Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 30

Ngay sau đó Nguyễn Dụ và Hứa Hoài Tụng cũng ra khỏi thang máy.

Cô đến khách sạn chính là vì Lữ Thắng Lam, mục đích đã đạt được, mới lấy cái cớ “buồn ngủ” về nhà.

Cô không định vào phòng Hứa Hoài Tụng thật. Cảm xúc lần này thật sự không bình thường, mới cách bốn tiếng đồng hồ từ lúc anh tỏ tình, nhanh thế này đã tặng kèm đến cửa, cô sẽ hoảng đến mức tim đập không ngừng mất.

Hứa Hoài Tụng cũng không miễn cưỡng: “Vậy anh lên trên cất đồ trước.”

“Xe anh không ở đây, về nghỉ ngơi đi, không cần đưa em về.”

“Ý anh là,” anh bỗng muốn trêu đùa cô, cười như không cười nói, “lên phòng cất đồ trước, sau đó nghỉ ngơi.”

Nguyễn Dụ ngẩn ra, da cười nhưng thịt không cười “ha ha” một tiếng: “Vậy thì tạm biệt luật sư Hứa, xe của anh tôi sẽ nhờ người lái đến khách sạn.”

Cách sắp xếp và xưng hô xa cách này, thật là biết trả thù. Anh ho nhẹ một tiếng: “Đùa thôi, em đợi anh năm phút ở đại sảnh.”

Nguyễn Dụ không chịu: “Không cần, năm phút đủ để em gọi taxi rồi.”

“Vậy anh không lên nữa,” ánh mắt anh tỏ vẻ nhận thua, “đi thôi.”

“Được rồi,” cô như thể bây giờ mới thoái mái hơn, “anh cứ lên cho mèo ăn trước đi, em ở đại sảnh.”

Hứa Hoài Tụng nhìn cô, ấn thang máy, sau đó lại quay đầu nhìn cô, giống như muốn xác nhận cô không nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nguyễn Dụ biết thừa, nghe thấy tiếng thang máy, hất hất cằm bảo anh đi.

Nhớ lại hai ánh mắt trước khi đi của anh, lúc thang máy khép lại, cánh môi mím chặt của cô cong lên, cuối cùng cười trộm bước đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống sofa.

Đại sảnh rực rỡ, ánh đèn chiếu rọi bốn phía, lúc này người đến người đi không nhiều, ngồi một lát, cô nhìn thấy hai nhân viên vệ sinh đẩy xe công cụ quét dọn đi qua trước mặt cô.

Một người dặn dò với người còn lại: “Khách phòng 1922 vẫn không thay ga giường, đừng nhầm lẫn.”

Nguyễn Dụ ngẩn ra.

1922, đó chẳng phải số phòng Hứa Hoài Tụng sao? Tại sao lại không thay ga giường?

Nói xong câu đó, hai nhân viên đã đi qua cô, xa thêm chút nữa thì không nghe được nữa mất.

Cô bước nhanh lên trước, giả vờ cùng đường với bọn họ, sau đó nghe được người kia trả lời: “Đã ba ngày rồi...”

Hai người đó vẫn còn nói gì đó nữa, Nguyễn Dụ không nghe được.

Bởi vì cô đã dừng lại, đầu óc rất loạn.

Ba hôm trước, cô từng ngủ trên chiếc giường đó.

Sau khi Hứa Hoài Tụng đưa cô về, Nguyễn Dụ buồn phiền một mình.

Bình tĩnh lại mà nghĩ, ngay cả ga giường mà cô từng ngủ một tối đều không nỡ thay, không nói hành vi trẻ con này có phải tác phong của Hứa Hoài Tụng hay không, nhưng từ chuyện này có thể nhìn ra, có lẽ anh đã sớm thích cô rồi.

Bắt đâu từ lúc nào chứ? Trước buổi tối ở khách sạn, anh chưa từng để lộ ra tin tức nào rõ ràng.

Nguyễn Dụ tắm rửa xong, vì ăn cháo trắng không đủ no, cô bóc “thịnh hạ bạch liên” mà cô mang về làm bữa khuya, vừa ăn vừa dùng điện thoại lướt bảng tin.

Trượt xuống dưới, cô thấy một phút trước Lưu Mậu đăng một nội dung: “Cùng là luật sư, sao khác biệt lại lớn như vậy?”

Ảnh đăng kèm là lịch trình của hai người. Tấm bên trái kín mít, tấm bên phải chỉ có ngày mai và thứ bảy là có hai mục công việc, một cuộc họp video từ chín giờ sáng đến một giờ chiều.

Nguyễn Dụ hưng phấn. Trưa thứ bảy chính là tiệc thọ của thầy Hà, bảng lịch trình bên phải kia, không phải đúng là của Hứa Hoài Tụng chứ?

