Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 80-3
Đường Dũng căn dặn Phong Thiên xong quay lại nhìn tôi, bảo tôi cũng ở lại trên xe bên cạnh Phong Thiên, không nên chạy lung tung, trước khi anh ta quay lại không được rời khỏi Phong Thiên nửa bước.
Tôi không vui, muốn nói để tôi theo Diệu DIệu và Trịnh Lâm là được, nhưng Phong Thiên rất cố chấp, sau khi nói muốn nhận tôi làm đồ đệ thì cứ như tẩu hỏa nhập ma, cho dù thi thể Đổng Ngọc Thanh nổ ông ta cũng không có phản ứng, mắt nhìn tôi chằm chằm, ngây ngốc cười.
Cười khiến tôi rợn cả tóc gáy.
Tôi trực tiếp níu tay Đường Dũng lại, mạnh mẽ yêu cầu rằng tôi muốn đi cùng anh ta tìm lão gà lưng gù.
Đây là lần đầu tiên tôi mạnh mẽ yêu cầu đi cùng anh ta, anh ta sửng sốt một chút, đáy mắt dường như có chút lo lắng nhưng ánh mắt anh ta rơi vào bàn tay tôi đang nắm tay anh ta, vẫn nhếch miệng cười, nói: "Đi cũng được, có điều em phải nắm tay anh, một giây cũng không được buông."
Nói xong bàn tay ấm áp của anh ta bao trùm lấy tay tôi.
Cảm giác có chút kỳ lạ khiến tôi bỗng nhớ tới Tô Mộc, nghĩ đến Tô Mộc trong lòng tôi liền tối sầm lại, trở nên có chút chống cự.
Nhưng tôi thật sự không muốn ở cùng Phong Thiên, đành tùy ý để Đường Dũng kéo tay tôi đi lên núi.
Vừa đi, Đường Dũng vừa nắm một đống bột đỏ, thỉnh thoảng rắc trên con đường phía trước.
Rất nhanh, bột phấn đỏ rơi trên mặt đất hiện ra từng dấu chân nhỏ.
Dấu chân kia rất nhỏ, còn không to bằng lòng bàn tay tôi, xiêu vẹo đi trên con đường lên núi của khu danh thắng.
Chúng tôi đi men theo dấu chân lưu lại, khoảng một tiếng sau vết chân biến mất trước một hang động dưới lòng đất.
Trước cửa động có bậc thang bằng đá, bên cạnh còn dựng tấm bảng hiệu, trên đó viết ba chữ: Suối Ngân Linh.
Có vẻ đây là một điểm tham quan của khu danh thắng, phía dưới còn có hồ nước,
Nước thuần âm, đặc biệt đây còn là hang động phía dưới, ánh mặt trời không chiếu tới suốt cả năm.
Vậy thì nơi đây đã hình thành một nơi âm huyệt thiên nhiên, ẩn gió tụ khí vô cùng có lợi cho vật quỷ tu luyện.
Tôi không khỏi căng thẳng, vô thức cầm lấy ngọc bội, niệm chú để đề phòng lỡ như.
Trong tay Đường Dũng cũng cầm một vật phòng thân, dựng thẳng trước ngực.
Đó là một thứ giống như chày cán bột, ngoại trừ chất liệu kim loại thì nó chẳng khác gì chiếc chày cán bột thông thường.
Tôi bỗng tò mò, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, tôi cũng không kịp hỏi anh ta đây là gì, chỉ theo thật sát phía sau anh ta.
Không bao lâu sau, chúng tôi đã đi theo bậc thang xuống hang động phía dưới.
Trong hang động đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, may mà ở đây tràn đầy âm khí, bây giờ tôi có cá âm nhỏ, rất nhạy cảm với âm khí, dựa vào âm khí di chuyển, trong đầu tôi đã hiện ra những đường nét của hang động.
Mà chếch người tôi cách đó không xa, có một luồng âm khí nồng đậm hơn nơi khác,âm khí còn kèm theo lệ khí, tôi trở nên cảnh giác.
Thiên thai.
Tôi dừng bước lại, kéo Đường Dũng, ra hiệu với Đường Dũng.
Đường Dũng rất thông minh, khi tôi túm lấy anh ta, chày cán bột đã vung mạnh ra nện về hướng tôi ra hiệu.
"Dừng tay!" Khi chày cán bột sắp nện lên người thiên thai, ngay phía trước chúng tôi đột nhiên truyền đến giọng của lão già gù lưng.
Đường Dũng chớp mắt dừng động tác lại, ngay lúc đó trong hang động đen thui sáng lên một tia sáng, lão già gù lưng tay cầm một cây diêm, châm lửa vào ngọn nến.
Theo sự xuất hiện của ánh nến, cơ thể thiên thai lóe lên, vọt trở lại sau lưng lão già, mà lúc này mặt lão già gù lưng xám như tro tàn nhìn chúng tôi, thấp giọng nói: "Nếu các người đã tìm tới đây, bí mật của tôi cũng không giấu được nữa, muốn chém muốn giết tùy các người, tôi chỉ có một yêu cầu, thả con trai tôi đi."
"Con trai ông? Là ai?" Tôi không nhịn được nói, tình tiết xoay chuyển quá nhanh, cho tới bây giờ đầu óc tôi vẫn mơ hồ, ông ta dễ dàng nhận thua như vậy sao? Không định phản kháng ư?
"Thiên thai chính là con trai tôi." Lão già gù lưng nói, ông ta nhìn tôi và Đường Dũng, khuôn mặt tro xám xịt có chút thản nhiên: "Các người tìm tới chẳng phải muốn gọi hồn của Đổng Ngọc Thanh sao, chỉ cần các người thả con trai tối đi, tôi sẽ giao ra hồn của Đổng Ngọc Thanh."
"Thật không? Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin ông?" Đường Dũng nhếch miệng cười, lạnh lùng nói.
"Dựa vào việc các người không gọi được hồn của Đổng Ngọc Thanh." Lão già còng lưng nói, ánh mắt của ông ta nhìn Đường Dũng chằm chằm, đáy mắt ẩn giấu sự hung ác độc địa.
Từ trong ánh mắt của ông ta, tôi cơ bản có thể xác định, chỉ cần Đường Dũng không đồng ý yêu cầu của ông ta, ông ta nhất định sẽ ra tay với Đường Dũng.
Lúc này Đường Dũng vẫn nắm tay tôi, tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay anh ta, nhắc nhở anh ta cẩn thận.
Nhưng lúc này Đường Dũng hoàn toàn thoải mái, lại khôi phục vẻ cà lơ phất phơ bình thường, cười nói: "Vậy sao, ai nói chúng tôi không tìm được linh hồn của Đổng Ngọc Thanh?"
Nói xong anh ta lấy ra một chiếc hộp đỏ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy nắp hộp, lộ ra một đường chỉ.
Một luồng âm khí xen lẫn lệ khí mạnh mẽ chớp mắt được thả ra ngoài, chiếm giữ cả hang động.
Tôi và lão già gù lưng đồng thời kinh ngạc, Đường Dũng bắt được hồn vía của Đổng Ngọc Thanh từ lúc nào?
---
Cầu các bạn share truyện lên facebook nếu thấy hay để có nhiều độc giả hơn <3.