Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 172-2

Chị ta có vẻ ngơ ngác nhìn tôi, tôi vội nói: “lúc trước chúng ta từng gặp  nhau trong bệnh viện đó. Hôm qua, lúc tôi trên phố có gặp chị dâu chị đi tìm con, cũng thấy lúc chị ấy xảy ra chuyện em cũng có thấy. À, em có mấy lời muốn nói với chị ấy nhưng người quản sự không cho em vào.”

Chị ta càng lúng túng: “Em gái này, chuyện này cũng không liên quan đến em mà. Người tài xế kia cũng đã liên hệ với chúng tôi.”

“Không liên quan đến người tài xế. Lúc trước chị dâu chị có hỏi em mấy câu mà em chưa trả lời, hiện tại chị ấy cũng đi rồi, nhưng dường như chưa bỏ xuống được. Nếu em đã đáp ứng giúp chị ấy thì cũng phải có chút trả lời cho chị ấy.”

Ngưu Lực Phàm từ nhà xác đi ra, nhìn thấy tôi nói chuyện với người phụ nữ đó cũng bất ngờ. Chị ta hỏi toi:

“Chị dâu tôi nhờ em giúp cái gì?”  

Tôi kể lại cho chị ấy nghe chuyện hôm qua, chỉ là không kể về việc đứa bé ở khách sạn, chỉ nói là chị dâu chị ấy nhờ tôi đi tìm con, tôi chưa kịp trả lời thì đã xảy ra chuyện. Chị ấy do dự một lúc, rồi gật đầu, đưa chúng tôi vào trong nhà xác.

Nhà xác không lớn nhưng thật lạnh lẽo, có hai hàng tủ đông ở hai bên vách tường. Có một cuốn sổ để ghi chép viếng thăm. Giữa phòng còn có hai cái giường bằng sắt.

Chị ấy ra nói vài câu, người quản sự cho phép chúng tôi mở tủ đông ra. Bất quá, người mở cho chúng tôi là người phụ nữ kia. 

Chị ấy nói: “Chị dâu tôi nhà chẳng còn ai. Chị ấy gả tới nhà chúng tôi cũng chẳng sung sướng gì. Khi đó, tôi  mới học tiểu học, chị ấy như mẹ tôi vậy, chăm sóc tôi, dạy tôi học.  Nhưng sau này tôi lại chẳng hiểu sao nữa. Từ khi chị tôi mang thai đứa bé, rồi sinh nó ra, anh trai tôi dường như biến thành một người khác, cứ đánh đập và mắng chửi chị ấy, nói là đứa bé không phải con của anh ấy, là chị dâu đi ngoại tình. 

Khi đó, tôi luôn ở bên cạnh chị cả ngày, chị ấy không thể có thời gian để mà làm việc đó. Nhưng chị dâu tôi sợ con trưởng thành không được tốt nên mọi nỗi thống khổ đều nuốt vào trong bụng, cứ nói với con rằng ba nó rất yêu nó, chỉ là ba phải đi làm xa kiếm tiền cho nó ăn học.

Anh trai tôi bỏ đi, đi xa đã nhiều năm không về nhà. Con trai được mười ba tuổi, thì anh ấy trở về được hai lần, mà lần nào cũng đánh đập chị ấy.

Đứa bé đáng thương, lúc sinh bệnh cũng chỉ có một mình chị dâu chèo chống, sau này đứa bé lại đi lạc, chị dâu lại cả ngày lang thang ở đây tìm con. Mọi người trong thôn đều nói chị ấy đã điên rồi.

Bây giờ, chị dâu đã ra nông nỗi này nhưng anh tôi vẫn không chịu tới nhìn chị một cái.”

Hóa ra, vận mệnh của quỷ thai vốn là như vậy. Chỉ là người mẹ này đã giành cho con trai quá nhiều tình thương, phần yêu thương này đã giúp hóa giải oán hận trong lòng nó, chỉ tiếc là cuối cùng người tốt thường không sống lâu. 

Tủ đông mở ra, túi bọc thi thể phả ra hơi lạnh trắng xóa.

Ngưu Lực Phàm nói từ sau lưng tôi: 

“Đừng đứng quá gần, chị ấy chưa tìm thấy con nên trong lòng có chấp niệm. Đừng để chị ấy hút mất dương khí của mình. Đứng xa một chút, nói xong lập tức kéo túi bọc thi lên, Tông Thịnh đã nói, việc này anh không giúp được em, em phải tự mình làm thôi.”

Tôi quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ là có lẽ hắn cũng chưa từng gặp qua chuyện như thế này, nếu để hắn làm dám hắn sẽ làm hư việc mất. Hiện tại, Tông Thịnh đã nói rõ là để tôi làm nên không chừng trong lòng hắn còn đang hí hửng đó.

Tay tôi đặt trên dây kéo túi bọc thi, hít một hơi thật sâu. Còn không phải là nhìn người chết một cái thôi sao? Quỷ thai còn xem rồi mà. Nửa người nửa thi như Thẩm Kế Ân cũng xem rồi mà. 