Cô bình luận xuống bên dưới: “Một tuần chỉ có hai mục công việc, luật sư thần tiên ở đâu đến vậy?”

Chí Khôn Lưu Mậu: “Luật sư Hứa của chúng ta.”

Nguyễn Dụ đặt đũa xuống, phấn khởi gọi cho Khúc Lan: “Mẹ, thứ bảy con sẽ đi, mẹ với ba ở nhà đợi con, con đặt taxi trên mạng đến đó, cuối tuần đông người, không chen lấn đi tàu cao tốc nữa.”

Khúc Lan ở đầu bên kia đồng ý ngay.

Tắt điện thoại, Nguyễn Dụ vừa hát vừa thu dọn bát đĩa, mở tivi kênh năm xem Worldcup, đăng một cái status với tâm trạng rất tốt: “Trà xanh với worldcup, thức đêm mà vẫn dưỡng sinh. [OK]”

Đính kèm tấm ảnh ly “trà xanh đượm tình”, đằng sau là tivi treo tường.

Hứa Hoài Tụng bình luận: “Bạch liên đâu?”

Nguyễn Dụ nhìn suất ăn vừa bị cô ăn sạch, mặt không đỏ tim không đập nói: “Ăn không nổi nữa, trong tủ lạnh.”

Hứa Hoài Tụng: “Vậy mai anh đến ăn sáng.”

“...” Bây giờ cô đến khách sạn mua thêm một suất “thịnh hạ bạch liên” có kịp không?

Nguyễn Dụ nuốt ngụm trà một cách khó nhằn, bỗng thấy Lưu Mậu đến góp vui, trả lời Hứa Hoài Tụng: “Mang theo tôi nữa?”

Hứa Hoài Tụng: “Ừ, ngủ đi.”

Ý là, nằm mơ.

Nguyễn Dụ cười ra nước mắt, lau khoé mắt, lại nhìn thấy một bình luận nữa.

Lớp trưởng cấp ba của cô, Châu Tuấn: “Chuyện gì đang xảy ra? [Khó hiểu]”

Hình như là đang nói “chuyện” của cô và Hứa Hoài Tụng.

Nguyễn Dụ giờ mới nhận ra: lẽ nào ngoài Lưu Mậu, cô và Hứa Hoài Tụng vẫn còn bạn chung khác nữa.

Cũng đúng, năm đó hai lớp cùng đi du lịch tốt nghiệp, lớp trưởng tổ chức hoạt động này có thể đã kết bạn wechat với mọi người.

Nguy rồi.

Cô nhanh tay xoá trạng thái này trên tường, ngầm thở ra một hơi.

Vừa thở xong, cô lại phát hiện là không có tác dụng gì.

Cho dù xoá đi rồi, Hứa Hoài Tụng vẫn sẽ nhận được thông báo nhắc nhở Châu Tuấn đã trả lời bình luận của anh.

Giây tiếp theo, Hứa Hoài Tụng gửi tin nhắn cho cô: “Em biết Châu Tuấn à?”

Nói hay không nói?

Nguyễn Dụ đi qua đi lại trong phòng, đưa ra quyết định: đã đến nước này rồi, vậy nói một nửa trước, nếu Hứa Hoài Tụng hỏi tiếp, cô sẽ xoắn tay áo khai thật.

Cô nói: “Lúc trước sống cùng một dãy ở Tô Châu. Anh cũng biết cậu ấy à? Em nghe luật sư Lưu nói, nhà bà ngoại anh cũng ở khu phía nam.”

Hứa Hoài Tụng: “Ừ, xem xong bóng đá thì ngủ sớm một chút. Lúc nãy anh đùa đấy, mai anh có việc, không cần đợi anh.”

Chỉ thế thôi?

Nguyễn Dụ “xì” một tiếng, đang vui vẻ, bỗng uống ra một vị khác từ ly trà xanh.

Một người đàn ông ngay cả ga giường mà cô từng ngủ đều không chịu thay, lại đối với bạn khác giới của cô tỏ ra rộng lượng như thế? Chẳng phải anh khá khó chịu với Lưu Mậu sao?

Trên màn hình tivi, cầu thủ sút một chân vào banh. Đầu óc Nguyễn Dụ cũng như được ấn vào nút công tắc nào đó, trở nên rộng mở.

Cô mở bài đăng liên quan đến lịch trình của Lưu Mậu ra xem lại một lần nữa.

Tại sao vào lúc cô đang do dự có đi tham gia tiệc thọ hay không, Lưu Mậu lại “vô ý’ giúp cô đưa ra quyết định “đi” chứ?

