta.

Anh ta nhìn tôi một cái, "Cũng tính là quen."

"Tôi chưa từng nghe anh nói."

"Cô ấy làm bạn gái tôi đúng một phút rồi đá tôi." Anh ta cười bất lực.

Tôi: !

Bác sĩ Trương: !

Các bệnh nhân trong phòng đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

Bác sĩ Trương đi rồi, nhưng Lục Chi Ngôn vẫn chưa rời đi.

"Anh ta đâu? Em bệnh thế này mà anh ta không đến?"

Anh ta đang nhắc đến Tần Ngộ.

"Chia tay rồi."

"Chia tay luôn? Ở nước ngoài tôi nghe nói hai người yêu nhau nồng nhiệt lắm, còn nói muốn tôi làm phù rể nữa. Sao bây giờ em bệnh, anh ta lại không cần em?"

Tôi im lặng một lúc lâu rồi mới mở lời: "Người anh nhắc đến chắc là một Đường Nhiễm khác. Tôi và cô ấy trùng tên. Cô ấy học cùng trường với anh ta, còn tôi thì không."

Thật tàn nhẫn, nhưng tôi đã cố kiên nhẫn giải thích.

Mặt anh ta tái đi.

"Hôm đó nhận cuộc gọi của em xong, buổi tối anh ta về liền nói đã có bạn gái, bạn gái tên Đường Nhiễm. Tôi nghĩ hai người đã ở bên nhau rồi, cuộc điện thoại đó không cần chuyển lời nữa, nên tôi không nói gì."

Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng.

Vậy ra, tối hôm đó tôi không nhận được câu trả lời là vì anh ấy không hề biết tôi đã gọi điện cho anh?

Tôi đợi hết ngày này qua ngày khác, cuối cùng không chịu nổi phải đến trường anh ấy để hỏi cho rõ.

Trên xe buýt, tôi nhìn thấy anh cẩn thận che nắng cho cô gái bên cạnh.

Ánh mặt trời hôm đó thật chói chang, làm mũi tôi cay cay, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Anh đã có bạn gái rồi.

Tôi không thể đợi được câu trả lời của anh nữa.

Anh đã yêu Đường Nhiễm, yêu đến mức bây giờ cũng không thể buông bỏ.

Miệng anh nói ghét cô ấy, nói không yêu, nhưng hành động và ánh mắt của anh đã bán đứng chính mình từ lâu.

Nhìn người mình thích, từ chán ghét một cô gái rồi dần dần yêu cô ấy, quá trình này còn đau khổ hơn nhiều so với việc bị anh ta trực tiếp bỏ rơi.

Số phận thật trớ trêu.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại thành phố của anh, giống như hồi cấp ba, tôi đi đường vòng nhiều lần chỉ để có thể đứng trong góc nhìn anh một chút sau giờ tan học.

Tôi thậm chí còn lén tiếp cận đồng nghiệp của anh, tạo ra một cuộc hẹn hò giả tạo.

Anh hỏi tôi có muốn ở bên nhau không, bên ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng về đến nhà lại khóc hạnh phúc.

Anh không biết rằng một bước nhỏ nhẹ nhàng của anh là kết quả của bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nỗ lực của tôi.

Tôi cẩn thận bảo vệ tình yêu này, không dám bước quá giới hạn.

Nhưng ngay khi tôi vui mừng chuẩn bị kết hôn với anh, thì ánh trăng sáng của anh trở về.

Cô ấy chỉ nói một câu: "Thừa nhận đi, anh cũng yêu em như cách em yêu anh."

Và anh đã tháo bỏ mọi phòng thủ, hoàn toàn đầu hàng.

Thật sự đáng tiếc.

Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi đã có thể cưới chàng trai mà tôi đã thích từ năm 17 tuổi.

Vậy nên, bây giờ anh còn hỏi tôi đang ở đâu, thì có ích gì?

Tôi sắp chết rồi, dùng cái chết để ràng buộc tình yêu của một người đàn ông, hay dùng sự áy náy của anh để đổi lấy thứ tình yêu rẻ mạt?

"Tần Ngộ, em yêu anh, em đã từng mong muốn được yêu nhiều như thế. Nhưng bây giờ em không cần nữa. Cảm ơn anh đã thành thật, chúng ta kết thúc rồi."

Tôi viết dòng này trong cuốn nhật ký của mình.