Tôi thở hắt ra, nín thở, kéo dây kéo, nhưng đồng thời cũng nhắm chặt mắt mà nói: “Chị à, chị yên tâm. Em đã hứa với chị sẽ cứu con chị, em sẽ làm được. Chỉ có điều việc này có liên lụy đến nhiều người nhiều việc, em không thể làm ngay lập tức, chị cho em một chút thời gian, hãy tin tưởng bọn em, bọn em sẽ đưa con chị ra ngoài đoàn tụ với chị. Cho chúng em thêm một ít thời gian nữa nhé.” 

Nói xong việc chính rồi tôi kéo nhanh dây kéo lên, đóng ngăn tủ lại rồi mới thở lấy thở để bổ sung dưỡng khí ban nãy.

Bác trai quản sự ngồi uống trà lạnh nhạt nói: “Mấy đứa thật sự đáp ứng người chết hứa làm cái gì biết không? Đáp ứng rồi là phải làm được. Đừng cho rằng để qua mấy năm mọi chuyện sẽ qua đi, nếu làm không được, ha ha, tới chừng đó khắc biết.” 

Ngưu Lực Phàm nhìn qua: “Chú à, sao chú biết bọn tôi làm không được?”

“Bằng vào hai người?” ông ta lắc đầu, im lặng.

Cô của đứa bé đừng đối diện chúng tôi thì cúi người thật sâu với chúng tôi mà nói:

“Cảm ơn các em. Chị dâu tôi nghe nói mấy câu này chắc cũng có thể an tâm một chút. Chuyện đứa bé tôi thật sự không biết phải làm sao. Anh trai tôi nói đứa bé không phải là con anh ấy, chỉ vì anh ấy nằm mơ thấy có người nói vậy. Cứ thế mà tin. Thật không hiểu anh ấy nghĩ như thế nào.”

Ngưu Lực Phàm nhìn đồng hồ, giúp tôi rửa tay thật sạch, rồi lại bước qua bếp lửa rồi mới lên xe về. Nếu không phải là đi theo hắn có lẽ tôi không biết mà cũng không nhớ làm mấy việc này.

Hắn đưa tôi về lại bộ phận kinh doanh. Suốt đường đi chúng tôi không nói chuyện, trong lòng nặng trĩu. Tính ra, thời thơ ấu của Tông Thịnh đúng là không phải quá tệ.

Chiếc bán tải dừng lại trước chỗ tôi một lúc, Ngưu Lực Phàm mới nói: “Ưu Tuyền, không ngờ em rất dũng cảm. Em còn tưởng rằng lúc đó, em sẽ không dám nói lời nào chứ.”

Tôi cười cười: “anh không thấy em nhắm mắt lại nói cho nó xong à?!”

Ngưu Lực Phàm càu nhàu: “Tông Thịnh cũng thật là, loại chuyện này cứ một hai phải bắt em làm. Kỳ thật anh cũng có thể mà, không phải nói chỉ nói vài câu thôi sao? “

“Do em đáp ứng với chị ấy, nên phải do em đi nói chứ sao.” 

“Em nói là tốt nhất, nhưng thường việc này có đôi lúc người ta mời thầy tới nói hộ đó. Thôi, em đi làm đi.”

“Cảm ơn anh.” Tôi nói.

Ngưu Lực Phàm liền nở nụ cười: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, anh lãnh tiền của trai nhà em nên phải làm thôi.”

Nhìn Ngưu Lực Phàm lái xe rời đi, tôi cũng nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại tôi cùng Tông Thịnh phân cách hai nơi, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được anh ở khắp nơi.

Đi vào trong chỗ làm, giờ này vẫn còn vắng khách, chỉ có vài nhân viên đang túm tụm  nói chuyện với nhau. Thấy tôi về, Tiểu Mễ kêu lên:

“Ưu Tuyền! Mau tới đây!”

“Làm sao vậy? Mọi người làm gì vậy?”

“Cao ốc Linh Linh xảy ra chuyện, tiểu lão bản bị người đánh.”

Tôi sửng sốt một chút, cảm giác chuyện này không có khả năng đi. Lúc ở cầu Tam Kiều, tuy tôi không tận mắt nhìn thấy Tông Thịnh đánh nhau, nhưng cảm giác được anh lợi hại thế nào, sao lại bị người ta đánh chứ?

Tôi nhìn lại, trong điện thoại mọi người đang chiếu cảnh ở tòa nhà có phát sinh bạo lực do chống lại việc phá bỏ tòa nhà và di dời. 

Tông Thịnh thay mặt tập đoàn Tông An tới xử lý bị người ta đánh vào vai, trên mặt đầy vết máu. Cũng không biết là ai chụp ảnh, chụp thấy Tông Thịnh đang như thế. Trong lòng tôi xoắn lại, nghĩ: Thẩm Kế Ân bắt đầu phản kích.

“Ưu Tuyền,” Tiểu Mễ hỏi, “Sao mà thở hổn hển vậy? Còn thích tiểu lão bản à? Sao khẩn trương vậy? Vậy để cho cô một cơ hội nhé?”  

“Cái gì? Tôi không khẩn trương hắn. Chỉ là… nhìn hắn như vậy, hẳn là rất đau a.”

Tiểu mễ cười nói: “Giám đốc kêu tôi đưa báo cáo tháng này lên tổng công ty, cô đi với tôi đi. Dù sao cô chỉ là thực tập sinh, cũng không có công việc gì cụ thể. Mau cảm ơn tôi nào.”