Cũng quá trùng hợp đi.

Nhưng Lưu Mậu cũng không thể cố tình làm chuyện này được, vì anh ta căn bản không biết đến sự tồn tại của thầy Hà, trừ khi tất cả mọi chuyện là ý của người duy nhất biết rõ —- Hứa Hoài Tụng.

Vậy tại sao Hứa Hoài Tụng lại biết cô sẽ nhận được lời mời chứ? —— hay là anh đã biết cô là học sinh của thầy Hà, là bạn cùng trường với cô.

Nhưng đã như thế, tại sao anh không làm rõ với cô, mà phải dùng cách quanh co như thế này dụ cô đến bữa tiệc thọ chứ?

Dường như anh rất rõ ràng rằng cô không muốn đi là vì có thể anh sẽ đi, vì lo chuyện tiểu thuyết bị vạch trần.

Đoán đến đây, đáp án như muốn nhảy ra.

Tivi vọng ra tiếng hoan hô điên cuồng của cổ động viên, nhưng trong thế giới của Nguyễn Dụ, mọi tiếng kêu thét chúc mừng đều biến thành những âm thanh nền xa xôi.

Cô kinh ngạc ôm lấy miệng, thật lâu sau, cô lẩm bẩm: “Lẽ nào mình... đã rớt ngựa từ lâu rồi?”

Thứ bảy, Nguyễn Dụ vẫn đón ba mẹ đến Tô Châu như kế hoạch.

Mấy hôm nay, cô đặt ra rất nhiều giả thiết cho Hứa Hoài Tụng, cuối cùng phát hiện, mọi giả thiết đều không có nghĩa lý gì cả, nơi mà có thể tìm được đáp án, chính là trên tiệc thọ.

Nếu anh lấy lí do “kế hoạch công việc thay đổi đột xuất” xuất hiện trên bữa tiệc, vậy thì cô cho rằng, thế giới này không có nhiều sự trùng hợp như vậy, có lẽ anh đã sớm biết mình là nam chính trong tiểu thuyết của cô, sợ cô làm rùa rụt đầu mới cố tình dụ cô đến.

Nhưng nếu như anh không xuất hiện, vậy tất cả chỉ là những tưởng tượng vô căn cứ của cô.

Mười một giờ trưa, xe đến Tô Châu. Trước cửa khách sạn, Nguyễn Dụ cùng ba mẹ xuống xe, lập tức nhìn về phía bãi đỗ xe.

Không có xe của Hứa Hoài Tụng.

Nguyễn Thành Nho nhìn cô: “Cả đoạn đường thấy con cứ lơ đãng, vừa xuống xe đã nhìn đông ngó tây, nhìn gì đấy?”

Nguyễn Dụ cười ha ha: “Con đang điều tra tình huống, bảo vệ sự an toàn của ba mẹ.” Dứt lời cô khoác tay Khúc Lan, “chúng ta đi lên thôi.”

Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, ba người đến nơi tổ chức tiệc thọ của Hà Sùng.

Vì từ Hàng Châu đến, ba người đến hơi muộn chút, phòng tổ chức sự kiện hai mươi mấy bàn đã ngồi kín người, tiệc vẫn chưa bắt đầu, tốp năm tốp ba tụ lại ôn chuyện.

Rất nhiều người vây lấy Hà Sùng nói chuyện.

Ánh mắt của Nguyễn Dụ quét nhìn xung quanh như súng máy.

Xác nhận không thấy mục tiêu.

Cô thở ra một ngụm...

Xem cô coi Hứa Hoài Tụng thành hạng người gì rồi. Nghĩ đến hai hôm nay, ngày nào anh cũng dùng sức “chào buổi sáng” “chào buổi trưa” “chào buổi tối”, nếu như anh thật sự biết chân tướng, chẳng phải là xem cô như xem một con khỉ đang diễn xiếc, cứ trèo lên rồi lại nhảy xuống sao?

Lòng người không thể hiểm ác bỉ ổi như thế được.

Nguyễn Dụ cùng ba mẹ lên chào hỏi thầy Hà.

Chào hỏi xong, Nguyễn Thành Nho và Khúc Lan bị Hà Sùng kéo đến nói chuyện với đồng nghiệp cũ, còn cô thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau vọng lại: “Nguyễn Dụ?”

Cô quay đầu, lớp trưởng Châu Tuấn đứng cách đó không xa, thấy cô nhìn lại kinh ngạc nói: “Hê, đúng thật nha! Tớ còn đoán ngày hôm nay có thể sẽ gặp mặt cậu!”

Cậu ấy bước lên, nói: “Lâu rồi không gặp, năm ngoái cậu cũng không đi họp lớp, ngược lại lần này chịu nể mặt thầy Hà, ý gì đây!”

Nguyễn Dụ cười chào hỏi: “Đợt đó đúng lúc tớ bận, lần sau có rảnh chắc chắn tớ sẽ đi.”

“Bây giờ cậu còn ở Hàng Châu à?”

“Đúng vậy, hôm nay đặc biệt đến đây đó.”

“Nói như vậy...” Giọng nói của Châu Tuấn toát ra mùi bà tám, “Hứa Hoài Tụng cũng ở Hàng Châu?”

Nguyễn Dụ ngẩn ra, gật đầu.

Châu Tuấn hưng phấn nói nhỏ: “Tớ thay mặt cho toàn thể con dân ban chín, mười hóng một chút, có phải hai cậu là như thế không?”

Nguyễn Dụ cười ha ha.

Cô và Hứa Hoài Tụng vẫn chưa có gì là chắc chắn, cười nhìn ra chỗ khác, đang định tìm cái lí do vớ vẩn nào đó ứng phó tạm, ánh mắt liếc qua cửa lớn, bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc.

Ý cười trên mặt Nguyễn Dụ ngưng lại.

Châu Tuấn ngơ ra, nhìn theo ánh mắt cô: “Ai, đây chẳng phải là Hứa Hoài Tụng sao! Sao hai cậu không đến cùng nhau?”

Âm thanh của câu nói này không nhỏ, dẫn đến sự chú ý của Hứa Hoài Tụng.

Anh nhìn lại, thấy ánh mắt ngây ngẩn của Nguyễn Dụ, nhíu mày, như thể cảm thấy khó hiểu, lại gần hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Sao cô lại ở đây, chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao?

Nguyễn Dụ ngước mắt nhìn anh: “Em đến tham gia tiệc thọ của thầy giáo dạy cấp ba, sao anh cũng tới?”

Hứa Hoài Tụng hơi híp mắt: “Anh cũng thế.”

Châu Tuấn đứng cạnh không hiểu gì cả, chen ngang: “Chuyện gì đây, lâu như vậy mà hai người không biết mình là bạn cùng trường của nhau sao?”

Hai người đều không nói gì.

Châu Tuấn sờ gáy, vẻ mặt tò mò, đưa tay giới thiệu: “Nào, vậy để tớ giới thiệu một chút, ban mười Hứa Hoài Tụng, ban chín Nguyễn Dụ.”

Nguyễn Dụ cười ha ha, khắc chế ngọn núi lửa sắp phun trào trong nội tâm, nói: “Thật là trùng hợp quá...!” Sau đó cô nhìn Hứa Hoài Tụng, vẻ mặt anh cũng như rất kinh ngạc, cô chứng thực lần cuối cùng: “Nhưng hôm nay chẳng phải anh có hội nghị à?”

Anh ung dung giải thích: “Kế hoạch công việc thay đổi đột xuất, vì vậy anh mới tới.”

Quả nhiên là “lí do” này.

Nguyễn Dụ suýt thì bị kĩ thuật diễn hoàn mĩ của anh lừa gạt, nhưng những cảnh tượng lúc trước lại lần lượt xuất hiện trước mắt cô.

Hứa Hoài Tụng biết rõ còn hỏi “sao cô biết tôi là người Tô Châu”; Hứa Hoài Tụng trùng hợp đến nhà ăn ở trường học; “trùng hợp” xuất hiện trong mưa cứu cô như một vị anh hùng; Hứa Hoài Tụng giả ốm yếu trong phòng bệnh bắt cô đọc truyện xxx...

Nam thần cao lãnh mà cô yêu đơn phương nhiều năm, lại là người trong ngoài khác nhau, tâm kế cực sâu?

Vì sao có tình cảm với anh lâu như vậy mà lúc trước cô lại không chút nào phát giác chứ?

Nguyễn Dụ cảm thấy mình sắp khóc rồi.

Nước mắt đọng trong mắt cô bây giờ, toàn là vì năm đó leo trên lan can ngoài phòng học, trộm ngắm anh như một kẻ háo sắc, đầu óc bị nước vào.

Cứ tưởng rằng mình thích là “kiểu Hoa Trạch” ưu nhã, cao quý, kết quả sâu thẳm bên trong lại là một “Đạo Minh Tự” ấu trĩ!

Trong sự trầm mặc của cô, Hứa Hoài Tụng nhàn nhạt chớp mắt, vẫn cứ bĩnh tĩnh như thường: “Sao thế?”

Nguyễn Dụ hít một hơi, cúi đầu nhìn giày mình. [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn các bạn nhé <3]

Còn “sao thế”? Cô muốn dùng đôi giày cao gót 7cm này, nghiền lên đôi giày da sáng bóng của anh.